Thái Cổ Thần Vương

Chương 23: Nguy Cơ

Tần Vấn Thiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày nay hắn tu luyện điên cuồng, đồng thời lĩnh ngỗ được thần văn cấp hai còn tốn hết hai viên Tinh Vẫn thạch, cuối cùng cũng bước vào Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy. Nguyên lực tinh thần chảy khắp tạng phủ, khí tức mạnh mẽ, trong lúc hít thở dường như cũng có chứa tinh khí thần dồi dào, chỉ tiện tay đánh ra một quyền mà đã có lực mạnh ngang với năm mươi con trâu, hắn hận không thể có thêm thời gian để nâng cao tu vi của bản thân, tăng cường sức mạnh.

Nhưng với người của Tần phủ thì lại là một ngày dài tựa một năm, ba đoàn kỵ sĩ đoàn bên ngoài tấn công ngày càng điên cuồng hơn, từng giờ từng khắc đều có người mất mạng, ngọn lửa đè nén và hận thù đã bùng lên đến cực điểm, Tần phủ có người nói rằng gϊếŧ xông ra ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, dù có chết cũng phải kéo kẻ địch chết theo.

Tần Xuyên không đồng ý, ông tập hợp tất cả mọi người trong tộc lại, vào từ đường cúng bái di ảnh của tổ tiên Tần Vũ, hôm nay là ngày niên tế hàng năm, lão thái gia Tần gia là Tần Hạo cũng xuất hiện.

Sau khi tế bái tổ tiên, mọi người trong Tần phủ rời khỏi từ đường, đi vào trong Tần phủ, có tộc nhân chuyển một thi thể đi qua, làm cho có người không nhịn được mà hét lên:

- Lão thái gia, chúng ta gϊếŧ đi, nếu cứ thế này tiếp thì chúng ta sẽ bị vây hãm đến chết mất.

- Không cần, người bọn chúng muốn là ta, ta đã liên lạc với mấy người bạn cũ ngày xưa rồi, một khi ta bị coi như phạm nhân mà áp giải về hoàng thành thì họ sẽ xuất quân từ biên cảnh.

Tần Hạo nói với ngữ điệu bình tĩnh:

- Chỉ cần ta ở trong tay bọn chúng thì những người đó có thể yên tâm rồi.

- Phụ thân không được đâu, Tần phủ quyết không thể để phụ thân mạo hiểm được.

Tần Xuyên lắc đầu phản đối, ý của lão thái gia là tự chui đầu vào lưới, hy sinh bản thân mình.

- Giang sơn mà gia gia của con giành được đã xuống dốc trong tay ta, ta không thể đứng nhìn nó bị hủy diệt.

Tần Hạo mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh mấy người Tần Vấn Thiên, xoa xoa đầu Tần Vấn Thiên, nói một cách hòa ái:

- Bảo vệ tốt mấy người Vấn Thiên, nhất định không được để bọn chúng xảy ra chuyện gì.

Hai mắt Tần Xuyên đỏ ngầu, gật đầu một cách nặng nề.

- Tần gia gia.

Tần Vấn Thiên cảm thấy bi thương, chẳng lẽ Tần phủ không còn cách nào thoát khỏi kiếp nạn lần này sao.

- Lão thái gia, gia chủ, công hội Ngân Hà đến rồi.

Lúc này có người chạy tới bẩm báo làm cho Tần Vấn Thiên kinh ngạc, khiến hắn sinh ra một tia hy vọng, có lẽ là có cơ hội xoay chuyển tình thế rồi.

- Mau mời vào.

Tần Xuyên nói, trong chớp mắt học liền nhiền thấy mấy người cùng đi vào, hơn nữa sau lưng mấy người này có không ít tay nải.

- Tần lão gia, tại hạ Mộc Thanh, nay đến đây là để tìm Vấn Thiên thiếu gia.

Người dẫn đầu chính là người Tần Vấn Thiên đã có duyên gặp mặt một lần trong Tinh Hà Công Hội, Mộc Thanh, thiếu nữ kiêu ngạo bên cạnh ông cũng đến, còn có cả Phong Bình nữa.

Tần Hạo hơi gật đầu, sau đó Tần Vấn Thiên bước lên trước, nói:

- Xin chào Mộc Thanh đại sư.

