- Anh đúng là tên đần nhất mà tôi từng thấy đấy Tử Kỳ. Anh có phải là Tổng giám đốc Kỳ không vậy? Một tổng giám đốc tài giỏi như anh mà còn để tôi lừa trong suốt thời gian qua, thì quả thực rất nực cười.
" Bốp "
Anh dơ thẳng tay lên tát ả, nghiến răng:
- Cô dám xỉ nhục tôi?
- Phải! Tôi dám đấy! Anh làm gì được tôi?
" Bốp-Bốp "
Anh tát ả hai cái liền khiến ả ngã nhào xuống đất. Tay ôm mặt, vênh mặt lên với anh:
- Tôi chưa lấy được gì từ anh cả, mắc mớ gì anh tát tôi?
- Vừa cô thách thức tôi đó thôi. Dám làm dám chịu.
- Anh là tên khốn!
- Tôi là tên khốn ư? Phải! Tôi là tên khốn, nhưng cô không được phép mở miệng ra nói tôi như vậy. Chỉ có Huệ Lam mà thôi! Cô có biết, cô cũng góp phần làm nên việc này?
- Việc gì?
Ả khó hiểu hỏi anh cho ra lẽ, anh từ tốn đáp:
- Cô tưởng tôi không biết ngày trước cô làm Huệ Lam sẩy thai? Cô tưởng tôi không biết cái vụ cô hất tách caffe lên người vợ tôi và tát vợ tôi ư?
- Vậy bây giờ anh làm gì được tôi? Anh gϊếŧ tôi chắc?
Anh cười khẩy, nâng cằm ả lên:
- Cô chết đi rồi thì con cô và hắn ta sẽ phải làm sao đây? Tôi không nuôi hộ đâu! Tôi rất có lòng tốt với con cô đấy chứ nhỉ?
Anh đẩy mạnh ả xuống đất. Lên phòng lấy hết đồ đạc của ả và đứa trẻ ném ra khỏi nhà, quát:
- CÔ CÒN KHÔNG MAU CÚT?
...
- Huệ Lam, em hãy trả lời anh đi!
Hắn gọi điện thoại cho cô bao cuộc gọi điện đều không thành. Hắn tự trách mình không đủ quan trọng để níu cô ở lại, hắn tự dằn vặt mình vì đã để cô rời đi không bao trước. Hắn thực sự nhớ cô đến phát điên. Tuy cô còn yêu hắn như trước nữa, nhưng hắn thì khác. Không được gặp cô, không được nghe giọng nói của cô, hắn như điên dại.
- HUỆ LAM, TRỞ VỀ BÊN ANH!
Hắn gào thét trong sự tuyệt vọng, cô có thể đi đâu được chứ? Hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi, mọi ngóc ngách nhưng chẳng thể tìm thấy.
Hắn lo lắng rồi lại thất vọng. Cảm xúc chen lẫn nhau, thi nhau làm nền cho khuôn mặt anh tuấn.
- Thành Quân, tìm thấy cô ấy chưa?
- Anh còn mặt mũi để hỏi tôi ư? Tôi nào có biết, đã 2 ngày nay tôi tìm đủ mọi cách, đủ mọi nơi rồi!
Anh lo lắng, sợ sệt. Từ hôm qua đến nay, anh đều chẳng thèm ăn gì. Tìm không thấy thì uống rượu, rồi say sỉn. Anh cũng như hắn mà thôi. Cả hai cùng đi tìm cô nhưng vô vọng. Cô có thể đi đâu?
- Thành Quân, cẩn thận!
Trong khi anh và hắn chạy đi tìm mà chẳng màng tới xe, một chiếc xe lao tới khi hắn đang dưới lề đường. Anh hoảng hốt chạy tới đẩy hắn ra xa. Anh gào thét trong màn đêm tĩnh mịch, đầy sương gió.
" Rầm "
Anh còn chưa được gặp đứa con gái của anh. Anh còn chưa kịp xin lỗi vợ yêu về những hành vi mình đã gây nên. Anh còn chưa thèm giải quyết vụ của ả. Thế nhưng, mùi máu tanh tanh bủa vây xung quanh anh, chúng chảy thành dòng dưới lòng đường. Con gái anh, thấy bảo, nó giống anh lắm! Anh mỉm cười hạnh phúc. Người vợ của anh, thấy bảo, nhớ anh và yêu anh nhiều lắm! Anh nhẹ nhàng rơi lệ. Anh khóc, không phải vì anh sợ hãi cái chết. Mà anh khóc, mà là vì anh chưa làm gì được cho Huệ Lam và con gái anh. Anh khóc là vì trong thời gian qua, anh đã quá phụ tình với cô. Và anh khóc, là vì anh chẳng thể đủ sức đi tìm kiếm cô được nữa.
- Thành Quân, có lẽ cô ấy đang ở căn nhà gỗ nhỏ trên núi phía Tây, tất cả nhờ vào anh.
Hơi thở yếu ớt, đôi mắt lờ đờ và mờ dần, nhạt dần trong tích tắc.
" Bí Bo Bí Bo "
#Angel
( Muốn có điều kì diệu hay Tử Kỳ chết đây các cậu)