Edit: susublue
"Sao lại thế này, Tiểu Vũ bị thương sao?" Tư Thiên Chanh chờ ngoài trận, vừa thấy hai người đi ra, lập tức nhảy dựng lên, thấy quần áo Tô Tiểu Vũ có vết máu, khẩn trương nhăn mày lại.
Bạch Thuật đứng phía sau cẩn thận che chở cho nàng, "Tổ tông của ta, đừng gào to như vậy được không? Bạch Lê ở đó, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hoàng tỷ, không có việc gì, chỉ là lúc đánh nhau với Bách Lý Dịch và cha hắn, khí huyết không thuận." Tô Tiểu Vũ thản nhiên cười, cảm thấy ấm áp vì bọn họ quan tâm mình.
Tư Thiên Chanh nhíu mi, "Bọn họ rất lợi hại sao."
" Bách Lý Dịch là biểu ca của Vũ Nhi, nể mặt nhạc mẫu, nương tay." Tư Thiên Hoán trêu tức nói, người nào đó xấu hổ cúi đầu.
"Khụ khụ, cho dù nơi này là phạm vi Tô gia, nhưng lớn như vậy, làm thế nào để tìm Tô phủ?" Bạch Thuật vội ho một tiếng, thu hút lực chú ý của ba người khác.
Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn thảo nguyên mênh mông không điểm dừng phía trước, lập tức choáng váng, vừa tới Vân Thủy Gian, ít nhất còn rất gần Bách Lý gia, nhưng hiện tại...
"Hoàng tỷ không thích hợp lặn lội đường xa." Tư Thiên Hoán đề nghị với Tô Tiểu Vũ, thả nàng xuống dưới, nghĩ đến trong bốn người bọn họ còn có người đang mang thai, không khỏi đau đầu.
Tư Thiên Chanh không phục, nhưng lại không thể nói gì, nếu là bình thường, theo chân bọn họ đi nhiều một chút cũng không có gì, nàng cũng không quá yếu ớt, kẻ trộm cắp gì nàng cũng đều đã làm qua, nhưng hiện tại nàng có cục cưng, tất cả đều không được.
Bạch Thuật thấy tiểu nữ nhân uất ức cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán một cái, "Ngươi cho là ta chết rồi à, ôm một nữ nhân cũng không ôm đưuọc sao?" Nói xong, ôm lấy Tư Thiên Chanh.
"Bạch Thuật!" Tư Thiên Chanh hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hô một tiếng.
"Khụ khụ, đi thôi." Tô Tiểu Vũ sờ cái mũi, vuốt ve bàn tay to của người nào đó, đi về phía trước.
Tư Thiên Hoán có chút hâm mộ nhìn Bạch Thuật một cái, nâng bước đi theo nàng.
Bạch Thuật đắc ý, ôm nương tử nhanh nhẹn đi về phía trước, đi một lúc lâu mà mặt vẫn không đỏ hơi thở cũng không gấp, ngược lại rất đắc ý vui vẻ, nhìn Tư Thiên Hoán nghiến răng, Tư Thiên Chanh dở khóc dở cười.
Vân Thủy Gian, Vân Thủy Gian, trong phạm vi thế lực Bách Lý gia, thật sự là như mây như nước, nhưng vừa tiến vào phạm vi Tô gia, thật sự không liên quan đến nước, thảo nguyên, thảo nguyên rộng lớn mờ mịt, đoàn người đi từ sáng đến tối, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm dừng, trong lúc nhất thời, bốn người đều không biết nói gì.
Chung quanh đều là cây cỏ tươi tốt, ngay cả một nhánh cây cũng không có, nếu muốn nhóm lửa cũng thật khó khăn, bốn người chỉ có thể ngồi xuống đất, nằm ở trên cỏ ngắm sao.
"Người Tô gia thật thông minh." Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ, thản nhiên nói.
Tô Tiểu Vũ híp mắt cười, "Chàng không cần khen ta, ta biết mà."
Khóe miệng Tư Thiên Hoán nhếch lên, há miệng thở dốc, quyết định không nói gì là tốt nhất.
"Bạch Lê nói là đám người Tô Trạch thật thông minh, thiết lập trận pháp ngoài trên thảo nguyên này, cho dù bọn họ có thể phá trận đi vào, ở đây rộng lớn mờ mịt, muốn sống sót cũng không dễ dàng, hơn nữa rất dễ bị phát hiện." Bạch Thuật không quen nhìn Tô Tiểu Vũ tự kỷ, nhỏ giọng nói.
Tô Tiểu Vũ méo miệng, chui vào trong lòng Tư Thiên Hoán, buồn bực không thèm nhắc lại, trên đầu có một cái bàn tay to, đúng là đang trấn an mình, điều này làm cho nàng càng bực mình.
"Ta đói bụng." Tư Thiên Chanh nhịn thật lâu, rốt cục nhịn không được nữa nói ra, nương theo ánh trăng, có thể thấy khuôn mặt nàng khổ cực chảy mồ hôi.
Nàng cũng không muốn liên lụy mọi người, nhưng nữ nhân có thai thật sự rất dễ đói bụng.
"Đều do ban ngày không ăn gì cả, ta cũng rất đói." Tô Tiểu Vũ ngồi thẳng người lên, cũng buồn bực nói, đột nhiên Tiểu Bạch nhảy ra, làm cho mắt nàng sáng ngời.
