Cửa phòng bệnh viện Điền Ninh, Nghi Sĩ Gia gọi một tốp bệnh nhân khác đến, mắt liếc thấy Cao Khắc còn chống gậy nghiêng qua nghiêng lại phía trước, liền mở miệng nói qua: "Anh định ở trước cửa phòng chẩn bệnh xây dựng nhà tạm à?" Chợt nhớ ra người này được chủ nhiệm Triệu đặc biệt chiếu cố, lập tức đổi giọng nhạo báng, "Anh đẹp trai này, có phải muốn học y không hả?"
Tầm mắt Cao Khắc quét khắp nơi tìm Bạch Phương Phương, anh ta bừa đại một lý do: "Không phải, bác sĩ à, tôi đột nhiên cảm thấy không được khỏe."
Nghi Sĩ Gia hỏi: "Vết thương không ổn?"
Cao Khắc nói: "Cũng không phải, chính là cảm giác huyết áp tăng khiến tim đập rộn ràng, lòng bàn tay chảy nhiều mồ hôi."
Nghi Sĩ Gia mặt biểu cảm như kiểu mẹ kiếp anh chọc tôi tức cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Vấn đề này của anh ấy hả, là do tuyến thận của anh bài tiết một loại chất gọi là andrenalin, dưới tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của loại chất này, người thì xuất hiện hiện tượng tăng huyết áp tim đập rộn lên, lòng bàn tay chảy mồ hôi và hàng loạt biểu hiện khác, có thể là do hôm nay nhiệt độ giảm xuống cơ thể anh không thích ứng được, đây là hiện tượng bình thường nên anh không cần quá lo lắng."
Đang nói chuyện, Bạch Phương Phương vừa phẫu thuật xong mặt đầy vẻ mệt mỏi đi đến.
Cổ Nghiêm bổ sung: "Vấn đề dẫn đến việc andrenaline bài tiết quá độ còn có một nguyên nhân khác, chính là anh tìm được đối tượng rồi."
Cao Khắc vội vàng xua tay: "Không có không có, tôi đã tìm được đối tượng đâu."
Nghi Sĩ Gia cười: "Cho nên cậu mới đi tìm."
Bạch Phương Phương đầu tiên cầm cốc nước lên tu ừng ực, từ từ lấy lại sức rồi mới nói: "Nói chuyện gì thế?"
Nghi Sĩ Gia nói: "Liên quan đến andrenaline."
Bạch Phương Phương nói: "Nguyên nhân dẫn đến việc andrenaline tiết quá độ thường thấy nhất chỉ có một, chính là căng thẳng, sợ hãi."
Thành phố Vân Trạch, thôn Thành Trung.
Sự đối lập trong nháy mắt khiến cho bầu không khí càng kì lạ, trong lòng bàn tay Thẩm Liệt chỉ toàn là mồ hôi, anh không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng nhào qua bàn, nắm cái túi bột màu trắng trước mắt quan sát kỹ, món đồ này nhìn như đường phèn vụn nhìn có vẻ vô hại.
Thượng Tuyến thấy vậy thì cười: "Mày đúng là, mẹ kiếp, thuốc phiện cũng đυ.ng vào..." Lời nói phát ra, Thẩm Liệt thả túi da rắn trong tay ra, miệng túi rơi ra một chút, một xấp giấy rơi xuống lầu.
Phản ứng của Thượng Tuyến lại nhanh nhẹn, cố sức gào qua khẩn cấp: "Này, rớt tiền."
Thẩm Liệt tựa như không nghe thấy, cầm chiếc bật lửa trên bàn lên, đây là một cái bật lựa rất thông thường. Anh tháo gói thuốc bên ngoài bọc ni-lông giấy ra, rồi mở bật lửa lên, đốt mảnh giấy ni-lông, thuần thục đốt từng điểm trên tờ giấy bạc kề sát bên miệng. Cuối cùng anh bật lửa thật sự, đốm lửa nhỏ bé cháy trầm ổn, không còn nhảy múa như trước.
Thượng Tuyến ở một bên vừa bận rộn đưa tay ôm tiền, vừa liếc mắt để ý anh, nói: "Đúng là lão luyện."
