Môi Súng (Thần Thương)

Chương 52

Edit & Beta: Direct Kill

Đưa lưng về phía Ngu Trọng Dạ. Nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn chết tiệt, trước mắt vẫn là cái cửa sổ sát đất đầy oan nghiệt, được bóng đêm dày nặng ngoài cửa sổ tôn lên càng trở nên rạng rỡ sáng lóa, không phải gương cũng tựa gương.

Hình Minh co người lại, như một con tôm luộc. Thân thể hoàn toàn khảm trong l*иg ngực Ngu Trọng Dạ, bị đôi cánh tay cường tráng vòng lấy từ phía sau. Cậu và Ngu Trọng Dạ đều không mảnh vải che thân, chỉ dùng chăn phủ lên, phía sau lưng lạnh lẽo dán chặt vào l*иg ngực rộng rãi ấm áp, cái mông an vị trên bắp đùi của hắn.

Ngu Trọng Dạ tính khí chôn ở bên trong khe đùi cậu, mặc dù bán nhuyễn không cương, nhưng vẫn rất kinh người, nặng trình trịch.

Lần đầu tiên, vật này yên tĩnh như vậy. Ngày thường nó tung hoành ngang dọc, nóng bỏng cường hãn, mỗi khi làm lại đem cậu chỉnh đến chết đi sống lại, còn chưa biết thế nào là đủ.

Hình Minh nhìn chằm chằm hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong gương, bắt đầu hồi tưởng lại bộ dạng bản thân mấy tháng trước lần đầu tiên nằm trên chiếc giường này, mới nhớ lại một chút thôi đã thấy hai tai nóng hổi. Tất cả đều là trò hề chết người.

Lúc đó cậu đối với đài trưởng Ngu kính nể rất nhiều, chỉ cầu một việc làm yên ổn, kế thừa y bát(1)

của cha mình, ngoài ra, tuyệt không có ý đồ không an phận.

(1) Y bát, vốn là từ trong Phật giáo, y là áo cà sa hoặc pháp y của chủ trì hoặc phương trượng, bát là chỉ đồ dùng của các nhà sư. Y bát sau này trở thành từ chỉ nghề nghiệp hoặc là chức vị. Ví dụ như, một người tiếp nhận chức vị của sư phụ, thì sẽ nói người đó tiếp nhận y bát. Hoặc con trai kế thừa nghề nghiệp của cha, cũng gọi là truyền thừa y bát của cha.

Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm sâu thẳm. Bên trên của căn biệt thự này, cực kỳ trống trải, không có kiến trúc chống đỡ tầm mắt, bầu trời xa xăm nhìn không sót một thứ gì, mơ hồ có thể thấy được những đám mây màu xám đậm đang lơ đãng trôi trên bầu trời.

Gió thổi. Mây bay. Tâm động.

Không vững vàng. Càng ngày càng không vững vàng.

Trong lòng sóng cuộn không ngừng, cho nên làm sao cũng không ngủ được. Cả buổi tối Hình Minh đều nhìn cửa sổ sát đất ngẩn người, nhớ đến Lạc Ưu, đến Lâm Tư Tuyền, nhớ tới Hướng Dũng ngăm đen và Đường Uyển trắng mịn, cáo già hiếm thấy tha cậu một lần, ngược lại bản thân cậu, cả đầu đều là hình ảnh xấu xa nam da^ʍ nữ xướng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy nam nhân phía sau cũng tỉnh rồi.

Bên ngoài trời vẫn còn tối. Chắc cũng khoảng ba, bốn giờ sáng.

Ngu Trọng Dạ sau khi đứng lên không vội vàng xuống giường, chỉ bật đèn, cúi đầu, nhìn người bên gối. Hình Minh có thể cảm nhận ánh mắt Ngu Trọng Dạ rơi trên mặt mình, cậu nhắm mắt lại, giả bộ bản thân còn chưa tỉnh ngủ.

Ngu Trọng Dạ thấy khuôn mặt ngây thơ của Hình Minh bao bọc trong chăn ngủ say, nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, đứng dậy đi vào buồng tắm, sau khi ra khỏi buồng tắm cũng không quay trở lại trên giường.

