Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 47: Khang Đằng

Ngày mùng 5 tháng 11 năm 2006

Tôi dùng không ít thời gian tiêu hóa những chuyện đã diễn ra trước đây cùng với chuyện hiện tại đang xảy ra.

Tề Nhạc Tư, ba chữ này khiến tôi cảm thấy bất lực trước nay chưa từng có.

Cho nên khi tôi nhìn thấy em vô liêm sỉ mà nói đưa em đi thuê phòng, chính là vì muốn hù dọa em, cho em biết tôi không là người tốt lành gì, khiến cho em từ nay về sau cách xa tôi một chút.

Nhưng em vẫn quá ngốc nghếch, còn theo tới.

Bên ngoài trường học mấy khách sạn nhỏ vớ vẩn có rất nhiều, tôi không đi qua.

Tôi cũng không quan tâm người phía sau, đi vào sau đó làm bộ rất quen thuộc, ném chứng minh thư vào quầy tiếp tân, chờ đối phương đưa tôi thẻ mở cửa phòng.

Có lẽ người ở đây với chuyện như vậy từ lâu đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đại khái nam sinh mang nam sinh đến vẫn là số ít người làm thủ tục cho tôi nhìn lén chúng tôi vài lần.

Còn hỏi tôi mấy người ngủ.

Tôi nói: "Một người."

Tôi cố ý nói để Tề Nhạc Tư nghe thấy, ý chính là tôi không coi em ra gì, em thích làm gì làm gì.

Nhưng làm xong thủ tục, em vẫn cùng tôi lên lầu.

Hai người chúng tôi đơn độc trong thang máy, tôi buồn bực mất tập trung.

Tôi không phải thực sự muốn cùng em làm cái gì, tôi đâu nào xuống tay được.

Bây giờ tôi đã không phải là Khang Đằng hận không thể gϊếŧ chết em trên giường kia, Khang Đằng đó kéo dài hơi tàn đã bị tôi nhốt trong l*иg, tuy rằng một số du͙© vọиɠ còn sót lại, nhưng lý trí cũng tồn tại, tôi biết tôi không thể làm chuyện quá khác người, nhưng tôi nhất định phải làm cho em tránh xa thế giới xấu xa của tôi.

Tôi mở cửa phòng ra, đi trước một bước vào.

Khi Tề Nhạc Tư đang bước theo sau, tôi nói: "Em nghĩ cho kĩ, em phải hiểu bước tiếp có ý như thế nào."

Em chần chờ, đứng ở đó lo sợ bất an nhìn tôi.

Tôi cố ý phát ra tiếng cười trào phúng, cởi bỏ áo khoác ra.

Tôi cho rằng làm như vậy em sẽ sợ hãi, nhưng sau đó tôi lại nghe tiếng đóng cửa lại, phát hiện em đi tới.

Trên thực tế, "Tề Nhạc Tư" sự cám dỗ của ba chữ này đối với tôi quá lớn, tôi muốn làm chuyện này đó với em, khoảng thời gian nhìn hình em tự an ủi tất cả hiện lên, tôi biết là em sợ, tôi cũng như vậy, nhưng tôi rất tức giận, tức giận chính vì em còn không đi.

Mọi người đôi khi có lẽ cũng sẽ hi vọng bản thân mình xấu xa một chút, xấu xa đến tận cùng không có thuốc nào cứu được, khi táng tận lương tâm, có phải là sẽ nhanh chóng vui vẻ hơn?

Tôi nhìn em, hai chúng tôi cứ như vậy im lặng chăm chú nhìn nhau.

Tôi cởϊ áσ của chính mình, để trần nửa người trên đi tới trước mặt em.

Em vẫn quá non nớt, đôi mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu.

Tôi dùng tay cởi cúc áo khoác của em ra, tiện tay ném cái áo đó sang một bên.

Trong lúc vô tình chạm vào tay em, lạnh lẽo, không biết là vì lạnh do nhiệt độ mùa đông lạnh giá ngoài kia hay là bị tôi doạ.

Cả người em đều căng thẳng, tôi thậm chí cảm thấy mình có thể nhìn thấy trái tim em run rẩy sợ hãi.

Tồi dùng sức đẩy một cái em ngã xuống trên giường, sau đó hơi nhíu lông mày nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không chịu được cảm giác em nhìn tôi như vậy, tôi nhìn không thấu ánh mắt của em.

Vì không để em tiếp tục nhìn tôi như vậy, tôi lựa chọn hôn em.

Bây giờ suy nghĩ một chút, tôi thật quá thô bạo, không biết đây có phải là lần đầu tiên Tề Nhạc Tư hôn môi người khác, vừa ngây ngô đến buồn cười, vừa đáng thương.

Em phát ra âm thanh a a như là xin tha, nhưng tôi làm bộ không nghe thấy.

Tôi hôn em, chơi đùa cọ xát đầu lưỡi em, mυ'ŧ đôi môi em vào, em chỉ có thể né tránh, sẽ không nghênh tiếp.

Phía dưới của tôi nổi lên phản ứng, em nhất định cảm nhận được.

Tay của tôi mò vào trong áo em, em sợ đến mức nắm chặt cổ tay tôi, cố gắng khiến tôi rút tay ra.

Con đường này là em lựa chọn, em không có cơ hội chạy trốn.

Trừ khi, là tôi muốn dừng lại.