Sơ ý một chút, túi da rắn lại rớt ra một xấp tiền.
Thượng Tuyến nôn nóng: "Tao *** mẹ mày bị ngu à? Đừng hút nữa, tiền mày rớt rồi kìa."
Thẩm Liệt vẫn vờ như không nghe thấy, lấy thêm một bỏ lên miếng giấy bạc, mê muội đốt bột trên giấy, nhìn chúng biến thành hạt thủy tinh lăn khắp quanh, trong miệng nói: "Ngu v**, là tiền của mày."
Thượng Tuyến hết cách, xoay người vừa chạy ra ngoài, vừa nói hùng hùng hổ hổ: "Hút đi, hút cho chết mày luôn đi."
Không biết qua bao lâu, Thẩm Liệt đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia còn ở dưới lầu nhặt tiền. Không lâu sau, người nọ ôm tiền đi vào, ngửi được bên trong phòng tràn ngập mùi thơm kỳ lạ, rồi nhìn thấy bình nước suối trên bàn và ống hút đã được dùng qua, lại nhìn Thẩm Liệt ngồi trên ghế sô pha trong quán trọ, hỏi: "Thế nào, thoải mái sảng khoái không?"
Thẩm Liệt nói: "Không đủ, gọi cho tao hai cô gái tới nữa."
Thượng Tuyến đếm túi tiền, cuối cùng nói: "Có người chơi thuốc xong thích chơi gái, có người đặc biệt thì thích dùng dao tự rạch mình, đâm một nhát xuống cũng không cảm thấy đau, chỉ có kɧoáı ©ảʍ, rất đã ghiền."
Thẩm Liệt nhướng mí mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Có kɧoáı ©ảʍ?"
Thượng Tuyến ném một con dao dã ngoại lên bàn, "Thử thì biết thôi."
Thẩm Liệt cầm con dao lên xem xét, mũi dao hơi cong, lưỡi dao dài nhưng mỏng, là một con dao cắt gọt rất tốt.
Thượng Tuyến nhìn chăm chú vào anh.
Thẩm Liệt híp mắt, dùng bật lửa cẩn thận lướt qua con dao một lần, tùy tiện đi hai đường trên cánh tay mình, máu theo vết thương trào ra, tựa như không cảm thấy đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh cau mày, bỗng nhiên đưa dao lên rồi đâm xuống, máu tươi nhất thời đầm đìa, máu rỉ xuống đất theo cánh tay anh, anh ho lớn: "Mẹ kiếp, thật sảng khoái."
Thượng Tuyến hài lòng cười, lúc này ném một bọc "hàng" lớn cho anh, "Cầm đi, người tốt có hít một hơi này cũng mất nhân tính, như chó điên, điên lên đến mức ngay cả bản thân mình cũng chém."
Thẩm Liệt nhận lấy rồi cân nhắc, "Không đủ, tao muốn nhiều hơn, càng nhiều càng tốt."
Thượng Tuyến cất túi da rắn, "Không có, trong tay tao không có nhiều, chờ tao về tìm ông chủ nhận thêm hàng," Hắn quay đầu nhìn anh cười, "Tao là Paul, hai ngày sau tao gọi cho mày."
Thẩm Liệt nằm đó mắng người: "Mẹ kiếp bà nội cha mày còn dùng tên kiểu Tây."
Mắt liếc thấy người nọ từ trong quán trọ đi ra ngoài, Thẩm Liệt đứng dậy gọi điện thoại: "Hai người đi theo hắn, kêu người bán đồ lặt vặt dưới lầu mang một bình rượu xái (*) lên đây."
(*) Rượu xái: Rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60-70%
Không lâu sau lão Mã đi vào, nói: "Tiểu Hải theo rồi, tôi không yên tâm, lên đây xem."
Thẩm Liệt không lên tiếng, nhận lấy chai rượu ngửa đầu uống một hớp, phần còn dư lại anh cắn răng tưới lên vết thương trên cánh tay. Anh bị sức nóng cửa rượu run lập cập, nửa bên cánh tay cũng tê rần.
