Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 70: Cây kiếm Huyết Uyên ngốc nghếch

Edit: susublue

Phủ Thành chủ.

"Các chủ, đối với chuyện phu nhân của các hạ bị mất tích, ta cảm thấy thật sự có lỗi, ta sẽ kêu tất cả mọi người đi tìm nàng, nhất định sẽ đưa nàng trở về." Triệu Xương nhìn trước mắt của thiếu niên mặc hồng y đầy thịnh nộ, có chút kinh hãi, tuy rằng đã sớm chuẩn bị đối mặt với lửa giận của hắn, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn có chút sợ hãi.

Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn phòng khách bị mình hủy, sắc mặt lạnh lùng âm trầm, trong mắt lộ vẻ thô bạo, làm cho người ta thật sự sợ hãi.

"Rốt cục có chuyện gì vậy?" Bạch Thuật phe phẩy cây quạt, chậm rãi đi tới, nghi hoặc hỏi, nhìn thấy phòng khách bị hủy, kinh ngạc hỏi, "Này, sao phòng của Các chủ lại bị hủy."

" Phu nhân Vũ công tử bị bắt trong quý phủ, hắn tức giận liền..." Triệu Xương ảo não nện một đấm vào ngực mình, vẻ mặt áy náy.

Bạch Thuật thầm cười lạnh, cầm cây quạt để ở chóp mũi, "Hối hận có ích lợi gì, trước tiên ngươi giúp Các chủ an bài lại chỗ ở, bằng không ngươi muốn hắn ngủ trên đất cả buổi tối sao?"

"Là ta lo lắng không chu toàn, ta lập tức..." Triệu Xương đang muốn gọi người đến, đã bị Tô Tiểu Vũ ngắt ngang.

"Không cần, ta muốn ở trong này, khi phu nhân trở về, nhất định sẽ tới nơi này tìm ta." Tô Tiểu Vũ cúi đầu, giọng nói đầy thâm tình, trên khuôn mặt lạnh lùng giận giữ còn có vẻ lo lắng.

Trong viện này chỉ có mấy người bọn họ ở, nếu muốn qua phòng khác, tất nhiên phải rời khỏi cái sân này.

Triệu Xương quan sát biểu cảm của Tô Tiểu Vũ, không thể nhận ra được gì nên chỉ cười cười, sau đó khó xử nói, "Ngày mai chính là đại hội đoạt bảo, nếu Các chủ không nghỉ ngơi tốt..."

"Bạch công tử, nếu có thể, ta muốn ngủ một đêm trong phòng ngươi." Tô Tiểu Vũ nhìn về phía Tư Thiên Hoán đang lẳng lặng đứng ở một bên.

Tư Thiên Hoán ôn hòa cười, thản nhiên nhìn Tô Tiểu Vũ, thấy sắc mặt của nàng không có gì khác thường, mới cười nói, "Các chủ để mắt tới ta, sao ta dám cự tuyệt."

"Triệu Xương, dù thế nào, sau đại hội đoạt bảo mà ngươi vẫn chưa tìm thấy phu nhân của ta, ta sẽ dùng máu để tẩy sạch phủ Thành chủ của ngươi." Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Triệu Xương, phất tay áo đi vào phòng Tư Thiên Hoán, khí chất cuồng vọng, không coi ai ra gì.

Trong lòng Triệu Xương lại tức giận, nhưng chỉ có thể cười làm lành, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, Vũ thiếu, bây giờ cho ngươi kiêu ngạo thêm một ngày, ngày mai, cũng chính là ngày giỗ của ngươi.

"Ai da, đi một ngày cũng mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi trước." Bạch Thuật lười biếng ách xì một cái, cười ôn hòa với Triệu Xương, chậm rãi đi vào phòng.

"Bạch công tử, nghe nói sáng nay ngươi tản bộ ở sông Ngân Hà, không biết có gặp được Tinh nhi không?" Triệu Xương thấy Bạch Lê muốn rời đi, lập tức cười ngăn lại.

Bạch Lê thản nhiên liếc hắn một cái, lắc đầu, "Ta vẫn chưa gặp Triệu cô nương."

Sắc mặt Triệu Xương cứng đờ, gượng ép cười cười, phất tay áo rời đi, trong mắt ẩn sâu vẻ ngoan độc, Bạch gia, Vũ thiếu đều là người hắn đắc tội không nổi, diienxdaffnlleqysdnn nhưng sau này, khi Vũ thiếu bị trưởng lão gϊếŧ chết, hắn trở thành môn đồ Y Cốc rồi, không phải Bạch gia cũng bị hắn dẫm nát dưới chân sao?

Tư Thiên Hoán thản nhiên nhìn Triệu Xương rời đi, trong mắt hiện lên ý lạnh, cúi đầu nhìn tay của mình tái nhợt, thét lớn một tiếng, bức ra chút vẻ hồng nhuận trên mặt, hít sâu một hơi, vận công sửa lại vẻ mặt, mới xoay người đi vào phòng của mình.

"Ta diễn được không." Tô Tiểu Vũ nằm trên bàn, cười duyên nhìn về phía Tư Thiên Hoán đang đi vào.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, đóng cửa lại, tà tứ nở nụ cười, "Vũ Nhi thật sự không rời khỏi ta được, tìm được cơ hội liền muốn ở cùng ta sao?"

"Đúng rồi." Tô Tiểu Vũ cười nói, "Đúng là ta không rời khỏi chàng được, tìm được cơ hội liền muốn sáp vào chàng."

Tư Thiên Hoán hơi giật mình, có chút kinh ngạc nhíu mày, hôm nay vật nhỏ quá nhiệt tình, "Gặp được chuyện tốt gì sao?"

"Lời nói thật lòng thì có liên quan gì tới gặp được chuyện tốt chứ?" Mắt Tô Tiểu Vũ ngập nước chớp chớp mấy cái làm cho người ta đau lòng.

Tư Thiên Hoán cười lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nàng, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy nàng lười biếng ách xì một cái.

"Buồn ngủ quá."

"Lên giường ngủ một lát đi, khi nào dùng bữa tối ta sẽ gọi nàng." Tư Thiên Hoán vừa nói vừa đi, nhìn về phía cái giường.

"Đừng gọi ta, đói bụng ta sẽ tự tỉnh." Tô Tiểu Vũ lại ách xì một cái, bĩu môi, nằm lên giường gỗ, thầm mắng một tiếng không thoải mái, cởϊ áσ khoác liền chui vào trong chăn, không bao lâu liền ngủ.

