Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 55: Phiên ngoại 3

Lâm Hành lần thứ hai đi vào phòng họp tiếng ồn liền nhỏ lại, Cố Cảnh Ngôn cầm theo hợp đồng tới, may mà còn chưa đến nỗi phá sản, lòng quân ổn định.

Hôm sau tin tức Cố thị đầu tư liền truyền ra, Cố Cảnh Ngôn đầu tư 1 tỉ, Thiên Sính thật sự ổn định lại rồi.

Về nợ nần tạm thời đã hòa hoãn lại, tiêu diệt mối hoạ ngoại xâm, bắt đầu xử lý nội bộ. Những người chuyên quyền trong công ty ngoại trừ Trần Phi Vũ, còn có kiểu người như Đổng Hải, Lâm Hành bắt đầu xem xét bọn họ.

Cùng Lâm Hành lập nghiệp từ ngày xưa nên Lâm Hành cho bọn họ đầy đủ đặc quyền đặc lợi. Nhưng lòng tham của con người là không đáy, bọn họ đã nắm được quyền thì càng muốn nhiều hơn, thậm chí còn muốn đá Lâm Hành ra khỏi đó.

Lâm Hành ở trong văn phòng nghe thấy Đổng Hải gào thét, “Tôi muốn gặp Lâm Hành!”

Lâm Hành ném bút, đứng lên đi tới mở cửa, “Vào đi.”

Đổng Hải bây giờ đã mập như heo, nổi giận đùng đùng, “Tên họ Lâm kia, tôi với anh quen biết nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ anh nói đuổi là đuổi, anh xem tôi là cái gì?”

Lâm Hành rút ra một xấp văn kiện trên bàn ném vào mặt Đổng Hải, “Ngồi tù hay là bị loại, mày chọn đi.”

Đổng Hải sửng sốt một chút, xấp văn kiện đập ở trên mặt đau đớn, hắn nhìn những hàng chữ trên đó, hô hấp cũng ngừng lại, những thứ này Lâm Hành biết cả rồi sao?

“Anh Lâm —— ”

“Tao không phải anh Lâm của mày.” Lâm Hành đi về bàn làm việc, gõ xuống mặt bàn, “Con mẹ nó đúng là tao coi tiền như rác, mày tự cút hay là để tao tống mày vào tù rồi mày mới cút?”

Đổng Hải là giám đốc hạng mục vận tải đường thủy, mấy năm qua toàn húp nước mỡ.

Đổng Hải ảo não đi ra ngoài, Trương Thi Nhiên vào cửa nhặt văn kiện trên đất lên đặt lên bàn làm việc, Lâm Hành vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc.

“Lâm tổng, anh đừng nóng giận.”

Lâm Hành liếc Trương Thi Nhiên một cái, anh cũng không có giận, bây giờ đang rất ôn hòa nhã nhặn rồi. Đốt một điếu thuốc, một lát sau đứng dậy cầm chìa khóa xe nhanh chân đi ra ngoài.

“Lâm tổng? Có cần em theo không ạ?”

“Tôi đi tìm vợ tôi cô theo làm gì?” Lâm Hành lái xe đến tòa nhà trụ sở chính của Cố thị, vào cửa liền bị ngăn cản, bắt anh phải điền thông tin. Quay đầu lại nhìn thấy một ph5u nữ cao gầy đi vào, Lâm Hành híp mắt.

“Cố tổng đang bận, bây giờ không có thời gian gặp anh.”

Lâm Hành không vào nữa, anh ở khu nghỉ ngơi ngồi gác chân đặt tay lên tay vịn ghế. Anh không muốn gọi cho Cố Cảnh Ngôn, anh muốn thử tuân theo quy tắc.

Bên trong văn phòng Cố Cảnh Ngôn, Lưu Mỹ Hân ngồi xuống đối diện, vừa tao nhã vừa xinh đẹp, kẹp điếu thuốc ở trên ngón tay, “Cố tổng bây giờ không hợp tác, khiến tôi rất khó coi.”

“Hạng mục năng lượng mới tôi chia cho cô một phần.”

Lưu Mỹ Hân nở nụ cười, vươn tay, “Ông chủ rộng lượng quá.”

