Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 17

Editor: Trà Xanh Kem Sữa

Cả bàn ăn cười ầm lên.

Bồ Tử Hạo bình thường không giỏi ăn cay, bây giờ chỉ cảm thấy cả người như đang bị đốt, trong cổ họng bốc cháy mãnh liệt. nốc ừng ực vài ly nước mới bớt đi cảm giác thống khổ ấy một chút, liền đuổi theo đánh nam sinh làm loạn kia cho một trận tơi bời, đối phương thấy vậy liền ha ha cười to, như một làn khói chạy đi.

Bồ Tử Hạo vốn trắng, phản ứng sau khi ăn cay đặc biệt rõ ràng. Sở Du cũng không nhịn cười được, "Cậu làm sao lại dễ thương vậy, cả người cũng hồng luôn rồi!" Cả gương mặt của Bồ Tử Hạo, thậm chí cả phần cổ cũng dính chút hồng nhạt, Sở Du cũng nếm qua món ăn kia, nhưng không nghĩ tới phản ứng của hắn lại lớn như vậy.

Bồ Tử Hạo nghe vậy, dù đau cũng vui vẻ, Chu U Vương vì Bao Tự cười một tiếng gió lửa hí chư hầu[1], có lẽ cũng chính là loại cảm giác này.

[1] "Chu U Vương vì Bao Tự cười một tiếng gió lửa hí chư hầu" là một câu nói liên quan đến vị vua Chu U Vương vì muốn làm cho Bao Tự - phi tần của mình cười mà tìm đủ mọi cách. "Trong Sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép về Bao Tự. Vì một nụ cười của nàng, Chu U Vương đã làm mất nước vào tay quân Khuyển Nhung.

Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần được Chu U vương sủng ái. Để khiến người đẹp cười, nhà vua đã làm mọi cách có thể. Tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười.

Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều phong hỏa đài (đài cao để đốt lửa ra hiệu cho chư hầu dẫn quân tới cứu vua khi giặc đến).

Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu.

Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau.

Chu U Vương tươi cười đáp lời chư hầu “Lâu không thấy các ông, nay đốt lửa để các ông tụ tập cho ta đỡ nhớ”. Chư hầu các phương vừa hậm hực vừa xấu hổ, đành cuốn cờ dẹp trống thất thểu ra về.

Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.

Chu U vương say mê Bao Tự, không lâu sau nàng sinh được một vương tử tên là Bá Phục. Vui mừng khôn siết, nhà vua quyết định phế truất Thân hậu cùng với con của bà là Thái tử Nghi Cữu. Bao Tự được lập làm Vương hậu thay thế, còn Bá Phục được lập làm Thái tử.

Thân hậu và Thái tử Nghi Cữu bị phế, bèn nương nhờ nhà ngoại ở nước Thân (nay là Hà Nam, Trung Quốc). Cha Thân hậu đem lòng hận Chu U Vương bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp kinh đô.

Chu U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa.

Chu U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo gϊếŧ chết. Riêng Bao Tự bị vua Khuyển Nhung bắt về cung để mua vui.

Quân Khuyển Nhung cướp phá gϊếŧ người kinh thành. Thân hậu ân hận mang họa cho dân Cảo Kinh bèn viết thư triệu các nước chư hầu Tấn, Tần, Trịnh đến đánh quân Khuyển Nhung. Quân chư hầu kéo đến đánh tan quân Nhung. Cùng lúc đó, Bao Tự thấy quân các nước kéo vào cung bèn thắt cổ tự vẫn.

Mọi người ăn xong bữa tối, chơi đủ, nháo đủ liền lục tục trở lại phòng của mình. Sở Du cùng Trần Huyên ở chung một phòng, Trần Huyên vào phòng tắm truớc, còn Sở Du thì nằm trên giường lướt weibo. Hôm nay là ngày đẩy trailer ra ngoài, Sở Du lúc ngồi trên tàu đã đăng trailer chính thức của 《 Call Me ET!》 lên, bây giờ chỉ là kiểm tra số liệu phản hồi.

Nếu là lấy tiền làm việc thì Sở Du sẽ dùng trình độ cao nhất làm ra sản phẩm tốt nhất.

《 Call Me ET!》 kể về câu chuyện một người ngoài tinh đến từ hành tinh 0921, hắn cải trang thành người bình thường, nhưng bởi vì không biết văn hóa của địa cầu mà gây ra vô số chuyện dở khóc dở cười.

