Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 47-4: Trả lại gấp trăm lần (4)

Editor: Trà sữa trà xanh

Tư Thiên Hoán ôm sát hông của nàng, lạnh lùng nở nụ cười, thập nhất hoan? Vật nhỏ này còn nói dễ nghe như vậy, thập nhất hoan là cái gì, chính là hoan ái mười ngày mới có thể giải độc, người thường hoan ái mười ngày, còn sống tốt nữa sao? Vì vậy, thập nhất hoan trở thành mị dược trong cực phẩm, nếu không phải là có thâm thù đại hận, không ai đi hạ dược như vậy.

"Thập nhất hoan này chỉ có tác dụng chút ít với ta thôi, không thể nào tổn thương ta, thật!" Tô Tiểu Vũ cắn môi, đáng thương nhìn Tư Thiên Hoán, nàng cũng ăn không ít bảo bối tốt, mặc dù không thể giống như Tư Thiên Hoán bách độc bất xâm như vậy, nhưng sức chống cự vẫn rất là mạnh, đã muốn diễn giống như thật, vậy phải bỏ ra chút ít mới đúng.

"Ta thật muốn bóp chết nàng." Tư Thiên Hoán nhẹ nhàng xoa cổ nhỏ dài của nàng, híp mắt nỉ non.

Tô Tiểu Vũ bị động tác của hắn làm cho ngứa ngáy, rụt cổ một cái, trong tròng mắt đen thoáng qua một nụ cười, đột nhiên chủ động vịn cổ của hắn, khi hắn đến bên môi nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, "Hoán không nỡ rồi."

Tư Thiên Hoán hừ lạnh, tròng mắt cười như không cười liếc nhìn nàng, bị động hóa thành chủ động, há miệng ngậm cánh môi tinh tế của nàng, tỉ mỉ gặm nhắm, nụ hôn này cũng không sâu, chỉ hôn qua loa, giọng nói mơ hồ không rõ mang theo nồng nặc cưng chiều, "Về sau ngoan một chút, được không?" Có cơ hội hắn nhất định phải xử lí hết tất cả độc dược trong người nàng.

"Tốt." Thấy hắn không tức giận nữa, Tô Tiểu Vũ cười đến híp cả mắt, dứt khoát đồng ý, định nghĩa chữ ngoan ở trong lòng mỗi người đều không giống nhau, dù sao nàng làm những thứ nàng cảm thấy là ngoan được rồi.

"Đừng có những ý nghĩ kia, về sau ngoan ngoãn nghe ta." Sao Tư Thiên Hoán sẽ không biết nàng đang suy nghĩ gì, hai mắt nhíu lại, tà khí mà cười lên, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi nàng, nói.

Tô Tiểu Vũ thất bại nhắm lại mắt, đưa tay bấm một cái trên người của hắn, cảm thấy trong nháy mắt thân thể hắn căng cứng, lập tức buông tay ra, có chút đau lòng.

"Ăn no sao?" Tư Thiên Hoán đột nhiên buông nàng ra, thấy nàng rầu rĩ nhắm hai mắt, trong lòng buồn cười, liếc mắt nhìn trên đất bừa bãi, đột nhiên hỏi.

Tô Tiểu Vũ mở mắt, có chút không hiểu nhìn hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn về chén dĩa bể tan tành dưới đất, khẽ nhíu mày một cái, "Không nên làm bể nha." Coi như đã ăn no, cũng không nên phá hủy tâm ý của người khác, mới vừa rồi thật sự có chút thần trí không rõ rồi.

"Sao lại nhăn lông mày, ăn không hết thì vứt." Tư Thiên Hoán đưa tay vuốt chân mày của nàng, trên mặt là nụ cười ôn hòa, dưới ánh nến mờ nhạt, cực kỳ dịu dàng, giống như trời chiều khẽ vuốt ve sông núi, không nhiệt liệt, lại ấm áp.

Tô Tiểu Vũ cười cười, làm ổ trong ngực hắn, cảm thấy trên người hơi trơn, chu mỏ một cái, "Hoán, ta muốn tắm."