Nghe động tĩnh, chắc là đi thư phòng luyện chữ.

Bên cạnh thiếu mất một người, lẽ ra nên cảm thấy tự tại hơn nhiều. Nhưng cậu lăn qua lộn lại chỉ nghĩ lung tung, ở trên giường giằng co bốn mươi, năm mươi phút, rốt cục bò dậy đi vào buồng tắm tẩy rửa. Cả đêm ngủ rất ít, sau khi tắm rửa, súc miệng, đánh răng xong càng không muốn ngủ. Cậu rời phòng ngủ đi đến thư phòng, đúng như dự đoán, Ngu Trọng Dạ đang ở trước bàn đọc sách, mặc dù không luyện chữ, nhưng cũng đang nhấc bút vẽ tranh.

Trên người mình còn đang khoác hờ chiếc áo ngủ lỏng lẻo, nhưng đài trưởng Ngu nơi này đã âu phục giày da thẳng thớm, dù bận nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ung dung. Ngu Trọng Dạ thấy Hình Minh tiến vào cũng không nói chuyện với cậu, ngược lại là Hình Minh tự mình di chuyển chiếc ghế, dời đến gần đối phương ngồi xuống, nằm phục ở trên ghế dựa, lẳng lặng nhìn.

Ngu Trọng Dạ vẽ là tiên nhân cùng ngưu, kết cấu có chút giống tranh chúc thọ, cũng là 1.5 feet vuông, mà nét bút điêu luyện, hiển nhiên không phải tác phẩm tiện tay vẽ bừa.

Hình Minh nhìn một hồi, không nhịn được hỏi: “Mỗi ngày đều luyện sao?”

“Có thời gian sẽ động bút.” Ngu Trọng Dạ bút không rời giấy, cũng không ngẩng đầu lên, “Em cũng nên luyện chữ thử xem, ít nhất có thể khiến cho tính tình hòa hoãn hơn một chút.”

“Tính khí em đã thay đổi hơn nhiều rồi mà. Nhân viên của em đều có thể chứng minh.” Hình Minh suy nghĩ một chút, quyết định vỗ một cái mông rõ to nịnh nọt, “Vẫn là thiệt thòi thầy Ngu phải dạy bảo một người như em.”

“Chỉ tức giận thôi mà đã cắt đứt tay mình,” Ngu Trọng Dạ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cánh tay thương tổn của Hình Minh, khẽ cười một tiếng, “Quả thực vẫn chưa được dạy bảo tốt.”

Hình Minh ủ rũ, không lên tiếng. Không muốn bào chữa, không muốn nghĩ đến chuyện đau lòng trên bàn ăn lúc trước nữa. Cố gắng khiến tâm lắng xuống, đưa ánh mắt nhìn vào những tờ giấy vẽ trên bàn. Phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, trên người Ngu Trọng Dạ có loại hơi thở quen thuộc mà đã lâu cậu chưa cảm nhận được, cho dù lần đầu tiên nhìn cảm thấy người đàn ông này rất giống ba cậu Hình Hoành, cho dù hai người họ đều anh tuấn cao lớn, cũng đều là người của giới truyền thông.

Phát hiện này làm cho cậu vừa cảm thấy mới mẻ, cũng kèm theo cảm giác sợ sệt.

Ngu Trọng Dạ vẫn chăm chú với bút mực trên tay mình, nên không để ý đến phản ứng của Hình Minh. Bút lông nhẹ nhàng đưa trên giấy Tuyên Thành, vẽ ra một đường dài, tựa như chiếc khăn lụa vắt ngang qua dòng sông, một chút tiếng vang cũng không có.

Hình Minh quan sát một lúc liền cảm thấy chán nản, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, xuống lầu.

Liếc mặt một cái nhìn thấy Lão Lâm, đang ngồi ở đại sảnh uống cà phê do Phỉ Bỉ pha.

