Nhóm phụ dâu ngồi chung một chỗ chọn đồ uống, Tô Di yên lặng đứng bên cạnh họ.
Tiền Giang Hải thấy Bùi Nghiệp Khôn, mắng mỏ vài tiếng, nói: “May mà cậu bị gãy một cái tay, nếu không thì gió xuân đã bị cậu thâu tóm.”
Lý Mạn gài chặt cúc áo giúp anh, nói: “Bây giờ là mùa hè, anh mặc thế này lúc ấy sẽ rất nóng.”
Bùi Nghiệp Khôn: “Đến lúc đó chỉ mặc mỗi áo sơ mi là được.”
Lý Mạn nhìn ra sau lưng anh, nói: “Sắp đến sinh nhật mẹ em, em muốn mua cho bà một sợi dây chuyền, em ra ngoài đi dạo một vòng, lát nữa quay về lại tìm anh.”
“Được rồi, một lúc nữa tôi gọi cho em.”
Lúc Tô Di tiếp tục thì thấy Bùi Nghiệp Khôn ngồi trên ghế sô pha uống nước.
Uống cốc trà vừa rồi của Lý Mạn.
Nhóm đàn ông bỗng nhiên ngồi quanh bên cạnh Bùi Nghiệp Khôn, gian manh thì thầm đâm thọt: “Lão Khôn, cậu nhìn bên kia kìa, còn nhận ra ai không?”
Nghe thế, Bùi Nghiệp Khôn nâng mí mắt lên nhìn, bất giác khiến Tô Di không kịp đề phòng mà trở nên căng thẳng, lập tức xoay người.
Bùi Nghiệp Khôn nhướng mày, “Quên tên rồi, nhưng nhớ.”
“Quả nhiên, cầm thú đúng là cầm thú, cậu xem cậu đi, trêu ghẹo nhiều gái thế làm gì không biết!”
Bùi Nghiệp Khôn đá chân đạp cậu ta, “Ông đây theo đuổi phụ nữ bao giờ.”
Đều là họ tự mình bước tới, nói bằng lòng vì anh mà bỏ hết tất thảy, nói muốn yêu anh cả đời, mẹ kiếp đúng là chó má chả ra gì.
Tiền Giang Hải kéo Bùi Nghiệp Khôn qua, nói: “Vợ tôi vừa nói, tình của người ta với cậu vẫn chưa dứt, vì muốn gặp anh còn cố ý từ nước Mỹ về đấy.”
Bùi Nghiệp Khôn: “Liên quan đách gì đến tôi.”
Tiền Giang Hải nói: “Người ta là cô gái tốt, những năm qua vẫn cứ luôn đợi cậu, người ta nói mối tình đầu là khó quên nhất, quả nhiên đúng thật.”
Đổng Hạo nói: “Ai cũng từng gặp phải vài tên cặn bã mà.”
Bùi Nghiệp Khôn thừa nhận, khi đó anh là đồ cặn bã, anh nhớ có một lần mình qua lại với một lúc bảy cô gái, bây giờ nếu hỏi tại sao, thì chỉ có thể nói đại khái là vì lúc ấy nổi dậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi.
Tô Di vẫn nhìn chằm chằm vào anh, bị vây quanh khiến toàn thân khó chịu, Bùi Nghiệp Khôn đứng dậy đi vệ sinh, Đổng Hạo cũng đi theo.
Tiền Giang Hải nói với Thi Đào: “Cậu xem đi, tên tiểu tử Đổng Hạo này không nhịn được.”
Thi Đào sờm cằm, “Dáng dấp Tiểu Mạn đúng là đẹp thật, chẳng nhận ra luôn đấy.”
Lâm Tử Kiện ngã người ra sau, “Hai người cũng cầm thú như lão Khôn thôi, nhìn thấy gái đẹp là muốn tán tỉnh ngay.”
Đi vệ sinh xong, Bùi Nghiệp Khôn đang ở trong phòng hút thuốc, thuốc lá của Đổng Hạo.
Đổng Hạo nói: “Anh trai, Tiểu Mạn có bạn trai chưa?”
Bùi Nghiệp Khôn lườm cậu ra, nhả khói ra, hỏi: “Muốn theo đuổi cô ấy?”
Đổng Hạo cười cười, “Muốn theo đuổi.”
“Vừa mắt điều gì ở cô ấy?”
“Quá xinh xắn, có thể qua lại xem thế nào, yên tâm, em gái của anh trai em nhất định rất nghiêm túc.”
Bùi Nghiệp Khôn cười một tiếng, nói: “Trong lòng cô ấy có người rồi.”
