Vĩnh Trú

Chương 1

Đêm trăng sáng, rừng cây dày đặc, núi non hiểm trở.

Một cơn mưa xuân, núi rừng trở nên xanh biếc và tịch mịch, gió thổi trên ngọn cây khiến chúng trông như đang nhảy múa, không khí đầy mùi ẩm ướt, bám vào cơ thể, gây ra một vòng tuần hoàn oi bức mới.

Lần đầu tiên Cao Khắc theo lão Triệu ra ngoài tác chiến, trong lòng vừa hưng phấn vừa hồi hộp, bất giác bước chân trở nên nặng nhọc, mỗi một bước giẫm lên tầng lá đều kêu giòn giã khiến lão Triệu phải quay đầu lại liếc một cái. Cao Khắc vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước mấy bước dài về phía trước, hai người cùng bước lên bậc thang làm bằng tre, bước qua bậc sàn kêu cót két, đẩy cửa đi vào nhà.

Ngó quanh ngó quất, chỉ thấy gương mặt méo mó chán nản của quân phục vụ, hoặc là nằm sấp, hoặc là nằm úp mặt trên bàn ngủ gật, hoặc là ngã ra ghế lim dim hai mắt, ngáp dài ngáp ngắn, tiếng ngáy vang vọng, mặc dù Cao Khắc là người trẻ tuổi mà ngay lúc này còn phải khẽ lắc đầu.

Lão Triệu đưa tay gõ mấy cái lên cánh cửa gỗ, một ông chú trung niên ở trong phòng chợt tỉnh dậy, giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế. Lão Triệu liếc người đó một cái, đoán tuổi người ta cũng trên bốn mươi, gương mặt có vẻ chín chắn, hỏi một câu dò chừng: "Quản giáo của chỗ này có bị đổi không?"

"Không..."

"Người đâu?"

Người đàn ông trung niên quan sát cách ăn mặc của hai người họ, cơn mê ngủ đã tỉnh được một nửa: "Ở trong nhà."

Nhân lúc này, Cao Khắc liếc nhìn từng nhân viên trong phòng một lượt, trái tim lại tràn lên một phần, mấy người này già có, trẻ có, nhỏ chừng hai mươi tuổi hay chưa đầy mức đó cũng có, gương mặt những người bốn mươi thì đầy mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ: bộ dạng như vậy, chắc quản lý cũng phải năm mươi hơn rồi, tay chân run rẩy mà còn phải chịu đựng sự dày vò này sao?

Lão Triệu không nhịn được mà nói: "Đã mấy giờ rồi mà còn nằm lười ra đấy." Hắn bất mãn trong lòng, không chú trọng nhiều vào động tác, thẳng thừng bước qua rồi đẩy cửa vào trong.

Cửa mở ra, mùi rượu liền xộc vào mũi, tiếng ngáy từng đợt.

Lão Triệu không thể chịu đựng nổi, nhấc chân bước đến bên cạnh giường: "Dậy mau dậy mau."

Chiếc giường bằng tre kêu cót két, người nọ lầu bầu một câu, trở mình ngủ tiếp.

"Mẹ kiếp!" Lão Triệu mắng, "Lại uống rượu."

Người nọ lúc này mới đáp lại một câu: "Mẹ kiếp nhà mấy người", hắn từ từ đứng dậy, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn Triệu Hòa bình.

Triệu Hòa bình cười khoái chí, rồi nghiêm mặt nói: "Khắp phòng toàn mùi rượu, hôm nay lại bị tôi bắt tại trận rồi nhé, nếu là người khác đến, thấy cậu như vậy thì giao phó kiểu gì đây."

"Giao phó cái mông", Người nọ ngáp dài, lấy một cái áσ ɭóŧ trong đống lộn xộn từ chân giường mặc vào, rồi lại mò tay tìm gì đó trong túi quần cả nữa ngày, lấy ra bao thuốc lá còn một nữa, châm một điếu, sau đó ném một điếu cho Triệu Hòa bình, lúc này mới xỏ giày đi ra ngoài.