Tiểu Bạch ngủ no say rồi muốn đi ra ngoài hít thở không khí, lại thấy bộ dáng như sói đói của Tô Tiểu Vũ làm nó sợ đến dựng lông, lại chui trở về trong ống tay áo của nàng.
"Nàng và Hoàng tỷ chờ ở đây, ta đi tìm thức ăn." Tư Thiên Hoán xoa đầu nàng, có chút đau lòng.
Tô Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu, liếc mắt thấy hai người kia không chú ý đến mình, vụиɠ ŧяộʍ hôn lên miệng Tư Thiên Hoán.
Tư Thiên Hoán nhếch miệng, nâng cằm của nàng lên hôn thật nồng nhiệt, chọc cho Tô Tiểu Vũ vừa tức vừa thẹn, quả thật muốn tìm một cái động để chui vào.
Tư Thiên Hoán cảm thấy mỹ mãn, chậm rãi đứng lên, thuận tiện kéo theo Bạch Thuật đang mát xa cho nữ nhân có thai nào đó, cùng nhau rời đi.
"Hoàng tỷ, gần đây có vẻ béo lên một chút." Tô Tiểu Vũ chống tay lên đầu, nghiêng người quan sát Tư Thiên Chanh trong chốc lát, rồi vươn tay nhéo gương mặt của nàng.
"Tiểu Vũ, ngươi có biết mình là một cô nương không?" Khóe miệng Tư Thiên Chanh co rút, đẩy tay nàng ra.
Tô Tiểu Vũ còn thành thật gật đầu, sau đó cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên hai tay đè lên mặt đất, ngưng tụ nội lực vào lòng bàn tay, hong khô cỏ ở chỗ Tư Thiên Chanh nằm, ngay cả sương sớm trên cỏ cũng không thừa, "Nữ nhân có thai không thể bị cảm lạnh."
Tư Thiên Chanh rất cảm động, hít sâu một hơi, trêu ghẹo nói, "Tiểu Vũ, ngươi nói có phải do kiếp trước ta đối xử với người quá tốt cho nên bây giờ ngươi mới tốt với ta như vậy?" Bạch Thuật đã nói với nàng chuyện về kiếp trước kiếp này, nàng cảm thấy có chút thái quá, nhưng vẫn có thể chấp nhận.
"Ai biết được?" Tô Tiểu Vũ gối đầu lên tay mình, nhàm chán nhìn sao trên trời, đột nhiên nghe được cái gì cho nên nàng áp lỗ tai sát mặt đất, nghe ra đó là tiếng vó ngựa, mắt hơi sáng lên, "Hoàng tỷ, gần đây có ngựa đi ngang qua."
"Ngươi đi xem đi, ta ở một mình không sao." Tư Thiên Chanh nói, nếu có ngựa, có thể nhanh chóng rời khỏi thảo nguyên rộng lớn này.
Tô Tiểu Vũ gật đầu, xách Tiểu Bạch trong tay áo ngủ ra, đặt ở bên người Tư Thiên Chanh, diễn;dàn.>lle3quy1d00n sau đó cắm Huyết Uyên bên cạnh Tiểu Bạch, thản nhiên liếc mắt nhìn một kiếm một thú, xoay người bay theo hướng âm thanh đó phát ra.
Tiểu Bạch liếc mắt xem thường, gãi đầu, dáng điệu thơ ngây chọc cho Tư Thiên Chanh nở nụ cười, nhịn không được hôn lên lỗ tai của nó.
Lông trắng của Tiểu Bạch che giấu làn da đỏ bừng, sau đó xấu hổ dựa ở trong lòng Tư Thiên Chanh.
Không có ai thấy, Huyết Uyên yên lặng nhích ra ngoài một chút.
"Ầm —— "
Dưới bóng đêm trên thảo nguyên, ba người đánh xe ngựa chạy qua, ba người đều mặc áo đen, trong đó có một người đi đằng trước ôm một cái gì đó.
"Cứu mạng..." Một âm thanh mềm mại con mẹ nó vang lên từ trong đoàn người, không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng nghe giọng hét chỉ biết đó là một đứa bé nhỏ nhắn như ngọc.
"Câm miệng, còn kêu nữa lão tử nướng chín rồi ăn thịt ngươi!" Nam nhân lập tức không kiên nhẫn quát, đứa nhỏ trong lòng không hề phát ra âm thanh nào nữa.
"Đứng lại, ta xem trọng cô nương trên xe ngựa của các ngươi!" Nữ tử mặc bạch y đứng ở phía trước như ma quỷ, ánh trăng yên tĩnh xinh đẹp chiếu vào người của nàng, trên cái thảo nguyên vắng vẻ này, nàng chẳng những không để lộ vẻ xuất trần, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy u ám, ngựa dừng ở trước mặt nàng, bất an kêu lên.
Lập tức trong lòng ba người cả kinh, không hiểu vì sao ngựa lại dừng lại, nhìn nữ tử mặc bạch y ở phía trước đưa lưng về phía bọn họ, dù bọn họ mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng cũng lạnh run, đều rút đao ra, sợ hãi nhìn nữ tử phía trước, có một người nhát gan hỏi, "Ngươi là người hay là quỷ."
Nữ tử bạch y cứng đờ, sau đó từ từ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác ngừng thở, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
"Thì ra là một tiểu mỹ nhân." Ba người nở nụ cười dâʍ đãиɠ, thu đao lại, nối sợ hãi vừa rồi tiêu tán sạch sẽ, bọn họ gϊếŧ người cướp của nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp được cô nương nào đẹp như tiên thế này.