"Bên ngoài Mặc phủ có một suối nước nóng, muốn đi không?" Tư Thiên Hoán suy nghĩ một chút, rồi nói, sau khi hắn đến phòng bếp làm xong món ăn, liền đi lòng vòng bên ngoài Mặc Phủ, cách ngoại thành không xa phát hiện một ôn tuyền, xung quanh cũng không có người nào, nghĩ tới vật nhỏ có lẽ sẽ thích, liền ghi nhớ vị trí của nó.

Tô Tiểu Vũ vừa nghe, ánh mắt vui vẻ sáng lên, ôn tuyền còn thoải mái hơn so với thùng gỗ lớn, trong ngực Tư Thiên Hoán gật đầu một cái, cười híp mắt nói, "Mang ta đi."

"Lười." Tư Thiên Hoán cưng chiều gõ một cái vào ót nàng, đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, phi thân rời khỏi phòng.

Khinh công của Tư Thiên Hoán cực tốt, cơ hồ không thấy rõ hắn mượn lực nào, cơ hồ là ngự không mà đi, trận pháp Mặc Phủ dưới chân hắn trở thành thùng rỗng kêu to, thời gian không quá nửa chung trà, hai người đã tới bên cạnh suối nước nóng kia.

Tầng tầng cây cối thấp thoáng che đậy, còn chưa nhìn thấy suối nước nóng kia, đã đánh hơi được hơi thở đặc biệt của nó, xuyên qua cây cối, chính là một bãi cỏ, xanh mơn mởn rất tươi tốt, tảng đá quay quanh suối nước thành một vòng dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng, nhàn nhạt khói trắng lả lướt dâng lên, vì ôn tuyền mà khoác lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, cảm giác như một người ôm tỳ bà che nửa mặt, làm cho người ta như lâm vào tiên cảnh.

"Địa phương tốt như vậy, tại sao không ai tới?" Tô Tiểu Vũ lấy tay thử độ nóng, ấm áp rất thoải mái, chỗ này cũng không coi là yên lặng, tại sao không có ai vậy tới đây?

"Cây cối phía ngoài ôn tuyền là một trận pháp thiên nhiên bí ẩn, có rất ít người có thể thấy được nơi này." Tư Thiên Hoán nhàn nhạt nói ra, trận pháp thiên nhiên bí ẩn, trong trận pháp sẽ ẩn núp gì đó.

"Ừ." Tô Tiểu Vũ gật đầu một cái, đã sớm không chịu nổi tầng mồ hôi trên người, đưa tay muốn cởi y phục ra, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có một nam nhân, động tác dừng lại, quay lại phía sau thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt khó tránh khỏi có chút hồng, "Xoay qua chỗ khác."

"Còn có nơi đó mà ta chưa có thấy hay sao?" Tư Thiên Hoán cười lưu manh, chẳng những không thu hồi ánh mắt, ngược lại càng chăm chú nhìn nàng, cứ như thể trên người nàng đang không mảnh vải che thân.

"Tư Thiên Hoán!" Tô Tiểu Vũ xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, đầu ngón tay bắn cánh hoa vào trong nước, một tiếng "Xôn xao", ôn tuyền dâng lên hai sóng nước cao bằng người, chiếu sáng dưới ánh trăng, khúc xạ của sóng nước, đẹp mắt dị thường, vung ống tay áo đỏ như lửa lên, một cỗ nội lực cường đại đánh tới sóng nước, sóng nước kia liền hóa thành Thủy Long, mang theo khí lạnh, bay khỏi mặt suối, đánh tới Tư Thiên Hoán.

Tư Thiên Hoán bật cười, tùy ý đón lấy sóng nước kia, "Rầm rầm" rơi xuống đầy đất, trên người hắn lại không một chỗ ướt, chỉ là vật nhỏ đã biến mất, bên suối sót lại một đống áo bào màu đỏ, người không biết đã chạy đi đâu.

"Ta đi lấy y phục cho nàng." Tư Thiên Hoán nhếch môi, nhàn nhạt nhìn về phía chỗ nào đó của ôn tuyền, quay người đi, hắn quên mang theo đồ cho vật nhỏ rồi, thật đúng là thất sách, nhưng mà hắn rời khỏi như vậy, cũng không cần lo lắng an nguy của vật nhỏ, dù sao chỗ này có rất ít người biết, mà bản lãnh của vật nhỏ cũng rất tốt.

