Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 61: Yêu và ghen

Hai cái đầu chuẩn bị chạm vào nhau, cô tình nhân công sở đang như

ở trên 9 tầng mây. Song. Một chiếc bút lao trong không khí, xé

tan khoảng không ám muội và hạ cánh an toàn

Cốp

Chiếc

bút đậu vào đầu Thiên làm hai kẻ từ cõi mơ mộng trở về hiện

thực. Hắn quay nhìn cô đang vẻ ' thản nhiên' làm việc rất chăm

chỉ

- cô có thể ra ngoài! - Thiên hừ lạnh

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn xoay ghế về phía vợ yêu kiêm thư ký đặc biệt kia

- vợ

- ừ

- em vừa làm gì vậy

- công việc rất nhiều. Đúng là thật mệt

- anh đang hỏi em

- anh sao luôn làm việc rỗi hơi vậy. Nếu anh không có việc gì

làm thì có thể xử lý hết đống hợp đồng khó ưa này. Ok

- em vừa phi chiếc bút vào đầu anh

- bút nào- cô ngây thơ nhìn hắn

- bút đây- Thiên giơ cây bút lên và phóng thẳng về phía cô

Nhưng nội công của ai đó cao hơn, chỉ cần một cú xoay chân điệu nghệ đá vào cạnh bàn, chiếc ghế xoay đi một đoạn và thế, chiếc

bút bay thẳng vào tường. Chính thức hỏng

- không tồi

- đương nhiên . Hai người làm việc mờ ám trong phòng làm việc nên trời phạt . Có đúng không?

- anh không có

- có

- không

- có

- không

- có

- không

- không cãi nữa. Mệt lắm - cô nói

- tất nhiên - hắn mới lỏng caravat, cái thứ ràng buộc khiến cậu khó chịu

- anh lấy nước nhanh lên

- em nên lấy cho anh

- never- cô nhìn Thiên rồi từ từ tiến lại bàn

- em dám- hắn trừng mắt nhìn cô- đe -dọa

- sao không dám- cô tiến lại gần Thiên , nở một nụ cười nguy hiểm

Bộp. Két. Vèo. Rầm

Hàng ngàn cuốn sách từ giá rơi xuống nền như một cơn động đất dữ

dội. Cô cười ngặt nghẽo sau cú đạp của mình. Thiên ngồi bệt

xuống nền nhà, giữ mớ hỗn độn . Chiếc ghế thì vẫn quay với

tốc độ không ngừng nghỉ

- Hoàng . . . Ngọc . . . Băng . . .Nhi

- Sao

Sau sự kiện quan trong đó, cô phải sắp lại tất cả số sách. Một quyển! Hai quyển! Ba quyển! . .

- Lâm . . . Hàn . . . Thiên

- sao ! Em cứ làm việc đi. Đống công việc này sẽ tính vào giờ tăng ca

- anh . . .

***

Giờ tan ca

- giám đốc. Giám đốc

Thiên chau mày nhìn sang mấy cô nhân viên gần phòng làm việc. Tiếp

đó, cánh của cũng lần nữa được đẩy ra. Cô nhìn Thiên rồi chợt nhận ra một lũ tắc kè đang tụ tập. Cô chịu khó một chút nán lại mặc dù chỉ muốn về nhà vì quá mệt

- giám đốc.

Chúng em muốn mời giám đốc đi chơi với nay. Được chứ ạ- một cô bẽn lẽn lên phía trước nhìn Thiên, khuôn mặt đỏ ửng lên. Vài

cô phía sau cười khúc khích

- tôi - Thiên nhìn sang cô song đáp lại cái nhìn của hắn là một ánh mắt bình thản đến vô cảm của cô

- xếp đồng ý rồi, chúng ta đi thôi!

Chưa để hắn đồng ý hoặc từ chối và cũng chẳng một giây suy

nghĩ, tất cả bao lấy Thiên và lôi hắn vào thang máy. Cô chết

trân tại chỗ. Tại sao trên đời này lại có những kẻ trắng trợn như vậy. Như bị cướp trơ trẽn một món đồ của sở hữu cảm

thân. Cuối cùng cô cũng chỉ bước theo sau vô lực. Chiếc thang

máy hình hộp chất cả một đống người, nổi bật lên là anh boss

lớn được vây quanh bởi những mỹ nhân trẻ đẹp. Cũng vậy, trong

một không gian , thời gian chung, ở cuối góc cô đơn, một cô gái

đẹp trong bộ tranh phục công sở- đội lốt của thiên thần , ẩn

dấu của ác quỷ- đang im lặng. Và đôi lúc bị những kẻ kia ép

ta vào cạnh kim loại đau với điếng người và con tim thì đang

nghẹn lại. Quả đúng như hắn nói, mùi nước hoa nồng nặc như

muốn bóp biết cô ngay tức khắc. Tất cả vẫn nói cười, bàn tán nào là boss đẹp trai, ga lăng, . . Và cô cũng chỉ nghe những

lời tán thưởng của những cô gái đang' quá' tuổi mộng mơ nâng

hình ảnh của chồng mình lên. Một chút xíu khó chịu. À. Không . Phải nói chính xác là một nỗi khó chịu rất lớn. Dường như

một sức mạnh nào đó đè ép lên người cô, buộc cô phải suy

nghĩ hay tự cho rằng hắn chưa hề nhìn cô từ khi lũ ong bướm bao quanh lấy cậu mặc cho sự thật là không phải thế. Đó ca chăng

chính là lực hút mạnh mẽ của sự ghen tuông khi tình yêu quá

lớn

Ting

Cửa thang máy bật mở. Đại sảnh rộng lớn đầy

người trong giờ tan ca. Cô lách người lên trước, bước đi của cô

trở nên vội vã khó tả giống như đang trốn tránh thứ gì đó.

Thà không thấy còn hơn thấy rồi để nghi nghi ngờ ngờ. Thiên

sững người trước những bước đi như chạy của cô. Vượt nhanh qua

cánh cửa, cô nhìn những vòm mái thiết kế tinh tế. Cũng chẳng

có gì đặc biệt khi cô nhìn chúng mà thay vào đó là kìm đi

những thứ đang trực trào trong hốc mắt.