Môi Súng (Thần Thương)

Chương 28

Edit & Beta: Direct Kill

Hình Minh bị tiếng mưa bên ngoài làm cho tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là vui mừng, may cậu uống ít rượu nên không nôn trên xe, lần trước bị Lão Lâm dùng vòi phun nước rửa xe chào hỏi một lần, quả thực nghĩ lại mà kinh.

Say rượu đau đầu là điều không thể tránh được, Hình Minh đem cả khuôn mặt vùi vào trong nước lạnh, mạnh mẽ thở một hơi dài. Xoa xoa khuôn mặt một chút, xem xét phòng ngủ tối hôm qua, phát hiện bố cục của phòng xa lạ, cả người phấn chấn, không phải phòng ngủ Ngu Trọng Dạ.

Chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn là một người rất đam mê giày, phòng lớn như thế nhưng toàn giá để giày, nhìn sơ qua cũng có giày chạy đua của hãng Nike phiên bản limited cùng các cup danh dự được đặt chung một chỗ, giày chạy đua cơ bản toàn loại mới, các cup danh hiệu đạt được cũng rất đa dạng. Hình Minh suy đoán, đây chắc là phòng của con trai Ngu Trọng Dạ, Ngu Thiếu Ngả.

Thiếu niên không biết tư vị sầu.

Ngu Thiếu Ngả tình cờ về nước nên ở lại, cậu thiếu niên được nước Mỹ nuôi lớn đặc biệt chú trọng chuyện riêng tư, bởi vậy Phỉ Bỉ chỉ quét dọn chứ không động vào thứ gì, nếu có lau chùi qua đồ vật sẽ trả về nguyên chỗ cũ, Hình Minh tiện tay lật qua lật lại một quyển album đặt ở trên bàn, là một album ảnh đã cũ, bên trong chủ yếu là ảnh chụp chung một người phụ nữ xinh đẹp bế một bé trai hoặc là hình cậu bé kia chụp ảnh một mình, mỗi bức ảnh đều có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ghi “Con yêu mẹ”, người phụ nữ xinh đẹp kia chắc là người vợ Hồng Nghê, còn cậu bé kia chính là Ngu Thiếu Ngả, có thể bên trong album từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện hình ảnh của Ngu Trọng Dạ, và cậu nhóc cũng không nhắc tới một chữ, nhưng Hình Minh vẫn mẫn cảm mà ý thức được, hai cha con họ tình cảm có lẽ không được tốt lắm.

Bức hình cuối cùng là tấm ảnh chụp hồi lễ tốt nghiệp trung học, bấy giờ cậu nhóc đã bắt đầu trưởng thành, đứng giữa một đoàn thiếu niên quần trắng nhưng vẫn rất nổi bật, kiên cường anh tuấn, không kém chút nào. Liếc mắt một cái có thể nhận ra là cậu ấm cả đời ngậm thìa vàng, mũi cao, mặt nhỏ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng ương bướng, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, thì không ai có thể chán ghét được.

Đường viền khuôn mặt của Ngu Thiếu Ngả có thiên hướng giống mẹ hơn, chỉ có đôi mắt cực kỳ giống Ngu Trọng Dạ, uyển chuyển sâu xa, Hình Minh không khỏi âm thầm tán dương đôi mắt này, lão hồ ly kia mặc dù phẩm hạnh không tốt, nhưng gen di truyền thì không thể xoi mói được.

Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động thật lớn, Hình Minh thả quyển album đang cầm trên tay xuống, đi ra ngoài.

Mưa càng ngày càng trở nên dữ dội, trước biệt thự cây hòe cổ vì mưa lớn mà đổ xuống, chắn ngay trước cửa. Phỉ Bỉ ra ngoài mua đồ, gọi điện về nói mưa lớn và nước ngập nhất thời không có cách nào trở về, Ngu Trọng Dạ liền cho cô nghỉ một ngày.

Bị cơn mưa lớn này cản trở công việc không chỉ có mình Phỉ Bỉ, đài trưởng Ngu của chúng ta hôm nay có hẹn cùng thị trưởng Vương leo núi, cũng bị mưa lớn trì hoãn, dặn dò thư ký đổi lịch sang ngày khác.

Hình Minh nghe thấy, nhất thời quên mất đây chỉ là cách làm thân của những người có chức có quyền, kết bạn với mục đích mưu lợi riêng, lại tưởng bọn họ muốn đi leo núi thật, nhỏ giọng lẩm bẩm, người lớn tuổi mới thích mấy hoạt động như leo núi.

“Có lý.” Ngu Trọng Dạ nghiêm trang gật đầu, xoay mặt nhìn Hình Minh, “Vậy thì vận động với em vậy.”

Bên ngoài đất trời tối tăm, sấm vang chớp giật, thân thể hai người đàn ông trần trụi bị khí trời ác liệt vây trong phòng ngủ, quần nhau ở trên giường.

Tính khí cương cứng đặt nhẹ nhàng trước miệng huyệt đang mấp máy, nhưng không nóng lòng xâm nhập, Ngu Trọng Dạ cúi người tới gần Hình Minh, ngón tay niết má cậu, cưỡng bách ngẩng mặt lên, nhưng hắn không hôn môi cậu, mà lại chôn mặt vào hõm cổ, liếʍ hầu kết vì nuốt nước bọt mà khẽ rung lên của cậu.

