Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 32

Cố Cảnh Ngôn nghe xong liền nở nụ cười, cậu cười rộ lên cực kỳ đẹp. Hàng lông mi dày rũ xuống một lớp bóng râm, dưới ánh đèn, da thịt trắng nõn được bao phủ một tầng ánh sáng.

Cố Cảnh Ngôn híp mắt, nói nhẹ nhàng, “Em chỉ sợ anh không cần em, không sợ anh tàn nhẫn với em đâu.”

Cố Cảnh Ngôn sống hơn ba mươi năm, vì tư lợi mà sống thành ma quỷ, chỉ có một mảnh tinh khiết tận sâu trong trái tim chứa đựng Lâm Hành. Cậu cũng bởi vì Lâm Hành, mới có thể sống như con người.

“Em chờ đợi mười bốn năm, nhiều hơn anh một năm.” Nụ cười Cố Cảnh Ngôn rất trong sáng, nhẹ như lông vũ. “Em bằng lòng dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy tình yêu của hai chúng ta, dù cho không còn kiếp sau nữa, dù cho em mãi mãi rơi xuống địa ngục.”

Lâm Hành đột nhiên ôm Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng, bịt miệng Cố Cảnh Ngôn lại, “Im miệng.”

“Sinh cùng một nôi, chết cùng một huyệt.” Cố Cảnh Ngôn tránh ra, vươn tay ôm eo Lâm Hành, nhắm mắt lại, “Em đã chờ đợi từ lâu rồi.”

Lâm Hành vươn mình đè Cố Cảnh Ngôn lên ghế, anh hôn Cố Cảnh Ngôn điên cuồng, Cố Cảnh Ngôn bị hôn đến nỗi đỏ cả mắt, nước mắt cũng sắp trào ra, vừa thở vừa run.

Lâm Hành hôn từ đôi mắt đến chóp mũi rồi đến cằm Cố Cảnh Ngôn, tiếng nói khàn khàn, “Giúp anh làm một lần nào.”

Cố Cảnh Ngôn mơ màng, trợn to mắt.

Lâm Hành cắn hầu kết Cố Cảnh Ngôn, nhìn đôi mắt Cố Cảnh Ngôn cũng có vẻ sắp không chịu được rồi, anh rất thích đôi mắt Cố Cảnh Ngôn. Về lại chỗ ngồi, Lâm Hành nói, “Muốn làm em quá.”

Cố Cảnh Ngôn mím đôi môi khô khốc, “Anh Lâm?”

“Hửm?” Lâm Hành cho là Cố Cảnh Ngôn muốn từ chối, anh cũng là nhất thời hưng phấn thôi, Cố Cảnh Ngôn mà có từ chối thì cũng không sao.

“Đóng cửa sổ lại đi.”

Lâm Hành: “…”

Nhóc con này đúng là chẳng sợ cái gì, không hề giống như Cố tổng mặt lạnh.

Cố Cảnh Ngôn đã nói như vậy rồi, Lâm Hành mà còn buông tha cho cậu thì quả thật anh không phải là người nữa.

Nhưng khi súng vừa lên nòng thì lại nhớ ra hoàn cảnh thực tại, Lâm Hành không muốn lần đầu tiên lại làm ở trên xe, không trang trọng. Nhưng những thứ khác vẫn có thể làm một lần, người đã ở trong lòng rồi, tiện nghi nhất định phải chiếm. Lâm Hành lấy tay Cố Cảnh Ngôn mò xuống dưới, nói giọng khàn khàn, “Em làm cho mình bao giờ chưa?”

Cố Cảnh Ngôn gật đầu được một nửa rồi lại lắc đầu.

“Có hay không?” Lâm Hành lại hỏi một lần nữa.

“Lúc nhớ anh thì mới sờ.” Mặt Cố Cảnh Ngôn vùi trong cổ Lâm Hành, nói rất khẽ, “Nhưng… ở cùng với anh, em đảm bảo là chưa từng dùng tới nơi này, cũng không có sờ đâu.”

Mẹ! Điên rồi!

Tiểu Cố tổng của anh sao có thể đáng yêu như thế chứ? Hiểu rất rõ bản thân.

