Yêu Cậu Lớp Trưởng!

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cậu là Tống Ngọc Dương, cậu là lớp trưởng A9 khoa Bộ Binh khóa 50 trường THPT Tân Lập – Trường học quân đội nổi tiếng Đông Nam Á. Ở lớp, mọi người quen gọi cậu là Nhị Hắc.

Cô là Mã Lệ Nhi, cô là thành phần đanh đá của lớp, có vẻ ngoài cực mạnh mẽ nha, hơn nữa lại rất ngang ngạnh. Mọi người hay gọi cô là Nhím vì bất cứ ai đυ.ng đến cô đều xù lông lên để dọa người ta chết khϊếp.

Khi mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, cô đã rất thích cậu rồi.

Cậu nhìn bất bảnh bao, vạm vỡ lắm, da cậu có màu đồng rất cuốn hút, nhất là đối với những người cá tính như cô. Cậu có một khuôn mặt rất đẹp, vẻ đẹp rất khôi ngô, nhìn các đường nét tuy vẫn non nhưng đã men – lỳ lắm rồi! Đôi mắt màu nâu vàng, rất sâu, mang một vẻ đẹp rất khó cưỡng, mê hoặc bất cứ ai nhìn vào.

Cậu trầm lắm, mặc dù là lớp trưởng nhưng cậu ít nói khủng khϊếp ý. Trong các việc của lớp, cậu chính là đấng tối cao đưa ra các mệnh mệnh, chỉ sau mỗi thầy chủ nhiệm Linh mama thôi. Đằng sau cậu là các lớp phó cũng rất quyền lực. Mới nghĩ thôi đã thấy uy nghiêm rồi.

Khi vào lớp mới, cô thấy tên mình trên chiếc bàn thứ 2 dãy trong cùng, gần ngay cửa sổ. Nhím đặt chiếc cặp xuống, ngó sang bên cạnh thấy Tống Ngọc Dương, cô cầu mong bạn ấy học tốt, có gì còn dễ dàng nhờ cậy.

Vì đến khá sớm nên cô đang rảnh rỗi mà đi từng bàn liếc qua tên trước mọi người trong lớp, đếm sơ qua thì con trai chiếm hai phần ba lớp, rất thú vị đấy. Cô thích lớp nhiều trai, vì cô không thích bọn con gái nhiều chuyện cho lắm, bọn con trai dễ hiểu, dễ chơi hơn, chẳng sợ chúng nó nói xấu sau lưng mình.

Sau đó, lại lượn lên nhìn tên những giáo viên sẽ dạy lớp mình. Toàn những người dạy giỏi có tiếng của thành phố.

Nhím chắp hai tay đằng sau, đi lòng vòng trong lớp, bỗng cửa lớp mở, có hai cậu con trai bước vào, một người da trắng như tuyết, chắc chắn là một tên công tử nhà giàu, còn một người, rất đẹp trai, cao ráo. Hai người tách nhau rồi cái người có làn da màu đồng đó tiến đến bàn cô và ngồi, cô biết rồi, cậu là chính là Tống Ngọc Dương.

Con tim Nhím đánh mạnh một hồi, cô nhìn cậu mãi, thật cuốn hút. Cô chính xác đã bị thần tình yêu bắn trúng và cô tự nhủ trong đầu mình, sẽ chiếm lấy cậu!

Nhím đến bàn mình, rụt rè nhón chân len vào phía trong rồi ngồi xuống. Nói nhỏ, cô giả bộ thế thôi, chứ phải đứa khác, cô đá bố nó ra rồi ung dung bước vào ấy chứ, ở đấy là ỏn en.

Dù sao thì, lần đầu gặp mặt, cũng nên tạo ấn tượng tốt.

Sau khi tới giờ, thầy giáo lên, thầy chủ nhiệm rất là soái nhé, còn trẻ nữa. Thầy dạy môn Tiếng Anh, môn cô ghét kinh ghét khϊếp. Thế rồi, thầy đã phong cho cậu cùng bàn chức lớp trưởng. Chao ôi, mắt nó long lanh lên, cậu làm lớp trưởng là hợp nhất còn gì.

Mà nhớ lại, cậu cũng kiêu lắm cơ, từ khi ngồi tới giờ cũng đến gần một tiếng mà một câu chào làm quen cũng không chịu mở mồm ra, thậm chí một ánh nhìn cũng chẳng thèm vứt qua làm nàng Nhím cứ ngồi tay chống cằm chờ đợi trong vô vọng.

Khi không thể chịu nổi nữa, nàng Nhím đành lên tiếng trước

- Chào... Tớ tên Nhi, hoặc cậu có thể gọi tớ là Nhím.

Nói rồi, cô đưa tay ra trước mặt cậu, thế mà cậu chỉ nhìn một cái lạnh lùng rồi đáp

- Ừ.

Có nhất thiết phải kiêu ngạo vậy không chứ,nghĩ mình đẹp trai, body chuẩn mà có quyền kiêu à, ai thèm yêu, gớm, cô thèm vào. Hừ.....

Nói cho oai mồm thôi chứ Nhím chả chết đứ đừ đừ ấy à, càng kiêu cô càng thích, càng khó lấy thì mới càng hăng chính phục. Để xem, cậu lạnh lùng đến bao giờ.

Cho đến bây gì, mỗi lần nhìn cậu, cô lại mường tượng đến cái duyên vô tình đã đưa hai người trò chuyện với nhau. Mặc dù cái hoàn cảnh nó không được lãng mạn mà còn làm cho hai người rất ái ngại nhưng dù sao mà nhờ nó nên cô cũng có cơ hội quen thân hơn.