Môi Súng (Thần Thương)

Chương 84

Edit & Beta: Direct Kill

Hai người Hình, Ngu trước khi gặp Lưu Á Nam, đã đến hỏi chuyện bí thư chi bộ thôn, lãnh đạo huyện, còn có cả đội cảnh sát hình sự có liên quan tới vụ án, muốn biết thêm thông tin về tình huống của thầy Lưu.

Quan lớn quan nhỏ, những tưởng gặp mặt sẽ không dễ dàng gì, thật ra khi nói chuyện ngược lại rất khách khí.

Bí thư chi bộ thôn mời Hình Minh một điếu thuốc, lãnh đạo huyện đưa cho Hình Minh một chén trà.

Nhưng khi trả lời thì muôn miệng một lời.

“Con gái nhỏ của thầy Lưu bị bệnh tâm thần, lời cô ta nói, người nào tin người đó ngốc. Những trường hợp như vậy đã có tiền lệ trong quá khứ, cuối cùng đều bị kết án, không có vấn đề gì cả.”

Đối với địa phương hay chính phủ mà nói, trường tiểu học Đông Ly và thầy Lưu trước kia là công trạng, bây giờ là bê bối, muốn nhanh chóng xử lý, vứt củ khoai bỏng tay này, nhân nhượng cho yên chuyện.

Tạm biệt Lưu Á Nam, Hình Minh đề nghị đi đến phụ cận tiểu học Đông Ly.

Do phóng viên chen chúc đến đây quấy nhiễu khiến học sinh lẫn giáo viên đều không được an ổn, trường học trước mắt đã cho tạm nghỉ học, trong trường trống vắng, chỉ có một người bảo vệ trung niên và hai cô giáo trẻ đang diễn tập chuẩn bị cho bài học.

Hình Minh hỏi bảo vệ, sau đó đi dò hỏi hai cô giáo đã từng gặp con gái thầy giáo Lưu bao giờ chưa, nhưng đáp án của hai người và bảo vệ đều giống nhau, trường này công chức hiện tại hầu như đều là người mới tới, hai cô chưa từng thấy bao giờ.

Hình Minh không khỏi cau mày: “Đồng nghiệp của hai người, không có ai công tác năm năm trở lên sao?”

Hai vị giáo viên trẻ tuổi, một người mặt tròn tóc ngắn họ Tiếu, người kia mặt dài tóc dài họ Cố. Cô Tiếu lắc đầu nói: “Đừng nói năm năm, ba năm cũng không có, đãi ngộ quá kém, không giữ được người.”

Hình Minh hỏi cô Tiếu: “Nếu đãi ngộ kém như vậy, tại sao cô còn muốn tới chỗ này dạy học?”

Cô Tiếu thở dài: “Tôi xem như là nhóm học sinh đầu tiên ở đây, luôn nghĩ dùng tri thức để thay đổi diện mạo quê hương, đền đáp trường cũ, đền đáp xã hội.”

“Giáo dục miền núi đúng như lời đồn, quả thực không dễ dàng.” Hình Minh nhẹ nhàng mỉm cười, trong ánh mắt có ý tứ khen ngợi, lại thoáng nhìn qua một chút, chợt thấy khuôn mặt cô gái ửng hồng ngại ngùng. Cậu đành nhìn về phía cô Cố, hỏi: “Cô Cố cũng là?”

Cô Cố đầu hơi cúi thấp, có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi không phải. Tôi sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc, nên muốn dạy thử ở đây trước, sau này tìm một nơi khác phát triển.”

“Bình thường.” Hình Minh vẫn cười nhạt, “Vấn đề no ấm cần phải cân nhắc.”

Hai vị giáo viên trẻ tuổi dẫn cậu và Ngu Thiếu Ngả tham quan vườn trường, Hình Minh cùng cô giáo Cố đi trước, Ngu Thiếu Ngả cùng cô Tiếu đi đằng sau. Toàn bộ trường đều là nhà cấp bốn, ngói đen tường xám, ngôi trường này cũng giống như thầy Lưu đều đã có tuổi, cửa sổ một nửa hỏng hóc, mái hiên cũng bị thủng lỗ chỗ.