"Ta không phải người..." Giọng nói âm u vang lên, khi nàng mở miệng, tóc đen bay lên, tán loạn khắp nơi.
Nụ cười dâʍ đãиɠ của ba người cứng lại, lưng lạnh toát, tay lại đè lên chuôi đao, không phải người, vậy là, là...
"A!"
"Cứu mạng!"
"Quỷ, có quỷ!"
Nữ tử bạch y đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt màu đỏ máu lóe lên, khát máu lại kinh khủng, ba người vừa thấy, đã bị dọa trắng mặt, thê lương hô lên một tiếng, đều lập tức lăn xuống ngựa, hoảng sợ chạy ra xa, ngay cả khinh công cũng quên dùng.
Người bên ngoài không biết là bọn họ gϊếŧ người quá nhiều, nên đáy lòng luôn sợ quỷ, dù sao làm nhiều chuyện xấu, trong lòng sẽ có quỷ, mà đêm nay, lại vừa vặn gặp được "Quỷ".
"Ngu ngốc." Tô Tiểu Vũ chớp mắt mấy cái, khôi phục lại đôi mắt màu đen, bắt được mấy con ngựa tốt, kéo bao tải chứa đứa nhỏ ra, mới chậm rãi ngồi xổm xuống đất, vươn tay cởi dây trói chặt bao tải.
Quân tử không đoạt đồ của người khác, nàng cũng không muốn vì mấy con ngựa mà hù dọa người ta, nhưng thính lực của nàng tốt, nghe thấy tiếng hô cứu mạng, lại mềm lòng một cách khó hiểu, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời nàng giả làm quỷ.
Cởi bao tải ra, nhìn thấy một đứa bé nho nhỏ, tóc tai hỗn độn, quần áo cũng xộc xệch, trên mặt còn có vết bẩn, nhưng vẫn không lấn át được vẻ mặt xinh xắn, mắt rất to, môi phấn nộn xinh đẹp, khuôn mặt trắng noãn... Như miếng ngọc được trạm trỗ, cực kỳ đáng yêu.
"Đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, ngươi là nam hay nữ?" Tô Tiểu Vũ có một cảm giác thân thiết khó hiểu với đứa nhỏ này, nâng tay áo lên lau vết bẩn trên mặt nó, không hề ngại nó bẩn.
"Tỷ tỷ, ta là bé trai..." Đôi môi mềm mại hé mở, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mắt đứa bé ngập nước chớp chớp, rơi một giọt nước mắt thật lớn, ngây ngốc nhìn Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ sửng sốt, trong lòng có cảm giác yêu thương khó hiểu, vươn tay lau nước mắt trên mặt hắn, cười nói, "Khóc cái gì, người xấu bị tỷ tỷ dọa chạy rồi." Trong giọng nói không tự chủ mang theo chút dịu dàng và cùng cưng chiều.
"Oa, tỷ tỷ, Niệm Niệm tìm được ngươi rồi, tỷ tỷ..." Đứa bé khóc lớn tiếng, nước mắt rơi liên tục, từng giọt rớt xuống đất, cánh tay muốn ôm cổ Tô Tiểu Vũ, đáng tiếc lại quá ngắn, ôm hoài không được, làm cho hắn càng thương tâm.
"Ừ, ngoan, Niệm Niệm không khóc." Tô Tiểu Vũ chưa từng dỗ trẻ con, trong trí nhớ của nàng thì nàng rất ít khóc, mẫu thân cũng không dỗ mình, điều này làm cho nàng luống cuống tay chân, chỉ có thể ngơ ngác ôm hắn, nhẹ giọng dỗ dành, thỉnh thoảng lau nước mắt cho hắn.
Mà như vậy chẳng những Niệm Niệm không ngừng khóc, ngược lại còn khóclớn hơn nữa, khóc đến xé nát tim gan, cổ họng nghẹn lại.
Tô Tiểu Vũ đau lòng không thôi, nhưng dỗ cũng vô dụng, gương mặt xinh đẹp cũng khổ sở, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
"Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa được không, ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều cho ngươi."
"Oa, tỷ tỷ, Niệm Niệm muốn tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Đứa bé khóc lớn hơn nữa, ở trên thảo nguyên rộng lớn trống trải, có vẻ rất vang dội.
Tư Thiên Hoán bắt thỏ hoang trở về, chỉ nhìn thấy hoàng tỷ ngồi một mình ở đó, hỏi nguyên nhân, mới cười thả lỏng người, chợt nghe thấy tiếng khóc to rõ ở xa xa, hơi kinh ngạc, sau đó cất bước chạy đi qua, sau đó... Chỉ thấy tiểu nữ nhân nhà mình ngồi gần ba con ngựa, vẻ mặt đau khổ, tay chân luống cuống dỗ một đứa bé, bộ dáng nghẹn khuất đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp.
"Vũ Nhi." Tư Thiên Hoán dắt ngựa ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tiểu Vũ, thấy vật nhỏ để ý đứa nhỏ này như vậy, trong mắt hiện lên chút hứng thú.
Tô Tiểu Vũ thấy Tư Thiên Hoán như thấy được cứu tinh, "Hoán, chàng có thế khiến nó ngừng khóc không?"
