Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 42: Bị phát hiện rồi?

Hạ Dương bước vào nhà, cậu bật một bản nhạc rock rồi thu thập đồ đạc, không muốn nghĩ đến chuyện Lucas vừa tỏ tình trước nhà mình thêm nữa. Hiện tại tâm trí Hạ Dương đã quá chật chội, cậu không muốn bản thân lại phải suy nghĩ thêm những chuyện khác nữa. Đêm nay Hạ Dương tiếp tục trằn trọc không thể nào ngủ nổi, cậu vừa lo lắng cho bệnh tình của bà nội, vừa đau đầu nghĩ đến việc chuyển đến Paris lúc này cho đến gần sáng cậu mới thϊếp đi được.

Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, hành lý cũng thu thập gọn gàng, Hạ Dương qua nhà hàng xóm chào hỏi một lúc rồi trở về nhà lấy đồ và bắt taxi ra sân bay luôn.

Hạ Dương đến Paris mất hơn 5 tiếng, cậu vào khách sạn đã đặt phòng trước để nghỉ ngơi một lát rồi theo lịch hẹn sau đó đến gặp bác sĩ. Vì Lucas đã nói trước cho nên bác sĩ vô cùng thân thiện và tận tình tư vấn cho Hạ Dương, cậu đồng ý và đặt lịch khám ngay cho bà nội. Hạ Dương trở về khách sạn, trên đường mua một ít thức ăn mang về. Cậu tắm rửa rồi ăn uống qua loa, sau đó vì mệt mỏi mà đã ngủ ngay lập tức.

Cho đến rạng sáng ngày hôm sau An Minh Sơn và mẹ mới tới Paris, Hạ Dương đã đợi sẵn hai người. Nhìn con trai gầy đi, An Minh Sơn trong lòng khổ sở. Ông ôm chầm lấy Hạ Dương, một nhà ba người mừng mừng tủi tủi gặp nhau. Khách sạn Hạ Dương thuê một phòng đôi rộng, bà nội ngủ một giường, hai cha con ngủ chung ở giường còn lại. Gần trưa hôm sau Bình An cùng ba và bà nội đến bệnh viện để khám theo đã hẹn trước với bác sĩ. Đã làm công tác tư tưởng từ trước ở nhà, bà nội rốt cuộc cũng đồng ý phẫu thuật.

-Nội nhất định sẽ mạnh khỏe mà...nhất định phải tin tưởng vào bác sĩ ở đây, tin tưởng vào chính mình. Con cũng luôn ở bên cạnh nội...

Bà cười hiền hậu nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Dương.

-Nội còn không run, con run cái gì...nội chẳng sợ đâu...

Hạ Dương bật cười, hai mắt đỏ lên long lanh nước mắt. Buổi tối ba người ăn tối tại một nhà hàng nhỏ đối diện với khách sạn, sau đó đi bộ một đoạn ngắn đến công viên gần đó nói chuyện. Phần lớn là Hạ Dương an ủi và động viên bà nội, An Minh Sơn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ xen vào nói vài lời. Hiện tại tâm lý của bà khá ổn định, không quá lo lắng làm hai cha con cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc trở về khách sạn, bà nội sau đó đi ngủ trước còn hai cha con đứng ngoài ban công khách sạn nói chuyện cùng nhau. Hạ Dương đưa cho ba một ly trà ấm, An Minh Sơn gật đầu cười.

-Ba muốn con tự quyết định và làm chủ cuộc đời của con, ba không muốn xen quá nhiều, nếu con cảm thấy nơi xa lạ này, cảm thấy đất nước này chưa thực sự thích hợp, con có thể trở về.

Hạ Dương bật cười nhìn ba, cậu muốn giữ cho bản thân cố gắng không khỏi bị xúc động mạnh. An Minh Sơn bề ngoài cương nghị nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng, không phải lúc nào cũng theo sát được Hạ Dương, nhưng ông là động lực to lớn ở phía sau luôn ủng hộ cậu, dù bất cứ quyết định nào của Hạ Dương, chưa bao giờ An Minh Sơn phản đối. Ông yêu thương và tin tưởng con trai mình.

-Con chưa muốn trở về lúc này, trước mắt là vậy. Công việc đóng phim, nghề diễn viên của con có thể đang tạm gác lại, cho nên con muốn phát triển bản thân mình hơn. Con không muốn bị coi là vô dụng...