Đài trưởng Ngu mặc dù có dáng vẻ thời thượng tây âu, nhưng thói quen lại tương đối lạc hậu kiểu Trung Quốc, uống trà nhiều hơn cà phê, thứ ‘nước đen’ vừa đắng vừa chát này là Phỉ Bỉ chuẩn bị thay Hình Minh.

Lão Lâm thấy Hình Minh đi tới phía mình, nói một tiếng “Chào buổi sáng”, đúng là sớm thật, trời mới vừa tảng sáng.

“Hôm nay biên tập viên Hình khí sắc nhìn không tệ nha.” Đôi mắt quét một vòng quanh người Hình Minh, Lão Lâm cười hì hì nói, “Vạt áo bị tuột kìa.”

Hình Minh thuận theo ánh mắt Lão Lâm cúi đầu, nhìn thấy dây lưng áo ngủ bị tuột, vạt áo mở rộng, lộ ra cổ, ngực và cơ bụng, thậm chí từ góc độ của Lão Lâm còn có thể nhìn thấy bộ phận bên dưới của cậu.

Bên trong cậu không mặc gì. Thân thể mềm mịn cọ sát với vải lụa, đặc biệt thoải mái.

Cả một buổi tối nhưng không ngủ được mấy, phản ứng có chút chậm chạp, Hình Minh không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tỉ mỉ quan sát thân thể của mình, dấu hôn trên ngực dày đặc, vì da dẻ quá trắng cho nên đặc biệt dễ thấy —— cậu vẫn luôn không hài lòng lắm với màu da của bản thân, quá trắng, đặc biệt gần đây còn bị sút cân, khiến cho cậu càng trở nên trông yếu đuối đáng thương.

Thấy Hình Minh vẫn mở ra vạt áo không phản ứng, Lão Lâm nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Lão nghĩ mãi vẫn không hiểu, hồi đó khi đi bộ đội, Ngu Trọng Dạ hoàn toàn bình thường, không thể hiện mình thích nam nhân. Lại nói đến mấy người cầu sủng, vì lợi nên bò lên giường, những năm này lão nhìn nhiều lắm rồi, mà vị biên tập viên Hình này, thật lòng mà nói không có điểm nào nổi bật hơn so với những người khác.

Nếu phải cố gắng tìm ra thì là làn da trắng hơn một chút, khuôn mặt đẹp hơn một chút, còn có vòng eo nhỏ nhắn, cái mông hình như cũng cong vểnh hơn…

Hình Minh nhìn mình chằm chằm, Lão Lâm nhìn chằm chằm Hình Minh. Đúng lúc đó Ngu Trọng Dạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này.

Ngu Trọng Dạ liếc mắt nhìn Lão Lâm một cái: “Lão làm gì mà đờ người ra thế.”

Đem cuộn tranh trên tay đặt xuống, Ngu Trọng Dạ với tay túm Hình Minh đến trước người mình, nhìn thân thể nửa che nửa mở của cậu một lúc lâu, mới thay cậu buộc chặt dây áo ngủ lại, nói: “Đổi bộ quần áo khác, nhanh lên.”

Hình Minh bé ngoan lên lầu, đi vào phòng của Ngu Thiếu Ngả. Quần tây áo sơ mi lúc trước của cậu đều được Phỉ Bỉ thu dọn treo trong tủ quần áo của Ngu Thiếu Ngả, rất nhiều lần, cậu ngủ trên giường của Ngu Thiếu Ngả, còn trực tiếp dùng quần áo của Ngu Thiếu Ngả, cậu nhóc vẫn còn là thiếu niên nhưng áo phông và sơ mi đều rộng rãi, chiều cao xấp xỉ, mặc tạm một lúc cũng không sao.

Sắp xếp xong quần áo của mình, mặc vào, Hình Minh liếc thấy những chiếc cúp, giày chơi bóng còn có ảnh chụp được đặt trong phòng ngủ, bỗng cảm thấy đối với vị thiếu gia tên nghe rất êm tai này có chút hổ thẹn, một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng căn phòng ngủ của mình lại trở thành nơi che giấu chuyện xấu của cha mình.

