Hứa Phong lại nói tiếp: “Chắc hẳn chính phủ đã nghĩ thông rồi nên mới cho kinh doanh du thuyền đêm trên sông thế này.”
Triệu Mỹ Mỹ và Tiền Lệ, Lâm Mạn đứng bên bờ sông lớn tiếng hô: “Này, nhà đò mau tới đây!”
Trình Tiểu Hoa bèn lên tiếng: “Đừng gọi nữa, mọi người nhìn xem thuyền hoa chèo gấp như vậy, có thể là vì vội vã cập bờ tan làm đấy? Chúng ta không thể vì mong muốn bản thân mà làm trễ thời gian về nhà của họ được.”
Lời vừa nói ra liền nghe thấy người trên thuyền hô lên từ phía xa: “Ngồi thuyền, buổi tối giảm nửa giá!”
Triệu Mỹ Mỹ cười nói: “Thấy chưa? Đây là du thuyền về đêm mà —— Đây đây! Chúng tôi muốn ngồi thuyền, mau cập bến đi!”
Thuyền đã cập bến.
Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là người chèo thuyền hóa ra là một cô gái trông mới hơn hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú. Khoác trên người bộ sườn xám màu trắng chấm hoa xanh, khiến cô càng trở nên nhỏ bé hơn. Ngay cả người hay ngắm gái xinh như Hứa Phong cũng không nhịn được mà cứ liếc nhìn cô mãi.
Thuyền nương cũng liên tục nhìn đáp lại hắn, khiến cho Hứa Phong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy cũng không để ý tới mấy phần oán giận, mấy phần đùa cợt trong đôi mắt hờ hững kia.
Quay mái chèo là việc khá tốn sức, đại đa số đều do đàn ông khỏe mạnh chịu trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng có phụ nữ nhưng phần lớn đều là người lực điền.
Sau khi lên thuyền Hứa Phong liên tục quay sang trêu đùa thuyền nương xinh đẹp kia, nếu cô không chèo thuyền mà làm người mẫu, diễn viên gì đó thì chắc chắn cũng sẽ rất nổi tiếng.
Thuyền lung lay dao động, lúc vừa rời khỏi bờ, bầu trời bỗng chốc có mưa lất phất, gió cũng bắt đầu nổi lên. Người khác thì vẫn ổn riêng người mặc váy mỏng như Triệu Mỹ Mỹ lại cảm thấy lạnh người khó chịu. Dù đã ám chỉ bạn trai cởϊ áσ khoác cho mình, nhưng Hứa Phong lại đang bận tám chuyện cùng thuyền nương xinh đẹp nên vốn chẳng thèm để ý tới cô.
Triệu Mỹ Mỹ thầm buồn bực, lại không muốn cãi nhau với hắn giữa chốn đông người. Trình Tiểu Hoa thấy vậy bèn cời áo khoác ra, đưa cho Triệu Mỹ Mỹ, “Cậu mặc đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Triệu Mỹ Mỹ không nói gì mà nhận chiếc áo khoác từ cô, khoác lên người, rồi lại chuyển sang ngồi cạnh Trình Tiểu Hoa. Như vậy, Hứa Phong hiện là người ngồi gần thuyền nương nhất.
Lúc ở trên bờ nhìn thì không thấy có sóng lắm nhưng khi ngồi lên thuyền lại thấy rung lắc dữ dội, cứ khiến người ta cảm thấy chiếc thuyền này có thể lật bất cứ lúc nào.
Tiền Lệ có chút bất an: “Mưa to gió lớn, thuyền nào cũng đỗ lại bên bờ. Chúng ta cũng nên về bờ đi thôi?”
Hứa Phong nói: “Trên sông thì chả có sóng gió, to đến mấy cũng chỉ thế thôi. Năm ngoái tôi đi biển, ngoài áy sóng gió mới gọi là lớn. Ở đây thì mới tính là gì?”
Vương Kỳ bèn lên tiếng: “Trên thuyền nhiều con gái tốt nhất chúng ta nên quay về đi.”
Lâm Mạn nói: “Vương Kỳ này, nếu anh nhát gan thì cũng đừng lôi con gái chúng tôi ra làm lá chắn chứ. Xem đi, tôi có sợ đâu!”
