Edit & Beta: Direct Kill
Hình Minh ngồi ở ven đường đợi cả một đêm, nên còn không biết, sau khi ‘Tầm nhìn Đông Phương’ phát sóng, có người vạch trần cậu là con trai Hình Hoành, là con trai của tên phóng viên với biệt danh “phóng viên sắt đá” ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ thanh liêm chính trực nhưng sau đó lại đi cưỡиɠ ɠiαи người khác, chỉ vì bản thân cậu gặp phải hoàn cảnh tương tự, nên mới đặc biệt đồng tình với tội phạm tìиɧ ɖu͙©.
Mấy triệu fan của Nam Lĩnh chỉ chờ có dịp này để dìm chết cậu, rửa sạch mối hận ngày đó Hình Minh không viết thư đề cử cho cậu ta.
Có người tin, có người không tin, cũng có người bán tín bán nghi, có mắng Hình Minh, có mắng đài Minh Châu, cũng có mắng hội chữ thập đỏ, nói chuyện chỉ cần một cái miệng hai tầng da, người người đều có thể chuyển động môi, uốn lưỡi bảy lần, trong lúc nhất thời, trên internet trở nên hỗn loạn.
Dư tình lên men, dân ý sôi trào, ‘Khủng hoảng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên’ thất bại, ‘Nghệ nhân dân gian cuối cùng’ mắc cạn, thứ sáu ‘Minh Châu kết nối’ cuối cùng cũng phát sóng chương trình về Lưu Sùng Kỳ, có đầu có đuôi, cả một tập giải oan.
Minh Châu là đài truyền hình như vậy, từ trước đến giờ luôn hiểu rõ đạo lý không thể nghịch dân mà lên, trước tiên làm sáng tỏ, sau đó xin lỗi. Mặc dù tránh không được vụ việc lần này ảnh hưởng đến danh tiếng của chương trình, nhưng điều này cũng tựa như đạo lý ‘tráng sĩ chặt tay’(1), nếu không nhanh thì sẽ không kịp. Sau khi phát sóng ‘Minh Châu kết nối’, đài còn thuê một số lượng lớn thủy quân mở topic, phải mất cả ngày cuối tuần, mới coi như miễn cưỡng khống chế được dư luận.
(1) Tráng sĩ chặt tay: cánh tay tráng sĩ bị cắn bởi một con trăn, ngay lập tức người này chặt đứt cánh tay để ngăn chặn chất độc lây lan khắp cơ thể. Nghĩ rộng ra là chỉ việc hi sinh một bộ phận để bảo vệ toàn cục.
Chỉ có điều, chuyện hội trưởng Vưu hoàn toàn bị bại lộ, vốn tưởng rằng giải quyết được Lưu Á Nam, nợ cũ năm xưa sẽ theo đó đi vào dĩ vãng, còn đang nghĩ cách đáp trả đại ân tình của đài trưởng Ngu, không nghĩ tới đối phương lật lọng, chương trình làm sáng tỏ vẫn được phát sóng.
Ảnh hưởng? Ảnh hưởng đương nhiên là rất xấu. Quyền làm đầu, quan làm gốc, quan trường là nơi thích ứng cùng giao thiệp, thân là người đứng đầu đài Minh Châu hắn đương nhiên biết điều này.
Hình Minh vẫn không khởi động máy, không lên mạng, ở nhà ngủ cả ngày, nhưng cậu biết nếu như Ngu Trọng Dạ muốn tìm mình nhất định sẽ tìm được, chìa khóa nhà cậu Lão Lâm vẫn còn cầm chưa trả.
Ngu Trọng Dạ không tìm cậu.
Buổi sáng thứ hai, Hình Minh vựng lại tinh thần, chỉnh chu bản thân gọn gàng thanh thoát, vừa vào văn phòng liền đem bút máy ngòi vàng trả lại cho Nguyễn Ninh, sau đó trước ánh mắt của mọi người, chủ động tiến vào văn phòng đài trưởng thỉnh tội.
Tô Thanh Hoa ở đây, lão Trần cũng ở đây, nét mặt cực kỳ căng thẳng, có thể thấy được đây không phải không khí nghiêm túc bình thường.