Lão Triệu đi theo sau: "Đã nhận được tin, đến lúc rồi đấy."

Mưa vẫn rơi.

Bảy giờ leo núi, dọc đường đất ẩm ướt trơn trượt đầy bùn lầy, giai đoạn mà tất cả mọi người làm ít nghỉ ngơi thì nhiều, ánh sao lượn lờ mông lung, ẩn mình sau những hàng cây cao lớn trùng điệp, sự yên tĩnh nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian, có thể nghe được tiếng mưa rơi róc rách, thỉnh thoảng lại nghe được vài ba tiếng chim hót vang vọng trong không gian.

Cao Khắc đang đánh trống trong lòng cùng hạt mưa, đối với những người này anh hoàn toàn không chắc chắn. Nước mưa từ ngọn cây lăn xuống, rơi trên cổ, thời thiết oi bức, Cao Khắc chợt rùng mình một cái. Anh chưa muốn chết, tuổi còn trẻ lại chưa có vợ, còn chưa phụng dưỡng cha mẹ già hay chăm sóc họ trước lúc chết, còn chưa sinh con lo nhang khói sau này, còn có nhiều tiếc nuối và hoài niệm. Có thể sự vụ lần này liên quan đến sự sống chết, lát nữa ai cũng sẽ mất kiểm soát, chung quy thì không thể đoán trước được điều gì trong tương lai, có lẽ một phút hay một giây tiếp theo sẽ có một viên đạn lạc bay tới gϊếŧ chết anh.

Cao Khắc sững sốt bần thần hồi lâu, trong lòng chợt thoáng qua cái gì đó, trở tay bóp chết con muỗi đang đậu trên đầu ngón tay, trong lòng bàn tay trơn nhẵn trơ trọi, quả nhiên là ba con muỗi một mâm thức ăn.

Mưa như trút nước.

Bùn dính chặt vào cơ thể đang dần khô lại, áo quần ướt đẫm, một phút, hai phút, đếm thời gian đã qua, mỗi một giây trôi qua lại trở nên dài lê thê khác thường.

Cuối cùng, khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuyên qua khẽ lá len lỏi vào nơi rừng sâu nguy hiểm, từ phía Nam một đội quân kéo dài xuất hiện mờ ảo nơi núi rừng, đầu tiên chỉ thấy sáu bảy đốm đen mập mờ, không lâu sau đã có thể nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá một cách dày đặc, càng lúc càng gần.

Triệu Hòa bình đưa tay ra hiệu, mấy người anh em lập tức xông ra, vây quanh đội quân. Vào lúc này nhất cử nhất động không còn phụ thuộc vào động tác của chỉ huy nữa, mà dựa vào trực giác phục tùng mệnh lệnh, ném sự lo sợ và do dự lên chín tầng mây...

Cao Khắc đang phát huy tốc lực chạy nhanh đến, dưới chân đạp phải gì đó nên có hơi lảo đảo, ngay lập tức bị rớt lại phía sau, đang muốn cứu người lại bị người cản lại, sau đó lại nghe quản giáo nói: "Chờ, phía nam đỉnh núi..." Câu này chính xác là của lão Triệu, lời còn chưa dứt, mấy viên đạn đã xé nát nơi trú ẩn, đạn xả liên tục vào rừng cây, trong lúc nhất thời tia lửa rơi xuống nền lá bay loạn xạ, lúc trước chạy ra người hai người vừa lên tiếng đáp lại bị ngã xuống đất, những người còn lại tinh thần hoảng loạn, ai cũng sợ đến bay cả hồn.

Hỏa lực của đối phương khá mạnh, lựu đạn liên tục được ném ra, khói thuốc súng bay lên, tiếng vang ầm ầm.

Cao Khắc ngẩn ra vài giây, trong nội tâm có dự cảm chẳng lành, giống như sự việc xảy ra là thật, anh ngước mắt nhìn lão Triệu, chờ lệnh kế tiếp, để thoát khỏi bóng ma tử thần. Đáng tiếc anh chỉ thấy thất vọng khi nhìn sắc mặt kia --- lúc này Triệu Hòa bình cũng đã tê rần móng vuốt, tin tình báo sai, hơn phân nửa bị người đánh lén, người của đối phương dần dần bao vây hai người đồng hương đang bị thương của anh, tính mạng nguy hiểm. Một lớp mồ hôi lạnh nổi lên trên lưng lão Triệu, không thể do dự thêm nữa, vừa hét lớn "Cứu người rồi rút lui", vừa nắm chắc súng mà xông lên, những người khác chạy theo phía sau.

Có người nhanh hơn bọn họ.

Đối phương định mang xe pháo ra bắn thì bất ngờ bị ném ngã ra sau...

Cao Khắc vừa mừng vừa sợ, định thần nhìn lại, quản giáo kia đã đẩy ngã người nằm sụp dưới đất, thân thủ nhanh nhẹn đẹp mắt. Cao Khắc không kịp ngẫm nghĩ thêm, bận rộn tìm chỗ thuận lợi, bò thấp tiếp cận đối phương, gia nhập vào trận hỗn chiến.

Vừa đánh trực diện vừa đánh phục kích ở xa, lực lượng ở đỉnh núi phía Nam không hề giảm, rõ ràng hỏa lực của Cao Khắc bên này không đấu lại, việc đông quân hơn đã chiếm ưu thế rồi, ngày thường nghiêm túc tập luyện, đến khi chiến đấu mới mất dần ý chí, chạy trốn tứ phương tám hướng.

Lão Triệu cũng chuyển biến tốt hơn, nhóm người cộng tác khiêng người bị thương vào trong rừng sâu, chạy trốn là kế sách hay nhất.

Ai biết lúc trước ngã xuống đất mất mạng vô ích thì vào lúc này tinh thần lại tỉnh táo, bất chợt kéo vạt áo lên, từ trong hông rút ra một quả lựu đạn đen sì, kéo chốt rồi ném đi.

Cuộc chiến hết sức căng thẳng, vài người trẻ tuổi không chịu được kêu thét lớn tiếng, Cao Khắc cũng ngừng thở, trong lòng có một luồng điên cuồng, thời gian giống như không khí ẩm ướt, đất ngăn dòng chảy trì trệ của nước, trong đầu anh có một giọng nói kêu gào: Xong rồi xong rồi, lúc này xong thật mẹ nó rồi, chết thì chết, thà chết chứ ngàn vạn lần không thể bị tàn tật...

Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, máu tuôn ra tại chỗ.

Kẻ liều mạng bị bắn trúng đầu, mềm oặt ngã xuống đất, lựu đạn cỡ nhỏ rơi ra xoay tít vào đám cỏ bên đường...

Cao Khắc ngây người, quay đầu nhìn hết nửa ngày, Quản giáo bình tĩnh thu súng lại, lúc này đang đi đến bên lùm cỏ nhặt quả lựu đạn, cánh tay dùng nhiều sức ném thẳng vào giữa mục tiêu, ngay sau đó ở phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền, phía nam của rừng cây bùng lên ánh lửa...

Máu trào ra từ đầu người chết, hai mắt trợn tròn, nửa gương mặt nát bươm đầy máu và thịt, hồng hồng đỏ đỏ cả một khoảng. Cao Khắc nhất thời có chút buồn nôn, không nghĩ rằng vào tình huống này sự sợ hãi lại khiến cho người ta bị chế giễu, vội vàng đi ra ngoài.

Đoàn người không có tâm trí dừng lại lâu, vội vàng nhặt nhạnh mấy thứ hàng hóa rơi vương vãi, dìu nhau xuống núi.

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Cao Khắc nghe người ta hỏi: "Thủ lĩnh, đây là người thứ mấy rồi?"

Quản giáo gần như không nhịn nổi nữa: "Cùng lắm là hai ba chục người, còn ai thì điểm danh đi." Anh nghiêng mặt hét lớn, câu trả lời mang theo chút men say. "Dù sao hôm nay cũng xem như phá hỏng chuyện của bọn chúng, anh em có thể ngủ ngon giấc rồi."

Một người trẻ tuổi đến gần: "Nếu có thể thì phải ôm đàn bà ngủ mới đúng, cái nơi hoang sơ địa dã chết tiệt này, biết đi đâu tìm đàn bà đây?"

Vài tiếng cười thưa thớt vang lên.

Cao Khắc đi nhanh mấy bước, tiến đến hỏi lão Triệu: "Hai ba chục cái gì vậy?"

Lão Triệu còn đang suy nghĩ câu chuyện trước đó, sắc mặt nghiêm nghị, cau mày, giống như đã nghe thấy mà cũng giống như không nghe, đợi đến khi hắn hỏi lại một lần nữa, lúc này mới giơ bàn tay lên tự mình xem trên đầu ngón tính toán so sánh gì đó: "Hai ba chục người thiệt mạng, chết dưới tay anh ta." Một lúc sau hỏi lại Cao Khắc, "Cậu từng gϊếŧ người chưa?"

Cao Khắc lắc đầu.

Lão Triệu cười một tiếng, hạ giọng thấp xuống: "Cũng tốt, chưa từng gϊếŧ người thì trong lòng sẽ thấy sức khỏe tốt hơn."

Cao Khắc không trả lời, cúi đầu bước về, không nhịn được lại hỏi: "Người này bao nhiêu tuổi?"

"Cậu hỏi hắn?" Lão Triệu nhìn Quản giáo một cái, "Không hơn cậu bao nhiêu đâu.".

Cao Khắc nhìn gương mặt dương dương tự đắc, lại nghe người nọ cười mắng: "Lông còn chưa đủ dài mà học đòi muốn chui váy đàn bà, về nhà ôm mẹ cậu ngủ đi..." Một nhóm người bật cười không dứt, người nọ lại tiếp, "Cách chỗ này, các cậu muốn làm gì thì làm, không ai cản. Lúc này phải mau xuống núi, về nhà thôi..."

Xuống núi, về nhà.

Dưới núi tựa như đang là một người khác, đường phố nhà cao cửa rộng, người đi đầy đường, sau cơn mưa thanh lọc, ánh mặt trời chiếu rọi, bình dị an yên.

Đi đến trung tâm thành phố, nhà và người hiện ra càng nhiều, ca múa thanh bình, phát triển mạnh hòa trộn xa hoa đồi trụy, hoặc là cởi mở tùy tiện, hoặc là sống mơ ảo, mọi thứ tốt đẹp không chịu nổi sự chen lấn này, nhưng mỗi bước đến gần, trong lòng lại cảm thấy an tâm vài phần, khói lửa nơi trần gian, hơi của người sống, hơi của phố phường, chỉ cần tiếp xúc thì cả người đã cảm thấy thoải mái.

Chẳng qua là nơi này cách nơi anh sinh ra gần hai ngàn cây số, nhà anh ở chỗ đất liền, cách khá xa với biên giới nên thường rất tĩnh lặng.

Cả cơ thể anh dần dần mệt mỏi, trong thâm tâm có một xó xỉnh nào đó đang mơ hồ khuỵu xuống, cộng thêm mấy phần cảm xúc buồn chán, triền miên rối bời, lượn lờ quanh quẩn, anh có hơi xem thường, không muốn suy nghĩ nhiều, không nghiên cứu chuyên sâu, cũng không đi lãnh hội, chỉ cần lần tới ăn uống một bữa no say, có một số việc cũng chỉ phi lý hồ đồ thoáng một cái là qua liền ngay thôi.

Thoắt một cái đã qua, lại là mấy năm không về.