Hoa bìm biếc theo tường cũ leo lên, sắc hoa tím xanh, bừng bừng sức sống.

Trường tiểu học Đông Ly không rộng lắm, đi chưa đến hai vòng đã có thể quan sát được tất cả. Hình Minh suy nghĩ một chút, hỏi thêm một câu, hai vị cảm thấy thầy Lưu có phải loại người như thế?

“Trước đây không cảm thấy, bây giờ suy nghĩ lại thì hình như có chút manh mối, khi thầy Lưu dạy bọn nhỏ viết chữ, không biết vô tình hay cố ý mà luôn kề sát vào thân thể của các em, còn nắm tay nữa.” Cô Cố nặng nề thở dài, “Nghìn ngày như một, lưu lại nơi thâm sơn cùng cốc với cương vị dạy học, là điều một người bình thường khó có thể làm được, nhất định là nghiện ấu da^ʍ.”

Người bình thường không làm được nhất định sự tình sẽ có vấn đề, Hình Minh thoáng suy nghĩ, đây là logic của đối phương thì phải.

Cô Tiếu bên cạnh đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Có lẽ là cũng tin.

Thời điểm rời đi, cô Cố nói cho Hình Minh, cha mẹ thúc ép cô mau chóng từ chức, cảm thấy dạy học ở nơi đây rất mất mặt, còn nói cha mẹ của cô Tiếu cũng có ý này, rất nhiều nơi khác trong tỉnh mời cô đến làm việc, có tiền đồ hơn nhiều so với việc cứ ngây ngốc ở nơi này.

Các thầy cô giáo khác đã dồn dập chuyển đi nơi khác mưu sinh, sau lưng thị chấn này là một vùng rừng núi rập rạp, khu nhà tiểu học duy nhất đã sắp không trụ nổi.

Hình Minh nhìn cô Tiếu đang do dự không biết nên chọn con đường nào lên tiếng, lựa chọn thế nào là tự do cá nhân, không có phân chia sang hèn cao thấp, cũng không cần thiết phải đem đạo đức bán rẻ. Cô làm tôi nghĩ tới ngọn lửa dưới tấm chăn bông ướt hoặc là chiếc bóng đèn đầu tiên Edison thí nghiệm, nếu như chúng kiên trì tỏa sáng, thì liệu lịch sử thế giới có như hiện tại?!.

Ngu Thiếu Ngả vẫn đứng ở một bên liếc mắt đánh giá. Hình Minh lúc nói chuyện dường như không có biểu tình gì, ngữ khí cũng không tận lực sục sôi, nói xong bỏ đi.

Đến trường tiểu học nhưng không dò hỏi được thông tin gì. Hình Minh đi ra khỏi vườn trường, giơ tay che mắt. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Cay, cậu như bị thứ ánh nắng kia chiếu thẳng vào người rồi xé toác, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều lộ ra ngoài, không chỗ che chắn.

Ngu Thiếu Ngả bước nhanh đuổi tới, đặc biệt thân thiện nhấc tay để lên vai: “Em mới hỏi thăm được, một nhà Trương Từ đã rời đi, mặt khác hai người phụ nữ đứng lên chỉ trích thầy Lưu xâm hại con gái mình, một người tên là Trần Ngọc Chi, một người tên là Chương Phương. Đàn ông trong nhà đều ở bên ngoài làm công, hai người này cùng nhà Trương Từ đặc biệt thân cận. Trần Ngọc sống ở gần đây, là người khôn khéo mạnh mẽ, Chương Phương sống ở trong núi, nghe nói ngày thường mộc mạc chất phác.”

“Đã tra được những thông tin này rồi?” Hình Minh vỗ vỗ cánh tay Ngu Thiếu Ngả đang khoát lên vai mình, xoay mặt nhìn, “Cậu còn có chút hữu dụng.”

Ngu Thiếu Ngả cười hì hì xấn tới: “Anh phụ trách phiến tình, em phụ trách điều tra thông tin là được.”

“Tôi chưa bao giờ phiến tình.” Hình Minh sắc mặt thoáng xụ xuống, liếc mắt nhìn Ngu Thiếu Ngả, giọng điệu mang theo chút giễu cợt, “Tôi còn tưởng thiếu gia du học mười năm như cậu, khó mà lĩnh hội được nỗi khổ của nhân dân.”