Lão Trần mở miệng trước, cư dân trên mạng rất nhanh đã xoay chiều, chửi đến kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt, tôi cũng cảm thấy lạ, người bắt đầu gây sóng gió muốn đưa thầy Lưu vào chỗ chết không phải bọn tôi, nhưng dân mạng lại cứ nhè cổ chúng tôi ra mà chửi, so với trên mạng, áp lực cấp trên càng khiến tình thế căng thẳng.
Lời Lão Trần nói không phải chuyện giật gân, từ thần sắc lúc này của Ngu Trọng Dạ có thể đoán ra được.
Thời điểm người đàn ông này không bộc lộ cảm xúc gì khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, trên người vẫn có mùi vị nhàn nhạt quen thuộc, là hỗn hợp mùi thuốc lá và nước hoa, chỉ có thể ngửi không thể chạm tới, khiến hắn như gần như xa, nhìn càng không chân thực.
“Thiêu thân lao đầu vào lửa, tiên trảm hậu tấu.” Ngu Trọng Dạ nhìn Hình Minh, không một chút biểu tình dư thừa, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như đang cười, “Em rất tốt.”
Trong tay Hình Minh còn đang cầm văn kiện đề cử giải thưởng Golden Mic, cậu đem xấp giấy đã được đóng dấu cẩn thận trực tiếp đưa cho Ngu Trọng Dạ, đặc biệt dễ dàng ngỏ lời, sự cố phát sóng trực tiếp của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ vào thứ năm tuần trước em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, em không phải là người thích hợp để có tên trong danh sách đề cử này.
Đây không phải lần đầu tiên cậu lâm vào cảnh bốn bề khốn đốn, nhưng là lần đầu tiên cậu ôn hòa nhã nhặn không chút nào hoảng hốt, Hình Minh thẳng tắp nhìn Ngu Trọng Dạ, yên lặng chờ xử lý.
“Em không muốn đề cử giải thưởng Golden Mic, ” Ngu Trọng Dạ không nhận xấp giấy tượng trưng cho vinh dự cao nhất của người dẫn chương trình trong tay Hình Minh, chỉ hỏi cậu, “Em muốn cái gì?”
Lời này lần trước trong sơn trang cưỡi ngựa Ngu Trọng Dạ từng hỏi qua cậu. Cậu lúc đó chưa kịp suy nghĩ, không dám đáp lại, nhưng lúc này lại đột nhiên có dũng khí.
Hình Minh giật giật môi, dùng giọng nói kiên định đáp lại: “Em muốn chân tướng sự thật.”
Ngu Trọng Dạ tựa như ngoảnh mặt làm ngơ với đáp án này, tiếp tục hỏi: “Em muốn cái gì?”
Hình Minh thẳng tắp lưng, nâng cao âm lượng, đơn giản không thèm đến xỉa: “Em muốn công nghĩa thiên lý.”
Đáp án này xem như là đẹp đẽ, đẹp đẽ nhưng lại đại nghịch bất đạo. Ngu Trọng Dạ vẫn như cũ không biểu tình gì, lẳng lặng nhìn Hình Minh, đột nhiên giơ tay cầm tập giấy trong tay Hình Minh, tàn nhẫn quăng lên mặt cậu.
Hình Minh hoàn toàn không trốn, trong tiếng kinh hô của lão Trần, tập giấy kia bay đi với tốc độ chóng mặt.
Giấy trắng ào ào bay xuống, vương vãi trên mặt đất.
Ánh mắt Ngu Trọng Dạ lạnh như băng nhìn cậu, nói, em không muốn, bởi vì em không để ý.
“Dẫn chương trình tiệc mừng cho đài em không để ý, giải thưởng Golden Mic em không để ý, danh dự của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ em không để ý, những thứ tôi đưa cho em, em toàn bộ đều không để ý.”
Hình Minh mặc dù sớm có sở liệu với kết cục như vậy, nhưng vẫn tránh không được cổ họng khô khốc, cậu muốn biện giải, muốn chống đối, nhưng lời còn chưa ra khỏi, đầy miệng đã toàn vị đắng chát, nuốt trở vào.
Những thứ đó em đều không cần, chỉ cần thầy quan tâm em.
Đài trưởng Ngu làm việc quyết đoán, đây là sự cố phát sóng trực tiếp nghiêm trọng, tất cả các nhân viên ngoài biên chế của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ không ai được giữ lại, tất cả đều khai trừ.