Thấy hắn đi thật, Tô Tiểu Vũ bơi ra từ sau núi đá, bĩu môi nhìn chằm chằm địa phương Tư Thiên Hoán biến mất, hắn yên tâm để mình nàng ở chỗ này sao?

Tô Tiểu Vũ phát hiện, đi chung với Tư Thiên Hoán mấy ngày nay, trình độ lệ thuộc của nàng đối với hắn có thể nói càng ngày càng tăng, lúc có hắn, nàng như quên đi một thân bản lãnh của mình, cũng quên mình là người nào, có lẽ, đây chính là yêu thôi.

Trên mặt không khỏi nở nụ cười, Tô Tiểu Vũ tựa vào bên bờ, nhàn nhã tắm rửa, cảm giác ấm áp chui vào toàn thân, ấm nóng khiến nàng mơ màng ngủ, đang mơ mơ màng màng, đột d.d;l;qd nhiên bên tai truyền đến âm thanh y phục ma sát huyên náo, hai mắt chợt thanh tỉnh, cầm lên xiêm áo bên bờ liền nhanh chóng tránh về phía sau núi đá, nàng biết rõ tiếng bước chân của Tư Thiên Hoán, người này không phải hắn.

Mặc Thiên mang theo một nam tử áo đen đi tới bên suối nước nóng, chóp mũi truyền đến một mùi xa lạ, nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía, không hề phát hiện thứ gì, lúc này mới thôi.

"Thế nào?" Nam tử áo đen kia nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn dật của hắn, ngũ quan giống như đao khắc, khí chất thiết huyết, chính là Sở Thiên Hữu.

"Không có gì, là ta nghĩ nhiều." Mặc Thiên cười cười, nhìn Sở Thiên Hữu nói: "Chính là cái ôn tuyền này, ngâm ở bên trong, có thể tăng cường nội lực."

"Ngươi muốn, sẽ rất nhanh đưa tới." Sở Thiên Hữu nhàn nhạt nhìn suối nước nóng kia một cái, nói, hắn xử lý xong chuyện này, vốn định nhanh chóng đi tìm Tô Tiểu Vũ, nhưng nghĩ đến võ công nàng cường hãn, trong lòng cũng có chút không thoải mái, tại sao võ công của một người nữ nhân còn mạnh hơn nam nhân? Vì vậy, hắn đi tìm Mặc Thiên, đã sớm nghe nói Mặc gia Phong quốc tinh thông ngũ hành bát quái thuật, hắn cũng nghe nói vận dụng trận pháp có thể ngưng tụ linh khí, có hiệu quả đề cao tốc độ luyện công.

Trên tay hắn có một khối trận pháp mọi người tha thiết ước mơ, Cửu Long Ngọc, lấy Cửu Long Ngọc trấn áp trận nhãn, coi như ngươi là Đại La Thần Tiên cũng rất khó tìm được, muốn phá trận đã khó lại càng thêm khó rồi, hắn lấy Cửu Long Ngọc làm đồ trao đổi, cùng Mặc Thiên đổi một trận pháp có thể đề cao tốc độ luyện công, cho nên tối nay Mặc Thiên mới dẫn hắn tới nơi này.

"Vậy thì cám ơn." Mặc Thiên cười cười, trong lúc vô tình phát hiện một suối nước nóng lại đổi được một khối Cửu Long Ngọc, việc làm ăn này nhìn sao cũng rất đáng, "Phương pháp vào nơi này ta đã nói cho ngươi biết, về sau

chính ngươi tự đến, ta rời đi trước." Dứt lời, xoay người biến mất ở trong bụi cây.

Tô Tiểu Vũ ở phía sau núi đá, mặt đã tối sầm, ôn tuyền này không dễ dàng phát hiện, trận pháp này lại không dễ dàng đi vào, vẫn là nàng may mắn, lần đầu tiên tới liền phát hiện nơi này còn có người dẫn nàng tiến vào, lần này thì hay rồi, chẳng lẽ muốn nàng cùng người nam nhân kia cùng tắm sao? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Đợi nàng đi ra ngoài, nhất định róc xương lóc thịt Mặc Thiên!