“Không muốn chạm vào phụ nữ.” Cố Cảnh Ngôn nói thẳng.

Lưu Mỹ Hân híp mắt, bỏ tay xuống, nổi lên ý đồ xấu, “Vậy ăn bữa cơm chia tay đi, tôi mời khách.”

“Tôi chưa từng yêu đương gì với cô, mong cô nói cho rõ ràng.”

“Biết rồi, anh không vừa mắt tôi.” Lưu Mỹ Hân đứng lên, “Vậy ăn trưa có được không? Cũng không khó coi như vậy chứ, đã hợp tác rồi mà. Sao đến nỗi đó? Ăn một bữa cơm cũng không muốn sao? Vậy thì bài thông cáo sắp tới chắc sẽ viết không hay rồi.”

Cố Cảnh Ngôn giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đến giờ cơm trưa rồi.

Lưu Mỹ Hân tiếp tục dao động cậu, “Đối với công chúng thì chúng ta chia tay đấy.”

Cố Cảnh Ngôn cầm lấy áo khoác, “Một tiếng đồng hồ, ăn xong đi ngay, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“OK.”

Hai người xuống lầu, Cố Cảnh Ngôn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, đến lầu một. Lưu Mỹ Hân bỗng nhiên nhào tới định nắm tay, Cố Cảnh Ngôn cấp tốc né, tay đút túi tránh Lưu Mỹ Hân.

Không muốn ăn bữa cơm này nữa đâu.

“Cố tổng.”

Cố Cảnh Ngôn lập tức tê cả da đầu, cứng đờ, sau đó ngẩng đầu. Trong tầm mắt mình, Lâm Hành mặc một cái áo sơ mi không thắt cà vạt, âu phục nhàn nhã, trên mặt mang theo nụ cười, đi tới.

“Cảnh Ngôn, đây là?”

“Bạn trai.” Cố Cảnh Ngôn bật thốt lên, nắm chặt tay Lâm Hành, giới thiệu với Lưu Mỹ Hân, “Lâm tổng của Thiên Sính.”

Lưu Mỹ Hân mới đầu đã thấy Lâm Hành rồi, gần đây Cố Cảnh Ngôn tạo động tĩnh lớn như vậy, cô suy đoán là chắc chắn có liên quan đến Lâm tổng này. Cô liền muốn thăm dò Cố Cảnh Ngôn, không ngờ Cố Cảnh Ngôn sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy.

Lâm Hành gật đầu một cái với Lưu Mỹ Hân, đứng bên cạnh Cố Cảnh Ngôn.

“Cô là?”

“Lưu Mỹ Hân.”

Vợ chưa cưới, Lâm Hành vuốt lòng bàn tay Cố Cảnh Ngôn, da đầu Cố Cảnh Ngôn căng hết cỡ.

“Rất vui được gặp.” Lâm Hành vươn tay.

Lưu Mỹ Hân bắt tay với anh, nói, “Tôi và Cố tổng đang định đi ăn cơm, đi cùng chứ?”

Ánh mắt dịu dàng của Lâm Hành nhìn lên người Cố Cảnh Ngôn, “Làm phiền rồi sao?”

Bây giờ Cố Cảnh Ngôn từ chối cũng không được, từ chối là chột dạ, cái cô Lưu Mỹ Hân này đúng là phải tránh xa ra. Cậu nắm lấy tay Lâm Hành, hắng giọng một cái, “Lưu tổng, vậy thì đi thôi.”

Nhà hàng ở gần đó, không cần phải lái xe đi, vì vậy ba người đi bộ. Nơi này đâu đâu cũng có nhân viên của công ty, Cố Cảnh Ngôn thấy khó xử nên ra cửa liền buông tay anh.

Ánh mắt Lâm Hành hơi tối đi.

Đến nhà hàng, Lâm Hành vừa định đưa thực đơn cho Cố Cảnh Ngôn thì cô nàng đối diện đã đưa cho Cố Cảnh Ngôn rồi, rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lâm Hành vờ như không có gì mà chọn món ăn, uống một hớp rượu vang.

“Lâm tổng gần đây rất nổi tiếng đó nha.”