Cuối cùng cũng là thuận ta thì sống, chống ta thì chết, Hình Minh biết mình đã thật sự chọc giận tới mặt rồng, giờ phút này mới cuống lên: “Đây là sai lầm của một mình em, không có quan hệ gì với bọn họ!”
“Một xã hội người, phải học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu cậu muốn làm liệt sĩ, tôi sẽ tác thành cho cậu.” Khuôn mặt đài trưởng Ngu rốt cục lộ vẻ mệt mỏi, giải quyết dứt khoát, “Tính cách của cậu không thích hợp đảm nhận vai trò người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp, bắt đầu từ tuần này, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ nhập vào ‘Minh Châu kết nối’, cậu vẫn nên cút về làm phóng viên của mình đi.”
Trước kia cấp trên không cho tra xét sâu hơn, chỉ muốn nhanh chóng đóng nắp quan tài định tội, vụ án này từ khi bị truyền thông lên men đến nay, một mình Lưu Sùng Kỳ chịu oan là kết cục tốt nhất. Nhưng chương trình tự tra của ‘Minh Châu kết nối’ lần này nhắm thẳng vào chỗ sơ xuất mà ít người để ý, nghi vấn cơ quan điều tra của địa phương và bộ ngành pháp chế làm việc không đúng trình tự, nghi vấn hội chữ thập đỏ và cơ quan tài vụ chính quyền địa phương báo cáo không rõ… Dân tình sôi trào, lại có đài Minh Châu dẫn đầu, phóng viên ở các đài khác bắt đầu đua nhau tràn vào thị trấn —— khiến các vị bô lão trong làng thổn thức nhớ lại, nạn châu chấu xảy ra mấy chục năm trước, cũng không khác biệt là bao.
Bên trên không chịu nổi áp lực, đành phải tái điều tra, tàn nhẫn điều tra, Trương Từ cùng với người nhà cuối cùng đành phải thừa nhận, trên đường tan học, bỗng nhiên có một thúc thúc không quen biết mua cho cô bé đồ chơi Hà tiên cô bằng đường, cô bé liền xốc váy lên cho người ta sờ soạng, về nhà sau đó không dám báo cho cha mẹ là mình tham ăn gây ra họa, lại do thầy Lưu dùng cách xử phạt về thể xác với cô bé nên lòng mang oán hận, vì vậy thuận miệng nói là do thầy giáo mò.
Bé gái mẫn cảm, người nhà lại tham lam, khiến sự tình lớn chuyện sau đó tự biết rước họa vào thân, đành phải đâm lao theo lao, không dám nói ra chân tướng.
Đây là ví dụ về việc một ngọn lửa gây ra đại hỏa cho cả khu rừng, trong lòng mỗi người đều mang tâm ý xấu, từng người che giấu chân tướng, khiến cho lửa càng cháy càng mạnh.
Cuối cùng sau nhiều lần tra xét, vụ án đã có kết quả, các quan chức to nhỏ bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ để tư lợi cho mình, đều chịu xử lý kỷ luật. Hội trưởng Vưu tự mình đến chào hỏi đài trưởng đài Minh Châu cũng không thể đem mình gạt bỏ sạch sẽ, bởi vì vụ án của thầy Lưu, hắn bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, chịu vô số ánh mắt kinh miệt, trải qua vô vàn miệng lưỡi thảo phạt, trong lúc nhất thời khiến người người phẫn hận, dập lửa không kịp, bức ảnh hắn cùng một vị nữ quan chức mướn phòng ngủ được một người biết chuyện tuồn ra ngoài, mức độ khiến người ta líu lưỡi, cứ thế khơi dậy một cuộc điều tra tập thể của người trong ngành.
Hình ảnh của hội chữ thập đỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người muốn che giấu cho hắn cũng không che giấu được nữa, vài ngày sau, hội trưởng Vưu bị lôi xuống ngựa..
Sự tình đến đó mới coi như có một kết thúc. Hình Minh bị cưỡng ép nghỉ phép một tháng, trở lại cương vị phóng viên ‘Minh Châu kết nối’, dù sao chuyện cũng được giải quyết, cậu không hề có lời oán hận nào. Tình cờ gặp được Lão Lâm trong vườn Minh Châu, Lão Lâm chủ động chào hỏi, nói, đồ vật của cậu còn để ở chỗ chú Ngu, tôi không dám hỏi chú ấy nên xử trí thế nào, cậu nếu muốn lấy về, tôi sẽ giúp cậu.