"Hôn ta một cái, ta sẽ làm cho nó ngừng khóc." Mắt Tư Thiên Hoán lóe sáng, đưa mặt lại gần.
Tô Tiểu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đứa nhỏ trong lòng lại khóc thét một tiếng, làm nàng đau lòng, vội vàng hôn lên môi Tư Thiên Hoán, còn nhẹ nhàng cắn một cái.
"Nàng đối xử với đứa nhỏ này rất tốt." Tư Thiên Hoán hơi kinh ngạc, lại ăn dấm chua, nhưng vẫn ôm lấy đứa nhỏ từ trong lòng Tô Tiểu Vũ, chậm rãi đứng lên.
Đứa nhỏ cảm giác được mình bị nâng lên cao, tiếng khóc dừng lại một lát, thút thít nghẹn ngào nhìn nam nhân anh tuấn xa lạ trước mắt, mắt quan sát mọi nơi, nhìn thấy Tô Tiểu Vũ ở bên cạnh, cánh tay nhỏ vươn ra rồi khóc lên, "Tỷ tỷ ôm..."
"Còn khóc nữa ta ném ngươi xuống, tỷ tỷ cũng không thể cứu được ngươi." Tư Thiên Hoán cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, nói xong, còn cố ý buông lỏng tay.
Đứa nhỏ hét lên một tiếng, ôm lấy cánh tay Tư Thiên Hoán, cố gắng ngừng khóc lại, tiếng khóc nghẹn ở cổ họng, uất ức nhìn nam nhân xinh đẹp.
"Tư Thiên Hoán, chàng dọa nó làm gì." Tô Tiểu Vũ bất mãn chu miệng, thấy tên nhóc đó thật sự đừng khóc, không nhịn được co rút khóe miệng, đúng là chỉ ăn cứng mà không ăn mềm mà, nàng dỗ dành nhỏ nhẹ, hắn cũng không im, Tư Thiên Hoán hung dữ hù dọa, tính khí khó chiều cũng mất, đứa nhỏ này thật là!
"Vũ Nhi, nếu nàng mắng ta vì nó, ta sẽ quăng nó ở chỗ này." Tư Thiên Hoán cười tủm tỉm uy hϊếp, một tay ôm lấy tiểu tử kia, một tay ôm chầm lấy Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ lấy khăn ra lau mặt cho Niệm Niệm, bất mãn nhăn mũi, dịu dàng nói, "Hoán, ta thích đứa nhỏ này."
"Được, thích thì nuôi." Tử huyệt của Tư Thiên Hoán là khi Tô Tiểu Vũ làm nũng, chỉ cần vật nhỏ làm nũng, dù muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng được, huống chi chỉ là một đứa trẻ, vật nhỏ thích, vậy thì lượm về nuôi.
"Chàng cho nó là Tiểu Bạch sao?" Tô Tiểu Vũ bị lời nói của hắn chọc cười, cái gì gọi là thích thì nuôi, đây là một đứa bé, không phải sủng vật.
Tư Thiên Hoán cúi đầu, thấy vật nhỏ ôn nhu lau nước mắt cho nó, môi nở một nụ cười điềm tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt của nàng, diễn""lle3;quy1d00n trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy bọn họ như người một nhà, nhìn vết bẩn trên mặt đứa bé, hắn cũng không tự chủ được cảm thấy yêu thích.
Lúc Bạch Thuật và Tư Thiên Chanh tới đây, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, đều kinh ngạc trợn to mắt.
" Không phải Tiểu Vũ thấy ta có cục cưng, cho nên nóng vội đi lượm một đứa nhỏ về chứ?" Tư Thiên Chanh vuốt bụng mình, nhỏ giọng đoán.
Bạch Thuật sờ mũi, "Thật ra ta lại thấy kì lạ, vì sao Bạch Lê có thể dịu dàng với một đứa nhỏ không biết là con nhà ai như vậy." Nhìn hắn cười như vậy, cho thấy hắn không hề ghét bỏ đứa bé mặt đầy vết bẩn này.
"Đứa nhỏ này..." Tư Thiên Chanh đi tới, chần chờ hỏi.
"Vừa rồi có ba người trói đứa nhỏ này lại, ta cứu nó, thuận tiện lấy được ba con ngựa." Tô Tiểu Vũ cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên mặt Niệm Niệm, thản nhiên nói.
Niệm Niệm ngây người nhìn Tô Tiểu Vũ, mắt to không chớp cái nào, nhìn động tác dịu dàng của Tô Tiểu Vũ, mắt mở to như một vầng trăng rằm.
"Đứa nhỏ này rất thích ngươi." Bạch Thuật sờ cằm, hơi suy nghĩ nói, nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt.
"Vũ Nhi đòi nuôi." Tư Thiên Hoán cười bỡn cợt, thấy Niệm Niệm nhìn về phía chính mình, hơi nhíu mày, "Ngươi tên là Niệm Niệm sao?"
"Ca ca." Niệm Niệm cười ngọt ngào, thật sự đáng yêu, Tư Thiên Hoán mềm lòng một chút.
Tư Thiên Chanh cũng nhịn không được vươn tay, nhéo khuôn mặt của hắn, "Thật đáng yêu." Giọng nói cũng rất dễ nghe.
"Nhìn thật quen mắt." Bạch Thuật vẫn yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Niệm Niệm, trong đầu loáng thoáng hiện ra một khuôn mặt, nhưng cũng không rõ ràng.
