Do You Remember Me???

Chương 11

Từng ngày từng ngày trôi qua, Hoàng Vy đã sống ở nhà Hải Phong được hơn nửa tháng. Hai người trải qua cuộc sống bình yên….

“ Tít…tít…”

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Hoàng Vy vang lên trong phòng.

- “ CJ, đến khách sạn E.O ngay có việc gấp!”

“ OK”

Hoàng Vy chuẩn bị đi thì Khánh Linh gây chuyện.

- Cô đi đâu đó!

- Tôi có việc phải ra ngoài._ Hoàng Vy trả lời.

- Đang trong giờ làm việc mà cô bỏ đi à? Tính trốn việc sao?

- Thích thì cứ trừ vào lương của tôi đó!_ Hoàng Vy.

- Cô nói vậy mà nghe được hả?

- Chứ cô muốn sao?

Đối với mọi người thì Hoàng Vy đối xử rất tốt nhưng người hay gây sự với cô thì lại khác. Lúc ấy, giám đốc đi đến.

- Cô chuyện gì vậy?

- Giám đốc. Trịnh Vy Vy ra ngoài trốn việc đó.

- Cô nói gì mà khó nghe vậy! Tôi có việc nên ra ngoài._ Hoàng Vy.

- Được rồi…được rồi…

- Khánh Linh, cô làm gì mà cứ thích gây chuyện với Trịnh Vy thế hả? Trịnh Vy, cô đi đi. Hôm nay sẽ tính là cô nghỉ buổi sáng.

- Cảm ơn giám đốc.

Hoàng Vy lướt qua Khánh Linh với nụ cười chiến thắng!

- Giám đốc cô ta…

- Mọi người tiếp tục làm việc đi.

Mặc dù rất tức giận nhưng Khánh Linh cũng chẳng thể làm gì hơn vì ở đây còn có giám đốc. Sau khi rời khỏi MU, cô bắt Taxi nhanh chóng đến khách sạn E.O.

_ Phòng 1735_

Khi vừa vào cửa, một khẩu súng đã yên vị ngay giữa trán cô. Với thân thủ nhanh nhẹn của một sát thủ, cô nhanh chóng đảo ngược tình thế, còn lấy tay đoạt được khẩu súng kia.

- Cô là ai?

- Chị! Là em đây.

Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ với thân phận đặc biệt. A.N bây giờ mới nhận ra được nhờ giọng nói của cô.

- Sao em không mang mặt nạ.

Trước đây mỗi khi hành động, A.N đã dặn dò Hoàng Vy phải hóa trang. Nhưng hôm nay thì sao? Cô mang khuôn mặt thật đến đây??? Chính vì thế mà A.N đã định cho người con gái đeo chiếc kính 0*C này một viên đạn ở đầu.

- Em đang đi làm, nhận được thông báo của chị nên em vội vã đến đây.

- Ừ! Mau vào chị hóa trang._ AN

- Vâng.

15 phút sau, chiếc váy trắng tinh khôi, lệch một bên vai màu trắng ngà, trên chiếc váy áo có đính ngọc trai.

- “ Sóc” đang tiếp một nhân vật quan trọng ở tầng trên phòng 1850. Nhớ cẩn thận.

- Ok.

Tự tin bước ra ngoài, Hoàng Vy bắt đầu quan sát tất cả các camera hoạt động ở đây. Đặc điểm chung của tất cả sát thủ là phải chú trọng những băng ghi hình, nhớ kỹ kết cấu của tòa nhà để có thể rút lui an toàn trong những trường hợp khẩn cấp! Hoàng Vy tiếp cận thành công phong 1850. Qua khe cửa, cô dự đoán một cuộc giao dịch sắp xảy ra. Trước khi đến đây, AN đã cho người cài thiết bị nghe lén trong phòng.

“ Tít…

- Thế nào, ông có hứng thú chứ?

- Điều kiện trao đổi của ông là gì?