“Không nổi bằng Lưu tổng được.” Lâm Hành nhàn nhàn nói, “Vừa lên trang đầu nữa phải không?”

Cố Cảnh Ngôn vừa định lấy ly rượu, Lâm Hành quay đầu nhìn sang, “Đừng uống rượu.”

Cố Cảnh Ngôn đổi sang nước chanh.

Lưu Mỹ Hân cảm thấy càng thú vị hơn, một Cố tổng quyết đoán mãnh liệt, vậy mà trước mặt người yêu lại có thể biết điều như vậy. Đời này có thể nhìn thấy mặt này của Cố tổng này, đáng giá lắm.

Cố Cảnh Ngôn dù nói rất ít, nhưng ở bên cạnh Lâm Hành, khí thế của cậu cũng thay đổi. Trước kia là lạnh lùng, cao cao tại thượng, im lặng cũng là một kiểu giữ mình thật ngầu.

Lưu Mỹ Hân càng nhìn càng cảm thấy thích thú.

“Tôi lên trang đầu cũng lên với Cố tổng mà, không phải sợ.”

Đậu xanh!

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Cảnh Ngôn nhìn tới, ý muốn nhắc nhở, Lưu Mỹ Hân mới bớt bớt lại một chút.

Bữa cơm qua một nửa, Lâm Hành đứng dậy vào phòng vệ sinh, Cố Cảnh Ngôn lấy khăn ăn lau tay, ánh mắt lạnh tanh, “Trước khi tôi nổi nóng thì nhanh chóng cút khỏi tầm mắt tôi ngay.”

“Sao trước đây tôi không biết anh có bạn trai? Tôi nhớ anh với Lâm Hành không phải là ghét nhau lắm à?”

“Trước đây cô còn nói với tôi là cô có bạn gái, mau biến đi.”

“Vậy tôi chỉ có thể rưng rung nước mắt chúc phúc cho bạn trai cũ của mình.”

“Biến.”

Lâm Hành đi ra, trên bàn ăn chỉ còn lại Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn uống hết nước chanh, “Em có thể giải thích không?”

“Giải thích cái gì?” Lâm Hành nói, “Không phải là ăn bữa cơm chia tay với đối tác sao?”

“Anh có thể hiểu mà phải không?”

“Đương nhiên.” Lâm Hành sờ lỗ tai Cố Cảnh Ngôn một cái, “Em sợ cái gì?”

“Không có.”

“Tiệm này ăn không ngon.” Lâm Hành quay đầu tới gần lỗ tai Cố Cảnh Ngôn lỗ tai, tiếng nói trầm thấp, “Nghỉ làm nhé?”

Lỗ tai Cố Cảnh Ngôn đặc biệt mẫn cảm, hơi rụt cổ, “Về nhà?”

“Ừm, anh nấu cơm cho em ăn.”

“Được.”

Cố Cảnh Ngôn buổi chiều cũng không có việc gì.

Hai cẩu nam nam rất ăn ý với nhau, lái xe về nhà, vào cửa Lâm Hành liền ấn Cố Cảnh Ngôn lên tường.

Lâm Hành rất có máu ghen, du͙© vọиɠ đang kiềm chế của anh còn rất lớn.

Tay Cố Cảnh Ngôn bị ấn lêи đỉиɦ đầu, bị ép ngẩng đầu lên, “Không phải anh nói là không giận sao?”

“Không giận, anh chỉ đang muốn ‘thâm nhập’ để ‘trao đổi’ với em thôi, có giận gì đâu? Hửm?”

Đệt!

Chiếc cà vạt trói tay Cố Cảnh Ngôn, cậu ngẩng đầu gấp gáp thở dốc, cũng may tay Lâm Hành hạ xuống che giữa cậu và vách tường, nếu như không phải Lâm Hành làm bằng cách này, phía sau cậu nhất định sẽ còn xanh tươi lắm.

“Anh Lâm?” Cố Cảnh Ngôn sắp bị Lâm Hành ép điên, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới đỉnh, Lâm Hành sẽ không đυ.ng đến phía trước của cậu.

“Muốn cái gì?”