Hình Minh lắc đầu một cái, chỉ là chút ít quần áo, cũng không phải đồ vật đáng giá, nên ném đi thôi.
Lão Lâm sâu sắc thở dài, liếc mắt nhìn Hình Minh, không nói gì nữa.
Sau đó vài lần có tình cờ gặp lại lão Lâm trong vườn Minh Châu, Lão Lâm coi như không quen biết cậu, hai người đi thoáng qua nhau, không chào hỏi một tiếng.
Trong đài, ngoài mặt mọi người coi như không có chuyện gì, nhưng sau lưng không ít người cười cậu thất sủng, gieo vạ toàn bộ tổ viên. Có vài lần, Hình Minh đi vào nhà ăn tập thể của đài, không khí đang sôi sục bỗng nhiên yên tĩnh mất mấy giây, chỉ còn sót lại vài tiếng nói châm chọc. Loại yên tĩnh này kỳ thực đặc biệt chói tai. Hình Minh độc lai độc vãng, xếp hàng, mua cơm, kiếm một góc nhỏ ngồi xuống, cả người toát ra khí lạnh người sống chớ tới gần, đối với lời bàn tán bốn phía mắt điếc tai ngơ.
Lạc Ưu thành cấp trên của cậu, mới đầu đối xử khách khí, phân phó Hình Minh chạy hai tin tức, một là viện dưỡng lão ở Quảng Đông tự ý cho người già uống thuốc an thần, một là bảo vệ khu đông bắc Hắc Long Giang khỏi nạn săn trộm hổ. Một lần suýt chút nữa bị giam giữ, một lần suýt nữa bị thương nặng, nhưng khi cậu vượt qua muôn vàn khó khăn đem được tư liệu sống trở về, Lạc Ưu lại cười tủm tỉm nói, đề tài này chỉ là dự bị, trong thời gian ngắn không có ý định phát sóng.
Hình Minh cũng không quan tâm nội dung phỏng vấn của mình có thể gặp mặt được khán giả hay không, chỉ làm việc không quản ngày đêm, chạy khắp ngũ hồ tứ hải, xông pha trời nam biển bắc, hiếm lắm mới được rảnh rỗi nên muốn đến thăm Tô Thanh Hoa.
Từ Hắc Long Giang trở về, cậu không trở về nhà ngay mà ghé thăm Tô Thanh Hoa. Đại thẩm hàng xóm tốt bụng thường hay sang giúp đỡ hiểu ý nên đi trước một bước, lưu lại một nhà hai người, Hình Minh ngồi xổm trước người sư phụ, tỉ mỉ xoa bóp đôi chân gầy như que củi của y.
Tô Thanh Hoa vẫn như mọi ngày, nói chuyện chưa tới ba câu đã đề cập tới vấn đề hôn nhân của cậu, chỉ cảm thấy đồ đệ mình nhất thời bị quỷ ám, nếu cùng con gái đàm luận nói chuyện tình yêu mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
Y nói, chuyện này kết thúc như vậy cũng tốt, ba cậu chắc chắn sẽ không hi vọng cậu càng chạy càng lạc lối như thế.
Tô Thanh Hoa là người đời trước, không tin nam nhân cùng nam nhân ngoài tình hữu nghị còn có thể phát sinh ra thứ gọi là tình yêu, Hình Minh nghe sư phụ đề cập đến tên cha mình, như bị bắt bí bảy tấc, cố chấp không được liền tránh không nói, đành phải giả câm vờ điếc, vùi đầu xoa bóp cho Tô Thanh Hoa, lực cánh tay cũng mạnh hơn.
“Ngày mai tôi sẽ gọi Tiểu Lý tới, cùng nhau ăn bữa cơm, tán gẫu đôi lời.” Tô Thanh Hoa có ấn tượng vô cùng tốt với Lý Mộng Viên, không để ý hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, luôn mong chờ Hình Minh cùng với cô có tiến triển.
“Lý Mộng Viên rất tốt, là con không được.” Hình Minh qua loa ứng phó, mong muốn bỏ qua được chủ đề này, “Dạo này con không thường đến đây được, nhưng sư phụ vẫn phải chú ý thư dãn gân cốt, không các cơ sẽ teo lại mất.”
