Tôi định gõ cửa phòng hắn thì chợt nhớ lại là có bao giờ mình vào phòng hắn mà gõ cửa đâu, đẩy cửa bước vào tự nhiên như ở nhà.
Tôi chóng mặt, mắt muốn mờ đi và hơi thở dồn dập. Tôi thấy cu Shin nằm trên giường đang cầm bình sữa bú...
- Thằng khốn nạn, mày đứng xuống đây cho tao.
Tôi tức điên đến mức không làm chủ được mình. Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh xuân, hắn đang chóng tay ngồi trên người cô gái kia, mà trong khi con trai hắn đang còn ngây thơ chưa biết gì vẫn nằm bên cạnh cầm bình sữa mυ'ŧ hồn nhiên.
Tôi tức giận bước tới nắm tóc hắn kéo xuống giường, cầm cái ly thuỷ tinh trên bàn chọi vào hắn, sự va chạm của ly và sàn nhà vang lên đắng chát, tôi chẳng biết làm gì ngoài cười và lắc đầu, thật không thể tin vào những gì mình biết được.
Tôi bước lên giường ôm lấy con, cô gái đó vẫn ngồi trên giường, quá chướng mắt tôi đẩy cô ta xuống giường về phía hắn, ôm con đứng lên đi khỏi nơi đồϊ ҍạϊ này.
Tôi chưa kịp đi thì hắn đã kéo tôi bước xuống giường.
Bốp.
Chỉ cần vài giây đã thấy da mặt nóng rát,t tôi chẳng dám tin hắn lại đánh tôi. Tay vẫn ôm chặc lấy cu Shin, con cảm thấy sợ hãi cũng đã bắt đầu khóc lớn, tôi vung một tay đánh hắn nhưng hắn kịp giữ lại.
- Mày vì một con đàn bà mà đánh vợ anh hả? Mày vì một con đàn bà mà làm cái chuyện đồϊ ҍạϊ đó trước mặt con mày hả? Mày đúng thằng thằng óc chó haha... con chó nó còn tốt hơn mày nhiều thằng súc vật mặc váy.
Hắn đẩy tay tôi ra, lực quá mạnh làm tôi ngã xuống đất chỗ những mảnh thuỷ tinh vỡ, mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt chảy máu. Nhưng con tôi vẫn giữ nó quá chặc trong lòng, tôi sẽ không để điều gì làm tổn thương đến con tôi cho dù có mất cả mạng sống này.
Thuỷ tinh đâm vào cả cánh tay phải và vài miếng trên mặt tôi. Vậy mà hắn vẫn không quan tâm đến tôi một chút nào mà đỡ cô ta dậy cầm máu cho vết thương trên tay cô ta. Tôi khinh bỉ.
Trên đời này chẳng ai giúp được mình nếu như mình không biết gượng. Tôi biết giờ phút này chỉ có mình tôi thôi, và tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình nữa.
- Đồ chó.
- Tay của Trân mà bị gì tôi không bỏ qua đâu.
- 😏...
Tôi đang cố gắng ngồi dậy thì mẹ với vυ' chạy lên, tôi nhìn mẹ hắn hốt hoảng chạy lại chỗ tôi đỡ hai mẹ con ra khỏi đó. Tôi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào mà con trai mình cứ khóc đến đỏ cả mặt làm tôi sót hết cả ruột, chỉ thấy đau lòng chứ chẳng thấy đau da thịt chút nào.
Tôi đi ra khỏi đó, đứng ngoài cửa nghe mẹ chồng hét lớn.
- Thằng trời đánh, vợ mày nó ôm con máu me mày không lo mà lo cho con nhỏ này hả?
- Mẹ xem Bum nó làm gì tay Trân đây, tay Trân có gì thì không chơi đàn được nữa.
- Thế vợ mày mà không bảo vệ con mày thì chắc con mày nó chết rồi, vợ mày thì mày không bảo vệ, trăng hoa suốt ngày. Vợ mày vừa đẹp vừa giỏi giang vẫn chưa chịu hả?
Tôi đứng ở ngoài ngờ nghệch ra, vυ' thấy vậy ôm lấy cu Shin rồi đỡ tôi về phòng.
- Ngồi đây vυ' gấp mảnh thuỷ tinh ra cho. Shin để vυ' gọi con Sen cho ngủ.
