Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 21

Do bị đồ ăn và quà cáp ở buổi sinh nhât cám dỗ nên nó đến phòng tập

muộn hơn mọi hôm.Vừa đẩy cửa phòng thì tối om,nó thấy làm lạ cũng gần 8h rồi mà sao không thấy ai.Nó đưa tay bật công tắc điện thì phòng sáng

bừng lên.Các dây đèn nhấp nháy được trang trí thành hình trái tim ở

giữa phòng tập..Anh từ đâu bước ra tặng bó hoa hồng đỏ chót cho nó rồi

ra hiệu cho mọi người vào hàng.Nó còn ngơ ngác chưa hiểu cái vẹo gì thì

tiếng nhạc vang lên kèm theo đó là màn vũ đạo cực dễ thương và lãng mạn:

I used to believe

We were burnin' on the edge of somethin' beautiful

Somethin' beautiful

Sellin' a dream

Smoke and mirrors keep us waitin' on a miracle

On a miracle

Say, go through the darkest of days

Heaven's a heartbreak away

Never let you go, never let me down

Oh, it's been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Never let you go, never let me down

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh baby, baby

Don't fall asleep

At the wheel, we've got a million miles ahead of us

Miles ahead of us

All that we need

Is a rude awakening to know we're good enough

Know we're good enough

Say go through the darkest of days

Heaven's a heartbreak away

Never let you go, never let me down

Oh it's been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Never let you go, never let me down

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh baby, baby

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh baby, baby

( Let me love you – DJ Snake, Justin Bieber)

Tiếng nhạc vừa dứt anh bước đến chỗ nó rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ

xinh xinh màu hồng.Anh quỳ xuống rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra,bên

trong là hai cặp nhẫn đôi.Anh nghiêm túc nói nhưng cũng pha lẫn chút hồi hộp:

-Anh thật sự rất thích em,nhóc à.Cho anh một cơ hội để anh có thể làm em tin vào tình yêu nhé.

Nụ cười của nó lúc này đã tắt.Nhìn khuôn mặt trông đợi câu trả lời “đồng

ý” của anh làm nó càng bối rối.Nó không thể chấp nhận lời tỏ tình của

anh được.Nó không muốn lợi dung tình cảm của anh.Nó cố tỏ ra bình tĩnh

nhất cỏ thể rồi nói với anh:

-Anh đứng dậy đi.

Nhìn sắc mặt của nó anh cũng phần nào đoán được câu trả lời.Chờ anh đứng dậy mặt đối mặt,nó mới đưa cho anh bó hoa rồi nói:

-Em cảm ơn anh cũng như tất cả mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em.Nhưng

em xin lỗi.Em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được.-Nói xong câu ấy nó cúi người chào anh rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tập.Cái

khoảnh khắc ấy làm anh không thể thở nổi mặc dù đã chuẩn bị tinh thần

rồi mà không ngờ nó lại đau đến thế.Mọi người trong team an ủi anh (một

thanh niên nhọ nồi bị gái đạp cho thẳng cẳng).Anh chỉ nở nụ cười buồn

rồi bảo với mọi người mình không sao.Dù sao thì anh cũng đã đặt cược vào ngày hôm nay được ăn cả ngã về không.Nó có quyết định của nó thì anh

cũng vậy.

******************************************************************

*Về phần nó:

Sau khi từ chối tình cảm của anh,nó không cảm thấy nhẹ nhàng là mấy.Caasi

cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lên vai nó.Không biết liệu anh và nó còn là bạn bè được không.Định mệnh,cái người nó thích thì thích người khác mà

sao nó cứ thế chạy theo những thứ không thuộc về mình để rồi lại làm anh đau khổ.Bây giờ nó chỉ muốn ở một mình.Bắt chuyến xe buýt để về nhà,nó

lao ngay vào phòng ngủ rồi đặt mình xuống giường.*Ting* thì ra là tiếng

tin nhắn.Là tin nhắn của mẹ chúc mừng sinh nhật nó.Đúng là ở cái thế

giới này chẳng có ai tốt với mình ngoài ba mẹ.Nó úp mặt vào gối trong

đầu xuất hiện lại hình ảnh cậu trong tay người ấy.Nó không hiểu tại

sao….tại sao ngay từ đầu cậu cứ cố gắng tỏ ra cái vẻ thân mật với nó là

gì để nó lại lầm tưởng về tình cảm của cậu.Nó dần chìm vào màn đêm tuyệt vọng ….không lối thoát…..

******************************************************************

Tại căn biệt thự White:

Cậu và hắn ngồi tán gẫu với nhau.Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay của

nó.Hắn thấy không khí có vẻ im lặng khác với ngày thường thì lên tiếng:

-Mày ngắm cái vòng cả tiếng rồi đấy.Sao chuyện gì kể coi?

-Em bị người ta hiểu lầm.Rồi người ta vất luôn quà em tặng-cậu thở dài buồn bã

-Nhưng mà người ta là ai-hắn gặng hỏi

-Thì em gái anh chứ ai-cậu trả lời

-Oh my goodness.Thật đấy hả?

-Nhưng mà em không biết cô ấy có thích em không?Em rối quá-cậu gật đầu

-Mạnh mẽ lên.Theo anh mày cứ hỏi thẳng nó.Chứ cứ day dưa thế này không nên-hắn vỗ vai cậu an ủi.

Cậu không nói gì.Chưa bao giờ cậu bế tắc như lúc này.Đáng nhẽ cậu sẽ tỏ

tình nó vào ngày hôm nay.Tại sao lại sự hiểu lầm này cơ chứ.Nhưng mà cậu đã nói rồi,Cậu sẽ không buông nó đâu dù có chuyện gì xảy ra đi

nữa…………….