Tư Thiên Hoán uống một ly trà, phát hiện nàng hít thở đều đều, thật sự đang ngủ, mới thở hổn hển vài cái, sắc mặt tái nhợt.

Chậm rãi đi đến trước giường, Tư Thiên Hoán thấy nàng ngủ rất đáng yêu, nhịn không được cười cười, lập tức nghi hoặc nhíu mày, hôm nay vật nhỏ không làm gì cả, sao có thể mệt như vậy, nằm xuống liền ngủ?

Cơn đau kéo đến trên người, lập tức cảm thấy buồn ngủ, Tư Thiên Hoán day day mắt, lại nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, vịn giường đứng lên đi đến chiếc giường nhỏ bên cạnh nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Xem ra Bạch Thuật nói đúng vậy, bảy ngày này không biết hắn có thể nhịn được không, lúc Bạch lâu chỉ đau có chút như vậy, đã mệt không chịu nổi, thừa dịp vật nhỏ nghỉ ngơi, hắn cũng ngủ một lát, miễn cho buổi tối bị bại lộ.

Hắn ngủ một giấc, thẳng đến sáng hôm sau.

"Hoán, dậy đi." Tô Tiểu Vũ nắm cái mũi Tư Thiên Hoán, nhẹ giọng kêu.

Tư Thiên Hoán chậm rãi trợn mắt, đè lại huyệt thái dương đang đau nhức, chỉ thấy Tô Tiểu Vũ mặc cẩm bào đỏ tươi, lấy ngọc trâm buộc tóc, có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi, không khỏi dụi mắt mê mang, "Nàng muốn đi đâu?"

"Đại hội đoạt bảo, chàng ngủ đến hồ đồ rồi hả?" Tô Tiểu Vũ dở khóc dở cười, nâng hắn dậy.

Đại hội đoạt bảo? Mắt Tư Thiên Hoán khôi phục vẻ tỉnh táo, thản nhiên quét mắt liếc nhìn chung quanh một cái, thấy mình nằm ở trên giường, nghi hoặc hỏi, "Ta ngủ suốt một đêm sao?"

"Đúng vậy, buổi chiều ta tỉnh lại thấy chàng còn ngủ, thấy chàng ngủ không được thoải mái, liền đỡ chàng lên đây, nặng muốn chết." Tô Tiểu Vũ bất mãn chu miệng làm nũng, thấy mắt hắn càng nghi hoặc hơn, không khỏi hí mắt, "Chàng làm sao vậy?"

"Sao ta có thể ngủ lâu như vậy?" Tư Thiên Hoán nhíu mày, quay quay cổ, cảm thấy cả người thoải mái, trong lòng càng nghi hoặc hơn, nhìn về phía Tô Tiểu Vũ theo bản năng.

"Làm sao ta biết, ta ngủ một đêm trên nóc nhà ở sương phòng phía Tây, vừa mới trở về." Tô Tiểu Vũ lắc đầu, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

"Nàng đến võ đài trước đi, tối nay ta và Bạch Thuật sẽ đến." Tư Thiên Hoán biết nàng lo lắng cho Khúc Ngâm, thương tiếc hôn lên hai mắt của nàng, nhẹ giọng nói.

Tô Tiểu Vũ gật đầu, chỉ vào cháo ở trên bàn, giọng nói đầy giấm chua, " Bạch Thuật nhà chàng vừa mới đưa tới cho chàng, thật sự là tri kỷ."

Mắt Tư Thiên Hoán lóe lên, nhíu mày cười bỡn cợt, "Vũ Nhi ghen tị sao?"

"Ta đi cứu bảo bối Tiểu Khúc Nhi của ta, chàng từ từ ăn đi!" Tô Tiểu Vũ cười tủm tỉm hừ nói, đột nhiên hôn lên mặt một cái, đứng lên, chậm rãi rời đi.

Tư Thiên Hoán cầm lấy chén cháo trên bàn, đưa mũi xuốnng ngửi, phát hiện không khác mùi vị cháo ngày hôm qua Bạch Thuật đưa tới, nhíu mày, chậm rãi uống.

"Bạch Lê, chúng ta đi..." Bạch Thuật biết Tô Tiểu Vũ đi rồi mới chạy vào, đẩy cửa phòng ra liền cất cao giọng ồn ào nói, thấy hắn ăn cháo, híp mắt lại, im miệng.

Tư Thiên Hoán nuốt miếng cháo cuối cùng, nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, "Cám ơn." Nói xong, giơ cái bát trong tay lên.

"Tự tay hầm, chắc mùi vị cũng không tệ đi." Bạch Thuật sờ mũi, đắc ý cười cười, nhưng trong mắt lại có điểm kỳ lạ.

Tư Thiên Hoán xuống giường mặc quần áo, nghe vậy, trong lòng cảm kích, nhưng nhịn không được bĩu môi, tay chân giật giật, trong lòng càng nghi hoặc hơn nữa, "Bạch Thuật, không phải ngươi nói buổi tối sẽ bị đau thấu tim sao?"

Bạch Thuật sửng sốt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tiến lên kiểm tra một chút, TruyenHD có chút kinh ngạc trợn to mắt, "Sắc mặt hồng nhuận, khí chất sảng khoái... Ngươi không sao ư?" Mặt hắn nên không còn chút máu mới đúng chứ!

"Ngày hôm qua ta ngủ từ giữa trưa, hiện tại mới tỉnh." Tư Thiên Hoán thấy Bạch Thuật cũng không biết, cúi đầu híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Thuật nhìn bát cháo trống rỗng, dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, "Những phản ứng đó đều do lão già nhà ta nới cho ta biết, trước đây cũng không ai từng trải qua, hay là áp dụng vào người ngươi, nỗi đau xuyên tim lại trờ thành cảm giác ham ngủ?"

"Nếu như thế này, tất nhiên rất tốt... Ta cũng không cần lo lắng Vũ Nhi sẽ biết." Tư Thiên Hoán ôn nhu cười, khi nói chuyện, đã mặc đồ chỉnh tề.

"Lo lắng cái rắm!" Bạch Thuật trợn trắng mắt, thấy Tư Thiên Hoán nhìn mình, ho nhẹ một tiếng, phe phẩy cây quạt đi ra ngoài, "Nhanh đến đấu trường đi, nếu không Tô Tiểu Vũ sẽ bị vây bắt."

Rõ ràng là vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng Bạch Thuật tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Đại hội đoạt bảo được cử hành, các đại cao thủ tập hợp lại võ đài, để người của Triệu Xương dẫn đường, đều ngồi vào chỗ của mình.