“Sờ sờ.” Giọng Cố Cảnh Ngôn run rẩy, mỗi một lần Lâm Hành va chạm là lại run kịch liệt hơn.

“Không sờ em cũng có thể tự bắn mà.”

Lâm Hành cúi đầu hôn môi cậu, Cố Cảnh Ngôn bị hôn sắp nghẹt thở, “Em muốn.”

“Lát nữa cho em.”

Bọn họ dường như cũng kết thúc trong lúc đó, Lâm Hành ôm ngang Cố Cảnh Ngôn lên lầu. Lâu lâu làm một lần trong phòng tắm, Lâm Hành hôn Cố Cảnh Ngôn từ phía sau, cởi cà vạt.

“Chơi vui không?”

Cố Cảnh Ngôn nằm nhoài trên cánh tay Lâm Hành, nhắm mắt lại không nói lời nào. Cái chuyện bị làm đến bắn, quả thực chẳng vui tai chút nào.

Nước nóng đổ xuống, Lâm Hành nói, “Chuyện tình cảm, đừng nói dối.”

Cố Cảnh Ngôn đột nhiên mở mắt ra, “Không có nói dối mà.”

“Nếu như Lưu Mỹ Hân kia là les, anh cho em SM luôn được không?” Lâm Hành gội đầu cho Cố Cảnh Ngôn, xoa nhẹ cái đầu đầy bọt của cậu, “Em nghĩ anh mù sao?”

Cố Cảnh Ngôn hơi chậm chạp với chuyện tình cảm, cậu toàn tâm toàn ý thích Lâm Hành, nên cậu chẳng còn nhìn thấy những cành ôliu của người khác nữa. Nhưng về điểm này, cậu và Lâm Hành đều giống nhau, một đống người theo đuổi Lâm Hành hận không thể viết ba chữ “em thích anh” lên trên mặt, Lâm Hành đều có thể làm như không thấy.

“Em không biết thạt mà.” Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại, “Anh có tin em không?”

“Nằm sấp lại nào.” Lâm Hành vỗ eo cậu.

Cố Cảnh Ngôn liền nằm xuống lại, tay Lâm Hành nô đùa trên eo cậu, nói, “Cách xa cô ta ra.”

Cố Cảnh Ngôn không có uy phong của Cố tổng gì cả, mềm nhũn dựa vào trong lòng Lâm Hành, “Em muốn ăn mì anh làm.”

Lâm Hành ra khỏi bồn tắm, vươn tay, “Nào.”

Cố Cảnh Ngôn đưa tay cho anh, Lâm Hành cẩn thận rửa hết bọt trên người Cố Cảnh Ngôn, hôn một cái lên trán Cố Cảnh Ngôn, “Chờ chút, anh đi làm.”

Sau giờ trưa ánh nắng rất đẹp, Cố Cảnh Ngôn bọc áo tắm lớn ngồi ở trong phòng ăn tràn ngập ánh nắng, ngậm điếu thuốc. Một lúc lâu sau mới nhả khói, trong căn bếp hiện đại, Lâm Hành đang nấu mì. Mùi thơm tỏa ra, anh mặc một cái áo tắm màu đen, thân hình cao to liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một.

Lâm Hành làm xong rất nhanh, bày trước mặt Cố Cảnh Ngôn, vươn tay lấy đi điếu thuốc ngoài miệng Cố Cảnh Ngôn dập tắt thuốc. “Ăn đi.”

“Buổi chiều có đến công ty nữa không?”

“Không đi, đi thăm Chu Phi.” Lâm Hành nói.

“Được.”

Lâm Hành gần đây chuẩn bị mấy bộ quần áo thể dục ở bên này, số đo của Cố Cảnh Ngôn.

“Tìm bữa nào rảnh, chuyển đồ của em tới đây đi.” Lâm Hành đang mặc một cái áo khoác lông.

“Cũng chẳng có gì để chuyển, chỉ có mấy bộ quần áo thôi.” Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành chuẩn bị áo hoodie và quần bò màu vàng nhạt, quay đầu lại, “Anh à, đây là thú vui ác ý gì vậy hả?”

Đã ba mươi tuổi mà còn mặc đồ trẻ trâu, hài hước lắm á.

