Hạ Dương ngẩn người, sau mới vội vàng gật đầu, ánh mắt mang theo chút khẩn trương hiếm có. Vũ Quân Thành nhếch mép cười
Hai người sau đó về thẳng nhà của anh. Hôm nay bác quản gia không có ở đây, cho nên căn nhà rộng lớn chỉ có hai người. Hạ Dương đang định đi tắm thì có điện thoại của ba gọi tới, cậu vội vàng chạy vào phòng khách lấy điện thoại rồi nói chuyện với ba một lúc. Vũ Quân Thành về nhà uống một ly rượu nhẹ, lúc Hạ Dương nói chuyện điện thoại thì anh cũng lên tầng đi tắm. Lát sau, khi Hạ Dương đi tắm rồi thì anh cũng tắm rửa xong rồi mang theo một cái túi đồ xuống dưới lầu.
Vũ Quân Thành vắt chéo chân nhàn nhã ngồi xem tạp chí, sau đó liền nghe thấy tiếng gọi của Hạ Dương. Khóe môi anh cong lên, mang theo cái túi đồ đi đến trước cửa phòng tắm
-Vũ tiên sinh...thật ngại quá, em để quên quần áo bên ngoài rồi...anh lấy giúp em với, em để trên ghế á.
Hạ Dương hé mở cửa, cánh tay trắng bóc, cổ tay nhỏ tinh tế thò ra ngoài, Vũ Quân Thành mỉm cười, sau đó đưa túi đồ cho Hạ Dương.
-Tôi đợi em trên phòng.
Hạ Dương ngẩn người rồi nhanh chóng đáp ứng. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, nhưng những chỗ quan trọng thì nhất định phải tắm thật kỹ nha.
Lúc mở túi đồ, Hạ Dương đứng hình.
Đây chẳng phải là trang phục của cậu trong Dạ Phong Hiên hay sao, Vũ Quân Thành có nhầm lẫn gì không? Tại sao anh lại có bộ trang phục này, hơn nữa, còn đưa cho mình mặc?
Cái gì mà Vũ tiên sinh muốn thế nào, em đều đồng ý, cái gì mà Tôi đợi em trên phòng...
Hạ Dương có chút hít thở không thông, cậu che mặt muốn khóc a...
Nhưng lúc Hạ Dương mặc vào, mới nhận ra đây là ngoại bào, không có áσ ɭóŧ, quần khố bên trong, hơn nữa trang phục này lại màu đen, còn mỏng như vậy, thực sự cậu phải mặc hay sao? Lần đầu Hạ Dương phải mặc đồ mỏng như vậy, cái này có khác gì xuyên thấu hay không hả, còn là trang phục bên ngoài mà cậu hay mặc trong phim nữa, thật sự vô cùng xấu hổ đó biết không...
Rốt cuộc phải đến 20 phút sau Hạ Dương mới dùng hết dũng khí mặc xong, nhìn đi nhìn lại trước gương, Hạ Dương rất muốn ngất đi.
Rón rén ra khỏi phòng tắm, may mắn hôm nay bác quản gia không có ở đây, không thì nhất định cậu sẽ không ra khỏi phòng tắm nữa. Hạ Dương tắt hết đèn trong nhà, sau đó mới chậm rì đi lên cầu thang. Cả nhà đều có hệ thống sưởi ấm cho nên cậu không sợ lạnh. Hạ Dương hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến trước cửa phòng của Vũ Quân Thành. Cửa không đóng mà là hé mở, Hạ Dương rốt cuộc cũng đẩy cửa đi vào. Vũ Quân Thành vẫn đọc tạp chí, cho đến khi Hạ Dương gọi mới ngẩng đầu lên.
Lúc Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương, anh có chút hít thở không thông. Sau đó tự khen chính mình, đúng là thông minh mà.
Anh nhìn Hạ Dương, nhìn chằm chằm vào mắt cậu đến mức Hạ Dương cảm thấy chân nhũn ra, hai má đỏ bừng, hai tay giữ chặt dây đeo thắt lưng.
Vũ Quân Thành bật cười, sau đó gọi cậu lại, Hạ Dương vẫn đứng im không nhúc nhích, có trời mới biết cậu chỉ muốn chạy đi thay quần áo bình thường thôi. Sau đó Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn Vũ Quân Thành đi đến trước mặt mình
-Không muốn đến?
-Không phải...cái kia...
Hạ Dương bất ngờ, hai mắt tròn xoe trừng lớn, Vũ Quân Thành là đang bế cậu, đang bế kiểu công chúa đó...Hạ Dương mím môi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt rúc vào ngực anh không dám thò ra, Vũ Quân Thành mỉm cười đặt Hạ Dương nằm lên giường. Hạ Dương vốn dĩ đã rất trắng, dưới ánh đèn lại khiến làn da cậu trắng thêm, lớp áo mỏng màu đen làm cho làn da bên trong áo như ẩn như hiện, hai đầu nhũ hồng nhạt mê người. Hạ Dương khẽ cắn môi, Vũ Quân Thành cảm thấy hơi mất bình tĩnh...