Khi cô vừa nói thì cũng cùng lúc đổi chỗ ngồi, chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Hứa Phong.
Hứa Phong không chú ý đến chút tâm tư của mấy nữ sinh ngồi xung quanh, mấy lần tính bắt chuyện cùng thuyền nương thì đều bị đối phương lơ đẹp, trong lòng có chút khó chịu, liền đổi đề tài câu chuyện: “Mấy cậu đã từng nghe kể về truyền thuyết nữ quỷ ở sông Tịch Giang này chưa?”
Lâm Mạn nói: “Đêm hôm khuya vắng, không nên kể chuyện ma quỷ làm gì!”
Hứa Phong lại cố tình muốn dọa đám nữ sinh này, nhất là vị thuyền nương cứ giả bộ thanh cao nãy giờ, liền nói: “Tôi sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện về con thủy quái ấy.”
Các cô gái ban đầu còn muốn phản đối, nhưng vừa nghe chuyện lại cứ muốn hóng tiếp.
Nghe nói, câu chuyện xảy ra ở thời dân quốc.
Vào thời ấy “Kỹ nữ” là một nghề mà không phải trái pháp luật như hiện nay, âm thầm mọc lên như nấm sau mưa.
Lúc đó hai bên bờ sông Tịch Giang tuy rằng không có nhiều quán xá đèn đuốc như thời nay, nhưng hai dãy thanh lâu sở quán đêm nào cũng treo đèn l*иg đỏ sáng rực, khiến dòng sông Tịch Giang cũng trở nên vô cùng rực rỡ.
Thanh lâu tuy nhiều, nhưng nổi tiếng nhất trong giới chính là kỹ viện “Yên Vũ Lâu”, bởi vì Bạch cô nương người đoạt giải “Hoa Quốc phu nhân” ba năm liền vốn treo biển hành nghề ở đây.
Nhắc đến vị Bạch cô nương này, phải nói là nổi tiếng nhất vùng thời ấy, không hề kém cạnh kỹ nữ Lý Hương Quân [1] ở đời nhà Minh chút nào. Cầm, kỳ, thi, họa mọi thứ đều tinh thông. Đám đàn ông quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô đếm mãi không hết.
[1] Lý Hương Quân : Là kỹ nữ trứ danh trong Hương Lâu trên sông Tần Hoài, mới 16 tuổi nhưng nàng đã “nổi như cồn” nhờ nhan sắc tuyệt trần của mình. Dù được vô số quan lại giàu có theo đuổi, Lý Hương Quân lại hết lòng yêu Hầu Phương Vực – một thư sinh nghèo. Đọc thêm ở đây.
Nhưng cô lại yêu một gã thư sinh nhà nghèo kiết xác.
“Trời ơi!” Tiền Lệ, Lâm Mạn nghe đến đó đều đồng loạt thở dài.
“Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra đều là những tình tiết cũ rích của mấy bộ phim trên sóng truyền hình.”
“Đúng vậy, đúng vậy, mệt cho tôi còn nghĩ rằng là chuyện gì khủng bố lắm cơ, tôi sợ tới mức chảy mồ hôi nãy giờ này .”
Hứa Phong nói: “Đây mới chỉ là mở đầu thôi, sau này mới khủng bố .”
Ca kỹ nổi tiếng yêu tú tài nghèo quả thật không ít, nhưng bi kịch cũng thường bắt nguồn từ hiện thực.
Bạch cô nương và thư sinh kia quen nhau được một năm, hai người tình nồng ý đậm, đã lên cả kế hoạch chuộc thân hoàn lương. Vất vả lắm mới tích cóp được đủ tiền thì tú bà lại không đồng ý buông tha cây vàng hái ra tiền ấy, bà ta cố ý nâng giá chuộc thân lên mười lần , khiến cho bọn họ chẳng thể nào trả nổi.
Bạch cô nương cũng là một cô nương có cốt khí, trong cơn tức giận đã tự tay rạch một vết dài trên má mình.
Ca kỹ chủ yếu nhờ mặt kiếm cơm, giờ mặt đã nát, đương nhiên cũng chẳng còn đáng giá nữa. Tú bà bất đắc dĩ đành phải đồng ý với sô tiền chuộc trước đó, thả cho Bạch cô nương đi.