- Tôi muốn thuê một sát thủ của người. Nên nhớ phải là giỏi nhất?_ “ Sóc”.

- Tính mạng của ông bị đe dọa?

- Chuyện này ông không cần quan tâm._ Người làm ăn ghét nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của mình.

- Chỉ bằng văn kiện giấy kia thôi sao?

- Văn kiện giấy sao? Ông nên biết đó là văn kiện tuyệt mật nhất của tập đoàn MU. Chỉ cần có thứ này thì ông có thể dùng để đe dọa trên tổng giám đốc kia_ “Sóc”.

- Ohh. Sao ông không tự mình làm để đổi lấy tiền mà cao chạy xa bay!

- Tôi biết sát thủ nhưng các ông muốn nhắm vào ai thì có chạy bao xa cũng chắc chắn động vào Hoàng Hải Phong sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì?_ “ Sóc”

- Thế ông nghĩ tôi sẽ đυ.ng đến hắn ta sao?_ “ Sóc”.

Cuộc giao dịch đang diễn ra trong sự đàm phán quyết liệt thì hộ vệ của tên đàn ông mặc áo đen kia báo cáo chuyện gì đó!

“ Rút lui”

“ Vậy còn…”_ “ Sóc” chưa kịp nói gì thì tên kia đã chặn họng hắn.

- Giao dịch bị lộ.

“ Sóc” nghe thấy thế vội vàng hoảng hốt, chưa đầy 2 phút sau, căn phòng đã không còn ai. Chiếc cặp đen để tài liệu quan trọng ia được “ Sóc” ôm chặt như sợ mất kim cương vậy! Bước vào thang máy, “ Sóc” tức giận khi giao dịch không thành. Mấy ngày nay hắn lo lắng không yên chỉ sợ bị mất mạng lúc nào không hay.

“ Tinh…

Thang máy mở ra, một cô gái như thiên sứ bước vào, khuôn mặt được che đi bởi chiếc khăn kim sa mỏng nhưng không làm mất đi phong cách cao sang và quyền quý mình. Đó không ai chính là CJ_ Trương Hoàng Vy.

“ Vô hiệu hóa thang máy”

Từ tầng 18 xuống tầng 17 tất cả chỉ mất 30s, thang máy mở ra, cô gái bước ra tự tin và mang theo gì đó… Nhưng ở trong thang máy đã không còn gì cả!...

“ Hoàn thành”

“ Ok”

Giải quyết xong mọi việc, Hoàng Vy trở về văn phòng công ty để tiếp tục làm việc như bình thường.

- Trịnh Vy, em hoàn thành xong sản phẩm chưa?_ Khánh An.

- Hazzi. Em còn chưa có ý tưởng gì đây!

- mai là nộp đơn bản thảo rồi mà giờ còn chưa xong sao?_ Khánh An lo lắng.

- Hic….hic…Tối nay em sẽ cố gắng hoàn thành.

- Cố lên nhé! Chị em ta cùng cố gắng.

- Fighting.

_ Phòng Hoàng Vy_

- Hic…hic…Sao không nghĩ ra gì hết vậy nè!

- A…a…a…

- Hu hu. Mai nộp rồi mà nay chưa làm gì hết.

Trong phòng Hoàng Vy đang loay hoay không biết làm gì, trên sàn nhà khắp nơi đều có giấy nháp của cô!

Cốc…cốc…cốc…

- Tiểu thư mời cô xuống ăn cơm!

- Em ra ngoài đi, chị không ăn đâu.

- Nhưng tiểu thư, thiếu gia nói…

- Kệ thiếu gia nhà em.

Vì quá chăm chú vào tác phẩm thiết kế của mình nên Hoàng Vy không biết là có người thứ ba bước vào phòng.

- Á…á…á…Hải Phong, anh làm gì vậy hả?

- Đi ăn tối.