Mở đầu trailer là một đoạn nhạc mạnh mẽ, sục sôi kèm theo hàng chữ: Bạn có tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh không?

Hình ảnh chuyển một cái, 0921 bị hạ bởi một cảnh sát, hắn hét to, "Mấy người đây là không tuân thủ theo pháp luật của hệ Ngân hà!"

Cảnh sát nhìn bộ dạng kêu to cua hắn đầy khinh thường, làm tròn bổn phận báo cáo trong bộ đàm, "Đã khống chế được người ở truồng chạy."

Sang cảnh khác, ở đồn cảnh sát, 0921 đối mặt với thẩm vấn bất đắc dĩ nói, "Sếp, tôi thật sự là người ngoài hành tinh mà."

Cảnh sát ngẩng đầu, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, "Vậy thì tôi chính là Người Dơi đấy, thành thật khai báo đi!"

Tiếp theo chính là một đoạn cắt ghép với tiết tấu nhanh, những câu chuyện hài hước của 0921 xuất hiện nhanh chóng, kết hợp hoàn hảo với âm nhạc, phác thảo nhanh chóng hình thức sơ khai của nội dung tiếp theo nhưng lại không làm lộ toàn bộ câu chuyện. Sở Du hiểu rất rõ, trailer quảng cáo phải dùng những điểm thú vị để thu hút ánh mắt người xem, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ nội dung câu chuyện, như vậy sẽ làm mất nhiều hứng thú của người xem.

Trailer cực kỳ coi trọng kết cấu, Sở Du áp dụng phương thức thả, siết, thả, nắm chặt toàn bộ tiết tấu. Nếu biên tập toàn bộ thành tiết tấu bình thường thì sẽ không kích thích được cảm giác hào hứng của người xem, ngược lại, nếu chỉ toàn tiết tấu nhanh thì sẽ sinh ra cảm giác mệt nhọc mà không thấy được điểm chính, tốc độ của tiết tấu nhất định phải có được sự cân đối giữa nhanh và chậm.

[Ngũ khỏa tùng thập bát thiếu: Không nghĩ tới ngươi như vậy mà là một miêu thúc, miệng hố này ta lọt *doge*]

[Khuyên Khuyên tròn trịa: Thật muốn xem!!! Ta là một con người phải không? Đây là webdrama tự sản xuất sao?]

[Khả ái có nhiều hay không: Trình độ biên tập của Dân công miêu thật khiến tui bái phục... Cứ như vậy nghĩ cái quỷ gì mà nhường môt mảng lớn phim hài kịch cho nước ngoài vậy chứ?]

Dân công miêu với weibo chính thức của 《 Call Me ET!》 đẩy trailer ra gần như cùng một lúc, nhưng số liệu phía Dân công miêu tốt hơn nhiều. Weibo chính thức số lượng người follow quá nhỏ, tự nhiên không thể được như Dân công miêu. Sở Du dứt khoát chuyển phát lại nội dung của weibo chính thức, thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đồng thời cũng kèm theo dòng trạng thái.

『Dân công miêu: Ngày 1 tháng 7, phim sẽ được phát sóng độc quyền trên trang web Điềm Ngư, thật ra thì, weibo này là từ hành tinh khác đến *doge*』

[Tiểu khả ái nhà Tần sinh: Oa oa, trailer của thúc có phải cũng là được biên tập ở hành tinh khác không? *doge*]

[Thức uống đặc biệt mùa hè 123: Miêu là người bên Điềm Ngư webvideo (đã chú thích ở chương 9) sao? Nhân viên??]

[Ids___1092: Miêu thúc, ngươi ở ngoài hành tinh mà cũng làm dân công chuyển gạch sao? *mỉm cười*]

Sở Du nhìn những bình luận thú vị, ở trên giường lăn qua lộn lại, rất nhiều người hâm mộ cho rằng cô chính mà một ông chú chân to luôn đóng đô ở phòng máy, trên dưới đều nhất quán gọi miêu thúc. Trần Huyên tắm xong, trùm khăn kín mít từ trong phòng tắm đi ra, thấy Sở Du nằm ở trên giường lập tức bùng nổ, "Sở Du, cậu mặc quần vào!!!"

Trần Huyên rất ít khi gọi tên đầy đủ của Sở Du, Sở Du có chút nghi ngờ, vô tội nháy mắt vài cái, "Tớ có mặc mà." Cô cũng không phải không mặc gì, rõ ràng có mặc đồ lót.