“Cái này thì phải kể đến cha em, em hiếm lắm mới được về nước một lần, nhưng mà ổng toàn ném em về nông thôn, không thì sẽ đưa em vào đại viện quân đội.”

Hình Minh một bên nghe Ngu Thiếu Ngả nói chuyện, một bên nhìn quanh bốn phía. Cậu rất nhanh phát hiện đối diện chếch phía cửa trường học có một ông cụ bán đồ chơi bằng đường, khuôn mặt khắc khổ, đôi tay thô như vỏ cây, bộ dáng kinh nghiệm phong sương lâu năm.

Hình Minh lẳng lặng nhìn ông cụ, đi lên phía trước, nửa ngồi nửa quỳ xuống. Cất tiếng hỏi: “Lão bá, ông mỗi ngày đều bán đồ chơi bằng đường ở nơi này sao?”

Ông cụ gật đầu, chỉ vào kẹo đường có hình Hà tiên cô, nói: “Các cháu gái thích nhất là cái này.”

Khẩu âm rất nặng, nhưng tiếng nói rõ ràng. Hình Minh hỏi: “Ông bán đã bao nhiêu năm?”

“Mười năm.” Ông cụ vặn đầu ngón tay tính toán một chốc, khẳng định mở miệng, “Mười hai năm năm tháng.”

“Trong thời gian này trước cửa trường học có từng xảy ra chuyện gì không, tỷ như có người đến đây làm loạn, cãi nhau cũng không nhỏ”

“Có đấy.” Vùng rừng núi xa xôi trước giờ vẫn yên tĩnh vô sự, động tĩnh lớn như vậy rất khó khiến người ta quên đi. Ông cụ híp mắt suy nghĩ một chút, “Khi ấy mỗi ngày đều có một người phụ nữ đến trường học ồn ào, nằm ở trước cổng trường vừa khóc vừa gọi, còn lôi dao phay ra dọa đâm học sinh. Tuy nhiên mấy năm rồi không còn nhìn thấy ả nữa, chắc sẽ không trở lại.”

“Cảm ơn. Chúc ông sống lâu trăm tuổi.” Hình Minh rất khách khí từ biệt ông cụ, sau đó móc tiền, mua hết đống đồ chơi bằng đường trên xe đẩy.

Cậu nói với Ngu Thiếu Ngả, vào núi, tìm Chương Phương.

Ngu Thiếu Ngả trợn to hai mắt, bày ra vẻ mặt hoảng sợ: “Hơn 20km đường núi, ít nhất phải đi bốn, năm tiếng. Ngày mai anh còn phải phát sóng trực tiếp ‘Tầm nhìn Đông Phương’ đấy, nếu muốn thì đến nhà Trần Ngọc Chi, nhà cô ta cách đây không xa.”

“Quá khôn khéo sẽ không hỏi ra được chuyện gì.” Hình Minh nói, “Chúng ta đi nhanh lên một chút, không mất nhiều thời gian đâu.”

“Bây giờ xem ra chuyện này, đã liên luỵ tới không ít người. Hội chữ thập đỏ nhất định sẽ không thừa nhận mình ăn chặn tiền từ thiện, đài Minh Châu cũng sẽ không tự vả vào mặt mình.” Ngu Thiếu Ngả thu lại thần sắc cợt nhả, một mặt nghiêm nghị, “Anh thật sự dám quản sao?”

Đối với vấn đề này, bản thân Hình Minh đã suy nghĩ rất lâu, gồm cả câu nói của Ngu Trọng Dạ “Tôi tới đón em”.

“Quản đến cùng.” Cậu nói.

Đường lên núi gập ghềnh không dễ đi.

Hai mươi mấy km đường chưa được khai phá, các phóng viên đài lớn đều không mấy người nguyện ý tới đây, huống chi là những người làm truyền thông mạng chỉ muốn tham gia để thêm chút náo nhiệt. Mười sáu tuổi, Ngu Thiếu Ngả đã theo bạn cùng lớp đạp xe trên các con đường cao tốc nối liền các tiểu bang của Mỹ, coi như là người thường xuyên vận động, lực chân mạnh mẽ, bước đi đương nhiên rất nhanh.