Âm thanh cởϊ qυầи áo Xột xột xoạt xoạt truyền đến, khóe miệng Tô Tiểu Vũ run run, sắc mặt càng khó coi hơn, suy nghĩ có nên trực tiếp gϊếŧ người nọ hay không, đột nhiên phát hiện giọng nói của hắn rất quen tai, giống như đã nghe qua ở nơi nào, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ tới hắn chính là nam nhân áo đen mang mặt nạ ngày đó, xem ra, hôm nay nàng có thể cùng với Hoán ở nơi này một kiếm báo thù rồi.

Trước khi nam tử kia bước vào nước một khắc, Tô Tiểu Vũ đã từ trong nước đi ra, ẩn thân ở phía sau núi đá, chân điểm nhẹ lên một gốc cây không biết tên, gò má quay lại nhìn, thấy kia nam tử đã tiến vào trong nước, hai mảnh lá cây rơi vào đầu ngón tay, đang muốn động thủ, đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, thân thể cứng đờ, bị mang đi.

Lúc Tư Thiên Hoán mang theo y phục trở lại đã nhìn thấy Mặc Thiên từ trong rừng đi ra ngoài, nguy hiểm híp mắt, nhanh chóng tiến vào cánh rừng, chỉ thấy Sở Thiên Hữu ngồi ở trong suối nước nóng, nhắm mắt luyện công, tức giận đến thiếu chút nữa động thủ gϊếŧ hắn rồi, nghiêng mắt nhìn thấy bóng dáng màu đỏ sau đá, sát khí thu lại, lắc mình đến sau lưng Tô Tiểu Vũ, thấy nàng đang nhìn Sở Thiên Hữu, trực tiếp che kín ánh mắt của nàng, điểm huyệt đạo của nàng, dẫn nàng rời đi.

"Ngươi làm gì đấy?" Tô Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tư Thiên Hoán, thấy hắn không chút hoang mang thay y phục cho mình, mặt mắc cỡ đỏ bừng, lại không nhúc nhích được.

"Rất đẹp mắt sao?" Vẻ mặt Tư Thiên Hoán không tốt, hừ nhẹ, cố ý ở trên eo nàng bấm một cái, rước lấy ánh nhìn càng mãnh liệt hơn.

Tô Tiểu Vũ biết hắn đang ghen, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn cảm thấy hành động của hắn thật trơ trẽn, dù là không muốn nàng thấy người nam nhân kia, nhưng bây giờ bọn họ cũng rời khỏi ôn tuyền, không thèm giải huyệt đạo cho nàng, tự thân động thủ mặc quần áo cho nàng.

"Người Sở kia có cái gì đẹp mắt mà nàng nhìn."

"Ngươi nhận ra hắn?" Tư Thiên Hoán híp mắt, trong con ngươi màu hổ phách của hắn tràn đầy nguy hiểm, vật nhỏ còn nhớ rõ hắn ta sao? Tại sao nàng d[d..l;dq; có thể nhớ đến nam nhân khác.

"Tư Thiên Hoán!" Tô Tiểu Vũ giận đến hai mắt đỏ bừng, "Trí nhớ của ta rất tốt!"

Tư Thiên Hoán thấy dáng vẻ tức giận của nàng, khó hiểu đưa tay giải huyệt đạo cho nàng, không nhịn được bật cười, hình như trong mắt có ánh sao nhỏ vụn, chói mắt khác thường.

Khóe miệng Tô Tiểu Vũ run run, trong lòng thầm mắng một tiếng, hỉ nộ vô thường.

"Đi thôi." Tư Thiên Hoán kéo tay nhỏ bé của nàng, nói.

"Ta còn chưa tìm hắn tính sổ." Tô Tiểu Vũ híp mắt, không muốn đi, nàng là người có thù tất báo, cái gì Sở đó đã từng làm thương Tư Thiên Hoán, nàng mới không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.

Tư Thiên Hoán sững sờ, sau đó cười vui vẻ, "Cho nên mới vừa rồi nàng núp ở phía sau nhìn hắn là muốn báo thù cho ta sao?"