Tư Thiên Hoán nghe vậy, cũng tinh tế đánh giá đứa nhỏ trong lòng, có chút suy nghĩ nhìn nữ nhân đang nghiêm túc lau mặt cho nó, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, môi mỏng hơi nhếch lên, "Niệm Niệm."
Niệm Niệm ngửa đầu nhìn hắn, mắt to như ngọc lưu ly, vô tội lại tinh thuần.
"Tên đầy đủ của ngươi là gì?" Giọng Tư Thiên Hoán rất thấp, giống như có thể trấn an lòng người.
Tô Tiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn Tư Thiên Hoán, không hiểu vì sao hắn lại hỏi cái này, mà Bạch Thuật đứng bên cạnh cũng tỉnh ngộ, cúi người nói gì đó bên tai Tư Thiên Chanh, sau đó Tư Thiên Chanh nhanh chóng che miệng lại, thiếu chút nữa thốt lên thành tiếng, mắt lại nhìn khuôn mặt của Niệm Niệm và Tô Tiểu Vũ.
"Tô Niệm Vũ, ta tên là Tô Niệm Vũ." Tô Niệm Vũ trừng lớn mắt, một chữ Niệm vang lên, lại nghe thấy tiếng của mình, người bên ngoài không nghe rõ lắm.
Khăn tay trong tay rơi xuống, Tô Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Tô Niệm Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đã được lau sạch, để lộ một khuôn mặt mềm mại như điêu khắc, tuyệt mỹ, quả thực giống như con cưng của trời, mà điểm mấu chốt là, hắn và mình lúc trước như một khuôn đúc ra, bởi vì trước đây mẫu thân đã từng vẽ nàng.
"Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?" Tô Niệm Vũ bị nàng nhìn đến khó hiểu, bàn tay nhỏ bé mò mẫm gương mặt của nàng.
Tô Tiểu Vũ đè lại bàn tay của nó lại, hít sâu một hơi, áp chế sự khủng hoảng trong lòng, trong mắt có sự nóng bỏng mà chính nàng cũng không biết, "Niệm Niệm, vì sao lại gọi ta là tỷ tỷ?"
"Bởi vì tỷ là tỷ tỷ, mẫu thân nói với Niệm Niệm, Niệm Niệm có một tỷ tỷ, có khuôn mặt giống Niệm Niệm, tên của ta có chữ Vũ, là vì mẫu thân rất nhớ tỷ tỷ." Tô Niệm Vũ cất giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ đắc ý, "Tỷ tỷ lớn lên giống Niệm Niệm, cho nên Niệm Niệm biết ngươi là tỷ tỷ."
Tô Tiểu Vũ như ngừng thở, có chút vô lực tựa vào trong lòng Tư Thiên Hoán, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại, "Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã."
Đoàn người lại nhớ tới chỗ nghỉ ngơi vừa rồi, Huyết Uyên và Tiểu Bạch vẫn còn trấn thủ ở đó.
Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ, Tô Tiểu Vũ ôm Tô Niệm Vũ, Bạch Thuật ôm Tư Thiên Chanh ngồi ở đối diện, bốn người tám mắt nhìn chằm chằm nhìn Tô Niệm Vũ.
"Niệm Niệm, đệ có biết tên của mẫu thân và phụ thân không?" Tô Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi, giọng điệu có hơi khẩn trương mà chính nàng cũng không biết.
Tô Niệm Vũ không phục chu miệng, "Niệm Niệm biết, Niệm Niệm rất thông minh, mẫu thân tên là Bách Lý Ngôn, phụ thân là Tô Trạch, Niệm Niệm là thiếu chủ Tô gia!"
Thấy hắn như quỷ nhỏ, Tô Tiểu Vũ nhịn không được cười lên, mắt lại ngấn nước, dù thế nào cũng không nghĩ tới, mình hao tổn công sức muốn tìm mẫu thân, đệ đệ nhỏ tuổi lại đưa mình tới.
"Niệm Niệm, mẫu thân, có tốt không?" Giọng Tô Tiểu Vũ có chút run run, nỗi lòng phập phồng chỉ có mình Tư Thiên Hoán cảm nhận được, không khỏi ôm chặt nàng hơn.
"Phụ thân đối xử với mẫu thân vô cùng tốt, nhưng mẫu thân không vui, luôn ở một mình trong nội thất ở thư phòng phụ thân." Tô Niệm Vũ suy nghĩ, thành nói, "Niệm Niệm biết, mẫu thân muốn gặp tỷ tỷ, nhưng mẫu thân không nói cho phụ thân biết là Niệm Niệm có tỷ tỷ, mẫu thân cũng không cho Niệm Niệm nói cho phụ thân biết Niệm Niệm có tỷ tỷ."
Tô Tiểu Vũ nhíu mi, trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng không vội vàng giải thích, ngược lại dịu dàng cởϊ qυầи áo của nó, " Quần áo của Niệm Niệm bẩn, tỷ tỷ giặt cho đệ được không?" Con thỏ hoang quăng bên cạnh đã được rửa sạch, điều đó nói lên nơi này có nước.
"Được." Tô Niệm Vũ ngoan ngoãn dang hai tay ra, cười tủm tỉm đáp.
Tô Tiểu Vũ thấy hắn cười, mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng có một đệ đệ, lúc hắn cởi hết quần áo, nụ cười trên mặt cứng đờ, khuôn mặt tối tăm nghiêm túc.