"Triệu Xương, phu nhân ta đâu?" Tô Tiểu Vũ dừng lại trước mặt Triệu Xương, lạnh lùng hỏi.

Nụ cười trên mặt Triệu Xương có chút kỳ lạ, ý bảo Hôi Y dẫn những người khác đi, mới cười nói, "Các chủ, đã tìm được phu nhân rồi, sau đại hội, nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ngươi không chút hao tổn."

Tô Tiểu Vũ nhíu mày nhếch khóe môi, gật đầu với Triệu Xương, cười như không cười nói, "Vậy đa tạ thành chủ, hy vọng giống như ngươi nói, nàng không mất một sợi tóc nào."

Không hiểu sao trong lòng Triệu Xương sinh ra một cảm giác bất an, lại nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, nàng chạy tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, không khỏi nhíu mày.

"Thành chủ, tiểu thư một đêm chưa về, ta đã phái người đi tìm." Hôi Y đi đến phía sau Triệu Xương, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói.

Sắc mặt Triệu Xương hơi trầm xuống, "Phái người đến bờ sông tìm." Hắn biết nhất định Tinh nhi đã đến bờ sông tìm Bạch Lê, nhưng Bạch Lê lại nói không thấy nàng.

"Dạ." Hôi Y nhanh chóng rời đi.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Triệu Xương đứng trên đài cao, cao giọng nói, "Hôm nay mọi người đều vì thần khí mà đến đây, đã là thần khí, tất nhiên mọi người có thể đoạt lấy, nhưng ta hy vọng mọi người không cần vì điều này mà tổn thương hòa khí."

Đáp lại hắn là tiếng la hét rung động đất trời, ca ngợi Triệu Xương biết cách làm người.

Tô Tiểu Vũ thản nhiên nhìn một màn như vậy, trong mắt lộ vẻ châm chọc, người lấy được thần khí, trừ bỏ phải có võ công tuyệt đỉnh, càng phải có hậu phương hùng hậu, thiếu một trong hai, đều chỉ có con đường chết, tuy rằng người lấy được thần khí có võ công cao, nhưng không thể lấy hai tay để địch bốn tay, không chịu nổi đám người này xông lên giành giật, diienxdann//leqysdoon tuy rằng trăm năm qua, đây là lần đầu tiên thần khí xuất hiện, tuy rằng mọi người đều kích động, nhưng người dám đến đây võ công cũng không thấp, với bọn họ mà nói, Vũ các thật sự cũng không quá khó đối phó, chủ ý của Triệu Xương là như vậy, không phải sao?

"Thành chủ, mọi người đều là người rộng lượng, cũng đừng nhiều lời nữa, mau lấy thần khí ra đây!" Vân La thành chủ đứng dậy, cao giọng nói.

Triệu Xương cười ha ha, vỗ vỗ tay, hai đoàn người đi ra khỏi cửa, tay Hôi Y cầm một cái hộp kiếm làm bằng gỗ dài hẹp, chậm rãi đi đến, cùng lúc đó, đấu trường to lớn cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động, ai cũng đều mở mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, mắt nóng như lửa.

Tô Tiểu Vũ thản nhiên nhìn hộp gỗ, nhợt nhạt cười, cảm giác quen thuộc lan tràn trong đầu óc, Huyết Uyên, năm năm không thấy.

Có lẽ Huyết Uyên đúng như lời trong sách viết, ngoại trừ chủ nhân, ai cầm vào cũng đều bị thương, nếu không Cách Lạc cũng không đưa nó đến đây, thanh kiếm này... Thật đúng là không chịu thua kém ai mà.

"Xèo xèo ——" Tiểu Bạch đột nhiên chui ra khỏi tay áo Tô Tiểu Vũ, nhìn thanh kiếm kia rồi điên cuồng thét chói tai, mắt đầy lửa nóng, chung quanh đã có rất nhiều người nhìn qua.

"Chuyện gì thế này, còn mang theo đồ chơi đến đây." Vân La thành chủ ngồi bên cạnh Tô Tiểu Vũ, chán ghét nhìn Tiểu Bạch.

Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Vân La thành chủ một cái, làm cho hắn câm miệng, sau đó thản nhiên nhìn Tiểu Bạch, rồi lại nhìn hộp gỗ đựng Huyết Uyên, nhẹ nhàng che miệng Tiểu Bạch, nhấc nó lên trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi biết Huyết Uyên?"

Tiểu Bạch chớp đôi mắt nhỏ, sau đó gật đầu.

"Ta thấy nó cũng chỉ giống một thanh kiếm bình thường thôi, ngươi có biết nguyên nhân không?" Tô Tiểu Vũ không hiểu, nhưng ánh mắt lại chắc chắc.

Tiểu Bạch suy nghĩ, lại gật đầu, tất nhiên là biết, sức mạnh Huyết Uyên bị phong ấn, đương nhiên sẽ thành một thanh kim loại phế phẩm.

"Ngươi có biện pháp làm cho nó giống thần khí một chút không?" Tô Tiểu Vũ sờ sờ mũi, hỏi.

Tiểu Bạch lại gật đầu, đắc ý ngẩng đầu, sau đó rụt bả vai, vô tội nháy mắt, nó có thể khôi phục sức mạnh của Huyết Uyên, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Tô Tiểu Vũ cũng có thể đoán ra ý của nó, gật đầu, không thèm nhắc lại nữa, vỗ về lông nó từng chút một.

" Triệu Xương ta tự nhận không có năng lực khống chế thần khí, cho nên hôm nay lấy ra để giao cho người có thể khống chế nó, bên trong hộp gỗ này, chính là thần khí, đại hội đoạt bảo lần này, không có quy tắc gì khác, mọi người đều lên đài tỷ thí, người trụ đến cuối cùng, chính là chủ nhân của thần khí!" Triệu Xương lớn tiếng nói, vung tay lên kêu Hôi Y đặt hộp gỗ lên bàn, rồi mang theo người rời đi.

"Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu!" Triệu Xương cố ý nhìn

qua Tô Tiểu Vũ, thấy hắn còn chơi với sủng vật, không khỏi cảm thấy bất an, nhưng nhìn tiếng hô nhiệt liệ bên dưới, cũng không hề nghĩ nhiều, cao giọng tuyên bố.