- Tần Vấn Thiên, ta nhìn thấy thần văn mà ngươi khắc rồi, vô cùng tinh xảo, ngươi có đồng ý gia nhập công hội Tinh Hà, trở thành đệ tử của ta hay không.

Mộc Thanh nói với Tần Vấn Thiên.

- Mời đại sư xem qua.

Tần Vấn Thiên không trả lời mà đưa miếng sắt lá mình đã chuẩn bị cho Mộc Thanh xem, Mộc Thanh vừa nhìn thấy nó thì trong hai mắt ánh lên ánh sáng chói mắt, thiếu niên này lại có thể khắc ra thần văn cấp hai, hơn nữa lại còn là thần văn tuyệt diệu mà trước giờ ông chưa từng nhìn thấy nữa.

- Nếu như ta đồng ý với đại sư, gia nhập công hội Tinh Hà, bái người làm sư phụ thì đại sư có thể đảm bảo Tần phủ bình an không?

Tần Vấn Thiên nói với Mộc Thanh.

Mộc Thanh sửng sốt, sau đó lắc đầu:

- Chuyện của Tần phủ vô cùng phức tạp, liên lụy quá lớn, tuy rằng ta ở công hội Tinh Hà nhưng không tiện hỏi quá nhiều, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý thì bây giờ ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây an toàn.

- Vấn Thiên, đồng ý đi.

Tần Hạo và Tần Xuyên đồng thời lên tiếng, chỉ có điều Tần Vấn Thiên rất thất vọng, không thể đảm bảo Tần phủ bình an, hắn rời khỏi đây một mình thì có ý nghĩa gì chứ, vứt bỏ Tần phủ để chạy trốn một mình ư?

Nghĩ vậy Tần Vấn Thiên lắc đầu:

- Mộc Thanh đại sư, ta không thể nhận lời ngươi được.

- Ngươi suy xét lại đi, chỉ cần ngươi gật đầu thì với thiên phú của ngươi, sau này muốn có cái gì cũng được, thậm chí ngươi còn có cơ hội báo thù cho Tần phủ.

Mộc Thanh khuyên nhủ.

- Vấn Thiên.

Mấy người Tần Xuyên đều nhìn Tần Vấn Thiên, đứa trẻ này!

Nhưng Tần Vấn Thiên vẫn lắc đầu:

- Nếu như có thể bảo vệ Tần phủ bình an thì ta nhất định sẽ đồng ý.

Mộc Thanh nhìn Tần Vấn Thiên, cười khổ lắc đầu:

- Ta không có sức mạnh lớn đến thế, nhưng ta không muốn mài mòn một thiên tài như ngươi, ngươi có thể trở thành khách khanh của công hội Tinh Hà trước, sau này lại cân nhắc đến việc có gia nhập công hội Tinh Hà hay không, như thế thì, tuy rằng ta không thể nhúng tay vào việc lần này được nhưng chỉ cần các ngươi đến công hội Tinh Hà thì tin rằng không có ai dám ra tay với công hội Tinh Hà đâu.

Hai mắt Tần Vấn Thiên sáng lên, hắn khom người với Mộc Thanh, nói:

- Đa tạ Mộc Thanh đại sư, ta đồng ý trở thành khách khanh của công hội Tinh Hà.

- Được, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự đến được công hội Tinh Hà, ta đợi ngươi.

Mộc Thanh vỗ lên vai Tần Vấn Thiên, sau đó thì quay người rời đi, Phong Bình đứng phía sau lưng ông phất tay một cái, mấy người đứng sau lưng hắn mở mấy cái tay nải ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều thần binh.

- Đây là toàn bộ gia sản của ta rồi, tám thần binh cấp một thượng phẩm, ba mươi bảy thần binh trung phẩm.

Toàn bộ binh khí mà Phong Binh điên cuồng rèn được trong hai ngày nay đều được mang tới đây.

- Đa tạ.

Tần Vấn Thiên đưa một tấm sắt lá có thần văn cấp hai cho Phong Bình, sau khi lấy được nó, Phong Bình rời đi với vẻ mừng rỡ như điên.

- Những thần binh này có thể nâng cao sức mạnh của Tần phủ chúng ta, Vấn Thiên, con chọn lấy mấy cái trước, số còn lại thì Tần Xuyên sẽ chia ra.

Tần Hạo lên tiếng, Tần Vấn Thiên nghe thế thì gật đầu, hắn chỉ chọn lấy một chiếc thần binh, đó là một thanh trường thương, thương như rồng, cứng rắn mạnh mẽ khí phách, thích hợp với hắn.