Không ngờ tới là, thư sinh kia lại đột nhiên đổi ý. Hắn yêu người có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia, còn xấu nữ mặt xẹo chỉ làm hắn mơ ác mộng mỗi đêm.
Nhưng Bạch cô nương vì hắn mới tự rạch mặt mình, hắn không thể chê cô xấu được.
Vì thế, hắn lấy cớ là người nhà không đồng ý cho hắn cưới cô để bỏ Bạch cô nương. Bạch cô nương si tâm nào nghĩ được sâu sa như thế? Chẳng những không hết hy vọng, ngược lại nàng còn muốn cùng hắn về nhà, nàng nói mình sẽ cầu xin đến khi phụ mẫu hắn đồng ý mới thôi.
Thư sinh kia thấy không thoát được cô, vì thế hắn liền nghĩ ra một chủ ý ác độc.
Hắn lừa Bạch cô nương rằng phụ mẫu hắn không đồng ý là vì cô đã từng là kỹ nữ. Nếu như Bạch cô nương giả chết, như vậy người đời đều cho rằng cô đã chết, phụ mẫu hắn cũng sẽ tin là thật. Chờ qua mấy tháng nữa, Bạch cô nương sẽ lấy thân phận nữ nhân đàng hoàng xuất hiện ở nhà hắn, vì phụ mẫu hắn chưa từng biết mặt mũi cô, đương nhiên cũng sẽ không phản đối nữa.
Cho nên hai người đã thương lượng với nhau, khi có người nhìn thấy, Bạch cô nương không biết bơi giả vờ như không cẩn thận mà té xuống sông. Sau đó lại sẽ được tú tài người biết bơi âm thầm cứu lên. Còn đám quần chúng chứng kiến chỉ nhìn thấy cô rơi xuống nước từ xa xa, khi không thấy nàng nổi lên sẽ tưởng rằng nàng đã chết thật rồi.
Bạch cô nương ngây thơ vốn không nghi ngờ nhiều, liền theo lời tình lang nói mà làm.
Không ngờ, ngay từ đầu tên thư sinh ác độc ấy đã bố trí một cái bẫy muốn lấy mạng Bạch cô nương thực sự!
Đó cũng là một đêm mưa như đêm nay, một nữ nhân xuất hiện trên chiếc thuyền nhỏ, hát khúc ca nàng thích nhất. Tiếng hát vang tận trời cao, khiến cho những du khách trên bờ đều dừng chân đứng lại lắng nghe.
Không ngờ, ca khúc vừa kết thúc, mỹ nữ lại đột nhiên nhảy xuống sông trước sự hò hét của mọi người.
Cũng có người muốn cứu, nhưng khoảng cách từ bờ đến nơi cô ngã lại khá xa. Đợi đến lúc được cứu lên thì cô đã hương tan ngọc nát rồi.
“Vậy gã thư sinh đã lừa cô ấy đâu?” Lâm Mạn cũng giống những người còn lại, lòng hiếu kỳ bỗng bị khơi lên.
“Đừng cắt ngang lời tôi!” Hứa Phong lườm cô một cái, rồi lại tiếp tục kể.
Cũng không biết có phải vì ông trời chẳng có mắt không mà một năm sau đó gã thư sinh ác độc ấy lại cưới được thiên kim nhà thị trưởng, còn sinh được một cậu con trai béo tròn. Hơn nữa nhờ vào mối quan hệ vững chắc của bố vợ, hắn đã kiếm được một vị trí công chức nhà nước, trong lúc cuộc đời thăng hoa, hắn đã sớm quên chuyện về Bạch cô nương từ lâu rồi.
Nhưng kẻ tạo nghiệt cuối cùng sẽ gặp báo ứng vào một ngày nào đó.
Vài năm sau, khi hắn cùng vợ tới sông Tịch Giang du ngoạn, do con trai khóc gào đòi ngồi thuyền. Một nhà ba người liền lên thuyền gỗ, đang lúc ngắm cảnh sông nước, hắn đột nhiên nhìn sang vị thuyền nương kia, chỉ cảm thấy bóng lưng nàng nhìn thật quen, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đã từng thấy ở đâu.