-Đối với ba, con chưa bao giờ như vậy. Hạ Dương...còn thật sự đã kiên cường lắm rồi... Mặc kệ bên ngoài có nói gì đi chăng nữa, con vẫn tốt đẹp với ba, ba không quan tâm lắm mấy lời ra tiếng vào của người ngoài...chỉ cần luôn rõ ràng con vẫn sống tốt, vẫn nỗ lực, với bà vậy là yên tâm rồi...

Hạ Dương gật đầu ôm chầm lấy ba mình, cậu mệt mỏi rất nhiều, bây giờ có ba trước mặt lại càng muốn bản thân có thể dựa dẫm vào ba nhiều như lúc này, muốn trở về khoảng thời gian sống cùng ba vô lo vô nghĩ vui vẻ như trước. Không phải mệt mỏi lao vào chốn thị phi tranh đấu thật giả lẫn lộn, không phải đau đầu với chuyện tình cảm đầy nước mắt, Hạ Dương bỗng nhiên thấy mơ hồ, cậu mệt mỏi quá rồi...

An Minh Sơn cười hiền đắp chăn cho Hạ Dương, nhìn con trai ngủ say giấc, ông thở dài lắc đầu, trong lòng bộn bề nỗi lo.

Ngày hôm sau ba người đi dạo mấy con phố gần khách sạn, bà nội không có vẻ lo lắng nhiều, bà luôn cười rất tươi, tấm ảnh nào bà cũng nở nụ cười hiền hậu. Thẳng cho đến khi trở về khách sạn, lúc Hạ Dương tắm xong bước ra ngoài thì thấy An Minh Sơn vẫy tay gọi cậu lại

-Có người chụp được ảnh con rồi đăng lên mạng, hiện tại mọi người đang bình luận rất đông.

Hạ Dương ngạc nhiên, cậu không nghĩ đã sang tận đây mà vẫn bị chụp ảnh. Hạ Dương cầm điện thoại của ba lên xem, người đăng ảnh có lẽ là fan của cậu, lướt qua xuống dưới thấy mấy bài đăng trước đó về Hạ Dương. Lần này cô gái này chụp được Hạ Dương lúc cậu đang cười với bà nội ở trên con phố người Hoa, khi đó An Minh Sơn đang đi vào cửa hàng phía trước mua đồ uống. Tấm ảnh đăng lên kèm theo dòng trạng thái "Thật sự không dám tin là đi công tác lại có thể bắt gặp cậu ấy ở đây. Cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Câụ ấy vẫn đẹp và khiến trái tim tôi rung động, cậu ấy vẫn rất bình an". Dưới tấm ảnh là hàng nghìn bình luận, hầu như đều bày tỏ sự ghen tị với chủ nhân tấm ảnh đã chụp Hạ Dương, còn hỏi cậu đang ở đâu, và vẫn có nhiều người vẫn quan tâm Hạ Dương, nói nhớ cậu đến nhường nào. Chủ nhân tấm ảnh không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến nơi mà chủ nhân tấm ảnh chụp được cậu, cô không nói ra địa chỉ hiện tại khi đó. Hai cha con lướt xem bình luận vì điều này mà có chút bất ngờ.

-Con không sao, chỉ là bị bất ngờ thôi. Ba đừng lo...nay ba ngủ sớm đi, ngày mai phẫu thuật sớm...

Tấm ảnh được đăng tải thì gần một tiếng sau, Tiêu Tuyết lập tức đã liên hệ được với cô gái đăng ảnh. Bên phía Tiêu Tuyết có ý muốn cô gái xóa tấm ảnh vì sự riêng tư và an toàn của Hạ Dương, chủ nhân đăng ảnh phản đối, cô gái nói sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về cậu cả.

-Tôi là fan của Hạ Dương từ những bộ phim đầu tay của cậu ấy, tôi hiểu tính cách của Hạ Dương, hơn nữa yêu quý cậu ấy như vậy, tôi cũng không phải trẻ con mà muốn làm náo loạn. Vì công ty của các người không nói rõ ràng về tình trạng của cậu ấy, tôi đăng tấm ảnh này chỉ muốn an ủi mọi người một chút rằng Hạ Dương vẫn rất tốt...

-Nếu cô suy nghĩ được như vậy thì rất cảm ơn cô. Có điều, cô có biết người trong ảnh chụp cùng với cậu ấy không?