Lão Mã từ trong túi quần lấy ra một cuộn vải thưa, giúp anh quấn chặt từng vòng, nói: "Thành thói quen luôn rồi, đồ này không mang theo bên người thì không tự nhiên, vải thưa đảm bảo bình an."
Thẩm Liệt mặc áo sơ mi vào, che kín chỗ đau, nói: "Về thôi, hai ngày sau lại tới." Anh hỏi lão Mã, "Bao lâu rồi anh không về nhà thăm con? Hai ngày này về thăm nó đi."
Lão Mã nói: "Không về, mẹ chúng không muốn gặp tôi, ở nhà chỉ biết đi theo tôi ồn ào, trong lòng tôi cũng thấy phiền." Còn nói, "Khâu cái lỗ máu ấy lại, tôi đưa cậu đến bệnh viện trước."
Thẩm Liệt vừa nghe đến hai chữ "bệnh viện" thì cảm thấy không được tự nhiên, trước mắt hiện lên gương mặt biết điều hiểu chuyện nhưng lại không có chút kiêng dè nào của Cao Khắc, anh nghĩ ngợi một lúc, "Tôi về Điền Ninh."
Lão Mã ngẩng đầu nhìn anh: "Về Điền Ninh?"
Thẩm Liệt cố gắng tìm một lý do tốt cho bản thân, "Buổi tối tôi phải đến bệnh viện Điền Ninh thăm chút, lão Triệu... kêu tôi về xem tiểu tử kia."
Lão Mã gật gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tôi ở đây tiếp ứng Tiểu Hải."
Tâm của lão Mã với sự nghiệp không lớn, phản ứng lại không phải là loại nhanh nhẹn, trong công tác gia đình cũng được chăng hai chớ, nhưng có một điều tốt, đó là ít lời.
Điều nên nói hay không nên nói đều trở nên vô hình, bớt đi rất nhiều sự lúng túng.
Buổi tối đường về trên xe lửa đầy ắp cả người, Thẩm Liệt vẫn đứng ở chỗ trống gần cửa. Nhân viên tàu đẩy xe thức ăn đến, Thẩm Liệt muốn chén một bát mì nóng hổi, tay trái bưng bát không được thuận, đổi sang tay phải, nhân viên tàu thấy sắc mặt anh không khỏe, có ý tốt chỉ vào bên trong nói có người vừa xuống nên còn chỗ trống. Thẩm Liệt cúi đầu nhìn quần áo của mình, nói: "Được rồi, quần áo tôi bẩn."
Anh ngồi dưới đất, ăn mì như hổ đói. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mùi máu tanh trên người anh ngày càng nóng lên trên, tựa như ngay cả mùi thịt bò trong bát cũng không át đi được.
Buổi tối, đám người trẻ tuổi Bạch Phương Phương ở phòng cấp cứu bệnh viện trực, thỉnh thoảng có người già con nít trong khu vực sang đây xem bệnh cảm mạo, nóng sốt, đau bụng. Cao Khắc ăn cơm tối xong qua đây, Bạch Phương Phương đang đọc sách chuyên ngành, anh không thể làm gì khác hơn là ngồi nói chuyện phiếm câu được câu không nói đám người Cổ Nghiêm.
Cao Khắc hỏi: "Mọi người bận nhiều hơn so với lúc trước không?"
Cổ Nghiêm nói: "Không thể so được."
Bạch Phương Phương nghe thấy, chen miệng vào: "Trên căn bản mà nói thì không vội thì sẽ có chuyện."
Cao Khắc lập tức tiếp lời: "Bác sĩ Bạch đang hy vọng bận rộn hay chưa được bận rộn?"
Bạch Phương Phương muốn trách gì vấn đề này, nên không để ý đến anh ta.
Cổ Nghiêm nói: "Hỏi rất hay, này thì bận rộn, bác sĩ tiểu Bạch sẽ không có thời gian để yêu đương."
Cao Khắc hỏi: "Vậy, cô ấy không có bạn trai à?"
Cổ Nghiêm cười: "Có không? Dù sao thì tôi chưa thấy qua."
Nghi Sĩ Gia đi đến bên cạnh Bạch Phương Phương nhỏ giọng hỏi: "Ôi chà, người anh em này có phải vừa ý em rồi không, một chữ hai chữ ở đây trò chuyện cả ngày."