Hải Phong biết chỉ cần cô làm việc thì sẽ không ăn cơm, không chú ý đến sức khỏe, sống chung với nhau nữa tháng Hải Phong đã biết được điều này. Hải Phong ôm Hoàng Vy xuống nhà ăn cơm. Ngồi trong phòng ăn, cô vẫn không chịu nhúc nhích gì cả. Hải Phong gắp thức ăn vào bát của Hoàng Vy.

- Ăn đi.

- Hic…Đầu óc trống rỗng cả. Không nghĩ ra được gì hết.

- Sao thế?

Nhìn thấy hành động của Hoàng Vy, Hải Phong khó hiểu nhìn cô.

- Hu…hu….Hải Phong, giúp tôi với.

-???

- Mai là nộp sản phẩm thiết kế rồi mà chưa có ý tưởng gì hết! Hu hu.

- Thiết kế???

- Ừ! Thiết kế đá quý.

- Chẳng phải em học ngành thiết kế sao?

- Hic. Đúng. Nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng có.

- Ăn trước đi rồi nghĩ tiếp.

- Không ăn đâu.

- Vy Vy.

- Được được, tôi ăn là được chứ gì.

Theo thói quen, ăn tối xong Hải Phong thường ra ngoài hoa viên đi dạo. Thấy vậy, Hoàng Vy cũng theo chân cậu.

- Hải Phong, tôi thấy ba mẹ anh rất yêu thương anh nha!

- Đúng vậy! Từ nhỏ, bố mẹ đã dành cho tôi rất nhiều sự yêu thương, cả em gái tôi cũng vậy.

- Hi hi. Anh hạnh phúc thật đấy! Thế sao anh lại lạnh lùng với người khác vậy chứ? Không giống anh bây giờ chút nào.

- Tôi chỉ dịu dàng với người tôi yêu thôi.

Chỉ câu nói đó của Hải Phong làm Hoàng Vy vô cùng xấu hổ, không gian im lặng càng làm không khí xung quanh giữa hai người trở nên…..

Đột nhiên, Hải Phong nhẹ nhàng ôm Hoàng Vy vào người. Hương hoa oải hương tỏa ra trên người cô làm tâm trạng của cậu trở nên thoải mái hơn nhiều.

- Hải Phong, anh làm gì vậy?

- Cho anh một phút.

Biết mình không thể thắng được người con trai bá đạo này nên cô đành yên lặng cho cậu ôm. Hải Phong buông cô ra và nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Vy nhẹ nhàng nói.

- Em là người con gái đầu tiên làm trái tim anh rung động. Hiện tại và tương lai sẽ mãi như vậy!

“ Anh ta đang tỏ tình à?_ Hoàng Vy thầm nghĩ.

- Vy Vy, lần trước là nụ hôn đầu của em???_ Hải Phong hỏi.

…….

Hoàng Vy đơ ra mấy giây rồi khẽ gật đầu..

- Anh dành nụ hôn đầu cho em vì anh biết rằng em là người con gái duy nhất mà cả đời này anh sẽ mãi yêu!

Không có hoa hồng, không có nhẫn kim cương cũng chẳng có không gian lãng mạn. Đúng là phong cách tỏ tình của đại ma vương rất khác với mọi người nhưng phản ứng của Hoàng Vy thì cũng rất khác.

- Sao vậy?

- Em không phải là người con gái bình thường. Có rất nhiều người truy sát, những người xung quanh lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Em…..

- Vy Vy, anh sẽ bảo vệ em!_ Hải Phong chắc chắn nói.

- Hải Phong, cho em chút thời gian nhé.

- Muốn anh đợi cả đời cũng được._ Hải Phong.

- Hải Phong…Anh….

- Em là người con gái rất may mắn.

- May mắn? À…cảm ơn anh.

Nói xong nó vội vàng chạy về phòng mình. Chắc chắn là cô đã nghĩ ra điều gì đó để lại không khí lãng mạn cho một mình Hải Phong. Suốt cả đêm, hí hoáy gì đó cuối cùng cũng đã hoàn thành.