Nhưng Hình Minh còn nhanh hơn cậu.

Hình Minh bước chân nhanh chóng xuyên qua những làn sương nhẹ nơi rừng núi, nhiều lúc còn bỏ lại Ngu Thiếu Ngả đằng sau, cũng không chịu dừng chân nghỉ ngơi. Mặt trời bắt đầu ngả về tây, sương núi nhuốm màu vàng nhạt, nhẹ nhàng bay lượn, một vẻ đẹp mơ hồ khó tả.

Nhưng lúc này Hình Minh không còn lòng dạ nào thưởng thức, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ: Trong ba bé gái, con gái Chương Phương là nhỏ tuổi nhất, trong ba bà mẹ, Chương Phương bản chất thuần phác nhất.

Càng là sơn thôn hẻo lánh phong bế, hiện tượng nam quyền nữ nô càng không hiếm thấy, tâm lý sợ chuyện xấu trong nhà đồn đại ra ngoài đương nhiên tồn tại, mà loại tâm lý này có lẽ chính là chìa khóa giải đáp tất cả.

Chỉ là khi leo lên đến núi, chân đã mềm nhũn không thể đứng thẳng được.

Có một bé gái đang ngồi xổm ở trước cửa nghịch đất, một vài người đi qua cạnh cô bé, cũng không ngẩng mặt lên nhìn, rất là tự đắc. Hình Minh xem qua chương trình ‘Minh Châu kết nối’, mặc dù khuôn mặt cô bé hơi nhem nhuốc, nhưng dây buộc tóc màu hồng của cô bé lại khiến cậu ấn tượng sâu sắc.

Hình Minh đi lên trước, ngồi xổm xuống. Đem đống đồ chơi làm bằng đường đưa cho cô bé, trước tiên cầm một que có hình Trư Bát Giới giơ lên, nhẹ cười hỏi bé: “Thích không?”

Bé gái dùng sức liếʍ môi một cái, rõ ràng muốn nắm lấy nhưng lại sợ, trừng hai mắt nhìn Hình Minh, sau đó thu tay về.

Trẻ nhỏ tầm tuổi này đối với hai chữ ‘đẹp trai’ hoàn toàn không có khái niệm gì, nhưng bé chưa từng thấy nam nhân nào trắng như vậy, người sống trên núi suốt ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mặt ai cũng đều đen xạm đi, như dính một lớp bẩn nhưng cọ mãi không sạch.

Lúc này mới thấy tướng mạo có chút công dụng. Bé gái không trốn tránh nữa, ngẩng đầu lên, lom lom nhìn cậu.

Hình Minh lại lấy thêm một cây kẹo đường nữa. Là cây kẹo ‘Hà tiên cô’.

“Cháu nói thật, chú sẽ đưa cho cháu.” Hình Minh ôn nhu nhỏ nhẹ mà dụ dỗ bé gái, cầm cây kẹo ‘Hà tiên cô’ mặc váy lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp quơ quơ trước mặt cô bé, “Cháu thích học lớp của thầy Lưu sao?”

Bé gái gật đầu.

“Thầy Lưu đã từng gọi một mình cháu vào văn phòng để gặp mặt bởi vì cháu không lắng nghe thầy giảng hoặc không làm bài tập chưa?” Hình Minh tiến lên dần dần.

Bé gái nhìn ” Hà tiên cô”, liền gật đầu.

“Khi đó thầy có vén váy cháu, mò cháu hay hôn cháu không?”

Bé gái lắc lắc đầu, bỗng nhiên sực nhớ tới người nhà luôn cặn dặn mình nên trả lời vấn đề này như thế nào, liền dùng sức gật gật đầu. Hình Minh còn muốn đặt câu hỏi nữa, bé gái đã gào to lên: “Mẹ!”

Chương Phương nghe thấy tiếng la vội vàng từ trong nhà đi ra, ôm con gái nhỏ vào trong ngực, vứt món đồ chơi làm bằng đường đi, che miệng của bé lại. Cô vừa nhìn thấy Hình Minh một thân quần áo gọn gàng chỉnh chu đã đoán ra được thân phận, sợ hãi con gái mình lắm miệng tiết lộ thông tin gì, vẻ mặt đầy kinh hoảng.