Giữa sân đột nhiên trở nên im lặng, một đám người đều nhìn chằm chằm hộp gỗ, như đang ước mơ vậy, chỉ nhích người, nhưng vẫn chưa công kích, rồi phóng về phía hộp gỗ đó, họ đều có một chủ ý, đó là lấy được sức mạnh của thần khí rồi mới giải quyết đám người còn lại, nhưng người bên cạnh sao lại chịu cho ngươi cơ hội này chứ, nhìn thấy có người muốn đυ.ng đến chiếc hộp, lập tức ra tay ngăn cản, không bao lâu, trên đài cao liền có ba bốn người đấu với nhau, tiếng binh khí chạm vào nhau, nơi nơi đều là vẻ khát máu và sát ý.

Triệu Xương thản nhiên nhìn vài người vẫn ngồi bất động như cũ, trong lòng hừ lạnh, nhưng cũng không nhiều lời, gọi Hôi Y tới nói mấy câu, liền thật sự nhìn đám người đánh nhau.

"Tiểu Bạch, làm tốt sẽ có thưởng." Tô Tiểu Vũ cười như không cười nói.

Tiểu Bạch trừng mắt, vui vẻ gật đầu, trên người phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng ánh nắng lại chiếu rọi xuống nên không nhìn thấy rõ, ngay cả Vân La thành chủ ngồi bên cạnh cũng chưa phát hiện.

Cách đó không xa, người Bạch gia không tranh đoạt thần khí, Bạch Thuật và Bạch Lê, Tư Thiên Chanh cũng không hề xuống đài.

"Sao Tiểu Vũ không kinh ngạc?" Ngay từ đầu Bạch Thuật đã chú ý tới Tiểu Bạch dùng ánh sáng xanh, nhìn Tư Thiên Chanh bên cạnh, trong mắt hiện lên lãnh ý, không phải đã sớm nói Tiểu Bạch không được dùng thứ ánh sáng này trước mặt hai người nữa sao.

"Ta chưa từng dùng qua." Tư Thiên Chanh lập tức nói, nàng đã đồng ý với Tiểu Vũ sẽ không nói cho bọn họ rồi, đừng trách nàng nói dối.

Sắc mặt Tư Thiên Hoán dần dần thâm trầm, nhìn chằm chằm mặt Tô Tiểu Vũ, thấy nàng chỉ hờ hững cười, không hề cảm thấy hoang mang vì ánh sáng xanh trên người Tiểu Bạch, giống như là đã sớm biết vậy, không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt hiện lên sát ý.

Thân thể Tiểu Bạch run lên, sợ hãi rụt vào lòng Tô Tiểu Vũ, xú nam nhân lại nhìn chằm chằm nó, ánh mắt còn khủng bố như vậy, a, Tiểu Vũ cứu người!

Tô Tiểu Vũ nhận thấy Tiểu Bạch bất an, nhíu mi, giương mắt nhìn về phía Tư Thiên Hoán, thấy sắc mặt hắn như đám người đánh nhau bên dưới, nụ cười bên môi cũng trở nên khó lường.

"Xem ra, Hoán đã sớm biết, đúng không?" Tô Tiểu Vũ vươn tay đặt Tiểu Bạch vào lòng bàn tay, thản nhiên hỏi, "Thậm chí, không cho ngươi dùng sức mạnh này trước mặt ta."

Tiểu Bạch gật đầu, hai mắt đẫm lệ, cố gắng tản ra ánh sáng xanh, nó không phải cố ý, mà bị người ta hϊếp bức!

Tô Tiểu Vũ cười không nói, thản nhiên nhìn trận đấu phía dưới càng ngày càng đẫm máu, nhìn mọi người không ngừng bị thương, cuối cùng, thậm chí là chết, trong mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Lần trước, sau khi nhìn thấy ánh sáng xanh của Tư Thiên Chanh, nàng cũng đã biết bí mật trên người mình có liên quan đến ánh sáng xanh này, có lẽ, còn có liên quan đến đám khói đen đó nữa, nhưng hình như Hoán đã sớm biết...

Tô Tiểu Vũ suy nghĩ, nhịn không được thở dài, Tư Thiên Hoán vĩnh viễn đều suy nghĩ cho nàng, gặp phải chuyện gì, cũng không muốn nàng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác, nhưng hắn như vậy, nói nàng làm sao mà chịu nổi, trong tình cảm này, không phải chỉ có mình hắn yêu nàng.

Tiểu Bạch gặp chính mình chủ tử ở phía sau đều có thể thất thần, nhịn không được phiên cái xem thường, tiểu móng vuốt hướng xa xa hộp gỗ vỗ, một đạo thanh quang bay vụt hướng hộp gỗ, cuối cùng rót vào hộp gỗ.

Hộp gỗ nhẹ nhàng rung lên, nhưng thanh âm rất nhỏ, tiếng đánh nhau chung quanh đã át chế tiếng hộp gỗ rung lên, mà người bên cạnh lại thấy được nó rung.

"A, thần khí động kìa!" Không biết là ai hô to một tiếng, như một tia chớp trong màn đêm, xuyên thấu qua mọi tiếng động.

Mọi người đều dừng động tác chém gϊếŧ lại, đồng loạt nhìn về phía hộp gỗ.

Triệu Xương vẫn chú ý tới hộp gỗ, thấy nó đột nhiên lắc lư, mắt hơi trợn to, có chút tham lam, trong lòng lại nghĩ, đợi lát nữa thừa dịp loạn lạc cướp thần khí đi, trước đây hắn đã thấy qua thần khí đó, nhưng cảm thấy nó cũng không khác gì binh khí bình thường, nhưng hiện tại nó lại tự mình động, nên không thể trách hắn có lòng tham.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tiểu Vũ đang hờ hững, Triệu Xương hơi hí mắt, trưởng lão đã nói, chủ nhân thần khí là Tô Tiểu Vũ, hay là nó cảm giác được chủ nhân đến đây, nên mới động?

Vân La thành chủ và các vị Thành chủ

khác vốn cũng đang ngồi im, nhưng nhìn thấy hộp gỗ động đậy, tim lại đập nhanh hơn, si mê nhìn hộp gỗ, đồng loạt nhảy vào giữa sân, bước từng bước một về phía hộp gỗ.

Tiểu Bạch lại đánh ra một chưởng, sau đó mềm mại nằm trong lòng bàn tay của Tô Tiểu Vũ trợn mắt lên, đúng là cực kỳ mệt.

"Thật tốt, cây kiếm ngốc này cũng có thể cho ta một kinh hỉ." Tô Tiểu Vũ cười khẽ, trấn an Tiểu Bạch vài câu, không nhanh không vội đút thuốc cho nó, chờ nó chậm rãi khôi phục tinh thần.