"Ta muốn nhìn nam nhân, không nhìn ngươi đi nhìn hắn làm gì?" Tô Tiểu Vũ giận dễ sợ, hung hăng bấm một cái trên cánh tay của hắn, hắn có biết dáng dấp của hắn tốt bao nhiêu hay không, chuyện như vậy còn có thể hoài nghi?

"Hoa nhà không thơm bằng hoa dại." Người nọ mặt không đổi sắc, nghĩa chánh ngôn từ.

Gân xanh của Tô Tiểu Vũ nhảy loạn một hồi, "Pằng"

một tiếng, hung hăng vỗ vào trên tay của hắn, âm thanh thanh thúy này, ở trong đêm tối yên tĩnh vang rõ mồn một.

"Tư Thiên Hoán, hình như chúng ta còn chưa thành thân, nói như vậy, ngươi cũng không phải là cái gì hoa nhà nha." Bên ngoài Tô Tiểu Vũ cười nhưng trong lòng không cười, sửa lại y phục, hất tay của hắn ra đi về phía trước.

Nghe được nàng không thừa nhận mình, sắc mặt Tư Thiên Hoán tối sầm lại, đang muốn nói gì, đột nhiên nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy.

"Các ngươi là ai?" Sở Thiên Hữu tùy ý mặc áo bào, mặt lạnh từ trong rừng đi ra, nhìn Tư Thiên Hoán cùng thanh y nam tử cúi đầu bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi, không phải Mặc Thiên đã nói chỗ này có rất ít người có thể đi vào sao?

Năm đó lúc Minh vương xuất chinh, mặt mang mặt nạ màu bạc, mắt cũng bởi vì mặt nạ xử lý đặc biệt, không lộ ra, vì vậy Sở Thiên Hữu nhận không ra cũng là bình thường.

"Chúng ta là người nào, có liên hệ với ngươi sao?" Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, người khẽ tựa vào trên người Tư Thiên Hoán, u quang đáy mắt lưu chuyển, khuôn mặt không son phấn nhỏ nhắn đẹp tuyệt trần, mái tóc đen mềm mại vừa mới tắm xong rũ xuống trên vai, mặc dù mặc nam trang, lại không che giấu được vẻ đẹp khuynh thành của một nữ tử.

"Ngươi!" Sở Thiên Hữu nghe xong, lập tức giận tái mặt, hắn là thái tử Lăng quốc, chưa bao giờ có người dám nói chuyện như vậy với, ánh mắt dời về phía Tô Tiểu Vũ, đợi khi thấy rõ mặt của nàng, khẽ sững sờ, "Ngươi là Tô Tiểu Vũ?" Không phải nàng là nữ tử sao, vì sao mặc nam trang.

Không đợi Tô Tiểu Vũ nói chuyện, Sở Thiên Hữu nhìn về phía nam tử nàng dựa vào, dáng vẻ khuynh thế, có tư thế thần tiên, nụ cười ở khóe môi ôn nhu chưa đứt, tràn đầy cưng chiều nhìn người trong ngực, mà mỹ nữ trong ngực cũng cực kỳ lệ thuộc vào hắn, phóng mắt nhìn tới, không khí thân mật ấm áp giữa hai người, căn bản người khác không chen vào được, nam nhân này chắc là người mà Tô Tiểu Vũ ở bờ sông tìm kiếm ngày đó.

Cái nhận thức này khiến Sở Thiên Hữu sinh lòng tức giận, nữ nhân này là thái tử phi tương lai của hắn, tại sao có thể cùng người đàn ông này ở chung một chỗ, cho dù tướng mạo cùng khí chất của người đàn ông này hắn cũng khó mà so sánh.

"Hắn là ai, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, tại sao các ngươi lại ở chỗ này?" Sở Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Vũ, nhỏ giọng chất vấn, giống như mình là một trượng phu, mà Tô Tiểu Vũ là thê tử ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ.

Tô Tiểu Vũ nháy một cái mắt, vô tội nở nụ cười, "Có quan hệ gì tới ngươi sao? Nơi này là hoang vu, ngươi lại đi trông nom bọn ta như thế nào tới nơi này." Chán ghét trong lòng đối với người này càng tăng thêm, rõ ràng chỉ thấy qua một lần, cư nhiên coi nàng như vật riêng tư của hắn rồi, thật không biết nên nói hắn tự đại, hay là đầu óc có vấn đề.