Cố Cảnh Ngôn lần đầu sờ Tiểu Lâm Hành, hơi kinh ngạc, khả quan hơn nhiều so với khi chỉ nhìn bề ngoài. Hôm nay được Lâm Hành làm như vậy, nhưng lại chưa tiến vào.

Nếu không thì với cái độ dài này —— Cố Cảnh Ngôn cảm thấy không thể nhớ lại được nữa, không lành mạnh.

Lâm Hành chờ một lúc lâu, làm được một nửa anh thấy không hài lòng với tay Cố Cảnh Ngôn, lật Cố Cảnh Ngôn lại đè cậu lên ghế, cởϊ qυầи. Cố Cảnh Ngôn xấu hổ, tai đỏ cả lên, ở đây là ngay bên đường, cho dù là đêm khuya, cũng có thể có thể có người đi qua. Lâm Hành dùng bắp đùi, đâm mạnh, Cố Cảnh Ngôn có ảo giác như bị đâm thật vậy.

Được nửa đường thì Lâm Hành kết thúc.

Lâm Hành hôn lên gáy Cố Cảnh Ngôn, chốc lát mới buông ra, đưa khăn giấy cho Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn vùi đầu sát, hai người cùng nhau cứng, Lâm Hành ngậm điếu thuốc đeo dây nịt, bên kia Cố Cảnh Ngôn cũng đã “tuốt” xong rồi. Mặc quần lên, Lâm Hành đưa một nửa điếu thuốc tới.

Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành một cái, dùng miệng nhận lấy điếu thuốc hút một hơi. Trên tàn thuốc còn có mùi vị của Lâm Hành, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như nhận được nụ hôn của anh vậy. Cằm Cố Cảnh Ngôn khẽ run, một lúc sau mới lấy ra phun ra một hơi khói, rồi ngậm trở lại.

Tay Lâm Hành vươn qua, đặt ở sau gáy Cố Cảnh Ngôn.

“Hôn cái nào.” Giọng Lâm Hành khàn khàn, xen lẫn giữa âm thanh của thiếu niên và đàn ông trưởng thành, gợi cảm khó giải thích được.

“Ừm.”

Hai người cùng nhau hôn triền miên, Lâm Hành buông cậu ra, xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, “Đưa em về nhà.”

“Anh phải trở về sao?”

“Ừm.”

Cố Cảnh Ngôn hút xong đoạn thuốc cuối cùng, bóp tắt, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Em muốn ngủ với anh à?” Lâm Hành nhìn gáy Cố Cảnh Ngôn, nhịn không được bật cười, Cố Cảnh Ngôn là đang thất vọng sao? Vậy thì đúng là lỗi của anh rồi, “Vậy chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, tắt điện thoại, chúng ta tìm một khách sạn làm cả một ngày. Kệ mẹ trời sập đất lở, làm đến khi nào hết làm nổi mới thôi.”

Tai Cố Cảnh Ngôn bắt đầu ửng hồng, “Em không có nghĩ như vậy mà, em không có nghĩ.”

Tay Lâm Hành cầm tay lái vuốt ve một chút, ánh mắt đảo qua Cố Cảnh Ngôn, “Không cần giải thích, anh hiểu.”

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Xe đến nhà Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành xuống xe trả chìa khóa, xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, cúi người tới gần lỗ tai Cố Cảnh Ngôn, “Anh cũng rất muốn ngủ với em, nhưng tính tự chủ của anh không tốt như vậy. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh không thể phân tâm được, chờ một chút nữa thôi.”

Làm cho Cố Cảnh Ngôn cũng sốt ruột, cậu mím môi, “Em không vội.”

“Hả?”

“Không phải, ý của em —— ”

“Cái gì?”

“Anh lái xe về đi.” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên thay đổi, hất cằm chuyển để tài.

“Không có bằng, không lái đâu.” Lâm Hành nhéo mặt Cố Cảnh Ngôn, “Sáng mai không tới đón em được.”

Cố Cảnh Ngôn đứng ở cửa nhìn Lâm Hành đạp xe rời khỏi, hơi thở nóng rực bên tai vẫn còn, Cố Cảnh Ngôn đứng một lúc, xoa xoa mặt quay người nhanh chân lên lầu.