Mà ở phía xa, Huyết Uyên cảm nhận được chủ nhân đang nói nó ngu xuẩn, diienxdaffn"le/qýddnn dùng sức động đậy, cũng không trách Tô Tiểu Vũ nói như vậy, mặc cho là ai vô duyên vô cớ bị hấp thụ một lượng máu lớn, lại chỉ nhận được một thanh kiếm chỉ nghe hiểu được tiếng người, đều sẽ tức giận ——

Nuôi dưỡng sủng vật cũng không cần mất máu!

"Chậc chậc, hay là vừa rồi Tiểu Bạch cho nó sức mạnh?" Bạch Thuật hứng thú vuốt cằm, lúc trước Tô Tiểu Vũ đã nói qua, thanh kiếm này ngoại trừ có thể nghe hiểu được tiếng người, dùng thuận tay một chút, cũng không có gì đặc biệt, hiện lại có thể làm cái hộp động đậy.

"Có lẽ, Huyết Uyên vốn là của Vũ Nhi." Sắc mặt Tư Thiên Hoán không hiểu, giọng điệu bay bổng, thở dài.

Có một số việc, quả thực không phải cứ muốn giấu giếm lừa gạt là được đâu? Cho dù bịt miệng Tiểu Bạch, bây giờ lại có thêm một thanh kiếm nữa...

Bạch Thuật sửng sốt, sắc mặt cũng có chút âm trầm, ý trong lời nói của Bạch Lê, tất nhiên hắn hiểu được, nhịn không được nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tư Thiên Chanh, hơi nắm chặt tay lại.

"Sao vậy?" Tư Thiên Chanh phát hiện không khí bên cạnh có chút kỳ quái, có chút bực bội hỏi, sao hai người này đều kỳ lạ vậy.

"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ, thần khí này có linh tính cỡ nào thôi." Bạch Thuật bảo nàng nhìn phía dưới, khi thấy cảnh tượng phía dưới, ngạc nhiên nở nụ cười.

Hộp gỗ đột nhiên phóng lên cao, một tiếng "Ầm"vang lên, hộp gỗ vỡ nát ra, ngay cả vụn gỗ cũng không thừa, tất cả đều hóa thành bột phấn bay mất, một trường kiếm màu đỏ phát sáng tinh xảo xuất hiện, quanh thân phát ra ánh sáng màu đỏ cực kỳ đẹp mắt, màu đỏ lúc sáng lúc tối, nó chậm rãi chuyển động, tản ra khí thế thiêng liêng, mặt trời đỏ chiếu vào, ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại phai mờ trước ánh sáng đỏ này, cam nguyện thần phục.

Tư Thiên Hoán nhìn tất cả mọi thứ, sắc mặt như bình thường, đáy mắt không chút gợn sóng, nhìn thấy Huyết Uyên dừng lại, chuôi kiếm bay về phía Tô Tiểu Vũ, đôi mắt ngột ngạt mới chớp một cái, sau đó khôi phục trong suốt lúc trước, môi nở nụ cười đầy tà khí, mà còn thêm phần kiên định.

Mọi chuyện xảy ra, hắn không thể nắm trong tay được, tùy cơ ứng biến đi, dù sao, hắn cũng quyết không để Vũ Nhi rời khỏi hắn.

Ba trưởng lão ẩn thân ở chỗ tối cũng khϊếp sợ nhìn Huyết Uyên, bọn họ chỉ biết thanh kiếm này là thần khí, lại chưa bao giờ thấy nó có sức mạnh của thần khí, cho nên cũng không coi trọng, nhưng hiện tại...

"Hừ, nó lợi hại thì sao, Tô Tiểu Vũ vẫn phải chết." Tam trưởng lão hừ lạnh.

Tứ trưởng lão gật đầu, "Đến lúc đó, Tô Tiểu Vũ đã chết, chúng ta sẽ mang thần khí về Y Cốc." Dứt lời, tiếp tục nhìn Huyết Uyên.

Chỉ có mười Thập nhất trưởng lão, nhìn bộ dáng hai người tự tin, hơi bất an hơi nhếch môi.

Tất cả mọi người khϊếp sợ nhìn một màn này, thật lâu không có động tác, không biết là ai hô lên một tiếng "Thần khí!" Mới khiến họ tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo hướng thần khí bay đi, dùng toàn bộ khinh công của mình.

Lúc mọi người vây quanh Huyết Uyên, thân kiếm đột nhiên chấn động, đánh văng đám người vây quanh nó ra.

"Phốc!" Công lực hao hụt, lúc ngã xuống thiếu chút nữa đã hộc máu té xỉu, võ công cao cường, cũng sẽ hộc máu, ngồi tại chỗ chữa thương, nhưng mặc kệ là ai, đều kinh sợ bởi sức mạnh của thần khí này.

"Các ngươi không nghe nói qua, thần khí sẽ nhận chủ sao, không phải chủ nhân của nó, lại muốn đoạt nó, sẽ bị nó đánh trọng thương, trừ phi gϊếŧ chết chủ nhân của nó." Tô Tiểu Vũ cười như không cười nhìn Huyết Uyên, không nhanh không chậm nói.

"Khụ khụ, theo như lời Các chủ nói, thần khí này đã có chủ sao?" Vân La thành chủ kinh ngạc hỏi.

Mặc dù Thành chủ bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, đầu óc cũng tỉnh táo, nhanh chóng hỏi, "Các chủ đã biết, vậy chủ nhân thần khí là ai?" Nói xong, trong mắt đã lộ ra sát khí.

Trong lòng Triệu Xương chợt lạnh, ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Vũ, mọi chuyện đã vượt ra ngoài kế hoạch của hắn, những lời này nàng nên nói sau khi đoạt được thần khí mới đúng, lúc đó nói, sẽ khiến cho mọi người đỏ mắt, nhưng hiện tại...

Không chờ hắn nghĩ ra lý do, liền nghe thấy Tô Tiểu Vũ mở miệng, lúc này, hắn thật sự bối rối, không khỏi nhìn về nơi ba trưởng lão ẩn thân.

Tô Tiểu Vũ chậm rãi đứng dậy, một thân hồng y đứng dưới ánh mặt trời ánh lên màu sắc nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn tú hàm chứa nụ cười diêm dúa, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng lại cảm nhận được khí chất như tiên như ma của nàng, Tiểu Bạch nhu thuận ngồi xổm trên vai nàng, khinh thường nhìn những con kiến phía dưới.