“Nếu cậu không có cảm giác với Tiểu Lý, vậy các nữ thực tập sinh của đài truyền hình có để ý đến ai không?” Tô Thanh Hoa lại hỏi.
“Sư phụ, con không được… Cũng không được…” Hình Minh tự biết tránh không khỏi, giấu không thể giấu, đơn giản ngẩng mặt lên, nhìn thẳng hai mắt Tô Thanh Hoa, đôi mắt xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được sóng nước dập dờn.
“Cậu đối Ngu Trọng Dạ…” Tô Thanh Hoa muốn nói lại thôi, yếu ớt thở dài. Kỳ thực nhãn lực của y rất tốt, biết rõ quan hệ mập mờ của đồ đệ mình và đài trưởng, chỉ là y không muốn vạch trần, không muốn tin tưởng.
“Thật… Thật sự…” Lực đạo trên tay Hình Minh hoàn toàn biến mất, cả người cuộn lại, giống như trẻ nhỏ ủy khuất chôn mặt vào đầu gối Tô Thanh Hoa, “Thật sự yêu thích…”
Người bên ngoài nói cậu lỗ mãng, cười cậu kích động, nhưng cậu thật sự không ngờ tới kết cục này. Cậu có chút hối hận, cũng có mấy phần oán, chỉ là chuyện đã đến nước này, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cậu chỉ có thể co ro, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại, thật sự, thật sự yêu thích.
Ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Ngu Trọng Dạ trong vườn Minh Châu, có thể nhìn thấy Ngu Trọng Dạ và Lạc Ưu cùng ra cùng vào, đến một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho cậu.
Tin tức tên mạng vẫn còn sôi sùng sục, cả ngày chỉ có kêu đánh kêu gϊếŧ, hôm nay bức người này xuống đài, ngày mai bách kẻ kia xuống ngựa, kỳ thực đều coi như giải quyết ổn thỏa, quyền thế và du͙© vọиɠ dây dưa trong xã hội hiện thực mới khiến người đau đầu. Không thể không nói, đài trưởng Ngu giải quyết chuyện này cũng khiến nhiều người khó chịu, cho dù chức vị hơn người một bậc, nhưng lật lọng như vậy đã phạm vào điều tối kỵ chốn quan trường, Lạc Ưu đương nhiên rõ ràng đạo lý này, sắp xếp một buổi tiệc, thỉnh các vị quan chức ngày thường hay qua lại cùng nhau dùng một bữa cơm.
Bao nhiêu bàn tiệc bấy nhiêu sự tình, văn hóa bàn tròn đặc sắc của Trung Quốc, không có chuyện gì thì dùng để kết nối tình cảm, có việc thì có thể giải quyết vấn đề, tục ngữ có câu gì nhỉ? “Dân dĩ thực vi thiên”
(coi việc ăn uống là quan trọng hơn cả).
Lạc Ưu dụng công ngồi kế bên tiếp một vị bộ trưởng, cười cười nói: “Thầy Ngu chắc chắn sẽ không tự bán mặt mình như vậy, tất cả là do biên tập viên Hình tự ý làm chủ, ở trong chương trình —— ”
Lạc thiếu gia còn chưa dứt lời, đài trưởng Ngu đã không chút do dự ngắt lời hắn: “Chuyện này cùng vị tiểu bằng hữu trong đài không liên quan.”
Lạc Ưu cả kinh, lập tức quay đầu nhìn Ngu Trọng Dạ, lộ ra biểu tình khó có thể tin được. Hắn bị dấm chua làm mê muội tâm trí, một lòng muốn đem hai chữ họa thủy đổ lên đầu Hình Minh, nhưng nếu đào sâu vào chuyện này, xác thực không có lý do gì hợp lý hơn chuyện “Người dẫn chương trình tự tiện chủ trương”.
Ngu Trọng Dạ trầm mặc một chút: “Tôi đã ra thông báo tự mình điều tra, kết quả đứa nhỏ kia lại hiểu sai ý, trực tiếp bày tỏ thái độ trong chương trình, hiện tại đã tiếp thu xử phạt.”