-Đạo diễn Lee quả thực hào phóng, nhưng là tôi đã mua lại bộ này rồi, sau này có muốn mặc cũng không phải đi mượn nữa.
Hạ Dương thở gấp, cái gì mà sau có muốn mặc, ai muốn mặc như vậy a~
-Lần đầu thấy em mặc trong video trailer của bộ phim, tôi liền có suy nghĩ xem khi nào kết thúc sẽ mượn bộ này về...xem ra quyết định đó không hề tồi chút nào....bên ngoài em mặc gọn gàng đầy đủ cho người khác nhìn, về nhà chỉ cho phép em mặc như này để một mình tôi nhìn...
-Vũ tiên sinh...-Hạ Dương rất muốn khóc
Vũ Quân Thành bên cạnh Hạ Dương lâu, cho nên cũng nói nhiều hơn trước, mà còn nói mấy câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy...
-Hạ Dương...
-Ân...?
-Em thực sự...xinh đẹp.
Hạ Dương cảm thấy tim mình sắp nổ ra, hình như là lần đầu Vũ Quân Thành khen cậu, rốt cuộc cũng được nghe lời khen từ chính miệng anh, Hạ Dương không quan tâm dù có là giả đi nữa, dù là xinh đẹp cũng không thích hợp dùng để khen một nam nhân, thế nhưng là vì anh, cho nên Hạ Dương đều cảm thấy mĩ mãn. Hạ Dương mỉm cười, rồi cười rộ lên, đuôi mắt cong lên khiến cậu lại càng đẹp.
Vũ Quân Thành cúi đầu xuống hôn lên trán Hạ Dương. Vũ Quân Thành rất ít khi hôn lên trán người khác, anh không nhớ đây có phải là lần đầu tiên anh hôn trán Hạ Dương hay không, nhưng nụ cười khi nãy của Hạ Dương bỗng nhiên làm anh rất muốn cẩn thận yêu thương cậu.
Hạ Dương ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đối diện với anh, vai áo vì động tác này mà có trễ sang một bên, Vũ Quân Thành mỉm cười ôm cả người Hạ Dương để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó vươn ra ngậm lấy cánh môi của cậu. Vũ Quân Thành cảm thấy mỗi lần hôn môi với Hạ Dương, anh đều không thể giữ được sự dịu dàng như trước, rất muốn kịch liệt, rất muốn nghe tiếng thở gấp của Hạ Dương, muốn thấy đôi môi sưng đỏ của cậu. Hạ Dương bị hôn đến thần trí mơ hồ không rõ, hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh vì thế cũng nới lỏng dần. Nụ hôn của anh từ đôi môi xuống đến chiếc cổ trắng ngần, Vũ Quân Thành liếʍ lấy trái táo trên cổ Hạ Dương, sau đó vòng lên tai đưa lưỡi vói vào bên trong, Hạ Dương run rẩy một trận. Hai cánh môi khẽ hé mở, dưới ánh đèn yếu ớt, đôi môi khi nãy bị hôn vẫn còn sưng đỏ giờ đây lại càng mê người, anh nhịn không được lại hôn sâu Hạ Dương thêm lần nữa. Bàn tay của anh qua lớp áo mỏng vuốt ve eo nhỏ mà tinh tế của Hạ Dương. Đến khi Hạ Dương chịu không nổi, Vũ Quân Thành mới buông ra rồi đặt Hạ Dương nằm xuống. Vũ Quân Thành hài lòng mỉm cười. Làn da của Hạ Dương vì động tình mà cả người hồng nhạt, lớp áo đen đã bị anh nới lỏng buông lơi ra từ trước lại càng tôn thêm vẻ đẹp vừa quyến rũ lại có chút khiến anh càng muốn khi dễ.
Đêm nay anh nhịn rất nhiều, muốn từ từ chậm rãi yêu thương cả người của Hạ Dương, thậm chí Hạ Dương đã ra một lần, còn nhỏ giọng ủy khuất cầu xin anh, mãi đến lúc sau Vũ Quân Thành mới bắt đầu tiến vào.
Vũ Quân Thành rất thích nghe Hạ Dương khóc lóc cầu xin trên giường, giọng của Hạ Dương vốn dĩ rất hay, vừa khóc vừa nói giống như móng mèo khẽ cào vào trái tim anh, vừa khiến anh thích thú lại vừa yêu thương. Đêm nay Vũ Quân Thành lại có chút điên cuồng mà làm từ trên giường, ra đến cửa sổ rồi vào trong phòng tắm, ép khô Hạ Dương.