Bạch Phương Phương vùi đầu: "Anh đừng có nói bậy."
Nghi Sĩ Gia: "Chẳng lẽ không đến nổi vừa ý anh."
Bạch Phương Phương: "Tôi thấy gống chuyện như thế đấy."
Cổ Nghiêm đứng dậy: "Nói chuyện mệt rồi, tôi đi nghỉ một chút, hai người ở đây xem đi."
Bạch Phương Phương cũng đi theo: "Tôi đi kiểm tra phòng."
Cao Khắc vội nói: "Vừa hay tôi cũng về phòng bệnh."
Cổ Nghiêm nghe thấy thì nhíu hàng lông mày.
Nghi Sĩ Gia nhìn Cao Khắc một cái, rồi lại nhìn Bạch Phương Phương, tất cả mọi người đều không lên tiếng, đang khá lúng túng, bên ngoài có một đôi vợ chồng son ôm con và một ông cụ chừng năm sáu mươi tuổi đi vào, Cổ Nghiêm lập tức đi lên chào người ta, Bạch Phương Phương cũng đi theo quan sát.
Cổ Nghiêm quay đầu nhìn cô cười: "Em cứ đi theo anh làm gì?"
Bạch Phương Phương khẽ thì thầm: "Tôi sợ anh không giải quyết được."
Cổ Nghiêm chỉ cô: "Tiểu Bạch, câu này của em đang gán tội cho anh."
Nghi Sĩ Gia mặt không có mấy hảo ý, nhỏ tiếng hỏi Cao Khắc: "Anh xem hai người họ có giống một đôi không?"
Cao Khắc không lên tiếng, mím môi liếc qua.
Đôi vợ chồng đến khám bệnh là người huyện bên, tuổi không lớn lắm, có vẻ chừng hai mươi tuổi, đứa bé mới sinh được tầm bốn mươi ngày. Khi hỏi bệnh án, ba người lớn đều thở dài phiền não, nói chuyện cũng không rõ ràng, khi thì nói vừa rồi nôn thốc nôn tháo, khi thì nói là cảm mạo dẫn đến nghẹt mũi, cho nên đứa bé khóc cả ngày lẫn đêm, ngủ không được thế là khóc.
Bạch Phương Phương nhìn đứa con nít cũng biết là không phải thế, môi đứa bé và ngón tay đều có màu tím bầm, hô hấp yếu nhưng nhanh, tiếng khóc lại không nghe như tiếng mèo.
Cổ Nghiêm nói: "Triệu chứng bệnh da tím (*) rõ ràng, sao không chữa hết bệnh cho cháu?"
(*) Bệnh da tím: Da tím tái là một tình trạng da hoặc niêm mạc trở nên hơi xanh hay tím do thiếu oxy trong máu. Khi thiếu máu hay lượng oxy trong máu giảm, máu sẽ trở thành màu đỏ sẫm. Những người bị thiếu oxy trong máu, da của họ có khuynh hướng trở nên xanh xao, tím tái.
Bạch Phương Phương áp ống nghe kiểm tra bệnh cho đứa bé, cởϊ qυầи áo trên người đứa nhỏ ra, cả bụng đứa bé đều là màu tím.
Cô nghe cẩn thận rồi thu ống nghe lại.
Cổ Nghiêm hỏi: "Thế nào?"
Bạch Phương Phương: "Mỗi phút lại xuống 60," Sau đó hỏi cha mẹ đứa bé, "Khi cháu ra đời bác sĩ đã làm kiểm tra chưa?"
Hai vợ chồng đều không quan tâm, người nữ nói: "Tuổi chúng tôi chưa đủ, sinh thưởng ở nhà tôi, đây là lần đầu tiên đến bệnh viện."
Người nam ngáp dài, "Kiểm tra cái quỷ gì, do bú sữa mẹ bị sặc thôi."
Cổ Nghiêm nói: "Hai người đúng là lớn gan thật," Anh ta tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên, "Vâng, Chủ nhiệm Trương, xin lỗi vì quấy rầy thầy nghỉ ngơi, tình trạng thế này, tiểu Bạch vừa nhận một trẻ nghi là bị bệnh tim nhập viện, đúng vậy, cô ấy thích nhận người nhập viện..."