Hôm sau sáng sớm Lâm Hành đã dậy rồi, chạy thẳng đến sàn giao dịch. Anh rút ra ba mươi vạn trước, lấy hai mươi vạn mua vào công ty Thực nghiệp Hoành Quang. Tiền cất vào cặp sách, chạy về phía bệnh viện.

Lâm Hành ở cổng mua bữa sáng rồi chạy về phía phòng bệnh nội trú, vào cửa nhìn thấy ba đang nằm nhoài trên bàn ngủ, mẹ nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, “Ai vậy?”

Bà không thấy đường.

“Ba con ngủ rồi sao?” Lâm Hành vào cửa nhẹ nhàng cầm ghế qua ngồi xuống, Lâm Hướng Phong lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu, “Viện Viện?”

“Là con.” Lâm Hành bỏ bữa sáng xuống, cho mì hoành thánh vào cà mên, để qua một bên, đi dìu mẹ, “Con mua mì hoành thánh cho mẹ đây.”

Từ Viện ngồi xuống nước mắt lại trào ra, “Hành Hành.”

“Khóc cái gì, có gì đâu mà.” Lâm Hành cẩn thận đút Từ Viện ăn, nói với Lâm Hướng Phong, “Ba cũng ăn đi, phải lạc quan lên, không có gì là không thể vượt qua.”

“Ừm.”

Lâm Hướng Phong rửa mặt rồi về ăn sáng, nhìn con trai cao to đứng trước mặt, bất tri bất giác đã trở thành trụ cột trong gia đình.

“Con mượn bạn năm mươi ngàn sao?”

“Dạ.”

“Trong nhà còn có một vạn con trả lại cho nó trước đi, rồi ba đi kiếm lại sau.”

“Không cần, thị trường chứng khoán con vừa nhảy vào kiếm được tiền lời, con trả viện phí cho mẹ yên tâm chữa bệnh, tiền con có mà.”

“Hả?”

Lâm Hành bỏ cà mên xuống lấy năm mươi ngàn tệ trong cặp ra đặt trước mặt Lâm Hướng Phong, “Còn năm mươi ngàn, con trả cho Tiểu Cố.”

Lâm Hướng Phong mệt gần chết một năm trời mới kiếm được mấy vạn tệ, Lâm Hành lấy mười vạn ở đâu ra?

“Thị trường chứng khoán gì?”

“Bây giờ có rất nhiều người mua cổ phiếu, Cố Cảnh Ngôn là chuyên gia ở phương diện này, con nghe theo đề nghị của cậu ấy mua một phần, kiếm được tiền.”

“Cố Cảnh Ngôn không phải mới lớp 11 sao?”

“Cậu ấy là thiên tài.” Trong giọng nói hời hợt của Lâm Hành còn lẫn chút kiêu ngạo, Cố Cảnh Ngôn dù cho không sống lại thì cậu cũng là thiên tài.

Lâm Hướng Phong trợn mắt ngoác mồm nửa ngày, “Vậy bạn học Tiểu Cố lợi hại đấy.” Rồi ngây ngô nói, “Con trai của ba cũng rất lợi hại, mới có thể quen biết được người bạn như thế.”

Lâm Hành: “…”

Cha ruột!

Từ Viện nở nụ cười, bà không nhìn thấy Lâm Hành, nhưng cũng rất vui vẻ, “Em đã nói rồi mà, Hành Hành rất đặc biệt, nó chính là người làm nên đại sự.”

“Vậy năm mươi ngàn này con giữ lại trước đi, chờ có kết quả kiểm tra rồi tính sau, ba mẹ cũng không tốn bao nhiêu tiền.” Lâm Hướng Phong nhét tiền vào cặp Lâm Hành, nói, “Sau này con phải đối xử tốt với Tiểu Cố, nó là một người bạn đáng để kết giao.”

Lâm Hành không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ, thật ra đây là con dâu.

Lâm Hành đút đồ ăn cho Từ Viện xong, “Có kết quả kiểm tra thì gọi điện thoại cho con, nếu như bệnh viện thành phố C không thể trị, chúng ta đến thành phố B.”

“Ừm, con mau đến trường đi, đừng làm lỡ việc học.”

Lâm Hành ôm Từ Viện một cái, “Con đi đây.”

Lâm Hành rời đi, Từ Viện nói, “Hành Hành còn có thể chơi cổ phiếu sao?”

