Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 36

Sau cái ngày hắn náo loạn làm tan vỡ biết bao trái tim nhỏ bé của hàng trăm nữ sinh tại trường đã đang và sắp theo đuổi hắn thì hắn bay về Úc để tiếp tục công việc của mình và yên tâm rằng ở Việt Nam vẫn có một thiên thần đang chờ hắn.Trong khi người ta muốn ở gần nhau trả được thì nó và cậu dạo gần đây rất hay cãi nhau rồi giận hờn vô cớ.

-Anh đi đâu mà giờ này mới tới-giọng của nó khi mới gặp cậu trước cửa nhà

-Anh xin lỗi mà. –cậu giải thích

-Bao nhiêu lần rồi hả-nó cũng không tha

-Sao em khó chịu thế nhỉ.Anh xin lỗi rồi giờ còn muốn gì nữa.Bộ muốn anh quỳ trước mặt xin lỗi hay sao.Em nói đi giờ em muốn gì nữa-cậu đáp lại bằng bộ mặt cáu kỉnh

-Thôi anh đi về di.Hôm nay em không có hứng đi chơi nữa-nó quay lưng bước vào nhà

-Sao cũng được.Bao giờ hết giận thì nói anh-cậu nói

-Ừ-nó trả lời mà như thở hắt ra

Cậu đến lúc này không còn chịu được thái độ của nó.Cái người mà ngày nào còn dễ thương nũng nịu lo lắng cho cậu đi đâu rồi.Cậu nắm lấy tay nó rồi đẩy nó áp sát vào tường nói phải từng hơi thở ấm áp của mình vào tai nó:

-Nói cho anh nghe.Em có gì không vừa lòng với anh nào.

-Không có gì anh về đi-nó sẵng giọng

-Nói cho anh nghe đi mà-cậu tiếp tục nài nỉ

-Anh thôi đi.Đừng thì thầm vào tai em nữa.Em không thích vậy đâu-nó nói người cố vùng vẫy khỏi người cậu.

-Em phải tha lỗi cho anh cơ-cậu không buông nó ra

-Rồi rồi em tha.Được chưa-nó thở dài.Lần này nó thoát ra khỏi người cậu chạy ngay ra phòng khách.Cậu đuổi theo ôm nó từ đằng sau rồi lại tiếp tục thì thầm vào tai nó:

-Em mà cứ giận dỗi vô cớ như này là anh ăn em thật đấy.

-Em chưa 18.Tha cho em đi-nó nói.nó vừa nói vừa đưa hai tay lên chắp tay vào thành khẩn cầu xin.Cậu lúc này mới buông nó ra

-Đi chơi nhớ-cậu dễ thương nói

-Vâng vâng.Dạ ngoài đợi em thay quần áo-nó đẩy cậu ra ngoài

-Ơ.Không được đứng ở đây nhìn em thay đồ à-cậu hỏi vẻ mặt ngây ngô nhưng trong lòng không hề vậy

-Một là ra ngoài còn tý còn đi chơi.Hai là ở đây thì ở nhà không có đi đâu hết.Nào chọn đi-nó tỏ vẻ không hài lòng

Thế là cậu đành đi ra ngoài để nó thay quần áo.Xong xuôi cậu và đi xem phim nhưng gần đến lúc phim bắt đầu chiếu thì cậu có chuyện phải về gấp.

-Bảo Anh.Hôm nay anh xin lỗi giờ anh có việc phải đi hay mình về nhà nhé.Hôm nào anh sẽ bù cho em-cậu nói thầm vào tai nó

-Không.Anh có việc thì đi.Được hôm đi chơi thì có việc.Em ở đây xem một mình cũng được.Anh mà có bận đi với cô nào thì đi đi.-Nó khó chịu trả lời

-Sao cũng được.Tùy em-cậu có vẻ như chán chẳng thèm giải thích rồi đi luôn

Nó ức chế lắm tại mấy dạo gần đây rủ cậu đi chơi cậu cũng ít đồng ý.Nhắn tin thì trả lời câu trước câu sau là nặng nhẹ với nhau nó không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu không.Nó nói với cậu sẽ xem hết bộ phim một mình vậy thôi chứ cậu về nó cũng chẳng buồn xem.Về nhà lại lủi thủi một mình với việc nhà trời thì nóng làm xong nó nằm lăn ra sofa vắt tay lên trán mà suy nghĩ.Chả hiểu vì lý do gì do nó hay do chuyện gia đình mà cậu bất ngờ thay đổi như thế.Từ một người ân cần ấm áp nay lại trở nên cọc cằn bất cần khó chịu.Nó tự ngẫm lại bản thân mình xem đã làm gì sai với cậu đã nói những câu khó nghe nào với cậu mà cậu lại như thế.Nó lấy điện thoại nhắn cho cậu vài dòng “Tối nay anh có rảnh không.Em với anh đi uống nước.Em có chuyện muốn nói”.Đợi tin nhắn của cậu mà nó ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.Lúc tỉnh dậy thì cũng là tầm chiều tối, vừa lóc ngóc bò dậy là nó cảm thấy đau đầu vô cùng,những cơn đau cứ ập đến như búa bổ.Nó cố đứng lên nhưng không thể chân tay nó bủn rủn.Chân nó không thể đứng vững nổi nó bắt đầu loạng choạng mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt đang đỏ lên.Rồi nó đổ ập về phía trước bàn tay chạm vào lọ hoa để trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan tành làm những mảnh thủy tinh cứa vào.Tay bị chảy máu cơ thể không một chút sức lực,Nó vẫn còn ý thức cố gắng với lấy điện thoại.Nó gọi cho mẹ thều thào vài chữ rồi ngất lịm đi.Mẹ nó vội vàng từ cơ quan trở về nhà.Cảnh tượng trước mặt làm bà hết sức đau lòng.Thấy cơ thể bé bỏng của con gái mình nằm trên sàn nhà bà xót vô cùng.vội vàng gọi xe cứu thương rồi bà cầm máu cho nó một cách nhẹ nhàng và hết sức yêu thương.Xe cấp cứu đến kịp thời lúc mà hơi thở của nó rất gấp.Khi vào phòng cấp cứu người nó bỗng co giật mạnh rồi nó khóc trong đau đớn.Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho nó một hồi sau khi khám xong rồi bảo nó bị sốt vi-rút và bảo mẹ nó nhập viện luôn trong tối hôm đó.Bà có lẽ vì quá mệt vì quá thương con nên khi nhìn thấy con mình co giật dãy dụa trên giường bệnh bà không cầm lòng được.Nhanh chóng làm thủ tục nhập viện rồi bà lại đến với nó.Đứa con gái của bà mỏng manh yếu đuối hay bị bệnh là thế mà lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm để giờ như thế này.Bà đau đớn giữ tay nó lại để bác sĩ tiêm thuốc.Sau một hồi nó mới hết co giật cơn sốt cũng bắt đầu giảm dần.Để nó ngủ mẹ nó tranh thủ chạy ra ngoài mua một chút đồ đạc cho nó.Sau khi quay về cũng là 9h tối.Mẹ nó ngồi thở phào không biết có nên gọi cho bố nó không bởi vì từ trước đến giờ mỗi lần nó bị bệnh bị ốm bà đều không gọi bà không muốn làm phiền cuộc sống của bố nó có lẽ vì yêu nên mới vậy.

Trong khi nó trong viện mê man không biết chuyện gì thì cậu đã theo tin nhắn của nó mà đợi ở quán nước từ tối đến 9h cậu khó chịu.Đã hẹn mà không ra trả thù mình chắc gọi thì không nghe máy.Quá đáng quá mà mai ra trường phải nói mới được.Cậu tức giận thanh toán rồi ra về.Cậu chưa hề biết rằng người mà cậu yêu đang nằm trên giường bệnh phải chịu đau đớn.........Và cậu chưa hề biết rằng người con gái mà cậu yêu năm xưa sắp quay về...........