Bạch Phương Phương dùng khẩu hình miệng hỏi anh: "Tôi nhận?"
Cổ Nghiêm dùng tay chân múa máy ý bảo cô đừng lên tiếng, sau đó tiếp tục nói điện thoại: "Đúng ạ, đã kiểm tra một đống giấy tờ, em cũng không biết điều kiện bây giờ của bệnh viện này không thể so với bệnh viện trước của chúng ta, nhưng tiểu Bạch nói tình trạng của đứa bé này không thể chờ được, hơn nữa dụng cụ cần thiết đều được mang đến... Vâng, nghiêm trọng lắm ạ... Vâng, em biết rồi, vâng."
Một lát sau Cổ Nghiêm đặt điện thoại xuống, Bạch Phương Phương lập tức hỏi: "Sao chuyện gì anh cũng đẩy qua chỗ tôi thế?"
Cổ Nghiêm: "Ai bảo em là người viện trưởng Lý giới thiệu đến, chủ nhiệm Trương là con rể của viện trưởng Lý."
Bạch Phương Phương ngắt lời anh ta, không nói nhảm thêm nữa, nhanh nhẹn ký mấy tờ giấy xác nhận kiểm tra và đơn nhập viện.
Ông cụ tay cầm sổ khám bệnh mà run rẩy.
Bố đứa bé vẫn ngáp dài, hỏi: "Bố, cái này phải tốn rất nhiều tiền, chúng ta về đi."
Ông cụ mắng hắn: "Nói bậy, nhiều tiền hơn nữa cũng phải chữa, mạng sống của cháu tôi là chuyện quan trọng."
Ba người dùng tiếng địa phương tranh luận một hồi, Bạch Phương Phương không nghe hiểu bọn họ nói gì, một lát sau, đôi vợ chồng trẻ ôm con đi ra ngoài phòng bệnh ngồi trên ghế, ông cụ đi đóng tiền trước.
Cao Khắc nhìn đôi vợ chồng nói một câu: "Hai người ấy giống như là..."
Nghi Sĩ Gia: "Giống bác sĩ?"
Cao Khắc không nói thêm gì nữa.
Bạch Phương Phương vừa viết hồ sơ bệnh án vừa không nhịn được mà nhỏ tiếng thì thầm: "Chủ nhiệm Trương là vậy đấy, cứ luôn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, phẫu thuật nhỏ chúng ta rõ ràng có thể làm, ông ấy không làm lại kêu người ta chuyển lên bệnh viện tuyến trên, vậy còn gọi chúng ta đến giúp ở biên giới làm gì?"
Cổ Nghiêm: "Được rồi tiểu Bạch."
Bạch Phương Phương không thèm ngó ngàng đến: "Đàn ông mà không thể gánh vác chuyện thì còn là đàn ông à?"
Cao Khắc ở bên cạnh bỗng vỗ tay nghiêm túc: "Bác sĩ Bạch nói rất đúng."
Nghi Sĩ Gia phì cười một tiếng, nói với Cao Khắc: "Người anh em đúng là mù mới dây vào."
Cổ Nghiêm nói với Nghi Sĩ Gia: "Cậu đừng có cười, loại người em ấy nói chính là cậu đấy."
Cao Khắc ho nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Phương Phương nói: "Tôi thấy, ừm, tôi là người có thể gánh vác mọi chuyện."
Chưa nói hết câu, bên ngoài có một người đi vào.
Cao Khắc nhìn người đó, không nói lời nào, chân bỗng đứng thẳng lại.
Nghi Sĩ Gia đi qua hỏi bệnh tình: "Khó chịu chỗ nào?"
Người đó nói: "Bị thương ở cánh tay."
Bạch Phương Phương nghe thấy giọng nói ấy, chợt ngẩng đầu lên.
Nghi Sĩ Gia hỏi: "Sao lại bị thương?"
Trong miệng Thẩm Liệt ngậm thuốc lá, ngồi không nhìn hướng tựa vào thành ghế, anh kéo ống tay áo sơ mi ra, lộ phần băng bó bên cánh tay trái, nói: "Dao chém."