Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 59: Biến chất hay biến thái !

Sáng. Bầu trời vẫn đen như mực, âm u như ngày tận thế, trên

giường lớn, một mớ hỗn độn, dưới ánh đèn vàng hắt hiu, giữa

mớ hỗn độn ngổn ngang, trong vòng tay ấm áp nhất, cô khép hàng mi cong sau một đêm mất ngủ. Nhưng. Chiếc điện thoại bên bàn

vang lên, nó lười nhác dụi đầu sâu vào lòng Thiên. Cậu nhăn mày , đôi mắt từ từ mở. Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại, ngón

tay khẽ lướt

- alo

- xin chào quý khách. Chúng tôi gọi

từ sân bay. Vào lúc 7h30 chuyến bay Hà Nội- Incheon sẽ cất

cánh, mong quý khách lưu ý. Chỗ quý khách ở khoang đặc biệt

xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng dùng dịch vụ bay quốc tế

của chúng tôi

Giọng nói dịu nhẹ, ngọt như sữa , mềm mại

như bơ quyện vào một buổi sáng âm u và giá lạnh như thế này.

Bàn tay hắn vẫn lúc vuốt, lúc hững hờ với mái tóc hơi rối.

Cái giọng nói đó rót vào tai cô như một cơn sóng thần dữ dội, cô cố gắng mở mắt dù toàn thân vô cùng mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích cơ thể. Kết thúc cuộc gọi vô nghĩa, hắn cúi

xuống , cậu bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình với vẻ hờn

dỗi. Cậu nheo mày

- em sao vậy

- anh đi

- có lẽ là vậy

- anh dám làm như vậy ?

- tại sao anh lại không dám chứ. Tại em mà đêm qua anh chưa thu dọn được hành lý

- anh dám chối bỏ trách nhiệm với em. Anh sau khi đã ăn no nê xong thì bỏ trốn sao?

- sửa lại. Em phải chịu trách nhiệm với anh sau khi đã cướp đi cuộc đời trong trắng của anh

- Lâm Hàn Thiên. Sao anh dám trắng trợn lật mối như thế

- không. Anh đùa thôi. Em giận à- hắn cười, ôm lấy cô- còn mệt không

Mặt cô thoáng đỏ, cô khẽ gật đầu. Nhưng

-Đáng lẽ anh phải mệt . Tại sao lại là em. Em chẳng làm gì cả

Hàng mày cao rõ vẻ thách thức, khoé môi vẽ lên một nụ cười- đểu-

trá. Cô thật sự muốn đi tẩy trắng não của hắn. Chỉ sau một

đêm, tư chất trong não Lâm Hàn Thiên đã bị biến chất hoàn toàn. Nếu bây giờ cô đi dày thể thao hoặc dày cao gót sẽ không

ngần ngại thương hoa tiếc ngọc mà đập một phát vào đầu cho

cái dòng máu đen trong kia ra hết. Có như vậy thì quãng đời sau này cô coi như đã làm một việc tốt trong tất cả những việc

với nhất

- anh . .

- em thật biết cách làm người khác

mệt . Bây giờ mới 5h30 , còn hai tiếng nữa anh mới bay vậy

chúng ta có nên ' mệt' thêm một chút nữa

- Lâm Hàn Thiên- cô ôm chăn ngồi dậy, hét lên

Trong khi đó, một kẻ đang vui vẻ mỉm cười khoe răng đẹp.

- ít ra trước khi ra đi chúng ta cũng nên có những khoảng khắc đẹp

- anh ruốt cuộc bên kia có bao nhiêu phụ nữ hả

- anh chưa đếm nhưng mà em là đầu tiên. Anh là người rất công tư,

ưu ái cho vợ trước còn tình nhân tương lai sẽ tính

Sau câu

nói đó, cô nắm chặt tấm chăn đã nhăn nheo , tung một cú đạp

đúng chất karatedo làm hắn sẵn đã nằm gần mép giường cộng

với việc mới thay tấm nệm cao lăn như quả bóng xuống sàn gỗ.

Rầm. Trên giường, một người vẫn hằn học nhìn cậu như muốn

thiêu rụi. Còn người phía dưới sàn nhà, cuốn tấm chăn làm tấm chăn căng lên như muốn phóng hết số bông bên trong ra, mái tóc

đen đã rối nay còn rối hơn, cậu nhăn mày nhìn cô với ánh mắt

kiểu dạy dỗ. Nó nuốt nước bọt nhưng vẫn mạnh miệng

- tại anh

- em chết với anh

Trưa. Những cơn mưa âm ỉ đã dứt , bầu trời thì chẳng khá hơn. Trong

nhà bếp, một bàn ăn thịnh soạn với những đĩa thức ăn được

rải khắp trên mặt kính bóng loáng. Một ông hoàng đang ngự trị

- em sao vậy - Thiên nhìn cô- vừa bước vào, với ánh mắt khó hiểu

Bên ngoài chiếc váy lụa bằng satanh mềm mại là chiếc áo khoác

mỏng được kéo khóa cẩn thận, đã thế, bàn tay nửa ẩn nửa

hiện trong ống tay còn khư khư giữ lấy. Vẻ như cảnh giác rất

cao, như là ánh mắt cậu nhìn cô là một tia X có thể xuyên suốt tất cả vậy. Nhưng mà những thứ cần nhìn cũng đã nhìn rồi,

không cần đến nỗi như thế chứ

- không sao

Cô cảnh giác

đến gần hắn, Thiên thật sự khá hiếu kỳ. Tay cậu cầm mạnh vạt áo, cô vội giữ chặt nhưng rất khó. Xoẹt. Chiếc xentuya chạy

dài xuống dưới tận cùng, chiếc áo tan ra hai mảnh. Cậu nhìn.

Trên da thịt trắng nõn, những dấu hôn đỏ còn đọng lại trên làn da trắng mịn như mỡ đông, như những bông hoa tuyết đỏ. Hắn chợt cười

- vì vậy mà em ăn mặc như vậy sao ?

- đương nhiên.

Anh định không cho em ra đường sao. Chưa hết đâu,còn ở đây nữa-

nói rồi cô kéo ống tay áo lên, vẫn vậy, hàng những dấu hôn đỏ còn chưa tan song thêm vào đó một dấu răng màu đỏ máu như

chứng tích của quá khứ, của nỗi đau .