Đổng Hạo: “Có người? Người đó có được như tôi không?”
“Cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, thông minh hơn cậu.”
“Chết tiệt…”
Hút thuốc xong, Bùi Nghiệp Khôn nói: “Dẹp ý niệm đó đi, cậu không sánh được với người ta đâu.”
Đổng Hạo cúi đầu ủ rũ đi ra, Bùi Nghiệp Khôn hất cằm bước ra cùng.
Phụ nữ thử đồ tương đối chậm chạp, bốn cô phụ dâu giằng tới giằng lui với chọn được quần áo.
Bùi Nghiệp Khôn thay đồ mình ra nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, động tĩnh của đoàn phụ dâu bên kia vờ như không nghe thấy.
Tô Di kéo Kỷ Thư Linh vào phòng thử đồ, khẽ hỏi: “Cô gái lúc nãy là ai?”
Kỷ Thư Linh vỗ lên bàn tay cô ta, “Là bạn thời thơ ấu, không phải quan hệ đó đâu.”
“Bạn thơ ấu? Không phải là người trước đó của anh ấy…”
“Là cô gái đó.”
Tô Di cắn môi, nhớ lại những câu chuyện cũ ấy giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Kỷ Thư Linh nói: “Em ấy và Bùi Nghiệp Khôn không phải là kiểu quan hệ như cậu nghĩ đâu, nếu như hai người họ thực sự có chuyện đó chẳng phải đã sớm thành rồi sao, cậu đừng lo lắng quá, dù sao cũng phải thử một lần.”
Tô Di nói: “Đã cách hơn mười năm rồi, thật ra mình cũng không nói chắc rốt cuộc đó là tình cảm gì nữa, những năm qua mình đã quen qua vài người bạn trai, nhưng trong lòng luôn nghĩ về anh ấy, không biết là do thật sự không quên được cảm giác thích anh ấy hay là không cam lòng nữa.”
“Cho dù là không quên được hay là không cam lòng thì cũng phải thử một lần, đã là thời đại nào rồi, dũng cảm chút đi.”
Lý Mạn áng chừng thời gian quay về khá trùng hợp, nhóm người đang định ra quán ăn cơm, Tiền Giang Hải bao một phòng ở nhà ăn gần đó.
Tô Di vừa định nói vài câu với Bùi Nghiệp Khôn, chưa làm được gì thì Bùi Nghiệp Khôn vừa trông thấy Lý Mạn lập tức đi sang kéo người đến bên cạnh, động tác ấy nói không phải người yêu thật sự khiến người khác khó tin được.
Khoảng mười người ngồi ba chiếc xe, Kỷ Thư Linh đẩy Tô Di ngồi chen vào chiếc xe Bùi Nghiệp Khôn.
Tài xế là Đổng Hạo, Kỷ Thư Linh ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, Bùi Nghiệp Khôn ngồi phía sau kẹp giữa hai người phụ nữ.
Anh nhích lại gần chỗ Lý Mạn, nói: “Mua dây chuyền gì thế, cho tôi xem nào.”
“Bạch kim.” Lý Mạn mở hộp ra cho anh xem.
Bùi Nghiệp Khôn: “Phụ nữ đều thích loại này?”
Lý Mạn nói: “Mẹ em thích, nhưng lại không mua nổi.”
Vài năm qua Hoàng Mỹ Phượng thực sự túng quẫn, một sơi dây chuyền hơn vài ngàn, bà cũng không chịu mua, trước đây Lý Mạn luôn cho rằng tình hình kinh tế của nhà mình không tốt, bây giờ mới biết là vì bà để dành tiền mua nhà cho cô.
Thật ra thì nhà họ nói nghèo không nghèo, nói giàu không giàu.
Lý Kiến Trung làm ăn, không phải là kiểu mua bán gì lớn, cộng thêm tiền chứng khoáng một năm khoảng hai ba trăm ngàn gì đó, khi đó cho dù gia đình không hòa thuận, nhưng kinh tế không là vấn đề gì.
Lý Mạn nắm sợi dây chuyền rũ xuống, như có điều suy tư.
Xe rẽ vào một đoạn, Bùi Nghiệp Khôn ngã qua người Lý Mạn, Tô Di ngã vào người của anh, áp đến cánh tay của Bùi Nghiệp Khôn, Lý Mạn bất giác bảo vệ cánh tay phải của anh.
“Cẩn thận một chút, cánh tay anh ấy bị thương.”
Tô Di vội vàng kéo người mình dậy, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Bùi Nghiệp Khôn cúi đầu nhìn Lý Mạn, mi mắt mang theo ý cười quá sâu sắc.