Tôi im lặng, ngồi im để vυ' gấp thuỷ tinh ra khỏi tay mình, vυ' cố thật nhẹ nhàng nhưng rồi nước mắt tôi lại chảy ra, vυ' cũng chỉ biết thở dài. Mẹ chồng từ ngoài đi vào thấy tôi cứ đơ ra nhưng nước mắt cứ chảy mà chẳng nói gì, mẹ ngồi xuống ôm lấy tôi. Như tìm được bờ vai làm điểm tựa tôi khóc lớn, ôm lấy mẹ mà khóc thôi.
- Mẹ xin lỗi, thời gian qua mẹ tưởng hai đứa hạnh phúc rồi, vậy mà nó vẫn còn tính nào tật nấy, thiệt mẹ không dạy nó nỗi nữa rồi. Nếu con cảm thấy thiệt thòi quá thì về nhà của con đi, ở đây chỉ làm con mệt mỏi hơn thôi.
- Thôi đừng khóc nữa, để vυ' băng vết thương cho. Cái miếng trên mặt này phải làm trước.
Tôi buồn lắm chứ, chẳng nói gì ngồi ra cho vυ' sát trùng rồi chấm thuốc, đau rát từ trong ra ngoài nhưng vẫn đau nhất là tim, nó khó thở vô cùng. Một lát sau bình tĩnh tôi mới nói chuyện được.
- Con không về nhà đâu, con sẽ ở đây, con không muốn làm ba mẹ phải lo lắng nữa, bao nhiêu năm qua ba mẹ vất vả nhiều rồi, bây giờ nên để họ được thoải mái hưởng tuổi già, họ xứng đáng được đi du lịch, được vui vẻ sau bao nhiêu năm vất vả vì con cái, gia đình và công việc.
- Mẹ biết con thương ba mẹ mình, nhưng con thì sao?
- Con làm sao không quan trọng đâu mẹ, chỉ cần con trai con lớn lên thật tốt, ba mẹ con không cần lo lắng cho con nữa là được rồi.
- Ba mẹ nào mà không lo cho con cái, con bé khờ, con cũng có con rồi nên mới hiểu đúng không? Bảo vệ con và lo lắng cho nó.
- Đúng đó Bum, chẳng phải vừa rồi vυ' thấy con cho dù có ngã vào chông gai vẫn ôm lấy con mình trong tay chẳng buông ra sao?
- Con không sao, mọi người đừng lo cho con, con sẽ khoá điện thoại một thời gian, nếu ba mẹ con có gọi tới nhà thì mọi người nói con được đi du lịch ở đâu đó rồi, khi nào vết thương lành hẳn thì con về thăm ba mẹ con sau.
- Haizz... con bé cứng đầu.
- Vυ' làm xong rồi, quấn gạt như vầy đi, nhiều vết thương quá dán băng keo cá nhân không được.
- Con cảm ơn vυ'.
- Con nghỉ ngơi đi, thằng nhỏ để mẹ với vυ' trông là được rồi.
Tôi gật đầu, mọi người đi ra ngoài. Tôi nằm xuống đó đầu óc lại trống rỗng, giờ phút này là không nước mắt không nụ cười, không một cảm giác gì nữa. Suốt những tháng qua tôi cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc rồi cơ chứ, thế mà đùng một cái bao nhiêu chuyện cứ tới dồn dập rồi lại dồn dập. Hôm qua chẳng phải hắn nói chỉ có mỗi tôi thôi sao, cớ gì hôm nay lại xuất hiện người con gái khác mà chồng mình vì người khác lại đánh mình, cuộc đời nhiều cái buồn cười mà cười chẳng nỗi.
Cộc cộc...
Tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, thì cũng đi ra mở thôi, chẳng một cảm xúc nào tôi mở cửa thấy hắn, lại chẳng cần liếc nhìn tôi đóng cửa lại. Hắn chặn cửa không cho đóng lại, bước thẳng vào trong.
- Em không sao chứ?
Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi leo lên giường kéo mền chùm kín. Chỗ nệm kế bên lõm xuống, cảm thấy tay hắn đang đặt lên đầu mình tôi khó chịu, cứ như vào lúc này chỉ cần một cái chạm nhẹ của những sợi lông tơ cũng làm tôi muốn cào xé nó vậy, cảm giác này nói như nào đây, chỉ biết trói gọn câu từ bằng vài chữ khó chịu vô cùng.