Tô Tiểu Vũ nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thong dong phất ống tay áo, lạnh nhạt mở miệng, "Chủ nhân của nó, chính là ta." Dứt lời, nhún nhẹ một cái, đứng giữa không trung, chân đạp không khí, từng bước một chậm rãi đi về phía Huyết Uyên đang lơ lửng giữa không trung, động tác tao nhã, từng bước một, tóc đen bay trong gió, tăng thêm vài phần ngang ngược cho nàng.

Mọi người khϊếp sợ trước lời nói của nàng, càng khϊếp sợ trước võ công của nàng, đứng trên không trung, chuyện này, phải có khinh công cao cỡ nào, kiến thức của bọn họ cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua.

Tô Tiểu Vũ vẫn không thèm để ý đám người bên dưới nghĩ như thế nào, nàng chỉ lạnh nhạt cười đi về phía Huyết Uyên, mà Huyết Uyên thấy nàng bước từng bước về phía mình, kích động lóe ra ánh sáng màu đỏ.

"Huyết Uyên." Môi anh đào khẽ mở, Tô Tiểu Vũ vươn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh ra, lười biếng vẫy Huyết Uyên, Huyết Uyên lại phát ra ánh sáng đỏ đậm hơn nữa, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, chậm rãi bay về phía Tô Tiểu Vũ, dieinxd""@nlelqysdnn vô cùng thân thiết xoay ba vòng quanh người nàng, vững vàng đặt chuôi kiếm vào trong tay nàng, lúc nàng cầm nó, phát ra một tiếng kêu trong trẻo.

Tô Tiểu Vũ cười tươi, Huyết Đồng xuất hiện, một tay đặt sau lưng, tay nắm Huyết Uyên hơi nâng lên, mũi kiếm chĩa ra không trung, ánh sáng đỏ lượn lờ quanh người nàng, hơi thở yêu nghiệt ngày thường, đột nhiên chuyển biến, giống như thiên đế, xuống trần gian, khiến người khác không thể tự chủ mà thần phục.

Giữa sân tĩnh lặng không tiếng động, mọi người trợn to mắt nhìn một màn trước mắt này, ngay cả thở cũng không dám.

Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn về phía Triệu Xương, Triệu Xương run lên, hai chân như nhũn ra, hắn biết, hắn đã sớm biết... Vẻ hòa ái trên mặt lúc này đã biến thành bối rối, Hôi Y đến đỡ hắn, chật vật bỏ chạy về chỗ ba vị trưởng lão ẩn thân.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày nhìn về chỗ Triệu Xương đào tẩu, châm chọc nở nụ cười, mà nụ cười của nàng, khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mọi người đều cảm thấy áp bách, nặng nề hơn.

Tư Thiên Hoán nhìn nữ nhân đầy tao nhã, không khỏi nở một nụ cười ôn nhu, đáy mắt đầy sủng nịch say lòng người.

Nghĩ đến nàng thật sự thông minh, đánh đòn phủ đầu trước, làm mọi người kinh sợ, cho dù lát nữa có người muốn làm khó nàng, cũng phải đánh giá quan sát cẩn thận, sẽ không mù quáng mà đỏ mắt.

Bạch Thuật thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu, tư thái này của Tiểu Vũ ngay cả hắn nhìn cũng nhịn không được mà run sợ, mà Tư Thiên Hoán thật đáng chế giễu, không chỉ bình tĩnh, mà còn nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm như nhìn sủng vật vậy... Nữ nhân đang đứng giữa không trung kia lúc này không phải là Tiểu Bạch thỏ vô hại ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngươi đâu!

Nhưng Bạch Thuật không phát hiện, Tư Thiên Chanh bên cạnh hắn, lúc này lại si ngốc nhìn bóng hình màu đỏ giữa không trung kia, trong mắt lại có tia mê mang mà trước nay chưa có, trong đầu lại dần dần hiện lên một hình ảnh, nhưng rất mơ hồ, một dòng sông

xanh, một bóng lưng cô tịch...

"A!" Hô nhỏ một tiếng, Tư Thiên Chanh che đầu mình lại, đau đớn kịch liệt làm cho mặt nàng trắng bệch.

Bạch Thuật biến sắc, kéo nàng vào trong lòng, nhỏ giọng trấn an, sốt ruột nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai Tô Tiểu Vũ.

"Tiểu Bạch." Tô Tiểu Vũ cũng chú ý tới Tư Thiên Chanh khác thường, hơi nhíu mi, trực giác cho nàng biết chuyện này có liên quan tới mình, hô một tiếng theo bản năng.

Tiểu Bạch gãi đầu, duỗi móng vuốt ra bắn một luồng ánh sáng xanh về phía Tư Thiên Chanh, suy nghĩ, lại bắn thêm một luồng ánh sáng xanh nữa, mới vừa lòng gật đầu, trong một khoảng thời gian ngắn, tiểu Chanh Chanh sẽ không bị ánh sáng xanh của mình và tiếng vang của thanh kiếm Huyết Uyên ngốc này ảnh hưởng.

Trong đầu Tư Thiên Chanh đang đau đớn nhưng lại được ánh sáng xanh giảm bớt, vô lực ngã vào trong lòng Bạch Thuật.

"Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng tỷ sẽ không đau đầu nữa." Tư Thiên Hoán vẫn nhìn Tiểu Bạch, tuy rằng rất xa, nhưng thị lực của hắn vô cùng tốt, không hề bỏ qua dáng vẻ đắc ý của nó, mà dựa vào sự hiểu biết của hắn về nó, cũng đoán được đại khái.

Cũng không nhận ra ý trong lời nói của Tư Thiên Hoán, Bạch Thuật gật đầu, lo lắng nhìn nữ nhân trong ngực.

"Nếu ai trong các ngươi gϊếŧ được ta, Huyết Uyên sẽ là của người đó." Tô Tiểu Vũ cười tươi, chậm rãi hạ người xuống đất, nhẹ nhàng quét mắt nhìn đám người té trên mặt đất, vừa lòng nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt bọn họ.

Đa số đều lắc đầu, có chút sợ hãi lui ra phía sau, Các chủ Vũ các có công phu tà môn, chẳng những mắt biến thành màu đỏ, còn có thể đứng giữa không trung, không phải người mà bọn họ dễ dàng trêu chọc, sao còn dám đi đoạt thần khí của người ta.

Nhưng có vài người có võ công cao ở đại lục này không dễ dàng buông bỏ, ánh mắt lại nhìn vào thanh kiếm đang thong dong trên tay Tô Tiểu Vũ, một vài người vẫn còn ý niệm tranh đoạt.