Trở lại trên bàn ăn, Hình Minh cùng Ngu Trọng Dạ ngồi đối diện với nhau, Lão Lâm không có ngồi chung bàn ăn cơm, lên tiếng chào hỏi Hình Minh, sau đó liền quay lại Bentley ngồi chờ. Nghe ý tứ Lão Lâm, lão tới đón đài trưởng Ngu tới sân bay. Hạng mục mà đài trưởng Ngu và công ty nước Mỹ cùng hợp tác hợp tác mới chỉ bàn bạc được một nửa, còn phải mau chóng tới Los Angeles, thương lượng xong xuôi nửa còn lại.

Lão Lâm đi lên, Ngu Trọng Dạ đem bức họa buổi sáng mình mới hoàn thành kia giao cho lão, dặn dò nói: “Lát nữa, lão đưa Tiểu Hình đi tặng bức tranh này cho Tứ Gia. Thuận tiện chuyển lời cho hắn, chờ tôi trở về sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi.” Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hình Minh một cái: “Nhớ chuyển lời tới Tứ Gia, đây là anh bạn nhỏ của tôi ở trong đài, nếu em ấy có chuyện gì không hiểu, hắn cứ việc dạy bảo.”

Lão Lâm bước ra cửa, đi. Hình Minh vẫn cúi đầu, trong lòng thầm cân nhắc, “Tứ gia” trong miệng Ngu Trọng Dạ, không phải Ung Chính trong kịch Thanh xuyên, mà là Hồ Thạch Ngân đêm qua mới xuất đầu lộ mặt.

Phỉ Bỉ nấu ăn đặc biệt ngon, kiểu Trung Quốc hay kiểu tây đều là sở trưởng, cô tinh ý cân nhắc đến việc Hình Minh mới ra viện không lâu, một bàn bày đầy món ăn, đặc biệt đều là đồ ăn thanh đạm. Sức ăn của Ngu Trọng Dạ không hề lớn, mới ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống, nói với Hình Minh: “Buổi tối đến đây đi, em mới khỏi bệnh, buổi chiều bình thường còn phải tiến hành huấn luyện thuyền buồm nữa.”

Bạn bè của đài trưởng tất nhiên không cần phải nói, chắc là hai người này có quen biết nhau, Hình Minh “Ồ” một tiếng, rũ mắt, lấy thìa khuấy cà phê trong ly không ngừng. Trải qua một buổi tối mãnh liệt hôm qua, có chút ý tứ miễn cưỡng. Suy nghĩ một chút nói: “Buổi tối em còn có chuyện khác.”

Ngu Trọng Dạ cúi đầu uống trà, đôi mắt nghe thế cũng không nhấc lên một chút: “Hoãn lại.”

“Nhưng em đã hẹn cùng bạn đi thăm sư mẫu.” Cũng may còn có Lý Mộng Viên làm bia đỡ đạn, Hình Minh không chút hoang mang mà từ chối, “Cũng là vì đề tài cải cách y học sắp tới.”

“Bạn học?” Ngu Trọng Dạ nhìn thẳng vào Hình Minh, đuôi lông mày thoáng nâng lên, lộ ra biểu tình hứng thú, “Là tiểu cô nương họ Lý kia?”

Hình Minh chỉ “Vâng” một tiếng, không giải thích nhiều. Cậu tự cảm thấy không cần thiết, cho tới bây giờ, cậu và Lý Mộng Viên vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn học thuần khiết. Chỉ có điều, phàm mỗi khi Tô Thanh Hoa đề cập sự tình với cậu, về ân hay về hiếu, vẫn rất đáng giá để cậu suy tính. Nếu lạc hoa hữu ý, sư phụ còn rất vui vẻ,

thì lưu thủy cũng không nên vô tình.

