- Tại sao? tại sao lại là con tôi?
Ả quay phắt sang phía tiểu Nguyệt, nắm chặt bờ vai bé nhỏ ấy mà lay mạnh:
- Mẹ mày đã là con ả tiện nhân, bây giờ lại đến cả mày. Gia đình mày là cái quái gì mà toàn kẻ đê tiện.
Tiếng quát tháo, chửi bới của ả làm nơi đây càng thêm náo nhiệt. Một thi thể đứa trẻ nằm trên vũng máu. Một đứa trẻ khác lại bị người mẹ vừa ra tù ấy hành hạ, mà đâu hiểu gì.
- Tại sao chứ? Tại sao mày không lôi con tao đi gọn vào? Tại sao mày lại rủ rê con tao xuống lòng đường chứ?
Mặc cho sự can ngăn của mọi người, ả như điên dại đẩy mạnh tiểu Nguyệt xuống đất:
- Tao phải gϊếŧ mày. Con trai tao có lẽ sẽ rất cô đơn khi không có mày đúng không? Được! Nhân đây, tao cho mày chín suối cùng con tao.
Ả rút con dao từ trong túi áo, vung lên định đâm tiểu Nguyệt. Người tình của ả cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chí nhìn đứa con trai nằm lạnh lẽo dưới lòng đường. Ồn ào! Bao tiếng nói gần xa. Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi đi tìm kẻ gây ra tai nạn. Bao người xô tới can ngăn ả nhưng bất thành. Có người vì tình thương mà bị ả đâm cho một nhát vào cánh tay, ứa máu!
Bao người lôi điện thoại ra chụp hình, quay video như một thú vui. Lạnh nhạt nhìn kẻ điên đang tung hoành giữa đám đông. Mặc kệ bé gái đang bị đe dọa tính mạng mà cười thích thú.
- Bà bị điên à? Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con!
Người gọi điện cho cảnh sát, người gọi cho xe cứu thương phòng vừa bất trắc, khung cảnh vô cùng gay gắt.
Tiểu Nguyệt sợ hãi lùi về sau, ả lại hung hăng vung dao lao về trước. Chém ngang chém dọc, cười như kẻ điên vừa trốn trại.
Cảnh sát vây quanh khu vực nhanh chóng. Anh cùng cô vội vã chạy vào đẩy ả ra xa, ném con dao xuống bồn cây bên vệ đường. Cô khóc lóc ôm lấy con gái rồi đập vào mắt cô là Từ Hiên nằm trên vũng máu, cô sốc tột độ.
Anh căm phẫn nhìn ả, nâng cằm ả lên bóp thật chặt:
- Tôi đã không thèm màng tới cô, coi như tôi không tính nợ cô nữa. Ấy thế mà cô to gan dám hãm hại con gái tôi?
- Mày buông tao ra, nó đã gϊếŧ con trai tao. Tao phải lấy mạng nó.
- Cô điên rồi!
- Phải, tao điên. Chúng mày cút đi không tao gϊếŧ hết chúng mày.
Anh đưa ả cho phía cảnh sát giải quyết vụ việc. Tiểu Hiên được hắn ta đưa đi chôn cất. Cuối cùng, Từ Hiên cũng chẳng thể gặp được mẹ.
Mọi người tản dần. Từ phía xa xa, bên trong chiếc xe BWF sang trọng, một chàng trai ưu tú với đôi mắt đượm buồn hướng về phía cô và anh. Ánh mắt xa xăm ấy, vô bến đậu ấy, làm bao người phải siêu lòng. Hắn không yêu bất cứ ai ngoài cô. Hắn không đồng ý yêu ai vì hắn yêu cô. Tuy quá muộn, quá chậm bước, nhưng Thành Quân đây nguyện chỉ yêu mình Huệ Lam dù chỉ là kẻ đứng sau.
- Tiểu Nguyệt, con đừng sợ.
...
Vì mất con trai quá đột ngột, ả bỗng hóa kẻ điên. Do gây mất trật tự an ninh công cộng nhưng vì lên cơn điên, mất con nên được đưa tới Trung Tâm Thần Kinh. Hắn ta bị anh đuổi việc, đành ngậm ngùi về quê sinh sống. Còn hắn, ai biết hắn đang nơi đâu? Công ty hắn chuyển nhượng tài sản cho em gái bí ẩn.
Cuộc sống của cô và anh trần ngập hạnh phúc. Công ty đang dần được tăng bậc. Sau 7 năm, anh lại một lần nữa đưa công ty trở về vị trí thứ nhất Thượng Hải.
Đêm hôm ấy,
- Vợ, anh đói.
- Xuống bếp thực phẩm đấy, muốn ăn thì lăn vào bếp.
- Không phải! Em nhỏ của anh muốn ăn vợ cơ.
Anh xông tới ôm trầm lấy cô mà thủ thỉ bên tai.
- Tránh ra, tiểu Nguyệt thức giấc bây giờ.
- Anh đói quá!
- Mặc xác anh.
Anh phụng phịu như con nít, chớp mắt:
- Tiểu Nguyệt muốn có em.
- Mặc xác Nguyệt Nguyệt.
Anh lại nháy nháy vài cái:
- Nhưng em nhỏ nó cương lên rồi!
- Thì mặc xác nhà nó.
Cô gắt lên, xen lẫn nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng lâu ngày đoàn tụ. Đêm hôm ấy, anh ăn tươi nuốt sống cô trong màn đêm tĩnh mịch. Nhịp đập của hai người thổn thức như đã từng. Hơi thở nhịp nhàng cùng nụ cười hạnh phúc xen lẫn trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ.
_END_
#Angel