Chu Chu Hữu Đường

Chương 41

Đêm nay Chu Hạ cực kỳ chủ động.

Đường Tốn nằm ngửa trên giường, đôi tay vuốt ve cái đầu hơi rối đang làm loạn trên ngực anh, rất dễ chịu.

Hạt đậu nho nhỏ bị Chu Hạ vừa gặm vừa cắn, cô không có kinh nghiệm, mười lần thì đến tám lần cắn hơi mạnh, Đường Tốn nhẫn nhịn đến mức cơ bắp cương cứng, bộ phận đàn ông dựng đứng thẳng tắp chống lên bụng Chu Hạ, qυყ đầυ đánh loạn một vòng tiết ra một ít dịch ở bên trên, vừa lạnh lẽo lại vừa kí©ɧ ŧìиɧ.

Khu vườn bí ẩn đã ướt đẫm, mật hoa theo đôi chân đang mở của Chu Hạ chảy xuống, hai bên cánh hoa không ngừng mấp máy, đẩy chất lỏng tràn ra bên ngoài dính vào chăn bông bên dưới.

Bên trong trống rỗng kêu gào, Chu Hạ trượt xuống ngồi lên, trước tiên vuốt ve thanh nóng bỏng một hồi, sau đó mới ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy qυყ đầυ vào sâu trong nơi bí ẩn ướŧ áŧ của mình...

Vật đàn ông từng chút từng chút bị đường hoa đỏ ửng nuốt lấy, nơi đó vừa ấm vừa mềm, từng nếp nhăn bên trong co dãn như có hàng vạn cái miệng đang không ngừng liếʍ hút.

Đường Tốn dừng động tác đâm vào, còn thừa một nửa ở bên ngoài, hai túi ngọc buông thõng bị lôиɠ ʍυ che lại, như bàn đá ẩn trong vườn cỏ rậm rạp.

Động hoa bị quái vật khổng lồ lấp đầy, Chu Hạ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể ngồi thẳng, cô bắt đầu chuyển động, màu đỏ thẫm của hoa động bên trong lấp ló ẩn hiện, mật hoa bám phía trên giúp cô di chuyển lên xuống càng thêm thuận lợi.

Đường Tốn nằm dưới thỏa mãn thở hắt ra, một tay anh đỡ eo Chu Hạ giúp cô di chuyển, một tay kia không hề nhàn rỗi liên tục nhào nặn hai bầu ngực nhô cao.

Hồng mai điểm trên nền tuyết trắng muốt, Đường Tốn tùy tiện nghịch chơi, lúc kéo lúc miết khiết nụ hoa bị giày vò không còn hình dạng.

"A em mỏi quá... Dễ chịu không anh?"

Mồ hôi thuận theo cần cổ thon dài trượt xuống đỉnh ngực Chu Hạ, hai cái bánh bao bị mồ môi thấm ướt lấp lánh ánh nước, hai bên bắp đùi của cô rất đau, lúc nhấc mông đột nhiên mất sức ngồi mạnh xuống, khiến thanh nóng bỏng đâm sâu vào bên trong.

Cả hai người bị nhấn chìm!

Đường Tốn chỉ còn cảm giác được phần qυყ đầυ đâm mạnh vào nơi nào đó, mắt tối sầm, cả thế giới yên tĩnh lại, một cảm giác chèn ép từ phía dưới ập thẳng lên não, vật nam tính bị kẹp chặt vừa đau vừa sướиɠ.

Còn Chu Hạ, vì lần ngồi xuống đột ngột này mà bị đưa lêи đỉиɦ thiên đường.

Cô ngã ngồi lên ngực Đường Tốn, bụng dưới run rẩy co rút, bên trong thịt hoa bị giày vò va chạm nhũn như bùn. Đường Tốn mặc dù chưa bắn, nhưng bị kẹp chặt như vậy muốn nhịn cũng khó.

Chân anh đẩy một cái, trong nháy mắt Chu Hạ ngã nhào xuống giường, bộ phận đàn ông xoay một vòng dạo chơi trong huyệt hoa khiến qυყ đầυ càng to lớn hơn!

"Ừm a... đừng... Đừng di chuyển... Muốn..." Chu Hạ hét lên.

Đường Tốn cắn răng rút vật nóng bỏng ra, mật hoa theo đó cũng tràn ra ngoài, nơi bị ẩn lúc này bị đâm lộ ra một miệng nhỏ bằng ngón tay em bé chưa thể khép lại, khi cửa động đang khép vào Đường Tốn lại đột ngột đâm tới.

"Á..."

Chu Hạ bị đâm bất ngờ cong người, hơi thở vừa mới ổn định lại dồn dập, từng cơn sóng này đến cơn sóng khác ập tới, cô uốn éo cái mông, "Đường Tốn, chậm thôi anh... chậm một chút..."

"Bảo bối nhịn một chút."