Triệu Xương trốn ở một nơi bí mật gần đó, vẻ mặt sốt ruột, thấy ba vị trưởng lão gật đầu với mình, lập tức lấy đạn tín hiệu trong tay áo ra, rút ra nút đóng ra, trên không trung liền có một đóa hoa nở rộ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Tô Tiểu Vũ cười lạnh, châm chọc nhìn về nơi Triệu Xương ẩn thân, thật sự nghĩ mình hội sợ đám phế vật đó sao?

Rõ ràng Triệu Xương cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng của Tô Tiểu Vũ, ngay cả linh hồn cũng chịu không nổi mà run rẩy, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của ba vị trưởng lão, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu.

"Vũ công tử, chịu chết đi, thần khí là của ta!" Một nam nhân mặc y phục thô ráp ngông cuồng cầm đại đao trong tay, dừng ở trước mặt Tô Tiểu Vũ, kiêu ngạo mở miệng.

Có người nhận ra hắn là đệ nhất cao thủ Tật Phong của Phong quốc, đều nhịn không được nhỏ giọng cảm thán, tuy rằng võ công hắn cao cường, nhưng không hề có bối cảnh, sao cũng đến đây để xem náo nhiệt?

Chẳng những là Tật Phong, mà không bao lâu sau, bốn phía đã xuất hiện hơn hai mươi cao thủ đứng đầu đại lục, khí thế mạnh mẽ rất áp lực.

Những người đã không còn ý tranh đoạt nữa giúp đỡ lẫn nhau chạy xuống đài, mà những người còn muốn tranh đoạt, cũng như được cổ vũ bình, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn về phía Tô Tiểu Vũ.

Người chung quanh đều cao hơn Tô Tiểu Vũ, sát khí nghiêm nghị, giống như muốn nghiền nát thiếu niên hồng y ở giữa, Tô Tiểu Vũ lại hờ hững cười yếu ớt như trước, thản nhiên nhìn ra xa xa, vốn không đặt bọn họ trong mắt, thái độ coi thường này, làm khí sát của mọi người tăng lên, tay nắm binh khí càng thêm chặt.

Tư Thiên Hoán ôn nhu nhìn Tô Tiểu Vũ, nhìn nàng kiêu ngạo, trong lòng càng yêu nàng hơn, nhưng vừa thấy nàng bị một đám nam nhân vây quanh, diienxdaffllequsdoon trong lòng liền bực tức, lạnh lùng quét nhìn những người đó, đầu ngón tay thon dài duỗi ra khỏi áo khoác, hai ngón tay nhẹ búng ra, một luồng khí vô hình đánh úp về phía Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ phát hiện là sức mạnh Tư Thiên Hoán, không chút trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn người trên đài, mắt chợt lóe lên một chút mềm mại rồi biến mất.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại khỏi cảm giác lạnh lùng vừa rồi, liền thấy một viên ngọc màu đen mượt mà bắn ra khỏi tay áo của Tô Tiểu Vũ, viên ngọc trơn bóng dưới ánh mặt trời nổi bật lên màu đen ảm đạm.

Những người nhận ra hạt châu này, đều kinh hãi lui ra phía sau vài bước, không thể tin nhìn Tô Tiểu Vũ, thật lâu sau, thở dài một tiếng, bỏ binh khí trong tay xuống, phi thân rời đi, trong lúc nhất thời trên đài chỉ còn lại hơn mười người.

Lúc này ngay cả Tô Tiểu Vũ cũng có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hạt châu, thật cẩn thận thu lại bỏ vào trong áo, thì ra đây là đồ chơi dùng để trả tiền cơm, xem ra không chỉ có như vậy.

Tình thế trên sân đột nhiên thay đổi, những người ở lại không biết gì, tuy rằng còn muốn đoạt Huyết Uyên, nhưng lại thấy khϊếp sợ, bọn họ thật sự không rõ, vì sao họ lại e ngại hạt châu đó.

Lúc này Tô Tiểu Vũ rất muốn biết rõ hạt châu này đại biểu cho cái gì, nên thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn những người còn lại, hỏi, "Các ngươi còn muốn Huyết Uyên sao?" Nói xong, màu đỏ máu trong mắt càng đậm, Huyết Uyên cũng phối hợp lóe sáng.

"Đúng, ngươi chỉ là một Các chủ Vũ các nho nhỏ, dựa vào cái gì mà có được nó." Một người đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, tuy rằng những người khác không nói chuyện, nhưng cũng đều có ý này.

Đáng ghét.

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, biết bọn họ đến đây không ít, cũng không tính gϊếŧ bọn họ, nhưng đột nhiên lấy chuôi kiếm chỉ về phía bọn họ, lắc mình lui ra sau lưng mọi người, nhẹ nhàng vung tay lên, đánh bay bọn họ ra ngoài, ngất xỉu ngã xuống đất, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn tình huống này, không thể tin vào hai mắt của mình, một chiêu, chỉ một chiêu, đã có thể đánh hơn mười tên cao thủ ngất xỉu, ông trời ơi, rốt cuộc hắn còn kinh khủng đến cỡ nào nữa!

Nhưng người ung dung ngồi trên khán đài lại không kinh ngạc như vậy.

"Này, ngươi đưa hạt châu kia cho nàng từ khi nào?" Tư Thiên Chanh đã tỉnh lại, không thấy không khoẻ nữa, tâm trạng Bạch Thuật cũng nhẹ nhàng rất nhiều, lòng hiếu kỳ lại dâng lên.

Tư Thiên Hoán thản nhiên nhìn hắn một cái, "Lúc Tam hoàng huynh giải vây giúp nàng."

Khóe miệng Bạch Thuật cứng đờ, lại hỏi, "Lúc đó quan hệ giữa các ngươi còn chưa đươc tốt, sao ngươi lại đưa cái này cho nàng?"

"Nàng ăn cơm quên mang theo tiền." Nghĩ đến bộ dáng ngượng ngùng của vật nhỏ lúc ấy, trong mắt Tư Thiên Hoán lại hiện lên ý cười.

Mặt Bạch Thuật đen lại, co rút khóe miệng, cúi đầu không nói nữa.

Tư Thiên Chanh biết hạt châu đen đó đại biểu cho cái gì, nghe vậy, đã nhịn không được thấp mà cười rộ lên, tiểu đệ nhà nàng rất có khí phách, đưa hạt châu đó cho Tiểu Vũ trả tiền cơm.

