Vĩnh Trú

Chương 7

Trở lại vài ngày như vậy, Thẩm Liệt không thường xuyên ra cửa.

Ban đầu bởi vì phạm tội nên anh mới nghỉ học, bạn bè có giao tình còn dư lại không được mấy người, chỉ có một người là thân nhất, thỉnh thoảng liên lạc, cũng không xem là tình cảm nồng nàn. Lần này về, Thẩm Liệt lại hẹn người ta uống rượu cùng, Thẩm Liệt nghiện rượu, khi ở nhà Từ Huệ Phân quản anh, có chút ngột ngạt.

Thẩm Liệt ở cửa quán rượu nhìn thấy Chu Hoàn. Vài năm không gặp, Chu Hoàn đã biến thân thành dáng điệu của một ông chủ nhỏ, lái xe đàng hoàng, bụng bia, mặt bóng loáng, nhìn dáng vẻ lăn lộn cũng không tệ. Hai người ngày trước học trung học ngồi cùng bàn, nhưng chẳng thể nhớ nổi vẻ mặt của nhau, hồi ấy Chu Hoàn có hình dáng giống như con khỉ ốm.

Nói chuyện vài câu, Chu Hoàn quen cửa quen nẻo dẫn anh đi vào, đến bao phòng, gọi chút rượu, nói với bà chủ: "Mấy cô gái còn chưa gặp ấy, mau đưa ra hết đây, hôm nay tôi không thành vấn dề, nhưng người đi cùng, chính là người bạn này của tôi, hiếm khi quay về, gọi cho cậu ta một em đẹp chút."

Thẩm Liệt nói: "Đàn ông uống rượu nói chuyện đời, cậu gọi đàn bà đến làm gì?"

Chu Hoàn cười ha ha một tiếng, chế nhạo: "Ôi, cậu là quản giáo nghiêm túc như thế, có phải trong tổ chức quy định nghiêm ngặt lắm không? Đừng sợ, cách xa như thế, tổ chức không phải là ống nhòm, nào biết được... Này."

Đang nói chuyện, một vài cô gái đi vào, màu mỡ đủ cả, mùi thịt thơm khắp nơi.

Chu Hoàn chọn hai người, người vừa ngồi xuống, hắn ta liền giở trò, nghiêng đầu thấy Thẩm Liệt chỉ lo uống rượu, lại đùa cợt: "Tiểu tử cậu ngày trước cũng chơi bời phóng đãng lắm mà, bây giờ lại thận trọng, tôi nói với cậu này, đừng ở đây giả vờ bị ép."

Thẩm Liệt châm thuốc, tựa vào ghế sô pha, chân đạp lên mép bàn trà nhỏ: "Không giả vờ, chỉ là già rồi không muốn lãng phí."

Chu Hoàn nhíu mày "phì" anh một tiếng, ôm cô gái bên cạnh, lấy chai rượu chỉ anh: "Các em không biết, đừng nhìn cậu ta bây giờ vờ ngay thẳng như vậy, khi học trung học đừng nhắc đến điều cợt nhả, mẹ kiếp mùa đông khắc nghiệt như thế mà mỗi ngày đều mặc áo tay ngắn lên lớp, giống như khoe da khoe thịt ấy."

Mấy cô gái cười: "Khoe thế nào, anh khinh thường người thích khoe, còn đến đây làm gì?"

"Úi chà, anh nào dám chứ," Chu Hoàn bận ôm người ta hôn một cái, lại hỏi Thẩm Liệt, "Ôi chà, hồi đấy cậu lấy khí thế ở đâu thế?"

Thẩm Liệt suy nghĩ một lúc, phát hiện kí ức của mình về thời kì trưởng thành đã trở nên hết sức mơ hồ, giống như lớp lụa mỏng trên người các cô gái giấu đầu lòi đuôi, anh cầm bình rượu lên đổ vào miệng, lắc đầu: "Không nhớ, mẹ kiếp chuyện đó đã qua bao lâu rồi."