Thời khắc này Ngu Trọng Dạ mạnh mẽ như một người thợ săn. Bình thường sẽ không dễ dàng xuất kích, nhưng một khi xuất kích, sẽ khiến con mồi không thể chống đỡ được. Hắn ngậm lấy cuống họng Hình Minh, một bên dùng hàm răng tinh tế tìm tòi gặm cắn xương cổ, một bên giúp cậu thủ da^ʍ.

Yết hầu mềm yếu thất thủ, Hình Minh bó tay chịu trói, như con mồi sắp chết không thể động đậy, bắp thịt toàn thân căng thẳng cao độ. Một tay cậu gắt gao nắm chặt vỏ chăn, một tay còn lại nắm chặt lấy vai Ngu Trọng Dạ, móng tay như muốn khảm sâu vào da thịt hắn. Cậu càng căng thẳng, càng có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của hàm răng Ngu Trọng Dạ, sức ép trên cổ ngày càng tăng.

Cổ đã bị cắn chảy máu, yết hầu mỏng manh dường như lúc nào cũng có thể bị xé rách. Nguy hiểm vạn phần.

Mãi đến tận khi Hình Minh bắn tinh xong nằm xụi lơ trên giường, Ngu Trọng Dạ mới động thân tiến vào, không cần đỉnh tới lần thứ hai, Hình Minh bị đau mà thức tỉnh, cả người khẩn trương lên. Phía sau cậu co rút lại, bắp thịt dưới chân căng cứng, quắp chặt lấy eo Ngu Trọng Dạ.

“Thầy… Quá lớn —— ”

Ngu Trọng Dạ ngăn chặn môi Hình Minh, ẩm ướt cùng cậu hôn môi, nhẹ giọng dụ dỗ, bảo bối, thả lỏng.

Sau khi xong việc Hình Minh mềm nhũn nằm trong l*иg ngực Ngu Trọng Dạ, cúi đầu thở hổn hển, toàn thân vô lực. Ngu Trọng Dạ dùng cánh tay bị thương ôm lấy Hình Minh, ngón trỏ của tay còn lại luồn vào trong miệng Hình Minh, tinh tế miêu tả hàm răng của cậu, sau đó liên tục quấy rối chiếc lưỡi.

Nướt bọt trong miệng đọng lại, không nuốt xuống được, dọc theo ngón tay thon dài của Ngu Trọng Dạ chảy ra khóe miệng. Bộ dạng nước miếng chảy ròng như thế khiến cho Hình Minh cảm thấy lúng túng, nhẽ nhếch gò má, đem nước bọt trên tay Ngu Trọng Dạ liếʍ hết.

Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, Hình Minh bây giờ mới nhớ tới bức tranh ‘Vạn mã tề âm’ của mình, cuống lên: “Tranh của em!”

Tránh thoát cái ôm của Ngu Trọng Dạ, nhảy xuống giường, Phỉ Bỉ không có ở đây, cậu không cần ngại ngùng che đậy, vì thế không kiêng kị mà để thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy tới chạy lui.

Cậu đã cố ý thay đổi khung tranh chuyên dụng khác, thế mà cái khung này chất lượng lại không được tốt, có khe hở, bức tranh đang đẹp đẽ bị ướt hơn nửa. Hình Minh ảo não không thôi.

Ngu Trọng Dạ đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nhìn như không hiểu tại sao Hình Minh lại ủ rũ, xoa xoa tóc của cậu, sau đó niết nhẹ khuôn mặt: “Ướt cũng ướt rồi, một bức tranh thôi mà.”

Tạm thời không đề cập tới giá trị của bức tranh này, chỉ là cảm giác nhìn một vật đã nhất kiến chung tình trước nay chưa từng có, Hình Minh vẫn cúi đầu ủ rũ: “Thầy cũng không thể vẽ thêm cho em một bức khác.”

Ngu Trọng Dạ nâng tay nhấc lên khuôn mặt của Hình Minh, nhàn nhạt nói: “Tại sao không thể.”

Trong thư phòng, Hình Minh bị Ngu Trọng Dạ đặt ở trên bàn sách mặt hướng xuống đất.

Cậu vốn đã chân dài mông cong, tư thế này lại càng khiến cho cho phần eo của cậu chìm xuống, cái mông vểnh cao lên, cảnh xuân bên dưới chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một. Miệng huyệt vẫn còn hồng hồng ẩm ướt, trong mắt Ngu Trọng Dạ có lẽ là món ăn ngon miệng, nhưng với cậu, lại cực kỳ không thoải mái.

Vết dây quật trên lưng chưa lành lại hoàn toàn, trên lưng lúc xanh lúc trắng, trắng đỏ quyện với nhau, có vết thương từ mông kéo dài đến tận dưới đùi. Bàn tay Ngu Trọng Dạ bắt đầu du ngoạn trên lưng Hình Minh, xoa đi nắn lại, kéo sát vào rồi lại đẩy ra, âm thanh nghe ra có chút ít tiếc hận: “Ra tay nặng quá.”

Hình Minh mặt đỏ tới mang tai, không có cách nào thản nhiên chấp nhận chuyện bên dưới của mình bị một người đàn ông nhìn kỹ như vậy, giãy dụa muốn đứng lên.

Ngu Trọng Dạ dùng cánh tay phải bị thương nhấn giữ đầu Hình Minh, cánh tay trái bình thường không dùng cầm lấy bút vẽ, nói, đừng nhúc nhích.