Trần Huyên nhìn đôi chân lúc ẩn lúc hiện, không thể nhịn được nữa, "Mặc quần ngoài vào! Cậu hù chết tớ rồi!" Trần Huyên thấy Sở Du cái gì cũng không mặc, thật là giật mình.

Sở Du bất đắc dĩ mặc thêm quần ngoài vào, cô cảm thấy Trần Huyên rất bất ngờ nha. Hồi đại học ở trọ, mùa hè các cô đều sẽ không mặc áo, cũng không cảm thấy kỳ quái. Giờ vẫn còn đang ở thời điểm cao trung, mọi người cơ bản đều chưa trải qua cuộc sống tập thể, Trần Huyên quả thật là bị sự hào phóng của Sở Du làm cho hết hồn.

Trần Huyên nhìn Sở Du ngoan ngoãn mặc quần áo vào, thả lỏng xuống, nhìn ấm nước trong phòng, do dự nói, "Du nhi, chúng ta phải nấu nước uống sao? Chỗ nào hình như không có nước đóng chai."

"Để tớ xuống siêu thị dưới lầu mua một thùng vậy..." Sở Du từ trên giường đứng lên, một bên mang giày, một bên trêu ghẹo nói, "Có phải cậu muốn tớ đi mua nước nên mới bắt tớ mặc quần dài không nha... Cậu có thể nói thẳng mà..."

Trần Huyên lạnh lùng nói, "Không, cậu vừa rồi □□ thật đúng hù chết tớ."

"Làm gì có! Tớ vẫn mặc mà!" Sở Du tranh thủ tìm lý do.

____________________

Khách sạn ở cách chân núi Hoàng Sơn không xa, ban đêm nhiệt độ hơi thấp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chó sủa xa xa. Chung quanh đây phần lớn là khách sạn và quán cơm, chỗ hẻo lánh hơn một chút nữa còn có vài vườn rau của nông dân. Sở Du đứng chỗ cửa khách sạn, nhìn quanh con đường thì thấy được có chỗ sáng dèn, là một siêu thị 24h.

Sở Du đi vào siêu thị mới phát hiện, bên trong hầu như đều là bạn cùng lớp, chỉ có một vài du khách khác. Cô nghĩ một chút, cảm thấy mình và Trần Huyên đêm nay có thể uống rất nhiều nước, dứt khoát lấy luôn chai nước suối 1l. Hàng hóa trong siêu thị khá phong phú, Sở Du nổi hứng mua thêm chút đồ ăn vặt, sau đó xếp hàng thanh toán, xách đồ ra ngoài.

Bồ Tử Hạo vốn đang đứng ngoài cửa với một đám người, thấy Sở Du ra liền lên tiếng chào. Hắn thấy Sở Du xách một chai nước lớn, đưa tay nói, "Tôi giúp cậu."

Sở Du sửng sốt một chút, cười nói: "Không cần đâu, cũng không nặng lắm." Cô kiếp trước xách không ít đồ còn nặng hơn như vậy, bây giờ xách nước cảm thấy tương đối ung dung thoải mái.

Hắn đưa tay cầm lấy, chai nước mặc dù không nặng, nhưng dây buộc nơi tay cũng rất nhỏ. Hắn để ý, mới mấy phút ngắn ngủn mà chỗ tay cầm của Sở Du đã bị siết đỏ. Sở Du nhìn hắn yên lặng kiên trì, có chút không biết làm sao, rốt cuộc phải phải đưa chai nước suối cho hắn, cô cảm khái nói, "Biểu hiện của cậu so với trước đây thật không giống nhau."

Bồ Tử Hạo cầm chai nước, đối với sự nhượng bộ của Sở Du tương đối hài lòng, hắn nhếch mi, "Chỗ nào không giống nhau?". Hắn đưa Sở Du từ từ về khách sạn, không quá hiểu vì sao cô lại nói như vậy.

Sở Du suy nghĩ một chút, đáp, "Trước kia chưa từng thấy qua một mặt này của cậu? Rất lịch thiệp." Bồ Tử Hạo lúc ở bên ngoài so với khi ở trong lớp thì trầm ổn hơn, xử lý nhiều chuyện cũng thành thục.

Bồ Tử Hạo bất mãn nói, "Là do trước kia cậu căn bản không chú ý đến tôi."

Sở Du dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cô thả tay, "Trách tôi sao?"

Bồ Tử Hạo trong đầu nghĩ: Trách chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện.