Anh nói: “Không sao, bị thương vốn cũng chẳng nặng.”
Nói đến vết thương, Lý Mạn hỏi: “Nguyên nhân khiến đường hầm bị sập là gì? Sao em không thấy trên bản tin nhắc đến?”
Bùi Nghiệp Khôn nói: “Cụ thể tôi cũng không rõ, đây là chuyện của cấp trên, ngày đó tôi chạy vội về cuộc họp còn không kịp mở. Chắc là tài liệu bên đó có vấn đề.”
“Trách nhiệm thuộc về phía nhà cung cấp?”
“Cấp trên sẽ thương thảo với bên đó, chắc là để cho công ty gánh vác một phần trách nhiệm tổn thất, hơn nữa còn phải xem tài liệu mới không có vấn đề gì, đây không phải là chuyện thường dân như chúng ta lo lắng, có thể lấy được tiền bồi thường thoát khỏi đại nạn, đã là may mắn rồi. Hỏi những chuyện này làm gì?”
Lý Mạn nói: “Lúc học đại học có một môn tự chọn, làm đề tài liên quan đến vấn đề đường sắt đó, có nói đến vấn đề tài liệu xảy ra sai sót, vài năm qua chuyện đường hầm bị sập, tai nạn đường sắt nói ít nhưng không ít, dù sao xảy ra chuyện một cái thì cũng tạo nên tai nạn lớn. Đa số tin tức đều không báo cáo đến sau này, lúc ấy tham khảo rất nhiều tài liệu, cho nên muốn biết sau đó sẽ xử lý như thế nào.”
Tinh thần Bùi Nghiệp Khôn có phần ngơ ngẩn, im lặng một lúc, nói: “Đúng vậy, chỉ một chút sai số nhỏ, đã gây ra tai nạn lớn.”
Đề tài giữa họ Tô Di không thể chen vào, chỉ có thể im lặng ngồi một bên.
Phòng bao Tiền Giang Hải đặt chính là khu ăn uống giải trí kết hợp, phương tiện có đầy đủ cả.
Phòng bao mang phong cách cổ, trang trí lộng lẫy rực rỡ, cái bàn tròn vừa đủ mười một chỗ ngồi, Bùi Nghiệp Khôn ngồi cạnh Đổng Hạo, kéo Lý Mạn ngồi xuống cạnh anh, Kỷ Thư Linh nháy mắt với Đổng Hạo, Đổng Hạo hiểu ngay lập tức nhường chỗ cho Tô Di.
Tiền Giang Hải nói với nhân viên phục vụ: “Cho thêm một ghế nữa. Một lúc còn một người bạn đến nữa.”
Người sống một đời không ngoài danh lợi và gia đình, khi người đàn ông đã hai bảy, hai tám tuổi, hẳn là tuổi tác trưởng thành, nhưng chỉ có một mình Tiền Giang Hải bước trên còn đường này, ngoài ra đều là một kẻ thức thời.
Nói đến chuyện này, Thi Đào nhấp chén rượu lâu năm, nói: “Đàn ông ba mốt khai hoa, bốn mốt là con hổ đơn độc, chẳng buồn đến chuyện cưới vợ, giả mà người nhà hối, bố mẹ vội vã muốn bế cháu trai, nhưng mọi người nói xem, cô vợ này từ trên trời rơi xuống à? Cho dù có đi chăng nữa thì cũng phải quan tâm đến việc hợp hay không, nếu như đến cả chữ bát mà cũng không hợp, nhất định là cực ải rồi.”
Lâm Tử Kiện nói: “Cậu có tiền mới là hoa là hổ, nghèo kiết xác thì mãi là đống phân, người anh em, cậu phải giữ cho chắc.”
Cộng thêm Bùi Nghiệp Khôn, trong bốn năm người này dường như Lâm Tử Kiện phát triển tốt nhất, có chút ít vốn làm ăn, cuộc sống xem như dễ dàng.
Bốn cô phụ dâu tuổi cũng một tuổi đó, phụ nữ hai bảy, hai tám tuổi chưa cưới thật ra người nhà còn cuống cuồng hơn, Kỷ Thư Linh liếc sang Tô Di, cũng chỉ vì cô ta không quyết định được, nói rằng không tìm được người tâm đầu ý hợp.