"Ha ha ha, năm năm không gặp, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy." Một giọng nói già nua vang lên, ba lão đầu mặc y phục trắng, tinh thần sảng khoái đi ra khỏi nơi ẩn núp, một người trong đó còn kèm trong tay một nữ tử mặc y phục màu xanh.

Biểu cảm của Khúc Ngâm lạnh lùng, mặc dù bị kèm hai bên nhưng không có chút bối rối, lúc thấy Tô Tiểu Vũ, mặt có ý cười không mấy nhận ra.

Người mắt sắc đã nhận ra đó là phu nhân của Vũ công tử, nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Năm năm không thấy, các ngươi cũng vẫn chướng mắt như vậy." Tô Tiểu Vũ miễn cưỡng nhìn bọn họ, đáy mắt đè nát sát ý, nở nụ cười lạnh.

Tam trưởng lão thống hận nhìn Tô Tiểu Vũ, "Một người ngoài hạ lưu như ngươi, nên chết đi."

"Ngay cả một người ngoài mà ngươi còn không thắng được, có tư cách gì nói ta hạ lưu?" Tô Tiểu Vũ cười càng xinh đẹp, nhưng mắt cũng càng lạnh lùng.

"Câm miệng!" Tam trưởng lão chuyển từ xấu hổ thành giận dữ, hai ngón tay siết chặt, để ở cần cổ trắng noãn của Khúc Ngâm, lạnh giọng quát, " Tự sát ở trước mặt ta, nếu không đừng trách ta gϊếŧ nàng."

Mắt Tô Tiểu Vũ đã lạnh tới cực điểm, ngay cả nụ cười cũng thu lại, trên người phát ra hơi thở lạnh như băng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ, làm cho những người đưunsg gần này nhịn không được lui ra phía sau.

"Ngươi cho là, bắt Khúc Ngâm, thì có thể gϊếŧ ta sao?" Giọng nói của Tô Tiểu Vũ trầm thấp lạnh lẽo, chậm rãi nâng Huyết Uyên trong tay lên, chỉ vào tam trưởng lão, cằm nhẹ nâng lên, khóe môi nhếch lên khinh thường.

Tam trưởng lão bị tức giận lập tức mở hai mắt đỏ ửng, râu dài run run, năm năm trước, hắn này cũng có biểu cảm như vậy, một người một kiếm, gϊếŧ năm huynh đệ của hắn! Thù này không báo, thề không làm người!

“ Lão tam, bình tĩnh, hắn đang kích ngươi!" Tứ trưởng lão sốt ruột hô lên, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Tiểu Vũ.

Nhưng tam trưởng lão lại bị hận ý che mờ hai mắt, hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên muốn dùng một chưởng gϊếŧ chết Khúc Ngâm, Thập nhất trưởng lão còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Khúc Ngâm nhếch môi cười, bùng nổ nội lực, đánh văng ba người, lắc mình bay về phía Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ chém ra một kiếm, cản luồng khi mà các trưởng lão muốn bắt giữ Khúc Ngâm lại, vươn tay đỡ được Khúc Ngâm, biết nàng không sao cả, liền kéo nàng đến phía sau.

"Không phải võ công của ngươi đã hoàn toàn mất rồi sao?" Tứ trưởng lão khϊếp sợ nhìn nàng.

"Đừng quên ta là ai, thời gian năm năm, còn chưa đủ để ta khôi phục võ công sao?" Khúc Ngâm cười lạnh, châm chọc nhìn ba người.

Tiểu Bạch trên vai Tô Tiểu Vũ bất mãn nức nở một tiếng, tỏ vẻ nó mới là người có công lao lớn nhất, nhưng không ai quan tâm nó.

Tam trưởng lão tức giận đến ngực phập phồng dồn dập, "Tốt, tốt, tốt! Thánh cô rất tốt, nhưng không có ngươi thì sao, chẳng lẽ chúng ta không gϊếŧ được Tô Tiểu Vũ?"

"Vậy đến đây." Tô Tiểu Vũ cười lạnh, khẩu khí kiêu ngạo, cử động thân thể, nhằm vào ba người.

Ba người liếc nhau, cùng nhằm về phía Tô Tiểu Vũ, liên thủ đỡ được một kiếm của nàng, lắc mình đứng về ba hướng quanh người nàng, hai tay tạo thành hình chữ thập đặt ngực, miệng niệm khẩu quyết, vận khí vào hai tay, dieinxdann""/leqysdoon/ dòng khí mạnh mẽ lưu chuyển trong người ba người, hình thành một hình tam giác vô hình, vây Tô Tiểu Vũ vào trong.

"A, ta còn tưởng rằng sau năm năm các ngươi sẽ không tiến bộ hơn thất trưởng lão, nhưng thì ra vẫn có chút tiến bộ." Khi Tô Tiểu Vũ nói ra cái gì, thì đều phải khiến người khác tức chết, này không, một câu nhẹ nhàng bay bổng, đã làm ba lão đầu tức giận đến mức thổi râu.

"Ngươi gϊếŧ Lão Thất?" Đôi mắt nhỏ của Tứ trưởng lão trừng lớn, oán hận nhìn Tô Tiểu Vũ, đã hận đến mức không thể bầm thây nàng thành vạn đoạn.

Tô Tiểu Vũ vô tội khẽ vuốt Huyết Uyên, nhíu mày, "Hắn vô dụng như vậy, không chết thì sẽ lãng phí lương thực."

"Lão tứ, Thập nhất, động thủ, ta muốn bầm thây nàng ra thành vạn đoạn!" Tam trưởng lão đỏ bừng hai mắt, đầy hận ý, đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to

Động tác của ba người thống nhất, tay tạo thành chữ thập chưởng vào trán, ngực và ngực trái vẽ ra một hình tam giác, lập tức duỗi hai tay, đánh về phía Tô Tiểu Vũ.

Dòng khí mạnh mẽ đập nắt đá dưới chân bọn họ, đá cuồn cuộn nổi lên, ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Tô Tiểu Vũ, khí thế đó, khiến người khác hoảng sợ.

Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn dòng khí bay từ chỗ ba người bọn họ về đây, sắc mặt hơi run sợ, nắm chặt Huyết Uyên muốn ra tay, nhưng dòng khí đó lại ra tay trước nàng, nhanh chóng bao phủ nàng.

Tam trưởng lão tận mắt nhìn sức mạnh của mình cắn nuốt Tô Tiểu Vũ, hưng phấn nở nụ cười, nhưng nụ cười còn chưa thành hình, liền cứng lại trên mặt, không tin mà trợn tròn mắt.