Không uổng phí sự non mềm trắng nõn, chỉ có vài vết thương lẻ loi mà lại cực kỳ chói mắt.
"Ai làm đệ bị thương?" Tô Tiểu Vũ kìm nén sự tức giận trong lòng, cố gắng để giọng nói dịu dàng, lấy một bình thuốc từ trong ngực ra, bôi thuốc cho hắn.
Tô Niệm Vũ nhìn mắt tỷ tỷ kìm nén cơn tức, nở một nụ cười sáng lạn, "Niệm Niệm không đau, tỷ tỷ đừng giận."
Tô Tiểu Vũ có chút chua xót, tuyệt không hy vọng tiểu quỷ này hiểu chuyện sớm như vậy, tiểu hài tử bị thương thì nên làm nũng với trưởng bối mới đúng, sao lại đi an ủi người khác.
"Niệm Niệm, sao đệ lại bị những người đó bắt cóc?" Tư Thiên Hoán nhẹ nhàng vỗ về lưng Tô Tiểu Vũ, để cho cơ thể cứng ngắc của nàng thoải mái hơn một ít, sau đó thản nhiên hỏi.
"Niệm Niệm chạy ra ngoài một mình, nên bọn họ bắt cóc ta, nói muốn uy hϊếp phụ thân mẫu thân, Niệm Niệm không nói phụ thân mẫu thân là ai, bọn họ liền muốn bán ta đi." Tô Niệm Vũ nói, bởi vì cởϊ qυầи áo, cơ thể hơi lạnh, khiến hắn nhịn không được run lên một chút, sau đó thấy ca ca đẹp cởϊ áσ của mình ra, phủ lên người hắn, nên nở nụ cười đáng yêu với hắn, ca ca là người tốt, đối xử với tỷ tỷ và hắn đều tốt.
Mặt
Tô Tiểu Vũ lập tức trầm xuống, "Sao Tô Trạch có thể để một đứa trẻ như đệ ra ngoài một mình được, đầu óc của hắn hư rồi sao?" Sớm biết vậy vừa rồi sẽ không chỉ dọa ba người kia, quả thực nên phân thây bọn chúng, dám làm đệ đệ của nàng bị thương.
"Tỷ tỷ, tỷ có vẻ rất không thích phụ thân, phụ thân là người tốt." Tâm hồn non nớt của Tô Niệm Vũ bị oán khí của đại tỷ nhà mình dọa sợ tới mức run rẩy, hai mắt đẫm lệ nói.
"Khụ khụ, vậy rốt cuộc vì sao đệ lại tự ra ngoài một mình?" Tư Thiên Hoán búng trán nữ nhân ngồi trong lòng mình một cái, ý bảo nàng làm dịu sắc mặt đi một chút, tuy rằng biết vật nhỏ có oán hận rất sâu với người phụ thân chưa từng gặp mặt này, nhưng ở trước mặt đứa nhỏ, nàng nên biết kiềm chế một chút.
Tô Tiểu Vũ có chút thẹn thùng, tai hơi đỏ lên, Tô Trạch để cho mẫu thân đơn độc ở bên ngoài mười năm, rồi lại cướp mất bà khỏi nàng, cho dù hắn là phụ thân ruột của nàng thì nàng cũng hận hắn, nhưng đúng là không nên để lộ vẻ mặt như vậy trước mặt một đứa bé.
"Niệm Niệm đã bốn tuổi, có thể bảo vệ mẫu thân, mỗi ngày mẫu thân đều nhớ tỷ tỷ, cho nên Niệm Niệm muốn ra ngoài tìm tỷ tỷ, nhưng chỉ có mình Niệm Niệm biết mình có tỷ tỷ, cho nên Niệm Niệm mới ra ngoài một mình." Tô Niệm Vũ nói thật lòng, nhưng mình thật yếu đuối, vừa ra khỏi cửa đã bị bắt.
Tư Thiên Chanh nhịn không được ôm trán, "Niệm Niệm, vậy đệ có nghĩ tới đệ ăn mặc như tiểu thiếu gia nhà giàu lại còn đi ra ngoài một mình, sẽ bị rất nhiều người xấu để ý không?"
"Không biết." Đứa nhỏ vô tội nói.
Tư Thiên Chanh dở khóc dở cười, chỉ có thể im lặng.
"Hoàng tỷ, Bạch Thuật, ta dẫn hắn đi tắm rửa một chút, các ngươi nướng thịt thỏ đi." Tư Thiên Hoán ôm Niệm Niệm đứng lên, cười nhẹ với hai người.
"Đi đi, đi đi." Bạch Thuật cười tủm tỉm nói, vì rốt cục mình cũng có thể ở một mình với Tư Thiên Chanh nên cảm thấy vui vẻ.
Tư Thiên Chanh lại có chút không nỡ nhìn theo Niệm Niệm, "Vì sao còn bảy tháng nữa ta mới có thể sinh đứa nhỏ, tiểu hài tử thật đáng yêu."
Trán Bạch Thuật đầy gân xanh, nhịn cảm giác muốn bóp chết tình cảm mẫu tử của nữ nhân này, liếc nhìn Tư Thiên Hoán, ý muốn hắn đi nhanh một chút.
Tư Thiên Hoán đã sớm quen với cá tính nhảy nhót của đại tỷ nhà mình, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, ôm tiểu hài tử, lôi kéo Tô Tiểu Vũ liền rời đi, đợi cho hắn vừa mới tìm được bờ sông, mới dừng lại cước bộ.