Chu Hoàn xì một tiếng: "Lại vờ vịt! Cậu là ai chẳng lẽ tôi còn không biết?" Hắn nghiêng đầu thì thầm cười với cô gái, "Gốc gác cậu ta anh không biết, hồi đó thi chính trị, cái gì cũng không biết, nộp giấy trắng, ở trên viết một câu, "Mao gia vạn tuế, phán sai người có tội", điều ấy chọc tức lão dạy chính trị, nói "Tiểu Thẩm, nếu năm, sáu mươi năm trước cậu viết như vậy sẽ thành kẻ phản động có biết không", anh nói cho các em biết, bây giờ cậu ta không chỉ là lưu manh, mà còn là thủ lĩnh của đám lưu manh, nếu có anh cảnh sát nào làm khó các em, các em cứ tìm cậu ta, cậu ta bảo kê các em..."

Các cô gái cười theo.

Thẩm Liệt không nói gì, ngửa đầu uống một hớp rượu, rượu không tệ, tựa như mùi thơm cô gái bên người tỏa ra không hề nhẹ, cô gái mềm nhũn đu trên người anh, gượng mặt xinh đẹp, như còn là học sinh.

Cô gái thấy anh nhìn mình, ôm chặt hơn, hỏi: "Anh thật sự là cảnh sát à?"

Thẩm Liệt nắm tay vòng qua eo đặt lên đùi cô ta: "Cô xem tôi trông giống không?"

Cô gái kia cười hì hì: "Em thấy anh giống lưu manh."

Thẩm Liệt: "Cô gan lớn, cẩn thận tôi bắt cô."

Cô gái mềm như mèo con: "Anh đẹp trai, anh bắt em có thể lập công lớn à?"

Thẩm Liệt cười ha ha một tiếng: "Lập công, bắt được cô sẽ trực tiếp xử tử."

"Thế nào? Thích không? Thấy anh đây nghĩ chu đáo cho cậu không," Chu Hoàn khoác vai anh cười, "Đây là tôi chọn theo khẩu vị của cậu đấy, cậu xem, hay là thích mặc quần áo thì thuần khiết, cởi ra thì phát tình, cái đó ấy hả, chính là khí chất của em học sinh này."

Thẩm Liệt ôm cô gái, nhả ngụm khói, anh không nhớ là mình còn có sở thích đó.

Chu Hoàn nói: "Cậu đừng có chối, bao nhiêu năm trước tôi đã phát hiện ra rồi, cậu chỉ thích một khuôn mẫu, còn nhớ Phó Hiểu Mi không? Hồi ấy thuần khiết bao nhiêu."

Thẩm Liệt nói: "Con gái ở tuổi ấy, ai chả thuần khiết?"

Chu Hoàn liếc anh một cái, bỗng đổi chủ đề: "Nghe nói bây giờ tên Viên Đào tốt hơn chút, đầu óc cũng không ngu ngơ nữa, người nhà giúp anh ta tìm một công việc tạm thời trong kho hàng."

Thẩm Liệt gạt tàn thuốc: "Tuổi trẻ không hiểu chuyện, ra tay có hơi nặng."

Chu Hoàn vỗ đùi: "Phải thế, cậu không muốn đánh kẻ cưỡиɠ ɧϊếp mà được à... Ối chào, nghe nói trong tù, tội cưỡиɠ ɧϊếp là tệ nhất, sẽ bị những phạm nhân khác "bạo cúc", đúng thế không?"

Thẩm Liệt cười: "Mẹ kiếp ít nói chuyện vớ vẩn đi."

Chu Hoàn còn nói: "Có người biết cậu về, muốn gặp cậu."

"Ai?"

"Phó Hiểu Mi."

"..."

Chu Hoàn khó hiểu: "Cậu không muốn? Ngay cả chuyện của Viên Đào mà cậu cũng để tâm nhiều năm như thế à, sao lại không thể gặp người trước kia còn là vợ cậu chứ?"

Thẩm Liệt bật cười: "Vợ gì, vậy cũng đùa được, hồi đó mới bao nhiêu tuổi?"