- Đồ súc vật, cút. Mày cút khỏi đây đi, tao k muốn thứ súc vật như mày chạm vào tao, mày đi khỏi đây, không tao đâm chết mày.
- Được rồi, anh sai anh xin lỗi, nghe anh nói...
- Mày câm... những gì mày nói tao không muốn tin cũng không muốn nghe, tao khôngthểtin mày nữa, suốt vài tháng qua, tao cứ nghĩ mày sẽ không còn chứng nào tật nấy, tao tin mày, nhưng tao sai rồi, mày huỷ hoại cuộc đời tao vẫn chưa đủ hay sao? Mày không cần nói gì đâu, mà thiết nghĩ cũng không phải lỗi của mày, ừ, thì ngày tháng đó tao ngu tao đần nên đây là hậu quả tao phải chịu, cho nên mày không cần nói gì nữa là đúng có phải không? tại vì mày đâu có sai mà lỗi tao ngu thôi. Mày đi ra đi, mình tới đây thôi nếu cảm thấy không yêu nhau, không thể tiếp tục được nữa, hãy dừng lại và đừng dày vò tao trong cái hạnh phúc ảo của mày nữa, tao bất lực lắm rồi bởi vì cuộc đời tao chẳng còn chỗ dựa nào cả.
Im lặng, mọi thứ đã đi vào bế tắc từ khi hắn vì người đàn bà khác mà đánh tôi. Nằm trong chăn mà nước mắt như một giọt nước làm tràn ly, chỉ cần một giọt rơi xuống mọi thứ mình xây lên đều sụp đổ, giọng nghẹn đến mức cổ họng không còn thốt lên được câu từ nào nữa.
- Xin lỗi em, anh không có cố ý, anh sợ em đang tức giận sẽ không kiềm chế được, anh nghĩ đó là tốt nhất để em bình tĩnh.
Tôi lại cố gắng dồn ấm ức vào trong mà tiếp tục nói chuyện cùng hắn.
- Cho dù anh có nói gì đi nữa, cho dù đó có là ý tốt hay ý xấu thì anh có thay đổi được sự thật là anh đã đánh tôi không? Có thể làm cho những vết thương này lành lại mà không còn một chút đau đớn hay vết sẹo vào không? Tôi cá là nó có thể, nhưng vết sẹo trong lòng thì thuốc nào có thể chạm tới nó được, vết thương trong lòng thì làm sao có trề chữa lành?
- Anh biết anh sai, nhưng anh xin em đừng như vậy được không? Anh thật lòng thương em với con, Trân yêu anh nhưng anh thì không, chỉ là bạn học cấp ba đến giờ Trân cũng sống ở nước ngoài rồi, Trân là nghệ sĩ piano tài giỏi, thường xuyên đi khắp nơi lưu diễn hoặc tham gia các cuộc thi, lần này nó chỉ mang quà về cho anh, nhưng em biết đó, người chơi piano đôi tay rất quan trọng.
- Quan trọng hơn vợ con mình rơi vào nguy hiểm sao? Anh ra khỏi đây đi, tôi mệt rồi, còn anh? Anh có mệt không? Anh hãy về phòng đi, tôi cần thời gian suy nghĩ.
- Em muốn suy nghĩ trong bao lâu anh sẽ đợi.
- Ít nhất, suốt cuộc đời này, nhiều lắm là mãi mãi không thời hạn.
- Vậy thì anh sẽ ở đây.
- Vậy anh cứ ở đây, anh không đi thì tôi đi, chỉ cần không gặp anh nữa thì tôi sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tôi tung chăn ngồi dậy, hắn giữ lại bắt tôi nằm đấy. Hắn đi ra ngoài chẳng nói gì nữa, cũng tốt thôi. Rồi một tuần hai tuần, tôi không bước ra khỏi phòng, tôi nghỉ học dài hạn, nhà trường gọi về ba chồng xin được bảo lưu việc học. Lần đó ba nghe nói hắn đẩy tôi và cu Shin té vào đống thuỷ tinh lại còn đánh tôi thì ba cầm chổi đánh hắn một trận, rồi lên cơn đau tim nhập viện cả tuần. Mừng vì ba mẹ chồng thương mình, nhưng cũng buồn vì ba mẹ mình thì chẳng được gặp lại còn phải nói dối là mình đang đi du lịch.