"Nữ nhân, ngươi đừng không biết tốt xấu!" Chưa bao giờ có một nữ nhân dám nói chuyện như vậy với hắn, nữ nhân chỉ là Phụ Chúc phẩm (người lệ thuộc), coi như hắn thích Tô Tiểu Vũ, cũng không cho phép nàng càn rỡ như thế, giọng nói cũng nghiêm nghị đi.

"Nữ nhân của ta, ngươi có thể mắng sao." Tư Thiên Hoán kéo Tô Tiểu Vũ vào trong ngực, thái độ chiếm làm của riêng của hắn quá rõ ràng, tà tà nâng khóe môi lên, trên mặt tuy có nụ cười, lại lạnh giá dọa người, như tà khí yêu ma hiện rõ bá đạo, một đôi ngươi màu hổ phách nồng nặc sát ý.

"Ta lại không nghe nói qua nàng có hôn phối." Trong mắt Sở Thiên Hữu xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trong lòng có một bóng người từ từ hiện lên, hắn cảm thấy, hình như hắn từng gặp qua người nam nhân này, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới hắn là ai, bản năng nam nhân nói cho hắn biết, người đàn ông này là kẻ địch lớn nhất của hắn, nhưng hắn đã điều tra qua, nhị tiểu thư phủ tướng quân, căn bản không có hôn phối.

"Sở Thiên Hữu, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng vô dụng." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhếch môi, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền cúi đầu nhìn Tô Tiểu Vũ, trong mắt cũng không có miệt thị, nhưng hành động của hắn đã nói cho Sở Thiên Hữu biết, căn bản hắn không để Sở Thiên Hữu vào trong mắt.

Minh vương muốn lấy tiểu thư phủ tướng quân làm vương phi, tin tức này đã truyền khắp Lăng thành, nhưng hắn vẫn không biết.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Giờ phút này Sở Thiên Hữu cũng không muốn truy hỏi vấn đề của Tô Tiểu Vũ nữa, lạnh lùng nhìn Tư Thiên Hoán, trong lòng tăng cường cảnh giác, rốt cuộc người đàn ông này là ai, nếu biết thân phận của hắn, còn dám gọi thẳng tên của hắn, dưới gầm trời này không có mấy người dám như vậy.

"A......" Tiếng cười trầm thấp, như âm ma mê hoặc lòng người, Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ tựa vào trên cây khô, tư thái lười biếng, tiếng cười không ngừng, giống như là nghe chuyện buồn cười nhất thế gian.

"Đừng cười." Từ trước tới nay Tô Tiểu Vũ không biết tiếng cười của một người có thể làm trong lòng người khác phát đau ngứa ngáy, giương mắt, nhẹ nhàng trừng hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Hữu, lại thấy hắn hoàn toàn ngây người, không thể tin nhìn Tư Thiên Hoán, thấy vậy, trong lòng có chút nghi ngờ.

"Tư, Tư Thiên Hoán!" Chính Sở Thiên Hữu cũng không thể tin được suy đoán của mình, nhưng tiếng cười như vậy chỉ có Tư Thiên Hoán mới có, năm đó ở trên chiến trường, hắn chính là cười như vậy, một lần kia, hắn đâm Tư d[d[l[q[d Thiên Hoán một kiếm, nhưng Lăng quốc vẫn thảm bại như cũ, cảm xúc trong tiếng cười kia rất phức tạp, nhưng hắn nghe được một thứ, đó chính là khinh miệt.

Cùng Tư Thiên Hoán đối chiến, hắn thua hoàn toàn, đó là sỉ nhục cả đời của hắn, hắn thề cuộc đời này nhất định phải thắng Tư Thiên Hoán, thật không nghĩ đến, Tô Tiểu Vũ này đã đi theo Tư Thiên Hoán, thì ra là Minh vương cưới tiểu thư phủ tướng quân, là nhị tiểu thư, cũng không phải là đại tiểu thư.