Lời này nói ra, vị bộ trưởng kia vốn còn định giảng hòa lúc này chỉ có thể cười mỉa, đôi mắt liếc nhìn chén rượu trên bàn đầy thâm ý, cầm lên, hơi nâng cao giọng nói: “Tôi mời chú Ngu một chén.”
Lạc Ưu vốn dự định thay Ngu Trọng Dạ chặn rượu, Ngu Trọng Dạ lại đẩy tay hắn ra, tự mình nhận chén rượu, khẽ cười nói: “Dạy bảo cấp dưới không nghiêm, việc này chỉ có thể trách tôi, tôi uống trước rồi nói, mấy vị tùy ý.”
Lần tiệc rượu này, đài trưởng Ngu vì căn bệnh đau dạ dày nên không uống rượu đã tự mình uống rất nhiều.
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Ngu Trọng Dạ hiển nhiên có chút say. Lạc Ưu đỡ hắn nằm xuống xe, Lão Lâm hỏi muốn đi chỗ nào, Ngu Trọng Dạ cau mày đóng mắt, giơ tay chống đỡ trán, nửa ngày không hề trả lời.
Người đàn ông này nằm ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm được, nhưng Lạc thiếu gia vẫn luôn nhìn người bằng nửa con mắt giờ phút này lại sợ hãi, muốn thân cận, lại không dám đi quá giới hạn. Hắn tiểu tâm dực dực hỏi: “Đau đầu sao?”
Ngu Trọng Dạ “Ừ” một tiếng, vẫn không mở mắt ra.
Lạc Ưu săn sóc mà tới gần, dùng hai ngón tay xoa bóp huyệt thái dương cho Ngu Trọng Dạ, mềm nhẹ thay hắn thả lỏng.
Ngu Trọng Dạ nhắm mắt hưởng thụ, bỗng đưa tay, nắm lấy hai tay Lạc Ưu, kéo hắn đến gần mình.
Sức lực người say rượu quả thật rất lớn, Lạc Ưu theo bản năng trốn tránh, nhưng không được, cả đầu vang lên ong ong. Tim đập nhanh hơn một chút, hắn nhìn thẳng hai mắt Ngu Trọng Dạ —— ánh mắt Ngu Trọng Dạ như chứa muôn vàn ngọn lửa sắp tàn, tựa như đang chăm chú nhìn hắn, lại tựa như xuyên thấu qua người hắn, hướng tới nơi khác.
Lạc Ưu đánh bạo nắm ngược lại hai tay Ngu Trọng Dạ, kéo đến bên má mình. Hắn nghiêng người về phía hai bàn tay của đài trưởng Ngu, một bên nhẹ nhàng ma sát, một bên nhiều lần hôn mυ'ŧ ngón tay Ngu Trọng Dạ.
Hắn nhu tình mật ý mà gọi: “Thầy…”
Từ trong ánh mắt của Ngu Trọng Dạ, Lạc Ưu lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng của mình, một tên nhóc cô đơn mười hai năm về trước.
Nhà họ Lạc có vài người anh em, ban đầu mẹ Lạc Ưu không hi vọng ông ngoại Lạc Ưu có thể quan tâm đến đứa cháu này, hình như là khi lấy chồng bà đã không chịu tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt, nhất định phải tự mình lựa chọn một chàng trai anh tuấn nghèo rớt mùng tơi. Lạc lão gia tử là người nhẫn tâm, mẹ Lạc Ưu mâu thuẫn cùng gia đình, từ một tiểu thư danh giá phải sống một cuộc đời bần hàn nghèo túng, cuối cùng một ngày nào đó mới “tưới sữa lên đầu(2)“: Ái tình chính là chó má! Không bao lâu Lạc Ưu sửa lại tên theo họ mẹ, cha hắn một tiếng cũng không oán hận, quyền thế có thể tái tạo rất nhiều quy củ, đây là đạo lý người người đều hiểu. Mẹ Lạc Ưu đuổi con trai về Lạc gia, căn dặn hắn dù có liều mạng cũng nhất định phải ưu tú hơn so với tất cả mọi người, cũng nhất định phải chiếm được sự yêu quý của ông ngoại.
(2) Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra.
Ngày tháng phải sống xa cha mẹ đối với đứa bé chỉ mới mười tuổi thật sự khó khăn, Lạc lão gia tử rất bận, chỉ cho hắn cái danh phận là “người thân”, quanh năm suốt tháng khó mà nhìn thấy bóng người, nhân viên cảnh vệ cũng kiêng kỵ thân phận hắn, kỷ luật nghiêm minh, cơ bản không dám cùng hắn tiếp lời. Lạc Ưu ở nơi đây một thời gian dài chỉ biết vùi đầu khổ học, chưa từng mở miệng nói chuyện với người ngoài, mãi đến buổi chiều một ngày cuối xuân đầu hạ, người kia nhẹ nhàng đi tới, hỏi hắn, nhóc có phải là cháu ngoại thủ tướng Lạc?
Lạc Ưu quay đầu lại, ngẩng mặt lên, ngày hôm đó mặt trời rất chói chang, hắn bị người nam nhân trước mặt khiến cho hoa mắt chóng mặt, lo sợ tát mét mặt mày gật đầu, là, là cháu, cháu tên là Lạc Ưu, Lạc là họ, Ưu là ưu tú.
Sau lần đó người đàn ông này thường xuyên tới đây, nhắc tới cũng khó mà tin nổi, mỗi lần trước khi hắn tới Lạc Ưu đều có dự cảm, hình như là khi trên cây chim khách kêu đặc biệt vui vẻ, hình như là khi mùi hoa nguyệt quý trong sân đặc biệt nồng, nói chung, phàm là có chuyện tốt phát sinh, người đàn ông tên Ngu Trọng Dạ kia nhất định sẽ tới.
Sau đó Ngu Trọng Dạ nửa đùa nửa thật mà nói cho hắn biết, tôi không phải tới tìm ông ngoại của nhóc, tôi tới là tìm nhóc.
So với mười lăm năm trước, khuôn mặt Ngu Trọng Dạ trải qua sự mài mòn của năm tháng, đương nhiên là có một chút biến hóa, càng ngày càng già dặn hơn, nhưng càng ngày càng đẹp mắt.
Hai người hiếm thấy thân cận như vậy, Lạc Ưu bị mùi hương mang chút rượu trên người Ngu Trọng Dạ vây tới thở hổn hển, hắn có thể ôn thuần ngoan ngoãn, cũng có thể ác liệt bức người, chỉ cần đài trưởng Ngu sắp xếp như thế nào, hắn có thể điều chỉnh. Lạc Ưu có chút ý loạn tình mê mà nói, thầy, đêm nay em trở về cùng với thầy.
Đại khái thật sự say đến lợi hại, Ngu Trọng Dạ không tỏ rõ ý kiến, chỉ là hơi hơi mở mắt, dùng ngón tay cái đùa bỡn bờ môi xinh đẹp của Lạc Ưu.
Ngoài cửa xe đột nhiên truyền tới một giọng nam giòn tan: “Tại sao lại thua nữa, chơi lại!”
Ánh mắt Ngu Trọng Dạ trong nháy mắt ảm đạm đi mấy phần, bàn tay rút ra khỏi Lạc Ưu, thuận theo hướng âm thanh đưa mắt dời về phía ngoài cửa sổ.
Ngu Trọng Dạ vẫn luôn xoay mặt nhìn bên ngoài, Lạc Ưu cũng dọc theo tầm mắt của hắn nhìn ra, ánh mắt bọn họ đều dừng lại ở một người trẻ tuổi.
Giữa tháng tám, thời tiết nóng bức dễ khiến người nổi giận, trời tối muộn, công viên vào thời gian này vẫn còn náo nhiệt, một người trẻ tuổi cao gầy, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, đang ngồi trước cửa công viên cùng một ông lão chơi cờ, đánh đến khó phân thắng bại.
Có lẽ là thua nhưng không phục, người trẻ tuổi lần thứ hai nhặng lên: “Không được không được, đánh lại ván khác!”
Đài trưởng Ngu không chớp mắt nhìn người kia, thần sắc ôn tồn vô cùng, hơi nhếch khóe môi lên.
Lạc Ưu ủ rũ đến buồn bực, chỉ là một người qua đường không biết tên, đầu đường cuối ngõ đều có thể thấy được, vì cái gì Ngu Trọng Dạ lại nhìn người kia ôn nhu như vậy.
Ngu Trọng Dạ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi chơi cờ trong chốc lát, sau đó mới dặn dò Lão Lâm: “Lái xe, trước tiên đưa Tiểu Lạc trở về.”