Hôm ấy cũng là một đêm mưa, khi thuyền hoa ra đến giữa sông, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa rồi.
Trong cơn mưa lất phất, thuyền nương đang chèo thuyền bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn cười mà hỏi: “Vì sao anh không tuân thủ lời hứa? Vì sao anh lại không cứu tôi?”
Lúc này, hắn mới giật mình nhận ra vị thuyền nương vốn rất quen này hóa ra lại giống Bạch cô nương như đúc, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng giống hệt như năm đó.
Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló rạng, người ta đột nhiên phát hiện ba xác chết đang trôi trên sông. Một nam một nữ và một đứa trẻ, cơ thể của cả ba người đều trương lên vì ngâm nước quá lâu. Trước khi chết có vẻ như họ đã gặp phải chuyện gì rất đang sợ nên biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ lạ.
Mưa bỗng nhiên to hơn, gió càng thổi càng lớn, thuyền cũng lung lay điên cuồng.
Gương mặt Hứa Phong bỗng từ từ trở nên nghiêm trọng hơn: “Từ ngày đó, cứ đêm nào trời mưa thì sẽ có một con thuyền nhỏ trôi dập dềnh trên sông, nếu như ai ngồi lên chiếc thuyền đó, hôm sau thi thể của họ sẽ xuất hiện trên sông.”
“Á!” Lâm Mạn sợ tới mức vội hét lên, không nhịn được dán sát người mình vào gần Hứa Phong. Hứa Phong vừa cố đẩy cô ra, vừa quay đầu lại muốn xem thuyền nương kia có bị câu chuyện mình kể hù dọa không.
Nhưng vừa quay đầu lại thì khiến hắn sợ hết hồn —— vị thuyền nương xinh đẹp đang ngồi phía đầu thuyền đong đưa mái chèo đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ lẻ loi treo trên đầu thuyền, chiếc đèn cũng lắc lư theo con thuyền, tia sáng mờ nhạt khẽ dao động in hằn trên khuôn mặt từng người.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Vương Kỳ nói: “Có phải cô ấy rơi xuống nước rồi không ?”
Triệu Mỹ Mỹ đáp: “Không thể nào, nếu rơi xuống nước cũng phải có tiếng chứ, mấy người có ai nghe thấy không?”
Mấy cô gái lắc đầu ào ào, Hứa Phong vịn tay vào mép thuyền muốn nhìn xuống dưới một cái, bỗng một cơn sóng vội ào tới, có vẻ như muốn kéo luôn hắn xuống nước.
Hứa Phong sợ tới mức rụt người lại, “Mẹ nó, con sông này có sóng lớn từ bao giờ vậy? Có phải sắp bão rồi không ?”
“Tôi biết bơi, để tôi xuống đó thử xem sao! Một mạng người, không thể nói đột nhiên biến mất thế được!” Vương Kỳ nói xong định nhảy xuống, lại bị Trình Tiểu Hoa kéo lại, “Đừng tìm nữa, cô ta vốn chẳng phải là người!”
Ban đầu Trình Tiểu Hoa thấy thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa lại nhất thời sơ sẩy nên theo mọi người lên thuyền. Đợi đến lúc lên thuyền, cô liền cảm thấy vị thuyền nương này vô cùng quen mặt, trong lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ mấy hôm trước, Hệ thống Địa phủ mới thông báo cho cô, trong thông báo cũng có ảnh của Bạch Triều Lộ, chính là vị thuyền nương trước mặt!
Nhưng khi cô kịp phản ứng lại thì thuyền đã ra đến giữa sông rồi. Cũng do cô chưa đủ cảnh giác, dù sao cũng không phải Quỷ sai chuyên phụ trách bắt quỷ.
Trình Tiểu Hoa không dám đứng ra lật mặt đối phương, chỉ hy vọng gần đó sẽ có con thuyền nào khác, cô sẽ hét lên nhờ người ta cứu giúp, hoặc chờ đến khi thuyền cách bờ gần hơn, có lẽ phụ những quỷ sai gần đó cũng có thể nhận ra sự bất thường ở nơi này.
Đáng tiếc là cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi .