Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 17: Khang Đằng

Ngày 10 tháng 3 năm 2004

Mấy ngày nay thanh tĩnh thấy, tâm tình của tôi cũng coi như bình tĩnh lại bắt đầu viết bản thảo.

Cuộc thi kia, tôi có lòng tin, trừ khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tôi không có cách nào dự thi.

Lần này, những gì tôi viết không giống trước, tôi dự định phân tích sâu một chút về du͙© vọиɠ con người, tham dục, tính dục, du͙© vọиɠ chiếm hữu vân vân.

Tôi nghĩ, ở phương diện này, người cùng lứa có lẽ không ai hiểu rõ hơn tôi.

Năm nay tôi 16 tuổi, đôi mắt này của tôi nhìn qua nhân tính đáng ghê tởm nhiều hơn người bình thường cả đời từng nhìn.

Có đôi khi tôi khá là bái phục bản thân mình, bao nhiêu năm nay tôi đã tạo cho mình một chiếc mặt nạ kín kẽ không lỗ hổng. Tôi có thể dạo lướt trong những vũ hội hóa trang một cách điêu luyện mà chẳng ai có thể tôi dưới lớp mặt nạ ấy là một kẻ như thế nào chẳng ai có thể hay biết.

Tề Nhạc Tư ngốc, bị đùa bỡn xoay quanh. Vừa bắt đầu chỉ là trò chơi để điều hoà cuộc sống tẻ nhạt, hiện tại, tựa hồ tôi chơi bị nghiện.

Tôi đưa một sợi dây thừng cho nó, để nó từng chút từng chút từ bên ngoài nắm, sau đó chờ một ngày nào đó, đột nhiên tôi dùng sức, kéo nó cùng rơi xuống vực sâu.

Tôi cũng không cần người khác làm bạn, nhưng thích nhìn người khác trầm luân.

Việc rèn luyện chữ viết của tôi đã cung cấp cho tôi những hình thức mới về trò chơi, tôi không ngừng thay đổi giữa cái tôi thực và ảo, khi tôi trả lời thư của nó ghét đến mức cắn răng cắn lợi mới có thể viết ra những lời đường mật

Tôi có thể cảm nhận được rõ gần đây nó càng lúc càng to gan, nó không giữ lại chút nào mà biểu đạt yêu thích đối với tôi.

Nói là do sự dẫn đường của tôi cũng được, nói là do nó vốn dĩ không thẳng cũng được, người này, chỉ cần tôi muốn, liền có thể chủ động đưa tới cửa.

Quá ngu.

Cũng may, hiện tại tôi lười đâm thủng ảo tưởng tốt đẹp của nó, nếu nó thích ảo tưởng cuộc đời tôi như thế, vậy cứ tiếp tục đi, nếu nó muốn đau lòng cho tôi, vậy cũng mời tiếp tục.

Tôi cách giấy viết thư nhìn nó, cười đến vô cùng sảng khoái.

Hóa ra đùa bỡn người khác cảm giác tốt như vậy.

Sớm biết thế, tôi nên sớm làm hơn.

Thời gian này đến cơm cũng lười không ăn.

Cũng không cảm thấy đói bụng.

Người thuê chung phòng là một người đàn ông đã đi làm, mỗi ngày đi sớm về trễ, thành ra thật yên tĩnh.

Sáng sớm hôm nay tôi định vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lúc hắn rửa mặt xong xuôi đi ra, đối mặt với nhau, tôi không thích nhiều lời với người khác,

cũng chỉ có giao thiệp qua loa với người chủ thứ hai khi thuê phòng và dọn đồ qua.

Trước kia chạm mặt, nhìn nhau gật đầu rồi thôi.

Sau đó hắn ăn điểm tâm, tôi ở cửa đổi giày để ra ngoài, hắn đột nhiên hỏi tôi tại sao sống một mình.

Lúc trước khi thuê phòng tôi đã từng nói, lý do là ba mẹ tôi chết hết rồi, họ hàng không ai quan tâm.

Tôi nói như vậy, kỳ thực không có gì sai trái.

Tôi lại lặp lại một lần nữa.

Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, không lên tiếng, tôi lười nói, đi ra cửa.

Buổi tối trở lại nhà phát hiện hắn đang ở nhà, hơn nữa có khách tới nhà.

Là khách của hắn, hai đôi giày ở cửa, trừ của hắn ra, đôi đặt song song cũng là giày đàn ông.

Tôi biết rõ, người như tôi đã không có cơ hội giãy dụa thoát ra.

Nhiều năm trước tôi cũng đã chìm thật sâu trong vũng bùn.

Phòng của tôi và phòng của hắn đối diện nhau, ở giữa là phòng vệ sinh.

Chuyện hắn và người đàn ông kia làm trong phòng hắn, tôi ở phòng vệ sinh nghe thấy rõ ràng.

Tôi biết mình như thế là rất xấu xa, nhưng vậy thì sao?

Tôi nghe thanh âm của bọn họ, một cái tay vuốt ảnh của Tề Nhạc Tư, một cái tay khác phát tiết du͙© vọиɠ hạ lưu đáng xấu hổ của con người.

Phát tiết xong xuôi, tôi bắt đầu căm ghét mình.

Từ nhỏ

cả ngày tôi căm ghét bản thân, sự căm ghét đạt tới đỉnh điểm năm tôi 13 tuổi.

Không biết có là chịu ảnh hưởng từ tên súc sinh kia hay không, chỉ đối với đàn ông tôi mới có du͙© vọиɠ.

Chuyện này làm tôi cảm thấy khinh thường.

Cũng làm tôi đối với bản thân căm hận sâu hơn.

Một người, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình dơ bẩn vô liêm sỉ, còn có ai sẽ coi hắn là con người chứ?

Đúng rồi, thật sự còn có.

Thằng nhóc ngu xuẩn Tề Nhạc Tư.