"Vũ Nhi, muốn khóc liền khóc." Tư Thiên Hoán đem niệm niệm phóng tới bờ sông, làm cho chính hắn tắm rửa, sau đó kéo qua dọc theo đường đi đều cúi đầu tiểu nữ nhân, ôn nhu nói.
Tô Tiểu Vũ nâng đôi mắt hồng hồng lên, nhìn vào hai tròng mắt dịu dàng như nước mùa thu của hắn, trong lòng ấm áp, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên, "Hoán, ta đã nhìn thấy Niệm Niệm, còn có cái gì chưa đủ."
Niệm niệm đã xuất hiện, cũng sắp tìm được mẫu thân, nàng có lý do gì để khóc?
"Nha đầu ngốc." Tư Thiên Hoán mềm nhẹ thấp giọng gọi, yêu chiều nhìn nữ nhân trong ngực, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng.
Tai Tô Tiểu Vũ hơi phiếm hồng, có chút không được tự nhiên mở mắt ra, sau đó mắt tối sầm lại, môi đυ.ng phải một bờ môi mềm mại nóng bỏng khác, khuôn mặt càng hồng hơn, ngượng ngùng nhắm mắt lại.
"Tỷ tỷ, các ngươi cũng thích hôn nhẹ sao." Tô Niệm Vũ đứng trong dòng sông rửa vết bẩn trên người, vừa quay đầu lại liền thấy hai người hôn nhau dưới ánh trăng, tròng mắt xoay tròn, tò mò hỏi.
Tô Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đầu vang lên một tiếng "Ầm”, lập tức đẩy Tư Thiên Hoán ra, cúi đầu, không dám nhìn đệ đệ hồn nhiên của mình nữa, rốt cuộc vừa rồi nàng đã làm gì, ở đây còn có một đứa nhỏ mà!
Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn bóng người nho nhỏ trong sông, sắc mặt liền buồn bực, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Ca ca, biểu cảm của huynh giống như phụ thân vậy, mỗi lần phụ thân hôn mẫu thân, Niệm Niệm vừa xuất hiện phụ thân cũng sẽ như vậy." Tô Niệm Vũ vốn thích Tư Thiên Hoán, vừa thấy hắn có biểu cảm giống phụ thân mình, diễn;;dafnn.>lle3quy1d00n lại càng thích hơn, bước chân nhỏ bé chạy về phía Tư Thiên Hoán.
Tư Thiên Hoán ôm cơ thể mềm mại của hắn lên, chậm rãi lau khô nước trên người hắn, hứng thú liếc nhìn Tô Tiểu Vũ một cái.
Mặt Tô Tiểu Vũ càng đỏ, trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán như vừa làm nũng vừa tức giận, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì đó, nụ cười lập tức biến mất, "Tô Trạch hôn nương ta?"
Tô Niệm Vũ không biết vì sao tỷ tỷ của mình lại nổi giận đùng đùng, nên rụt người vào trong lòng Tư Thiên Hoán.
"Nếu không thì làm sao có được Niệm Niệm?" Tư Thiên Hoán có chút bất đắc dĩ, cười bỡn cợt, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt của nàng.
Lấy quần áo mặc vào cho Tô Niệm Vũ, thuận tiện cột tóc lại cho hắn.
Bóng người của nữ tử dịu dàng lại hiện lên trong đầu, Tô Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, tám năm không gặp, nhất định mẫu thân vẫn đẹp như vậy, nhưng vừa nghĩ đến có một nam nhân vừa ôm vừa cắn mẫu thân, ngọn lửa oán hận trong lòng lại dâng lên.
"Niệm Niệm ngoan, ca ca không nói đệ mở mắt, thì đệ vẫn nhắm, có được không?" Tư Thiên Hoán thấy Tô Tiểuthaaysim lặng, híp mắt, sau đó nhẹ giọng dụ dỗ Niệm Niệm, thấy tiểu tử kia cái hiểu cái không gật đầu, nhắm mắt lại, ý cười ở đáy hắn mới càng đậm.
Khi bờ môi nóng cháy hôn lên môi mình, Tô Tiểu Vũ mới hoàn hồn, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, muốn đẩy hắn ra lại sợ làm đứa nhỏ đang nhắm mắt trong lòng hắn bị thương, chỉ có thể hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
"Ngoan, nó sẽ không nhìn." Tư Thiên Hoán cắn môi của nàng, mờ ám nói, thấy nàng tức giận đến trợn mắt, ý cười trong mắt càng sâu, một tay ôm thắt lưn của nàng, dần d hôn sâu hơn, chỉ cần đυ.ng đến chuyện liên quan đến nhạc mẫu vật nhỏ sẽ liền suy nghĩ miên man, để cho cái đầu nhỏ của nàng không mê man nữa, hắn vẫn nên giúp nàng sẽ tốt hơn.
Tô Tiểu Vũ giãy dụa không được, hơi híp mắt, thấy tiểu đệ mình ngoan ngoãn nhắm mắt, cái gì cũng không biết, càng thêm xấu hổ, nhắm mắt lại, để Tư Thiên Hoán làm xằng làm bậy, nhưng bên cạnh có một đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần, lòng của nàng có cảm giác phạm tội, điều này làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng, mắt lại ngấn nước, ngay cả động tác đáp lại cũng ngây ngô hơn lúc trước, nhưng lại không biết như vậy càng làm cho nam nhân trầm mê.
