Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 36: Tỏ tình

- Thích thật ! Bây giờ mới thấy tấm nệm này êm ! - nó thả người xuống giường Thiên bước ra với cái đầu còn vương nước , lướt qua rồi ngồi xuống

- Sεメy

- Cái gì - nó vội bật dậy nhìn hắn - Anh bảo ai sεメy . Anh

thì có . Lúc nào cũng không mặc áo lượn đi lượn lại thì không sεメy chắc

- Để cho em ngắm - hắn đáp

- Nói láo ! Ai muốn ngắm ? - nó trừng mắt

- Vậy em toàn lên xem trên mạng còn gì ! Xem tận mắt có phải thích hơn không

- Xem khi nào ! Chỉ là nó tự lọt vô ! Anh quá đáng - nó giơ

tay định đánh cho hắn một phát thì nhanh hơn nó một bước , cầm lấy tay nó và vận dụng chiêu thức trói buộc thân thể . Những

giọt nước rơi đều từ tóc hắn xuống mặt nó . Nó nhìn hắn và

hắn cũng nhìn nó . Thật sâu

- Băng Nhi ! Anh yêu em rất nhiều

Một câu nói thốt ra , khiến lòng nó như được chiếu một luồng

sáng của bình minh sau những đêm đen kịt song chẳng lâu sau đó ,

một nỗi bất an ập tới . Bên cạnh niềm vui bất tận con người

luôn lo lắng niềm vui sẽ bị cướp mất trong chớp nhoáng . Và nó cũng vậy , nó sợ đây chỉ là một giấc mơ rồi khi tỉnh lại là một sự thật nghiệt ngã và oan trái - Vậy còn . . .

Nhi chưa kịp nói hết câu , chưa kịp diễn tả sự lo lắng trong

lòng thì ánh mắt nhìn như muốn cho thấy tất cả sự quan tâm và tình yêu bất diệt

- Anh chỉ yêu em , một mình em

thôi - Thiên chen ngang , cậu cúi xuống trao một nụ hôn ngọt ngào nhất như minh chứng rõ ràng cho những lời nói

- Em có yêu anh không ?

- Em . . . . . - nó ấp úng

- Hãy nói theo con tim em ! - cậu nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền

- Không biết nữa ! Nhưng có lẽ là như vậy

- Cảm ơn vì em đã lại yêu anh - Thiên thì thầm rồi lại một lần nữa phủ xuống đôi môi mê người

* * *

Tại bàn ăn trong phòng vip của khách sạn , Nhi và Thiên đang

ngồi ăn trên bàn vô cùng lãng mạn . Cô khẽ liếc Thiên . Lúc cậu cô nhìn cũng đẹp trai và dễ thương nữa ! Oái ! Tại sao lại như vậy chứ ! Có lẽ là khi yêu người ta thấy cái gì cũng đẹp .

Cái cách ăn thật khó mà diễn tả . Nhi chưa bao giờ thấy Thiên

mặc đồ khác ăn với cô nên cô chưa bao giờ biết mà cũng chưa bao

giờ để ý : trước khi ăn cậu luôn mở một cúc áo sơ mi trên rồi

mở tiếp hai cúc ở tay và sắn tay lên tận khuỷu tay rồi nói

dùng bữa . Đang mải ngắm người yêu và chìm trong suy nghĩ miên

man , cô không biết tự lúc nào Thiên đã nhìn mình

- Em đang ngắm anh đấy àh

- À . . . . Không - cô cúi xuống tiếp tục ăn

- Thiên ! - nó ngước mặt lên nhìn hắn - Có phải lúc nào anh cũng có phong cách dùng bữa như vậy ?

- Chỉ có người trong gia đình , người quen và em . Có chuyện gì sao ?

- Không

* * *

Sau bữa tối hắn và nó cùng đi dạo . Nhi chợt dừng lại khi cô

thấy một đôi trai gái , người con trai đang cõng người con gái

trên lưng . Thiên nhìn theo ánh mắt vẻ - ngưỡng mộ của vợ mình . Cậu khẽ khàng

- Ánh mắt đầy sùng bái

- Gì chứ ! - nó giật mình

- Em việc gì phải ngưỡng mộ họ ? Anh và em cũng như vậy thôi . Đôi lúc còn hơn cả họ

- Sao chứ ! Anh đúng là quá đáng ! Anh không thấy rất đẹp sao ?

- Xấu òm . Cô ta chẳng đẹp bằng em và anh ta cũng xấu hơn anh

- Anh hết thuốc chữa - nó bó tay đi trước

- Em cứ nói thẳng ra là em muốn anh cõng . Việc gì mà phải ẩn ý ! Nào lại đây - Thiên ôm chầm lấy nó

Dưới bầu trời đêm , ánh trăng buông xuống tất thảy . Cậu nhanh

chóng kéo nó lại chiếc ghế đá dưới gốc cây . Nhi tựa vào

lòng hắn , chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến vậy , chẳng còn những toan tính , những công việc bừa bộn , những kế hoạch đau đầu . Chỉ còn vòng tay an toàn và vững chắc hoà cùng tình

yêu mới chớm mở

- Anh muốn ôm em mãi như thế này !

- Ai cho chứ

- Em không muốn sao

- Nhưng em cũng cần phải làm việc khác . Không phải lúc nào cũng có thể ở bên anh

- Lạnh rồi - cậu bất ngờ đẩy nó ra làm nó thật hụt hẫng .

Nhưng ngay sau đó , cậu cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người nó

Trên lưng Thiên , vòng tay nó ôm chặt lấy cổ cậu , cảm nhận

mùi bạc hà từ mái tóc đen và thân nhiệt ấm áp . Hơn bao giờ

hết , cô cảm thấy lựa chọn ban đầu của mình đúng