Quả nhiên là người chất phác.

Hành động dị thường như vậy làm sao có thể chạy thoát khỏi đôi mắt của Hình Minh, chân tướng tựa hồ đã vô cùng sống động.

Tốc độ nói Hình Minh cực kỳ nhanh, cậu không thay đổi sắc mặt nhìn người phụ nữ nông thôn trước mắt, nói to từng chữ một, ngôn từ sắc như dao cạo, vừa rõ ràng lại ác liệt.

“Con gái cô đã thừa nhận thầy Lưu chưa từng chạm quá cô bé, toàn bộ đều được tôi ghi âm bằng di động, nhà các người đã chọc tới một phiền toái lớn, kém nhất cũng phải bị đi đày đến núi Đại Hưng An…”

“Pháp luật chú trọng việc thẳng thắn sẽ được khoan dung, chỉ cần cô chủ động làm sáng tỏ, chuyện cũ sẽ được bỏ qua, nếu như cô không chủ động ngược lại bị tôi tố giác vạch trần, không chỉ một mình cô phải chịu phạt, mà chồng cô cũng sẽ phải chịu tội, rồi sau này không một xí nghiệp nào chịu thuê hắn làm thợ kéo, sau khi ra tù đi trên đường cũng sẽ bị người ta dùng gậy đánh…”

“Chuyện này nếu không nói rõ ràng, con gái cô cũng phải chịu oan uổng, cả đời bị người ta cười nhạo là hỏng. Giày, hỏng. Cô biết giày có ý nghĩa gì không? Chính là đồ gái điếm đê hèn bán rẻ tiếng cười, con gái các người xong, cả nhà các người cũng xong nốt!”



Ngu Thiếu Ngả bị thái độ Hình Minh khiến cho sợ hết hồn. Phóng viên sẽ không nêu ra vấn đề như thế. Miệng đầy từ ngữ thô thiển ăn nói linh tinh, giống như đang đe dọa.

Chương Phương nghe xong ngồi chồm hỗm trên mặt đất gào khóc, cô nói là lão bà của Trương Nham nói cho cô biết loại án này bên phía lực lượng cảnh sát rất khó để chứng minh, giựt dây mình cùng làm như thế.

Cô nói, quá nghèo, trong nhà thực sự quá nghèo.

Chương Phương một khi chịu nhả ra, toàn bộ vụ án như gạt mây thấy nguyệt, dần dần lộ ra chân tướng rõ ràng. Hình Minh vốn luôn thấp thỏm không yên bây giờ mới coi như được thở dài một hơi, chân thật.

Cậu đi chuyến này vốn định chứng minh bản thân không sai, vậy mà sai đến thất bại thảm hại, sẽ không chối cãi mượn cớ, hay dùng dằng thêm gì nữa.

Hình Minh cước bộ nhanh nhẹn, một đường đi về dưới chân núi, ở những đoạn cua nguy hiểm cũng không giảm tốc độ, Ngu Thiếu Ngả ở phía sau lớn tiếng ồn ào, cẩn thận!

Trở lại nhà nghỉ, Hình Minh tắm xong đi ra nhưng không chống đỡ được, nghiêng ngả phút chốc sau đó ngã xuống. Bắp chân căng cứng.

Cậu cắn răng, vén áo tắm lên kiểm tra, bắp thịt cẳng chân quái dị mà co rút, trên đùi đều là vết máu ứ đọng, cũng không biết bị thương chỗ nào. Làng này năm trước mới có điện, bên trong khe núi còn chưa kịp lắp đèn đường, hai người bọn họ phải bật đèn pin đi bốn tiếng trong đường núi.

Lần trước chân bị thương còn chưa khỏi hẳn, vết thương cũ lại thêm vết thương mới, càng trầm trọng thêm.

Ngu Thiếu Ngả cười cậu thể hiện qua mức khi ở trên núi, Hình Minh ừ một tiếng, cũng không giải thích bản thân mình từng bị bệnh viêm cơ tim mà đột quỵ suýt nữa chết, trước quỷ môn quan mò được cái mạng, từ đó thân thể luôn bị tổn thương.