Khoảng thời gian trước khi nhắc đến đoàn phụ rễ, Kỷ Thư Linh vô tình nhắc đến Bùi Nghiệp Khôn, phản ứng của Tô Di khẩn trương bất thường, Kỷ Thư Linh cũng chỉ biết được một hai điều, không nói là yêu hay không, không nói là có thể hay không, cô bảo Tô Di nhân cơ hội này thử một lần, không thử thì mãi mãi không biết kết quả, mãi mãi không chết tâm.
Nhân viên phục vụ lục đυ.c mang thức ăn lên, Bùi Nghiệp Khôn cúi đầu nghiêng qua hỏi Lý Mạn muốn uống gì.
Lý Mạn đang quanh quẩn giữa nước dừa và nước trái cây.
Bùi Nghiệp Khôn nói: “Đừng uống rượu, nếu không lát nữa còn phải kéo em đi thuê phòng, chúng ta lớn rồi ra vào chỗ đó không tốt.”
Giọng anh rất nhỏ, chỉ hai người họ có thể nghe, bên trong phòng bao mọi người mồm năm miệng bảy ba hoa, câu nói đùa này bị che giấu dưới âm thanh hỗn tạp, giọng nói anh trầm thấp từ tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngón tay mập mờ.
Lý Mạn nói: “Vào đó một lần nữa, anh sẽ làm gì em?”
“Em cảm thấy tôi sẽ làm gì?”
Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người thằng thừng dò xét.
Lý Mạn nói: “Anh không làm.”
Con người anh không đứng đắn sẽ thuộc về không đứng đắn, đối với cô trước nay đều rất tốt, có thể làm gì và không thể làm gì, anh đều biết.
Bùi Nghiệp Khôn đưa nước trái cây cho cô, nói lảng sang chuyện khác: “Uống cái này đi, nước ép tươi.”
Tay phải anh bị thương không có cách nào gắp thức ăn, cũng chẳng phải là rất đói, dường như không động đũa, thỉnh thoảng uống vài ngụm bia và hút thuốc, thần sắc bình tĩnh dựa vào ghế trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Lý Mạn ngồi bên cạnh liếc mắt qua, đường cong nơi góc cằm anh có góc có cạnh, sống mũi rất cao, đôi môi mỏng mấp máy kết hợp với động tác tay chân chẳng mấy câu nệ, Bùi Nghiệp Khôn để tóc, tóc vừa ngắn vừa cứng, anh uống bia, yết hầu ở cổ dịch chuyển, tràn đầy mùi vị nam tính.
Tô Di thấy anh không tiện dùng đũa, chủ động gắp một miếng thức ăn đặt trên thìa của anh, nói: “Ăn chút thức ăn đi.”
Một bàn người ồn ào, phát ra đủ loại âm thanh.
Sắc mặt Bùi Nghiệp Khôn không thay đổi, nói: “Một lúc nữa ăn.”
Kỷ Thư Linh nói: “Mình nhớ khi ấy bốn người chúng ta thường xuyên trốn tiết thể dục, cùng nhau chạy trốn ra khu phòng học bỏ hoang đánh bài ăn uống gì đó, khi ấy vui thật đấy.”
Tô Di cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ.
Lý Mạn lẳng lặng lắng nghe.
Không ai nói gì, dường như đang đợi Bùi Nghiệp Khôn lên tiếng.
Bùi Nghiệp Khôn nói: “Chuyện mười năm trước chẳng nhớ rõ.”
Thái độ của anh lộ vẻ xem nhẹ, bầu không khí cứng nhắc vài giây, Tiền Giang Hải dùng tiếng cười lúng túng cứu nguy, nói: “Đúng rồi, Tiểu Mạn, anh nghe lão Khôn nói em không có đối tượng, lần trước ăn tết ở trấn trên có gặp mặt, còn nhớ không, bên cạnh anh có một chàng trai, là bạn anh, có chút tình ý với em, sau đó bận rộn quá nên quên, lúc này tổ chức hôn lễ mới nhớ ra, bây giờ cậu ta vẫn còn độc thân, đợi một lúc nữa cậu ta đến, em xem cậu ta thế nào, có vừa ý không.”
Lý Mạn lễ phép nói vâng.
Bùi Nghiệp Khôn nghĩ đến người bạn của Từ Khiết, lúc này lại thêm một kẻ nữa, anh nói với Lý Mạn: “Em đúng là được yêu mến.”
Lý Mạn nói: “Anh cũng vậy.”
Nhưng khiến con gái nhà người ta lưu luyến bao nhiêu năm không quên, bản lĩnh này cô kém hơn anh.
Bùi Nghiệp Khôn nhả khói ra, khói nhẹ bay bay, anh nói một cách hời hợt: “Hai chúng ta thật là xứng đôi.”