Hình Minh tự nhận mình có tư tưởng rất thoáng, không quan trọng bạn gái mình có phải là xử nữ hay không, cũng không ngại vợ tương lai trước mình còn có người đàn ông khác, theo đó cũng nên suy nghĩ ngược lại, mong muốn người phụ nữ của mình sẽ không để ý cậu trước đây từng có một quãng thời gian không lấy làm vẻ vang gì với một người đàn ông. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã luôn giữ một suy nghĩ, đợi đến khi cháy nhà mới ra mặt chuột, sóng gió lắng xuống, một ngày nào đó vạn vật lại đua nở, sinh hoạt của cậu sẽ trở về quỹ đạo bình thường, cưới vợ sinh con, ngậm kẹo đùa cháu, giống như những gì người cha đã mất và sư phụ mà cậu luôn tôn trọng mong muốn, thuận đi hết con đường nhân sinh còn lại.

Một ngày kia khi nào thì đến? Một ngày kia rồi sẽ đến.

“Nếu em đã kiên trì muốn tuần sau trở về ‘Tầm nhìn Đông Phương’, thì nhân vật phỏng vấn không bằng mời Hồ Thạch Ngân đi. Tuy nhiên có thể mời Tứ Gia được hay không còn phải xem bản lĩnh của em đã, hắn và Liêu Huy cũng không tính là người cùng một con đường, cùng hắn tiếp xúc nhiều đối với em có lẽ sẽ lợi, nhiễm chút khí giang hồ, có thể át đi mùi chua mà sư phụ em truyền cho.”

Cái gì trên tay gϊếŧ mấy chục mạng người, cái gì mà một năm rửa tiền hơn tám tỉ, tất cả đều là lời đồn càng truyền càng hoang đường, càng ngày càng được thổi phồng. Mà hiển nhiên, công chúng đối với nhân vật như vậy khẳng định luôn muốn tìm hiểu đến ngọn đến ngành, huống hồ ngay cả Ngu Trọng Dạ cũng nguyện ý gọi một tiếng “Tứ Gia”, nghĩ tới điều này hẳn đáng giá nên gặp một lần, trò chuyện đôi chút. Kết giao nhiều bạn bè bớt gây thù hằn. Hình Minh không phải không hiểu ý tứ Ngu Trọng Dạ, uống chén rượu, kính điếu thuốc, rồi khách khí kêu một tiếng “Tứ Gia”, nếu đã đắc tội Liêu tổng Thịnh Vực, không thể đắc tội thêm một người nữa.

Nhưng Hình Minh không vui khi người khác dùng loại khẩu khí này để nói về sư phụ của cậu. Nghiêm mặt, không nói lời nào, thậm chí còn nhấc ống tay áo lên ngửi một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chua sao? Chua chỗ nào?

“Phần tử trí thức mười người thì bên trong chín người chua, còn có một người là cực kỳ chua, chính là sư phụ em.” Ngu Trọng Dạ nhếch nhếch khóe miệng, vươn tay ra cầm lấy bàn tay bị thương của Hình Minh, nắm vào trong tay mình khẽ xoa, “Lão Tô là người có năng lực, nhưng khả năng này hắn bây giờ không sử dụng được, cũng sẽ không dạy đệ tử mình.”

Hồ Thạch Ngân năm nay gần 60, nhưng cũng giống như Ngu Trọng Dạ, nhìn không ra tuổi, nói hắn hơn bốn mươi có thể, nói hắn ba mươi cũng được. Nào giống Tô Thanh Hoa, mái tóc đã bạc gần nửa, mười ngón nhăn nheo, khuôn mặt khắc khổ. Lịch sử chỉ dành cho người chiến thắng viết lên, quy tắc do kẻ mạnh lập ra, ngay cả thời gian mà người ta lúc nào cũng nói là công bằng, tựa hồ cũng đối với người thắng kẻ mạnh ưu đãi hơn.

Hình Minh tâm trạng trầm trọng, vốn muốn tranh cãi hai câu, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Nhớ tới buổi tối đó đài trưởng Ngu thịnh nộ bỏ đi, cậu bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, Ngu Trọng Dạ đã cho cậu bậc thang để leo lên, cậu tuyệt không thể tiếp tục không biết cân nhắc như vậy.