Giói đêm hiu hiu, hai người men theo sườn núi từ từ đi, ngẩng đầu một cái là có thể thấy cả bầu trời đầy sao. Đây chính là cảnh đẹp khó thấy ở trong thành phố lớn, Sở Du cảm thấy đứng dưới chân núi hít hơi lạnh của không khí cũng khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bồ Tử Hạo trộm ngắm dáng vẻ ung dung của cô, trong lòng có một loại yên bình đã lâu không có, thật hi vọng có thể cứ như vậy mà đi, không có điểm dừng.

Rất nhanh đã tới khách sạn, Sở Du nhận lấy nước từ trong tay hắn, cũng vẫy tay tạm biệt, "Cảm ơn, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Ngủ ngon." Bồ Tử Hạo đưa mắt nhìn cô từ từ đi lên lầu, luôn cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Hắn ở cửa đi qua đi lại hai vòng, ổn định lại một chút tâm tình, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Bồ Tử Hạo nhìn tên người gọi đến, là nam sinh cùng lớp, hắn bắt máy, liền nghe đầu bên kia kêu lên, "Bồ Tử Hạo! Cậu được lắm! Không phải nói chờ ở cửa sao? Đâu rồi?"

"..."

____________________

Sở Du xách nước vào cửa, Trần Huyên không nghĩ tới cô sẽ mua loại lớn như vậy, vội vàng nhảy xuống giường nhận lấy, "Du nhi khổ cực rồi, chúng ta có thể uống hết không đây?"

Sở Du quơ quơ tay, không nghĩ tới tay cầm lại siết chặt như vậy, trong khi đó Bồ Tử Hạo mang còn lâu hơn mình. Cô nghe thấy lời Trần Huyên, lấy ra đồ ăn vặt đã mua, "Không sao, không phải buối tối chúng ta xem tivi sao? Sáng mai muốn uống nước cũng không cần đi mua."

Sở Du lấy đồ ăn, Trần Huyên liền tìm điều khiển mở tivi. Tivi ở khách sạn không tính là quá tốt, hình ảnh đôi lúc sẽ bị nhiễu, âm thanh cũng có chút rè rè, kênh cũng ít ỏi. Trần Huyên chuyển một vòng, cuối cùng chọn tiết mục của đài Mango (tên gọi khác của đài truyền hình cap Hồ Nam)

Tiết mục kỳ này cũng giống như trước, minh tinh tham gia chương trình, mục đích chủ yếu là tuyên truyền cho bộ phim sắp chiếu. Khách quý có Tần Sinh, Lâm Uyển cùng với vài ngôi sao khác, dĩ nhiên còn có MC cố định của chương trình. Sở Du nhìn bọn họ chơi trò chơi cảm thấy không mấy hứng thú, kỳ tiết mục này chỉ có thể coi như là tuân theo quy củ, không mặn không nhạt, không có gì nổi bật.

Sở Du sau khi làm biên đạo liền mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn bất kỳ chương trình, tiết mục nào cũng muốn phân tích từ trên xuống dưới, trò chơi, dựng cảnh,... Cô đã xem qua rất nhiều chương trình nước ngoài, đối với chương trình trong nước, rất nhiều cái đều có sức miễn dịch,

Ngược lại, Trần Huyễn bị chọc cười mấy lần, cô vừa nhai khoai tây, vừa cười vừa nói, "Nhìn Tần Sinh và Lâm Uyển thật xứng đôi nha, giá trị nhan sắc đều cao. "

Sở Du có chút im lặng, "Mấy lời cậu nói, nếu bị fans nhà Tần Sinh nghe thấy, nhất định sẽ bị xé xác."

Trần Huyên ha ha cười to, "Tại sao không phải là bị fans nhà Lâm Uyển xé xác? Tới cảm thấy kiểu thần tiên như cô ấy rất hút fans nha, ít nhất tớ cùng không ghét..." Lâm Uyển là một minh tinh đang nổi gần đây, đi theo con đường nữ thần thanh khiết đơn thuần, bởi vì khí chất tương đối xuất chúng nên khá hút nữ cơm[2].

[2]nữ cơm, nguyên văn: "女饭". Có thể đây là tên gọi của fandom Lâm Uyển.

Sở Du bĩu môi một cái, nhìn Lâm Uyển đang che miệng cười trên tivi, trong lòng vô cùng cảm khái: Con người a, thật là dễ dàng bị bề ngoài lừa gạt, hình tượng của minh tinh thì làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng, đều là thủ đoạn thâm sâu, ai lại đem đi làm thật.