- A...

Một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh tạm thời của Tần phủ, ngay sau đó cả bốn phía xung quanh đều có tiếng hò hét, mọi người chỉ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hỏa tiễn bay từ trên trời xuống, bắn vào trong Tần phủ, chỉ trong chốc lát, Tần phủ lửa bốc tận trời, hiển nhiên, những người bên ngoài kia cuối cùng cũng phát động tấn công.

Cơ thể Tần Hạo chợt lóe lên, xông ra ngoài Tần phủ.

- Phụ thân.

Mấy người Tần Xuyên nhấc chân lên đuổi theo, lúc này cả Tần phủ đều loạn như ong vỡ tổ, chỉ có những người chiến đấu tiến quân ra bên ngoài Tần phủ, về phần thị vệ, vẫn canh giữ nghiêm ngặt vị trí của mình ở Tần phủ.

Rất nhanh, ở bên ngoài cửa lớn Tần phủ, Tần Hạo bước chậm rãi ra ngoài, Võ Tu La lập tức phất tay, tất cả mọi người đều dừng lại, lửa bên trong Tần phủ đã bốc cháy hừng hực, đồng thời có cường giả phá đổ tường phủ Tần phủ xông thẳng vào trong, tấn công chính diện các thị vệ.

Rất nhiều người đứng ngoài Tần phủ nhìn thấy cảnh này, dường như họ đã nhìn thấy cảnh Tần phủ diệt vong vậy.

- Võ Tu La, ta đi cùng các ngươi, tha cho người của Tần phủ đi.

Tần Hạo bước đến chỗ mấy người Võ Tu La một cách chậm rãi.

- Lão gia tử dứt khoát như thế, ta tất sẽ tha cho người của Tần phủ.

- Võ Tu La cười đáp:

- Nhưng tiền đề phải là chúng ta muốn đảm bảo lão gia tử có thể đi với chúng ta một cách thuận lợi.

Hắn vừa dứt lời thì có hai tên kỵ sĩ tay cầm trường thương đi tới bên người Tần Hạo.

Mấy người Tần Xuyên nắm chặt hai tay, trên người đổ đầy mồ hôi, vô cùng căng thẳng.

Đột nhiên, chỉ thấy trường thương trong tay hai tên kỵ sĩ đó đột nhiên đâm ra, sức lớn vô cùng, âm thanh binh khí đâm vào da thịt vang lên, trường thương đã đâm vào chân của Tần Hạo, mũi thương đâm xuyên qua chân ông, máu chảy đầm đìa, hai chân của Tần Hạo xuất hiện hai lỗ máu lớn.

- Phụ thân.

- Lão gia.

Mấy người Tần Xuyên cùng xông lên phía trước, nhưng lại nghe thấy một tiếng quát lớn truyền ra từ miệng Tần Hạo:

- Đứng lại.

Chỉ thấy cơ thể Tần Hạo nằm bò trên mặt đất, đã không đứng dậy nổi nữa rồi, mấy người Tần Xuyên đứng lại, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập ngọn lửa hận thù, chiến mã của Võ Tu La bước đến bên Tần Hạo, hắn quan sát Tần Hạo, gương mặt đen kịt lộ ra vẻ tàn nhẫn:

- Lão gia tử quả nhiên là người giàu tình cảm, nhưng lời của ta vẫn chưa nói hết đâu, tiền đề ta tha cho Tần phủ là bọn chúng không chống cự, hơn nữa, mấy người quan trọng ta vẫn phải đưa về hết.

Vừa nói hết câu, Võ Tu La đã cất giọng đầy lạnh lùng:

- Đưa Tần lão gia tử đi!

Rất nhiều kỵ sĩ cầm trường thương chĩa vào Tần Hạo, chúng từ từ tiến lên trước, vẫn có chút kiêng kị như trước, nhưng Tần Hạo đã không còn sức lực để phản kháng nữa rồi, ông bị bọn chúng áp giải, ông đứng quay lưng với Tần phủ, hét lên:

- Tần Xuyên, nhớ lời của ta.

- Đại ca, gϊếŧ, gϊếŧ hết bọn chúng đi.

Trong mắt Tần Dã đã lộ ra sự tàn nhẫn, như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.

- Tần Hà, Tần Dã nghe lệnh, đưa Tần Dao, Tần Vấn Thiên rút đi.

Tần Xuyên nhìn bóng lưng của phụ thân, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ, Tần Dã vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tần Xuyên quay đầu lại liếc hắn một cái, lòng hắn liền run lên mãnh liệt, hắn đáp:

- Đại ca, đệ nhất định sẽ đưa chúng rời khỏi đây, đi thôi.

Nói xong, hắn đẩy mấy người Tần Xuyên vào trong Tần phủ, Tần Vấn Thiên quay đầu nhìn bóng lưng của phụ thân, nhìn ánh mắt lạnh như bằng của Võ Tu La, trong lòng như có một ngọn lửa cháy hừng hực.

- Những người khác, gϊếŧ theo ta!

Tần Xuyên hạ mệnh lệnh, trong chớp mắt, rất nhiều người cùng phóng Tinh Hồn ra, từ từ bước lên trước, âm thanh ‘leng keng’ làm chấn động cả mặt đất, tràn đầy kiên cường và bi tráng.

Chiến mã phi nước đại, ba nhánh kỵ sĩ đoàn xoay như cơn lốc, chém gϊếŧ người của Tần phủ, trận chiến kịch liệt nổ ra trong nháy mắt.

- Rút lui theo cửa Tây, đại ca đã sắp xếp một đội Vũ vệ đợi lệnh ở đó rồi.

Tần Hà dẫn mọi người tháo chạy, trong cơn hỗn loạn, Tần Dao và Tần Vấn Thiên chạy về chỗ mình ở.

- Nhị thúc, ta đi gặp mẹ ta, mọi người đi cửa Tây trước đi.

Trong mắt Tần Dao đã có nước mắt chảy xuống, cô ấy tận mắt nhìn thấy phụ thân đang chiến đấu kịch liệt mà bản thân lại tháo chạy.

Tần Dao và Tần Vấn Thiên chạy như bay về nơi mình ở, Tần Dao nhìn thấy mẹ mình còn Tần Vấn Thiên thì lại tìm được Hắc Bá, chỉ thấy Hắc Bá vẫn bình tĩnh ngồi ở đài tu luyện, vô cùng bình thân, ông giao cho Tần Vấn Thiên một vật có hình dáng như một ngôi sao:

- Vấn Thiên, lúc mạng sống của ngươi gặp nguy hiểm thì dùng tinh thần chi lực vào trong nó, mở nó ra.

- Hắc Bá, đi cùng ta đi.

- Tần Vấn Thiên muốn cõng Hắc Bá rời đi nhưng chỉ thấy Hắc Bá nhét vật giống ngôi sao kia cho hắn, ông nói:

- Yên tâm đi, dù rằng Tần phủ thật sự bị công phá, hoàng thất sẽ không để mình mất mặt gánh tiếng xấu gϊếŧ hại hậu duệ của trung thần đâu, bọn họ chỉ muốn bắt đi những người nòng cốt, người nhàn rỗi như ta đây không ai để ý đâu.

- Không được.

Tần Vấn Thiên biết Hắc Bá sợ liên lụy đến mình mà thôi, hắn hét lên một tiếng đầy tức giận.

- Hãy tin vào phán đoán của ta, bao nhiêu năm nay, ngươi đã từng nhìn thấy Hắc Bá sai chưa, ở chỗ này lửa không cháy đến được.

Hắc Bá cười, nói tiếp:

- Nhỡ kĩ, chỉ khi ngươi sắp chết thì mới được dùng nó, mau đi đi, đừng liên lụy đến người của Tần phủ.

Tần Vấn Thiên lùi về phía sau vài bước, quỳ trước mặt Hắc Bá, khấu đầu ba cái rồi quay người rời đi. Hắc Bá dạy dỗ hắn bao nhiêu năm nay, trước giờ nói một không hai, hắn không khuyên nổi Hắc Bá. Đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng nghĩ rằng, đúng như những gì Hắc Bá vừa nói, dù cho Tần phủ bị công phá, mấy người ngoài kia đại diện cho thể diện của hoàng thất, không đến mức gϊếŧ hại gia tộc công thần. Hắc Bá không phải là một người quan trọng trong Tần phủ, mà mình thì lại là người mà bọn họ chỉ tên muốn bắt, có lẽ Hắc Bá đi theo mình thì lại càng nguy hiểm hơn.