Dụ dỗ xong, tốc độ chuyển động của Đường Tốn càng nhanh hơn, trên lưng như gắn mô tơ khiến tần suất ra vào vừa nhanh vừa mạnh, chất lỏng từ nơi kết hợp giữa hai người tràn ra bắn tung tóe, Chu Hạ bị làm không thể kìm nén tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn.

Đến tận khi Chu Hạ kêu đến khàn giọng, Đường Tốn mới vừa lòng giảm nhẹ sức lực, qυყ đầυ thả lỏng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích trữ bắn thẳng vào trong tử ©υиɠ...

Ban đêm tốn quá nhiều sức, Chu Hạ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không thể ngủ yên ổn...

Bởi vì cô mơ thấy khoảng thời gian lớp mười hai năm đó.

Đơn giản là cơn ác mộng.

Ngày thứ hai, Đường Tốn không tới trường, Tiêu Thần Thần cũng không tới.

Nghỉ giải lao giữa giờ Chu Hạ không ra ngoài mà gục đầu xuống bàn chợp mắt. Cô không ngủ được, trong đầu ngập tràn ngập câu chuyện người ta bàn tán, Đường Tốn và Tiêu Thần Thần ra nước ngoài du lịch.

Tuần trước cô mới cùng Tiêu Thần Thần đi chung một cái ô, tuần này Tiêu Thần Thần đã cùng Đường Tốn chạy ra nước ngoài chơi. Chu Hạ thở dài, đem mặt chôn vào trong cánh tay, không biết nên lộ vẻ mặt gì.

Lúc tan học bởi vì giáo viên tìm Chu Hạ để bàn giao một ít công việc cho nên cô tan học muộn, khi ra đến cổng trường đã không còn mấy bóng người.

Lúc Chu Hạ vặn chai nước uống thì bị người khác ngăn cản.

Đứng đối diện cô đại khái có khoảng năm, sáu người, tất cả đều là nữ sinh, đồng phục mặc trên người của trường học bên cạnh.

Uống xong nước, Chu Hạ vặn chặt nắp chai, "Có việc gì?"

Nữ sinh dẫn đầu lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay chỉ mũi Chu Hạ: "Mày chính là Chu Hạ?"

"Là tôi." Chu Hạ nghiêng đầu, cô không thích bị người khác chỉ vào mặt.

"Vẫn còn phách lối," Nữ sinh thu cánh tay lại, khuôn mặt còn trẻ không biết học ở đâu vẻ mặt hung hăng, rất không hài hòa, cô ta nói: "Mày không biết mày đã làm gì sai phải không?"

Chu Hạ không nói câu gì.

"Đệch," Nữ sinh trừng mắt, "Mày cướp bạn trai của Vi tỷ!"

Chu Hạ vẻ mặt khó hiểu, "Ai?"

Nữ sinh mất kiên nhẫn, "Khổng Tồn, mày dám nói mày không biết? Thằng đó bây giờ đang náo loạn đòi chia tay Vi tỷ vì mày!"

"Không biết." Ngay cả Vi tỷ cô cũng không biết.

"... Mày đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Chu Hạ nhìn mấy nữa sinh chân tay lèo khèo, cô nghĩ nghĩ, nói: "Tôi không biết ai là Khổng Tồn, anh ta chia tay với ai không liên quan đến tôi. Tôi nói xong rồi, mất người nhường đường."

Nữ sinh kia nghe xong sửng sốt một chút, thấy Chu Hạ định đi, cô ta mù mờ, trong lúc nhất thời giơ tay...

Chu Hạ bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô ta, hỏi: "Cậu định làm gì?"

Cổ tay bị năm ngón tay nắm chặt, đầu ngon tay dùng lực trắng bệch, nữ sinh bị đau, "Tao không làm gì cả!"

Lực mạnh như này, nữ sinh lập tức quyết định thả Chu Hạ đi.

Hơn nữa cô ta cân nhắc, nếu bọn họ bây giờ ỷ đông hϊếp yếu, chưa nói có chiếm được tiện nghi không, cũng không biết sau này có bị báo thù không nữa.

Chu Hạ xinh đẹp như thế, ắt hẳn có rất nhiều nam sinh vì cô ta mà báo thù.

"Tôi đi đây?"Chu Hạ vẫn chưa buông tay.

Cổ tay càng ngày càng đau, mấy đứa bạn sau lưng cũng không dám tiến lên giúp cô ta, nữ sinh kia nhìn trời, kêu rên: "Đi đi đi, mày đi mau."

Lúc này Chu Hạ mới buông tay.

Loại chuyện như này trước kia Chu Hạ đã gặp mấy lần, từ trước đến nay cô chưa bao giờ lấy cứng đối cứng, chỉ đứng tỏ vẻ hung dữ hù dọa đối phương --- thật ra cô cũng chỉ biết khoa chân múa tay một chút.

Cô cho rằng lần này cứ như vậy mà trôi qua, qua mấy ngày, tất cả mọi người đều là bạn bè, có cái gì đắc tội được chứ.

Nhưng Chu Hạ không ngờ, ngày hôm sau cô tới trường, toàn bộ đều thay đổi.

Có người nói cô là đứa buông thả.