- Được! Cô đã có cốt nhục của tôi. Chuẩn bị đi! Tuần sau chúng ta cưới.
- Nhưng anh xé tờ đơn ly hôn rồi còn gì! Cưới kiểu gì bây giờ?
- Sao cô não cá vàng vậy, cưới chui!
- Cưới chui?
- Phải! Cưới chui! Mà từ ngày mai cô dọn đến đây ở luôn, khỏi cưới xin!
Anh nói vậy ả mừng lắm! Ả chẳng cần cưới lằng nhằng làm gì, chỉ cần anh chịu đưa cô về nhà là phúc đức lắm rồi! Ả mỉm cười nhìn anh âu yếm, kiễng chân lên hôn anh một cách cuồng nhiệt. Nó làm cho anh mê mội vì cơn du͙© vọиɠ trỗi dậy quấn lấy thân thể ả.
Sáng hôm ấy, anh vẫn cho người theo dõi cô một cách chặt chẽ, kiểu như cho người theo dõi vợ nɠɵạı ŧìиɧ ấy.
" Tổng tài, vợ ngài đang đi siêu thị với Tổng giám đốc Thành. "
" Mẹ kiếp! "
Anh đập chiếc điện thoại mới mua xuống bàn, khuôn mặt giận dữ nắm tay thành quyền. Anh vội vã lấy xe lao như ăn cướp đến siêu thị. Đập vào mắt anh là cảnh vợ mình đang đứng ở quầy quần áo lựa đồ. Ra thử, vào thử cho hắn xem, hắn ngắm.
" Tổng tài. Vợ ngài đang ở quán caffe với Thành Quân "
" Lại là hắn ta. "
Anh lại một lần nữa phi xe đến quán caffe nhìn hai người trò chuyện. Lần này, hắn đang nhướng người về phía cô lau miệng giúp cô làm anh phẫn nộ tuột cùng.
" Tổng tài ơi! Kỳ phu nhân đang chơi trò đuổi bắt với Thành tổng ở bãi biển phía Đông. "
...
Anh không khỏi thức giận, khóa máy, và giải sầu tại nhà. Từ ngày mai, người tình của anh sẽ dọn tới ở cùng, từ ngày mai anh phải gạt cô khỏi tâm trí. Và từ ngày mai, anh sẽ có một người vợ bất hợp pháp và đứa con không mong muốn sống cùng nhà.
- Nồng nặc mùi rượu!
- Ngày mai cô mới dọn đến mà! Nay hãy để tôi tự do.
- Tôi là Huệ Lam, không phải Vy Vy của anh đâu mà xoắn lên thế!
- Huệ Lam?
Ánh mắt mệt mỏi bỗng sáng rực lên. " " Em về đây làm gì? Em nhớ anh? Hay em muốn nói lại tình xưa với anh? "
Bao câu hỏi chen lẫn nhau làm anh bối rối. Nhưng chợt anh nhớ đến câu nói ấy, anh quả thực tức giận. Giữ lại phong độ, nói chế giễu:
- Cô về đây làm gì? Hôm trước cô đã khẳng định muốn cút khỏi đây còn gì! Hay cô nghĩ lại muốn lấy ngôi nhà này?
- Tôi chẳng thèm quan tâm tới những thứ đó. Tôi đến chỉ muốn lấy vài thứ.
- Vậy tùy cô.
Ánh mắt anh trùng xuống, khuất dưới bóng tối làm cô nhìn không rõ. Nhẹ nhàng bước lên lầu. Vừa mở cửa, căn phòng vẫn khang trang như vậy. Cô vòn tưởng sẽ bị anh thay đổi toàn bộ, nhưng không, nó vẫn vậy. Làm cô nhớ nó da diết và không muốn tách rời.
" Tôi đã phá phòng em và tôi đã sửa lại như cũ, tôi muốn em quay về bất cứ lúc nào! "
Cô chỉ lấy tờ xét nghiệm thai nhi và tấm ảnh siêu âm của con nhỏ quá cố. Cô nhìn nó mà khẽ rơi lệ.
- Cô còn không mau cút?
- Giờ tôi đi ngay!
Anh nghe đến đây, cau mày dồn cô vào góc tường. Táo bạo hôn lên cánh môi mềm mỏng của cô, hai tay thô bạo xé tan chiếc áo mỏng manh khác trên người cô. Càng ngày càng tiến sâu khó mà thoát ra được.
- Đừng... Đồ vô lại... Anh cút khỏi người tôi...
- Làm ơn buông ra...
Thấy anh không trả lời mà càng hung hăng, cô khóc nức nở. Trong men say, anh đã vô tình tạo lên sự nghiệp.
#Angel