Thẳng cho đến khi Hạ Dương cơ hồ như sắp ngất đi, Vũ Quân Thành mới ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó trên giường giúp Hạ Dương bôi thuốc vào cúc hoa, rồi mới vui vẻ ôm Hạ Dương mơ màng đi ngủ.
Sau này lúc nhớ lại, Hạ Dương vẫn là không khỏi đỏ mặt, chiếc áo đã được Hạ Dương đem cất kỹ nhưng là đều bị anh mắng một chút rồi đem treo trở lại trong tủ, mỗi lần mở ra đều ngượng ngùng.
Sáng hôm sau Vũ Quân Thành tỉnh dậy trước, thấy Hạ Dương đang ngủ, anh hôn lên tóc cậu rồi mới rời giường. Lúc Hạ Dương tỉnh dậy đi xuống bên dưới, Vũ Quân Thành đang xem lại lễ trao giải tối qua. Hạ Dương vui vẻ không thôi. Nếu cậu biết Vũ Quân Thành chỉ tua đến đoạn có Hạ Dương, chắc hẳn cậu sẽ còn cao hứng hơn thế này. Hạ Dương vào bếp làm ngũ cốc với sữa tươi đơn giản và một đĩa hoa quả, sau đó mang ra ngồi xem cùng anh. Cả hai đều không nói quá nhiều nhưng đều cảm nhận được sự yên bình.
Cuối tuần này Hạ Dương có đi chụp một bộ ảnh quảng cáo, trùng hợp là người mẫu nữ lại là Hà Hiên. Hạ Dương có chút khó nói, nhưng vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp. Hà Hiên đều luôn dính lấy Hạ Dương bất cứ lúc nào. Vì thời điểm này là cuối năm cho nên Vũ Quân Thành có nhiều việc phải giải quyết, cho nên không thường xuyên đón Hạ Dương được.
Bộ ảnh mà hai người thực hiện là quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng, đa phần đều là quần áo đôi, nhiều cảnh khá thân mật. Hạ Dương có chút cứng ngắc, bị đạo diễn bắt chụp lại nhiều lần, nhưng Hà Hiên lại ngược lại, đa phần đều chụp ảnh rất tốt, nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn. Vũ Quân Thành hôm nào không đón được Hạ Dương đều cho người mang đến cho cậu đồ ăn hoặc túi sưởi, đều được Đồng Kỳ nhận, Hạ Dương vui vẻ không thôi. Mọi người kỳ thực cũng là chỉ nghĩ do fans của Hạ Dương tặng. Buổi cuối cùng chụp ảnh, sau đó Hà Hiên có đề nghị mời anh một bữa tối, Hạ Dương đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì trợ lý Trịnh Vương bất ngờ xuất hiện làm Hạ Dương ngạc nhiên. Hà Hiên cũng nhận ra đây là trợ lý của Vũ Quân Thành, cô nhíu mày nhìn hai người bên ngoài nói chuyện với nhau.
Lát sau Hạ Dương đi vào, gương mặt vẫn còn sự vui vẻ không giấu được, hướng Hà Hiên rồi nói:
-Thật xin lỗi, hiện tại công ty có chút việc, anh phải quay trở về, có lẽ để lần khác hẹn em sau. Cảm ơn em.
-Không sao, anh không cần phải áy náy, chuyện công ty đều quan trọng...Hạ Dương...-Hà Hiên sau đó nhìn xung quanh, vì cả hai đang đứng ở một chỗ trong góc, cũng không có ai, trợ lý Trịnh đang ở bên ngoài xe, Hà Hiên khẽ nhắm mắt sau đó hôn lên má Hạ Dương
Không để Hạ Dương kịp phản ứng, Hà Hiên đã vội vàng chạy ra ngoài.
Hạ Dương ngẩn người, sau đó nhíu mày rồi đưa tay lau lau má mình. Cậu cũng không muốn để ý nhiều, sau đó vui vẻ chạy ra rồi lên xe của trợ lý Trịnh.
-Chủ tịch đang ở sân bay đợi cậu, từ đây đến sân bay tầm 20 phút, cậu cứ nghỉ ngơi đi...
Màn đêm lạnh lẽo bên ngoài nhưng Hạ Dương một chút cũng không cảm nhận được, trong lòng cậu đang vô cùng vui vẻ, hơn nữa chuyện khi nãy Hà Hiên hôn trộm cũng đã ném đi ra ngoài, vì bất ngờ trong đêm, anh muốn gặp cậu.
Hạ Dương xuống xe, trước mặt là một chiếc trực thăng, Hạ Dương bất ngờ tròn mắt.
-Chủ tịch đang ở bên trong, mời cậu đi lên.
Cảm thấy Hạ Dương vô cùng đơn thuần, vừa đáng yêu lại đáng thương, chính là hạnh phúc không lâu lại sóng gió
mà không phải máy bay gì đâu *cười*