Chu Hoàn vòng vo nhưng nghiêm túc: "Cậu nên đi gặp Phó Hiểu Mi đi, cậu không muốn biết bây giờ cô ấy thay đổi thế nào à?"

Thẩm Liệt uống rượu, lắc đầu.

Chu Hoàn vỗ đùi, than thở: "Chuyện này nhắc lại thiệt đúng là mẹ nó lúng túng, lúc trước tôi cùng mấy người bạn đi uống rượu, gọi mấy cô gái, cậu đoán xem, trong đám người ấy lại có bạn học trung học của tôi, cậu nói lúc ấy tôi lúng túng cỡ nào. Tôi suýt chút nữa không nhận ra, tốt nghiệp đại học, bạn bè tụ tập còn xuất hiện, có một người..."

Lúc này Thẩm Liệt mới giương mắt nhìn anh ta.

Chu Hoàn càng có thêm tinh thần, nói thẳng: "Phó Hiểu Mi, cô ta chạy đi làm gái..."

Trong bóng đêm u ám, trời sinh còn có thể nhìn thấy mây trôi trên trời, giống như sự chuyển động của cái bóng nặng nề.

Trong lòng Thẩm Liệt chấn động một cái, hút không vào nhả không ra, anh dừng xe, chậm rãi đi ra, ở phía xa thấy có người cột tóc đuôi ngựa chạy chầm chậm trên đường tiểu khu.

Chờ hai người đến gần, mới nhìn rõ đó là Bạch Phương Phương. Mặt người con gái bị bóng đêm che giấu vẻ trắng noãn trong vắt, nhưng ánh mắt mê mê mộng mộng, giống như người mộng du.

Thẩm Liệt không nhịn được đến cạnh cô: "Trễ vậy còn làm gì?"

Bạch Phương Phương mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, còn nửa tỉnh nửa mê, sững sốt một hồi mới nói: "Rèn luyện cơ thể. Anh biết đấy, nếu tôi không rèn luyện thân thể, cấp trên cũng không cho tôi lên bàn mổ, anh ta cứ mãi lải nhải thể lực tôi kém."

Thẩm Liệt nói: "Em chạy tàn tàn như vậy mà gọi là rèn luyện cơ thể? Chạy mà còn chậm hơn tôi đi bộ."

Bạch Phương Phương nói: "Chạy chậm để có dưỡng khí vận động, càng chậm càng tốt."

Thẩm Liệt vui hơn một chút: "Nói bừa, một chút mồ hôi cũng không ra, vốn dĩ không có tác dụng, còn không bằng đi về ngủ."

Bạch Phương Phương suy nghĩ một lúc cảm thấy có lý: "Vậy tôi phải chạy nhanh hơn chút, bây giờ tôi rất dễ bị mệt, có lẽ vì ít rèn luyện." Vừa nói, gấp rút chạy mấy bước, rồi dần dần chậm lại.

Thẩm Liệt không nhìn nổi, tiến lên phía trước nói: "Bước chân lớn hơn nữa, em đi theo tôi." Lời còn chưa dứt, đã nhấc chân chạy về phía trước.

Bạch Phương Phương vội vàng tăng tốc, ai ngờ Thẩm Liệt càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hăng, Bạch Phương Phương sắp hộc hơi không tức giận được, dừng lại ôm bụng: "Không được không được... Anh nhanh quá tôi theo không kịp."

Thẩm Liệt quay đầu nhìn cô: "Mới vậy mà đã mệt, hô hấp của em không đúng cách, hai bước thở một hơi, đừng dùng miệng, miệng há to như vậy, em muốn ăn sâu à?"

Bạch Phương Phương lập tức ngậm miệng lại, miễn cưỡng làm theo cách của anh, không bao lâu sau đầu óc xâm xoàng, tùy tiện thở ra mấy hơi.

Thẩm Liệt bất giác mắng một câu: "Đồ ngốc."

Bạch Phương Phương lại không có chút sinh khí, đoán chừng trước kia đã bị anh mắng thành thói quen.