Thấy Hình Minh quỳ một chân trên đất dường như không thể động đậy, Ngu Thiếu Ngả xuất phát từ lòng tốt, muốn ôm cậu trở về trên giường.

Vậy mà người này từ đầu tới cuối đều chống cự tứ chi tiếp xúc thân mật, đem cậu đẩy ra, rồi tự mình bò dậy, tập tễnh ngồi lên giường, ngửa mặt nằm vật xuống.

Ngu Thiếu Ngả vừa bực mình vừa buồn cười: “Em vừa nãy đi vệ sinh, nhận được điện thoại của lãnh đạo trong đài, kêu chúng ta dù có chạy cũng phải chạy về đài trong ngày hôm nay.”

Ngu Thiếu Ngả vẫn đang lo lắng cho ‘Tầm nhìn Đông Phương’, nhưng bản thân Hình Minh lại không hề băn khoăn chút nào.

“Ngày mai còn muốn đi đến nhà Trần Ngọc Chi. Trong tổ không phải chỉ có một mình tôi, chủ đề của chương trình ngày mai là vạch trần các sòng bạc dưới lòng đất, xem như là cảnh sát và truyền thông cùng hợp tác, phạm vi chương trình không lớn, trước khi chương trình trực tiếp bắt đầu tôi sẽ quay về đọc kịch bản là được.”

“Anh không giống như người chỉ an phận với kich bản.”

Không an phận. Xác thực không an phận.

Ngu Trọng Dạ nói đến đón cậu, nhưng hắn bị cậu hàm hồ từ chối. Vụ án của thầy Lưu một khi xoay ngược lại đối với ‘Tầm nhìn Đông Phương’, ‘Minh Châu kết nối’ thậm chí là toàn bộ đài Minh Châu đều ảnh hưởng không nhỏ.

Một chương trình gắng sức chế tạo, một chương trình từ lâu vang danh thiên hạ, thân là đài trưởng, Ngu Trọng Dạ có thể hay không ngồi xem không quan tâm?

Hình Minh nhắm mắt lại, huơ huơ tay với Ngu Thiếu Ngả, ra hiệu bản thân muốn ngủ, người bên ngoài tất cả cút xa một chút.

Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Ngu Thiếu Ngả đã từng thấy rất nhiều loại người kiểu này. Chẳng hạn như trong trường học có một học sinh Hàn Quốc khép mình, mỗi giờ mỗi khắc đều luôn sẵn sàng giương nanh múa vuốt, kiêng kỵ không thân cận với bất kỳ người nào.

Hình Minh chỉ có hơn chớ không kém.

Ngu Thiếu Ngả nhẹ nhàng thở dài, đi ra cửa phòng, xin chủ nhà trọ một ít nước đá, ngâm khăn mặt vào trong rồi đắp lên cái trán nóng hập của Hình Minh.

Vừa mới chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cảm thấy người trên giường vươn tay kéo áo mình. Ngu Thiếu Ngả dừng lại, quay đầu nghi hoặc mà nhìn Hình Minh —— ở chung mấy ngày nay, không phải liếc xéo chính là lạnh lùng nhìn, người này hiếm khi chăm chú nhìn cậu như thế.

Hình Minh nhìn chằm chằm đôi mắt Ngu Thiếu Ngả, không trước không sau lại nói một câu cũ: “Ánh mắt cậu thật đẹp.”

Ngu Thiếu Ngả ngẩn người nhíu mày, nửa ngày, mày kiếm dần dần dãn ra, hóa thành bộ dáng nhu hòa. Cậu hơi câu khóe miệng, cười đến gian xảo mà lại xinh đẹp: “Vì đôi mắt này giống ba tôi.”

Hình Minh mỉm cười gật đầu, đặc biệt khéo léo nhắm mắt lại.

Không muốn ngủ rồi lại không thể không ngủ, ngủ rồi ác mộng sẽ quấn lấy thân, nhưng cậu thật sự cảm thấy buồn ngủ. Cả người đều mỏi mệt.