Gần một tháng trôi qua, tôi và hắn chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng không ai nói lời nào, hắn vẫn đi học hàng ngày, vẫn vui vẻ đăng ảnh lên facebook với những câu nói vui. Tôi thì chẳng cầm nổi cái điện thoại, lâu lâu lại lướt facebook thấy hắn đăng ảnh lại nặng nề buông điện thoại.
- Shin có yêu mẹ không?
- Có.
- Vậy mai mốt Shin phải ngoan, phải nghe lời mọi người không được ra ngoài vườn cây nghịch đất nha.
- Tại sao?
- Đất bẩn lắm, rất nhiều vi khuẩn ở trong đất, nếu con nghịch đất xong mà không rửa tay, khi ăn cơm vi khuẩn xấu xa sẽ chui vào bụng con ăn hết các bạn vi khuẩn tốt bụng. Lúc đó con sẽ bị đau bụng rồi trở thành người xấu luôn.
Tôi vừa nói vừa diễn tả hành động cho con dễ hiểu, dù gì nó cũng hai tuổi hơn rồi, cũng nên học hỏi để nhận biết nhiều thứ xung quanh.
- Con trai của mẹ có hiểu không?
Cu Shin lắc đầu, nó chẳng hiểu gì cả, vẫn chưa biết nói nhiều nên mình có nói thế nào bé cũng đâu có hiểu, nhóc đứng dậy đi tới đống đồ chơi lôi gấu chó ra ngồi chơi. Đúng là con nít thật vô tư
Cộc cộc...
Vừa nghe tiếng gõ chị Han đã mở cửa đi vào.
- Đi chơi không em dâu, lâu rồi không ra ngoài chắc em thấy không thoải mái phải không?
- Em không có tiền.
- Chị bao sao phải lo. Mà nghĩ mới để ý, từ lúc em về đây chẳng có tiền xài cũng chẳng có xe hả? Aiza, Shin lại đây má hai nựng miếng coi.
Chị Han ôm Shin lên hun tới tấp vào mặt, Shun chịu hết nỗi mới đẩy ra, chị Han cũng dừng lại.
- Đi nào, thay đồ đi, chị bịt bỉm cho Shin rồi mình đi mua sắm.
Tôi đi thay đồ nhanh gọn lẹ, lên đường đi mua sắm ăn uống gì gì đó với chị chồng. Xuống nhà thì mẹ đang ngồi xem phim hàn quốc lãng mạng, thấy chị em sắp đi nên mẹ lên tiếng.
- Hai đứa đi cẩn thận nha hông, đang mưa gió đó.
- Dạ, tụi con biết rồi.
Vào gara leo lên xe đi chơi thôi, cả tháng trời ở nhà quá ngột ngạt. Mà hôm nay thấy chị Han có gì mà cứ vui vẻ thế nhờ?
- Nay thấy chị cứ vui vậy? có gì vui hả?
- Hehe, chưa ai nói em biết à, chị có em bé rồi đấy, tất nhiên làm phải vui rồi.
- Chúc mừng chị nha.
- Chúc gì mà chẳng có chút sắc khí gì vậy.
- Em cười không nỗi chút nào cả, em chỉ thấy mệt mỏi thôi.
- Thôi vui lên, có gì đâu mà phải buồn, cả nhà cũng chả ai thèm nói chuyện với thằng Yong nữa.
Tôi ôm Shin dựa ra phía sau thở dài, Shin cầm bình sữa bú mắt lim dim chuẩn bị ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe, hạt mưa tạ vào kính chảy thẳng xuống một đường, hai dòng khí đối lưu trong và ngoài xe tạo ra một lớp sương mờ động trên kính, thật mờ ảo.
- Tới rồi, dù ở phía sau em lấy che coi chừng thằng nhỏ bệnh nữa.
Tôi lau kính nhẹ, một cửa hàng bán quần áo trẻ nhỏ, mọi thứ đều màu hồng thật giống như cuộc đời của những đứa trẻ.
- Cửa hàng của bạn chị, vào mua đồ cho thằng nhóc đi, chị sắm vài thứ cho em bé sắp chào đời của chị.
- Anh Bin đâu mà chị đi với em.
- Ảnh ở bệnh viện rồi, đáng lý nay chị với ảnh trực mà chị đổi ca, về đi với em tại thấy em buồn tháng nay.