Tô Niệm Vũ không thể mở to mắt, nhưng trong lỗ tai luôn nghe tiếng thở dốc nhợt nhạt, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, chậm rãi mở một con mắt, thấy hai khuôn mặt trước mắt đang sát lại gần nhau, miệng chạm vào nhau, trong lòng càng thêm tò mò.
Nhìn bộ dáng ca ca rất hưởng thụ, nhưng vì sao tỷ tỷ lại nhăn mặt như vậy, thoạt nhìn rất khó chịu nha, giống với phụ thân và mẫu thân, chẳng lẽ ca ca cũng như phụ thân, thích ăn hϊếp tỷ tỷ sao? Phụ thân ăn hϊếp mẫu thân, là vì thích mẫu thân, vậy ca ca cũng thích tỷ tỷ sao?
Ánh mắt lạnh lùng bay tới, cơ thể nhỏ bé của Tô Niệm Vũ run lên, hơi sợ nhìn ánh mắt nguy hiểm của Tư Thiên Hoán, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, vươn bàn tay nhỏ bé che mắt lại.
Phụ thân cũng luôn trừng mắt nhìn mình như vậy, a, nhất định ca ca rất thích tỷ tỷ!
Tô Tiểu Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt thuần khiết đầy tò mò của tiểu đệ nhà mình, đầu óc lại ầm ầm, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, hung hăng cắn vào môi Tư Thiên Hoán, sau đó vùi đầu vào cổ hắn.
"Tư Thiên Hoán, ta hận chàng!" Tô Tiểu Vũ nắm quần áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đã không có cách nào nhìn đệ đệ ngây thơ non nớt của mình nữa.
"Tỷ tỷ, tỷ không cần thẹn thùng, ca ca thích tỷ nên mới hôn." Tô Niệm Vũ bị đại ca ca nhìn chăm chú đến nỗi lưng lạnh run, mềm mại nói, thấy đại ca ca vừa lòng không nhìn nữa, miệng còn nở nụ cười, mới nhẹ nhàng thở ra, đại ca ca cười lên thật dịu dàng, nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ.
"Ta muốn gϊếŧ Tô Trạch!" Tô Tiểu Vũ thét lớn một tiếng, xấu hổ và giận dữ, Niệm Niệm mới bốn tuổi, rốt cuộc Tô Trạch đã dạy hắn cái gì vậy!
Tư Thiên Hoán cười không đàng hoàng, bàn tay to lại nhẹ nhàng vuốt ve bên hông nàng, trầm giọng nói, "Bảo bối, nàng đang giận chó đánh mèo."
"Tư Thiên Hoán." Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu thật mạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán, mắt to bỗng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận muốn chết.
"Niệm Niệm, có phải cảm thấy tỷ tỷ rất dịu dàng không?" Tư Thiên Hoán cười như không cười nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
Tô Niệm Vũ đơn thuần gật đầu, hơi co rúm lại nhìn Tô Tiểu Vũ, "Niệm Niệm cảm thấy tỷ tỷ rất dịu dàng, nhưng hình như tỷ tỷ tức giận."
Tô Tiểu Vũ kìm nén, sống chết cũng không thể nói ra, bất đắc dĩ nhìn Tô Niệm Vũ một cái, nhẹ nhàng cười nói, "Tỷ tỷ không có tức giận."
"Nhưng tỷ tỷ của Niệm Niệm cũng không muốn ca ca bế, nhất định là chán ghét ca ca rồi." Tư Thiên Hoán buồn rầu nói, ưu sầu nhíu mi.
Tô Niệm Vũ đơn thuần sao có thể là đối thủ của lão hồ li, hai mắt lập tức đẫm lệ nhìn Tô Tiểu Vũ, "Tỷ tỷ, ca ca là người tốt, tỷ đừng ghét ca ca được không?"
Tô Tiểu Vũ chán nản, hít sâu một hơi, cơ thể như chim nhỏ nép vào người Tư Thiên Hoán, cười cứng ngắc hỏi, "Như vậy được chưa?" Nếu vẫn chưa được, cho dù ngươi là đệ đệ của ta, lão nương cũng không cần ngươi!
Tô Niệm Vũ vừa lòng gật đầu, đầu nhỏ nghiêng qua, vui vẻ nở nụ cười.
Tô Tiểu Vũ thấy hắn như vậy, cũng không tính toán nữa, yêu chiều xoa bóp mặt của hắn, sau đó trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán, "Lợi dụng đứa nhỏ, không biết xấu hổ."
"Nếu ta giữ mặt mũi, thì bây giờ nàng có thuộc về ta sao?" Tư Thiên Hoán mặt dày cười, không hề cảm thấy bốn chữ không biết xấu hổ này khó nghe, thậm chí trên gương mặt anh tuấn còn có chút đắc ý.
Tô Tiểu Vũ dở khóc dở cười, chỉ có thể nhéo cánh tay hắn một cái.
Một chút đau đớn nhè nhẹ này làm cho tâm trạng Tư Thiên Hoán tốt lên, tán thưởng nhìn Tô Niệm Vũ một cái, ôm chặt tiểu nữ nhân mà mình "Yêu thương nhớ nhung".
Rốt cục vật nhỏ cũng có khắc tinh, hắn sẽ nuôi đứa nhỏ may mắn này thật tốt.