“Còn có màu đen.”

Cuối cùng Cố Cảnh Ngôn chọn áo khoác cùng kiểu với Lâm Hành, cậu đeo mắt kính thì bớt đi chút sắc sảo, càng thấy nhã nhặn tuấn tú hơn.

“Em cận bao nhiêu độ?”

“Năm trăm độ.” (*) Cố Cảnh Ngôn lên xe kéo dây an toàn. “Không đẹp sao?”

(*) Hình như là cỡ 5 đi-ốp

“Đẹp.” Lâm Hành khởi động ô tô lái ra ngoài, nhìn Cố Cảnh Ngôn.

Cố Cảnh Ngôn bị nhìn đến mất tự nhiên, vừa định lấy mắt kính xuống, Lâm Hành híp mắt, cười nói, “Em đeo kính rất hợp.”

Cố Cảnh Ngôn: “?”

“Nhưng ở trên giường không đeo được, tiếc quá.”

Lâm Hành nghĩ ra một đống chuyện tầm bậy, Cố Cảnh Ngôn rũ hàng lông mi dày, rất muốn đập anh.

Lâm Hành đời này ghét nhất là đi bệnh viện, đi qua đại sảnh đi vào phòng bệnh nội trú, Lâm Hành bỗng nhiên nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, nắm đến khi đi vào bên trong.

Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại nhìn anh, biết Lâm Hành không muốn đối mặt, Lâm Hành là một người rất trọng tình cảm.

“Có em ở đây.”

Chu Phi ở lầu tám, Lâm Hành đi thang máy lên, gõ cửa, mở cửa là một người phụ nữ trẻ tuổi.

“Xin chào ——” Lâm Hành vừa định nói tiếp, người phụ nữ nói, “Anh là Lâm tổng phải không? Tôi đã thấy hình của anh rồi.”

“Phải là tôi.”

“Anh ấy đang chờ anh.”

Cố Cảnh Ngôn ngẩng đầu, “Nếu không em không vào nhé?”

Lâm Hành lắc đầu, nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, lướt qua người phụ nữ đi vào. Chu Phi mặc đồng phục bệnh nhân ngồi ở bên giường, gầy đi rất nhiều. Nhưng vẻ mặt vẫn là dáng dấp kia, mỉm cười, “Lâm tổng.” Nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn, hơi bấ ngờ, đứng lên, “Cố tổng, sao lại đến đây?”

“Người nà, dẫn đến cho anh xem.” Lâm Hành đặt hoa xuống.

Chu Phi bất ngờ vì hai chữ “người nhà”, Lâm Hành vậy mà là GAY, “Các cậu?” Lập tức liền bình tĩnh hơn một chút, Lâm Hành nhiều năm như vậy không tìm đối tượng, hóa ra là để chờ vị này.

“Chúc mừng.”

Rốt cuộc là thằng chó nào đã đồn Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn có thù cũ? Lừa dối quá đi thôi. Đây không phải là thù cũ, là tình cũ phải không?

“Anh thấy thế nào rồi?”

Chu Phi ho khan, Lâm Hành vừa định đi rót nước, tốc độ của người phụ nữ kia càng nhanh hơn, chạy tới rót nước đặt vào tay Chu Phi, dịu dàng giúp Chu Phi vỗ lưng, “Uống chậm thôi.”

Chu Phi khoát khoát tay, “Không sao đâu, em cứ làm chuyện của em đi.”

Người phụ nữ đó lại nhìn Lâm Hành một chút rồi mới đi ra ngoài.

“Đây là?” Không giống chăm sóc.

“Bạn bè.”

Chu Phi là bi, thích nam cũng thích nữ.

Bọn họ ở trong phòng bệnh ngồi một lúc, Cố Cảnh Ngôn nhận cú điện thoại liền đi ra ngoài, Chu Phi châm trà, nói, “Anh không còn được bao lâu nữa.”

Lâm Hành thấy rất khó chấp nhận, lại không biết nên nói cái gì. Sinh lão bệnh tử, bọn họ cũng không có cách nào. Anh uống hết nước, trà hơi chát.

“Cái người kia thế nào?”