Vào trong, như bước vào khu vườn tí hon, mọi thứ cái gì cũng nhỏ cả, lần trước có cu Shin toàn là mẹ sắm đồ cho tôi chứ có đi như vầy đâu, kỳ diệu thật.
- Cứ mua thoải mái đi, đừng tiếc tiền cho con của mình. Xong chị dẫn đi ăn thịt nướng.
Tôi ậm ừ rồi đi càn quét các kiện hàng, có vài mẫu bình sữa dễ thương quá tôi hốt luôn một cái. Quần áo nào trông vừa mắt là lụm một cái, khăn tắm, khăn sữa, phấn rôm,... cái gì cần thiết là lấy hết.
Tôi nghĩ mình đã mua quá nhiều nên cũng ngại, không mua thêm nữa ra quày tính tiền, vậy mà ai ngờ chị Han mua cònnhiêu hơn tôi nữa.
- Chị mua nhiều quá vậy, tới lúc sinh còn lâu mà.
- Còn mua dài dài, con chị sao thiệt thòi được. Với lại sắp tới chị với anh Bin xin tạm nghỉ về quê ảnh hai tháng.
- Ủa,quê anh Bin ở đâu?
- Ở Cần Thơ, em muốn về đó chơi không? Ba mẹ chồng cũng ngớ con trai với con dâu lắm nên mới gọi hoài cả tuần lễ kêu rảnh về thăm nhà.
- Ở đó có gì chơi không chị?
- Chán lắm, nhà anh Bin tít trong quê hẻo lánh, như ngày xưa vậy, toàn lac ruộng lúa, mấy trăm hay cả cây số mới có cái nhà. Mà được cái yên tĩnh với cảnh đẹp lắm.
- Cũng thú vị đấy chứ.
- Trong đó không có mạng, không có cáp tivi chẳng có gì gọi là truyền thông, y như năm một chín hồi đó.
- Nghe thôi là thấy chán rồi, vậy ở đó có ma không chị?
- Trời đất, con này.
- Em sợ ma lắm.
- Cũng không biết có ma hay không, mà tối nào cũng nghe tiếng cho sủa đứng quảng, nó tru liên hồi.
- Hoy, ghê quá à.
Chị Han cười rồi gom đồ đã thanh toán xong chất vào trong xe.
Quán thịt nướng.
- Chỗ này đông quá, không biết còn chỗ không?
- Đi, xuống xe đi, còn mưa lâm râm, ôm thằng nhỏ cho kỹ coi chừng dính mưa.
Tôi ôm con cẩn thận chạy vào bên trong, có phục vụ nữ đi ra chào.
- Cho hỏi bạn có đặt bàn trước không ạ? Hiện tại quán đang hết bàn nên không có đặt trước là phải đợi.
- Dạ, em cũng không biết, đợi chị em vào rồi hỏi chị ấy nha.
Phục vụ cười rồi đi vào trong, đợi chị Han đi gửi xe lâu quá. Ôm Shin thật sự rất mỏi tay, nhóc đã bị quá cân so với tuổi của mình rồi.
- Để em đợi lâu, đi vào.
Chị Han kéo tay tôi đi vào tới chỗ quày thu ngân.
- Chị có đặt bàn ba người, tên Han.
- Có một người tới trước rồi. Chị đi lên lầu bàn số bốn mươi hai nha, lên lầu có người hướng dẫn. Chúc ngon miệng ạ.
Tôi ngạc nhiên, hỏi chị hẹn ai nữa thì chị không nói, chỉ nói là bí mật. Lên tới bàn thì chẳng thấy ai cả, nhưng đã thấy món ăn gọi sẵn, toàn bộ trên bàn đều là ba chỉ bò, tôi rất thích ăn cái này, nó có vị thơm làm tôi mê mệt nó.
- Ủa, có ai đâu chị?
- Chắc đi vệ sinh rồi, đưa Shin đây chị bế cho.
- Đây, đỡ cái mông nó, dạo này em không ẵm nỗi nữa rồi.
- Vậy thì con nó phát triển tốt, nhiều khi chị khám bệnh cho mấy đứa nhỏ, lớn tuổi hơn Shin mà nhẹ cân lắm.