“Hành Hành của chúng ta cũng giỏi đấy chứ.”

Từ Viện không có lạc quan một cách mù quáng, “Nó chơi cổ phiếu kiếm tiền được sao? Nghe cứ thấy vô lý?”

“Thời đại đang thay đổi rồi, chúng ta cảm thấy vô lý chỉ là bởi vì chúng ta lạc hậu.” Lâm Hướng Phong tương đối lạc quan, nói rằng, “Huống hồ Hành Hành còn có người bạn như vậy.”

“Tiểu Cố cũng giỏi quá, để sau này em phải đi cảm ơn ba mẹ nó.”

Lâm Hành vào lớp đúng ngay tiếng chuông vào học vang lên, Cố Cảnh Ngôn đã đổi xuống hàng cuối cùng, trong lớp có người nhìn sang, rất nhanh liền dời tầm mắt. Đổng Hải gần đây cũng không tìm Lâm Hành chơi nữa, nam sinh nữ sinh trong lớp đều tránh Lâm Hành đi.

Lâm Hành kéo ghế ra nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đặt máy vi tính trên đùi, Cố Cảnh Ngôn bây giờ rât trắng trợn. Máy vi tính là loại mới nhất, so với bây giờ thì đã là nhẹ rồi. Ngón tay thon dài của cậu gõ lên bàn phím, móng tay cắt sửa chỉnh tề, rất sạch sẽ.

Lâm Hành đặt bữa sáng trước mặt Cố Cảnh Ngôn, “Sáng ăn gì chưa?”

“Chưa, đang chờ anh.”

Lớp 11/8 là lớp mà nhà trường quản lý thoáng nhất, học sinh giỏi lên lớp ăn mì hoành thánh chơi máy tính, học sinh yếu ở bên cạnh gác chéo chân phân tích thị trường chứng khoán, một đôi hài hòa.

Lưu Vũ nhìn từ phía sau, thiếu chút nữa là hộc máu.

“Cái này cho anh.” Cố Cảnh Ngôn lấy từ trong túi ra một cái hộp.

“Cái gì đây?” Lâm Hành mở ra thì thấy là chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất, nhướng mày. “Tặng anh à?”

“Ừm.” Cố Cảnh Ngôn khép lại máy vi tính, nhanh chóng ăn mì hoành thánh, lấy điện thoại của mình ra, “Giống nhau.”

“Kiểu tình nhân à?” Lâm Hành không từ chối, lấy điện thoại ra lắp thẻ sim vào, nói, “Cảm ơn bạn học Tiểu Cố.”

Khuôn mặt lạnh lùng cảu Cố Cảnh Ngôn chợt ủng đỏ, “Anh rút cổ phiếu Vinh Ích ra rồi sao?”

“Mua Hoành Quang.” Lâm Hành khởi động máy, lưu số điện thoại của Cố Cảnh Ngôn vào, đặt tên:

Vợ.

“Hoành Quang?” Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, Lâm Hành lần này lại chọn cổ phiếu quái quỷ gì nữa đây? Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, những công ty này đều là rác thải. “Vinh Ích không cần thiết phải rút ra sớm như vậy.”

Lâm Hành thấy Lưu Vũ tiến vào phòng học, cất điện thoại đi, “Tháng Bảy anh sẽ cùng Chu Phi mở công ty.”

Cố Cảnh Ngôn thiếu chút nữa bẻ gãy đôi đũa, Chu Phi và Lâm Hành từ khi nào gặp lại nhau vậy?

“Các anh đã bàn bạc xong rồi sao?”

“Vẫn chưa ký hợp đồng.”

“Anh tìm Chu Phi?”

Lâm Hành đang chuyên tâm nghĩ về chuyện cổ phiếu, lúc trước anh có thể mua Vinh Ích là do nhờ có Cố Cảnh Ngôn, bây giờ anh có thể mua được một phần cổ phiếu quả thật không dễ dàng.

“Ừm.”

“Chuyện khi nào?”

Lâm Hành quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Khoảng thời gian trước, anh ta là người đầu tư đầu tiên của Thiên Sính. Làm sao? Em với Chu Phi có quan hệ gì sao? Sắc mặt sao khó coi vậy?”

“Những người xung quanh anh, có ai là không có quan hệ với em?”