“Rất tốt.” Lâm Hành nói, “Em chờ em ấy mười ba năm, em chờ được rồi.”

Chu Phi nhìn Lâm Hành, bọn họ cũng không còn trẻ trung gì nữa, nghĩ đến dáng dấp Lâm Hành lần đầu gặp gỡ Lâm Hành. Tuổi trẻ đầy hương vị thanh xuân, lọt vào mắt hắn, lực chú ý của hắn đều đặt trên người Lâm Hành.

Quá chói mắt.

“Công ty đã giải quyết xong rồi à?”

“Ừm.”

Chu Phi nở nụ cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, om lặng một lúc lâu, hắn nói, “Cho anh gửi lời xin lỗi tới vị kia nhà cậu.”

Lâm Hành ngẩng đầu, “Chuyện gì? Sao lại nghiêm trọng như thế?”

“Không thể nói được.” Chu Phi đã bốn mươi, hắn che miệng ho khan, Lâm Hành rót nước cho hắn.

Cuộc đời chính là như vậy, lúc nào cũng có chia ly, bạn bè, người thân, người yêu. Mãi cho đến khi chính mình cũng xuống mồ, mới coi như kết thúc.

“Chúng ta cũng đã quen biết mười mấy năm rồi.” Lâm Hành nói, “Bây giờ em chỉ còn lại một người bạn là anh.”

“Đời này đã trải nghiệm đủ rồi, cũng không còn gì tiếc nuối nữa.” Chu Phi nói, “Là người không thể quá tham lam, có thể có một hai chuyện vừa lòng thì đã mỹ mãn rồi. Chứ cái gì cũng muốn, chỉ có thể thua cả ván cờ.”

Khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối rồi, Lâm Hành nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, đứng bên lề đường một lúc, quay đầu lại ôm Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng, “Anh yêu em.”

Cố Cảnh Ngôn ôm chặt eo Lâm Hành, đời này không có trọng sinh, chỉ có địa ngục.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, bọn họ có một đoạn nhân duyên. Ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng cái sẽ qua. Bọn họ không có người thân không có bạn bè, thế giới này chỉ có bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Lâm Hành không muốn về, anh dẫn Cố Cảnh Ngôn đến phố ăn bên cạnh, bây giờ đã phát triển thành một điểm du lịch của thành phố C.

Anh mua cây kẹo hồ lô đưa cho Cố Cảnh Ngôn, thuê chiếc xe công thức một chở Cố Cảnh Ngôn đạp vòng quanh hồ.

“Em sẽ ở bên anh.” Cố Cảnh Ngôn một tay nắm eo Lâm Hành, đưa kẹo hồ lô tới, “Anh, cái này không có hạt, anh ăn một viên đi.”

Giống như quay về lại mười ba năm trước, mũi Lâm Hành thấy cay cay.

“Tiểu Cảnh.”

Cố Cảnh Ngôn cắn rớt cái kẹo hồ lô, cũng không bọc lại, cực kỳ hào hứng ăn hết một nửa, còn lại đút cho Lâm Hành, “Sao thế?”

“Chúng ta nuôi con đi?”

Cố Cảnh Ngôn cắn kẹo hồ lô, trợn to mắt, “Hả?”

Lâm Hành đạp lên mặt đất, dừng xe lại, quay đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Cảnh Ngôn mím môi, đường phèn tan trong đầu lưỡi. Lâm Hành cũng nhận ra ý nghĩ này của mình có hơi khờ, tiện tay chỉ, “Nuôi một con mèo con thì sao?”

Bên cạnh có một còn mèo hoang màu vàng đi ngang qua nóng lòng muốn thử viên thịt rớt trên đất, nghe tiếng phanh xe thì mèo ta “meo” một tiếng rồi ngồi dưới đất, mặt dại ra nhìn hai người.

Cố Cảnh Ngôn nuốt viên kẹo xuống, trong tay còn cầm cây xiên. Nhìn con mèo ngốc đối diện, không biết mình với Lâm Hành thì ai khờ hơn, “Anh chắc đó là mèo con chứ? Lỡ như… là mèo mẹ nhỏ thì sao?”