Tôi với chị Han đang tám chuyện chăm sóc con nít thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà chạm mặt mỗi ngày, là hắn. Một thằng chồng vũ phu, dẫn theo một đứa con gái nữa, còn ai ngoài cô hôm đó, nhớ không lầm thì hắn gọi nó là Trân thì phải. Tôi lập tức thấy khó chịu nắm chặt ray thành nắm đấm, dường như chị Han nhận ra nên quay lại xem.
- Hai đứa giờ mới tới à, lại đây ngồi đi, chị đi về đây, để chỗ cho mấy đứa nói chuyện đó, ráng mà giải quyết cho tốt, Shin để chị trông, Bum ăn nhiều vào nha hông, dạo này em ốm đó.
Nói rồi chị Han đứng lên nhường chỗ cho Trân, còn hắn qua kế tôi ngồi. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy xem thường mọi thứ xung quanh, dù gì bọn họ cũng là người nhà mà, còn mình cho dù như nào cũng là người dưng thôi, cho dù có đẻ ra một trăm đứa mang dòng máu của họ thì mình vẫn là người dưng. Gia đình chồng đối xử với tôi quá tốt nhưng tôi lại quên rằng họ là cùng một giuộc thì làm sao có thể từ nhau cả đời.
Tôi cũng chẳng có gì để nói nữa cũng đứng dậy tính đi thì hắn giữ tay lại.
- Ngồi xuống đi, đừng để thiên hạ nhìn.
Tôi đứng yên tầm vài giây rồi xuống, gỡ tay hắn ra tôi lại nhẹ nhàng nói chuyện.
- Đúng vậy, đừng làm chuyện để thiên hạ để ý, tôi cũng chẳng có gì để nói, anh ăn ngon đi, tôi về đây.
- Ngồi đó. Đấy, giờ ba mặt một lời đi.
- Không có gì để nói. Hiểu không?
Tôi nghĩ mình đừng nên nói gì nữa, tránh việc giận quá mất khôn rồi mọi chuyện lại chẳng tới đâu. Tính tôi lad vậy, cứ giận lên là như một con chó điên cắn lung tung.
- Bum đừng như vậy, nghe Yong giải thích đi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm thế quái nào được hả chị? Nó đánh tôi là giả hả? Nó vì chị mà đánh tôi là giả hả? Nó đưa con nó vào nguy hiểm là giả luôn à? Còn việc hai người làm cái chuyện đồϊ ҍạϊ đó trong khi con tôi nằm đó là giả luôn hay sao?
- Chị thừa nhận chị có thích Yong, nhưng chị không biết Yog đã có vợ con rồi, trước giờ cũng không có nghe nhắc tới, chị nghĩ Yong vẫn còn độc thân nên lần này nhân lúc tham gia một cuộc thi ở Nha Trang chị bay vào đây để cưa ảnh. Chị thật lòng không biết. Còn lúc đó là... chị vì thương ảnh quá rồi nên mất ký trí thôi, ảnh cũng chỉ ngăn cản chị thôi.
Tôi nhìn hắn mĩm cười, mày hắn cũng giản ra khi thấy tôi cười. Hắn cũng bắt đầu vui vẻ nói chuyện.
- Đấy, anh thương em là thật, anh không làm gì có lỗi cả.
- Thật vậy sao, thật tốt quá, anh yêu à, nếu người ta có lòng với anh vậy anh nên đáp trả người ta...
Đang giọng nói vui vẻ với nét mặt tươi cười tôi lập tức hạ nhiệt cho thái độ của mình về mức âm độ C.
- Anh nên cho người ta cơ hội đi, tôi không cần loại chồng vì một người đàn bà con gái khác mà đánh vợ mình, đối với tôi đó chỉ là ĐỒ, BỎ, ĐI ☺
Hắn lập tức biến mất nụ cười, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tôi đứng lên đi ra ngoài luôn, chẳng thấy chị Han, chẳng có đồng nào dính túi, đang mưa, không có xe.
Mùa mưa năm có lẽ lạnh hơn nhiều, cái lạnh này như từng mũi kim đâm sâu thẳng vào lòng tôi, cảm giác khó chịu này tôi vốn đã quen nhưng sao hôm nay lại vẫn đau lòng đến thế. Kèm theo cơn đói và đau bao tử bắt đầu kéo tới làm bụng tôi ầm ĩ đau đớn theo từng cơn. Tôi hít một hơi thật sau rồi bắt đầu bước đi trên con đường mưa phùn buốt giá