Khi còn bé, Thẩm Liệt đưa cô đến cái ao nhỏ gần trường đại học câu tôm, Thẩm Liệt làm xong cần câu thì ném cho cô, giao cho cô nhất định phải câu được bao nhiêu con đó trước khi anh quay lại, sau đó chạy đi như một làn khói, cũng không biết đi làm gì. Bạch Phương Phương một mình ngồi đó câu hồi lâu, thấy anh quay lại, giơ tay khoe thành quả duy nhất với anh: "Này anh xem, ngay cả tôm chết em cũng có thể câu lên."

Thẩm Liệt hỏi: "Còn gì nữa không?"

Bạch Phương Phương nhìn quanh quất một lúc: "Không có."

Thẩm Liệt nhìn người rồi nhìn thu hoạch trong cái giỏ, nhất thời giận không có chỗ phát tiết, chỉ Bạch Phương Phương: "Đồ ngốc, ra cửa không mang theo não... Một con cũng không câu lên được, buổi tối tôi ăn cái gì đây?"

Bạch Phương Phương không mở miệng trả lời, Thẩm Liệt nổi tiếng là xấu tính, chờ anh mắng đủ rồi, cô mới la hét muốn về nhà.

Khi hai người rời đi, trong mắt Thẩm liệt thoáng chút cảm giác tội lỗi, đưa chân đạp đổ cái giỏ tre bên cạnh cô gái nhỏ, hơn nửa con tôm tươi trong giỏ đổ hết ra ngoài. Đứa bé kia tức giận nhảy cẫng lên, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy người này cao lớn thô kệch nổi giận đùng đùng, bé gái do dự một hồi, ngừng công kích, quay về ngồi xuống đất, không dám lên tiếng, chỉ lúc này thôi.

Bạch Phương Phương ghét nói đến Thẩm Liệt, không có cách nào hiểu được tâm trạng nóng nảy của anh, không biết làm sao con người này đều hỏng bét ở mọi mặt, hai người chẳng qua cũng chỉ do chán quá mới kết bạn, xong rồi ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, cô cũng không để ý đến nữa.

Cho đến hôm nay, Bạch Phương Phương cũng không hiểu tại sao con tôm chết ấy lại mắc câu, giống như cô không thể nghĩ được thông suốt, từ bao giờ tính khí của Thẩm Liệt lại bớt phóng túng như vậy, cho dù là giả vờ che giấu, nhưng nhìn thấy thay đổi là tốt rồi.

Bạch Phương Phương chạy phía sau không thở nổi như gần chết, Thẩm Liệt mặc kệ những chuyện ấy, chỉ chạy thẳng về phía trước. Một lát sau, anh mới chỉ vào gốc cây cách hai trăm thước, nói: "Em chạy đến đó là được, tôi đứng dưới đó đợi em." Nói xong, tăng tốc.

Trong đêm tối, bước chân của anh trầm ổn, dáng người khỏe khoắn.

Chờ Thẩm Liệt đến nơi, Bạch Phương còn chưa đến và cách mục tiêu nửa đường.

Cô không phục, liều mạng đuổi theo, chỉ chốc lát bắt đầu rút lui, trong lòng phát hiện chỗ đó xa vời, gần như xa không với tới.

Người kia đứng yên dưới tán cây, cành lá xum xuê che mờ gương mặt anh, Bạch Phương Phương không nhìn rõ vẻ mặt anh, bỗng nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, cô cảm thấy, cái người nhẫn nại tính tình ôn hòa đứng trước mặt mình, không phải là Thẩm Liệt.

Trong lòng Bạch Phương Phương có hơi khác thường.

Khi cách anh chỉ còn một bước chân, cô thấy có chút mồ hôi dính vào phần áo trước ngực anh, dập dìu phập phồng theo hô hấp.

Thẩm Liệt buồn bực nói: "Được rồi."

Trừ câu này ra, anh chưa từng nói nhiều hơn một câu, anh đứng trong bóng tối, yên lặng như một ngọn núi.