Cô gái suy nghĩ một lát rồi trả lời

-Lúc đó tôi chỉ là vô tình gặp, vì đối tác đang chờ nên chỉ chụp vội được tấm ảnh, có nghe cậu ấy gọi người này là bà nội...chắc đúng là bà của Hạ Dương.

Tiêu Tuyết nói chuyện một lát với cô gái rồi trở về công ty, cô thông báo chuyện này cho Vũ Quân Thành. Anh nhíu mày, ánh nhìn rời khỏi màn hình máy tính mà chuyển đến tấm ảnh chụp Hạ Dương. Nụ cười tươi mềm mại ấy như một vết dao sắc nhọn khẽ đâm vào trái tim anh, nhìn Hạ Dương gầy đi, nhìn nụ cười sáng rực trên môi cậu, Vũ Quân Thành khẽ nhắm mắt

-Có cần điều tra về...

-Không cần đâu. Việc gia đình cá nhân riêng tư của cậu ấy, chúng ta không nhất thiết phải xen vào. Chị có thể ra ngoài rồi.

Vũ Quân Thành nhìn cánh cửa phòng khép lại, anh tựa lưng ra ghế, hai tay day day hai bên thái dương sau đó nới lỏng cà vạt, thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ lúc từ Lourmarin trở về C quốc, Vũ Quân Thành tận lực không muốn suy nghĩ hay điều tra thêm bất cứ gì về Hạ Dương nữa. Không phải anh muốn quên cậu, anh chỉ muốn có thể bình tâm lại, anh muốn làm rõ chuyện tình cảm này, muốn mối quan hệ của cả hai thêm rõ ràng, muốn có được một lý do tốt nhất để chuẩn bị cho sau này. Sau này, anh cũng không biết nữa...

Anh nhớ Hạ Dương nhỏ bé ấy, anh nhớ nụ cười như ánh mặt trời của Hạ Dương, nhớ đôi môi mềm mại của cậu, cái cách cậu nhìn anh, hết thảy đều khiến anh rối bời.

Ở bên này, Hạ Dương cùng ba đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ. Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, hai người đương nhiên vô cùng lo lắng không yên. Cậu không muốn ăn uống gì cả, một mực căng mắt chờ đợi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hạ Dương cùng ba vội vàng chạy ra trước mặt bác sĩ

-Phẫu thuật thành công, nguy hiểm lớn nhất đã được loại bỏ, có điều chúng tôi lo lắng, có thể một thời gian ngắn bệnh nhân sẽ hôn mê, như lúc trước đã nói, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra...

-Vâng, tôi hiểu. Vậy...thời gian ngắn mà bác sĩ nói là bao lâu...?

Bác sĩ nhìn Hạ Dương rồi nhìn An Minh Sơn, ông đáp:

-Có thể là một tuần, hai tuần...cũng có thể một tháng...hoặc dài hơn. Chúng tôi đã hết sức cố gắng rồi, tất cả còn lại phụ thuộc phần lớn vào ý chí của người bệnh. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, một lát nữa y tá sẽ thông báo cho người nhà được vào thăm.

-Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi....

Hạ Dương cắn môi, hai mắt mở to chưa dám tin lời bác sĩ nói. Mặc dù trước lúc phẫu thuật, bác sĩ cũng đã nói đến chuyện này, nhưng Hạ Dương không nghĩ hiện tại lại xảy ra thật như vậy. An Minh Sơn ôm lấy con trai mình, ông mỉm cười vỗ vai cậu, an ủi cậu cũng là an ủi chính bản thân mình

-Nhất định bà nội sẽ sớm tỉnh lại, đừng lo lắng, chúng ta phải có niềm tin...bà nội con vốn rất kiên cường, mẹ của ba, bà ấy rất mạnh mẽ...

Hai người sau đó bàn bạc một lúc trong khi chờ y tá đi ra, cuối cùng quyết định sẽ thuê một căn nhà nhỏ ở một chung cư gần bệnh viện. Hiện tại tiền viện phí phẫu thuật lần này rất lớn, còn chưa tính đến tiền viện phí và chi phí chữa trị sau này cho nên tốt nhất vẫn là nên thuê nhà thay vì ở khách sạn đắt đỏ.

Hạ Dương và An Minh Sơn lát sau được phép vào thăm bà nội, nhìn người nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, Hạ Dương xoay người đi mà bật khóc.

Vũ Quân Thành, em mệt quá rồi...

Đêm nay, Vũ Quân Thành mất ngủ, anh nhìn con gấu bông bên cạnh mình rồi kéo nó cạnh bên gối, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ...