Độc Nữ Lệ Phi

Chương 71: Có nhân có quả

Editor: Sam Sam -

Đông Bình Hầu đưa ra các chứng cứ phạm tội của Triệu Hoài trước mặt Nguyên Vũ Đế, vài người có qua lại thân thiết với Đông Bình hầu cũng lần lượt đưa sổ buộc tội, đương nhiên có người là kẻ thù của Triệu Hoài, nhân cơ hội này để trả thù.

Hơn nữa sau khi các Ngự sử quản lý lễ phái nghe thấy chuyện xấu của Triệu gia thì đồng loạt dâng sớ thỉnh cầu Hoàng Thượng trừng phạt, quản được việc nhà thì sẽ quản được việc nước, thế mà trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện dơ bẩn như thế, làm sao giúp đỡ Quân Vương?

Tạ lão phu nhân cũng đang oán hận Triệu Hoài, nữ nhi bảo bối của bà toàn tâm toàn ý yêu ông ta, thế mà Triệu Hoài lại tùy tiện chà đạp lòng si mê đó, trước kia không làm to chuyện cũng chỉ vì muốn nữ nhi của bà sẽ không bị ngược đãi, hiện tại Tạ Viện đã chết, Tạ lão phu nhân lập tức yêu cầu Tạ Cẩm Côn thu tập các chứng cứ chính xác để buộc tội Triệu Hoài.

Không lâu sau, thánh chỉ trong cung đã đến chỗ Triệu gia, trong tang lễ của phu nhân, Triệu Hoài dung túng thϊếp thất cùng tộc đệ làm chuyện xấu ở Hậu viện, phẩm hạnh bại hoại, phạt lương bổng một năm.

Người của Tạ gia lại tìm thấy một thợ rèn – kẻ chém hư xe ngựa, cũng là người làm phu xe cho Tạ Viện vào đêm đó, người này cũng đã chứng minh thϊếp thất của Triệu Hoài đã dung tiền hối lộ bọn họ, xúi giục người làm mưu sát chính thất phu nhân – Cáo Mệnh Tạ thị Viện nương tam phẩm trong triều. Triệu Hoài biết rõ chân tướng của sự việc lại bao che cho thϊếp thất, giấu chứng cứ đi, trước kia cũng từng dung túng cho thứ nữ hãm hại Thế tử của Đông Bình Hầu.

Thủ phạm Lâm di nương bị bắt bỏ tù.

Sau khi Triệu gia gặp chuyện không may lại có người buộc tội Triệu Hoài làm chậm trễ chính vụ, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương, nhận hối lộ, một chút chuyện vặt như hạt mè lại được thêm bớt to như trái dưa hấu, ngay cả nhiều năm trước, chuyện người của Triệu gia mua đồ nhưng lại đưa thiếu tiền cho người bán hang rong cũng đều bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Với chừng ấy tội của Triệu Hoài thì chắc chắn ông ta cũng sẽ bị phạt, bãi bỏ chức quan hiện tại, tịch thu tất cả gia sản trong nhà, trọn đời cũng không thể lấy lại.

Nhị phòng của Triệu gia, Triệu An bị xuống hạng quan cấp ba, phạt bổng lộc một năm.

Lâm di nương sát hại chủ mẫu, bị bắt giam, giờ Ngọ ba ngày sau sẽ trảm.

Thứ nữ của Triệu gia hãm hại thế tử Đông Bình Hầu nhưng chưa thực hiện được, bị phạt tù mười năm.

Người của Triệu gia trừ Triệu Ngọc Nga thì kẻ bị phạt bổng lộc, kẻ bị giáng chức, kẻ bị chém đầu, chỉ trong phút chốc mà phủ đệ của quan hạng Tam phẩm đã náo loạn cả lên.

Không còn ai trong phủ, Triệu Điển vẫn mặc quần áo lụa là, cả ngày chỉ biết chơi đùa ở bên ngoài. Vì Triệu Hoài bị bắt đến Đại Lý Tự để tra hỏi nên lão phu nhân của Triệu gia cả kinh, đau buồn đến ngã bệnh.

Đại Lý Tự phái quan sai tới tịch biên gia sản, những người đó cầm cái gì được thì cầm, không được thì thiêu hủy, ngay cả tay vịn bằng vàng trên bồn cầu cũng bị tháo đi, chiếc trâm cài vàng trên đầu Triệu lão phu

nhân cũng không tránh khỏi kiếp nạn, thậm chí nước trong ao sen mà người ta cũng rút cạn, một chút tiền mà Triệu Hoài giấu riêng cũng bị móc mất.

Không tới nửa ngày, Triệu phủ hoa lệ ngày nào đã trở thành một tòa phủ đệ trống rỗng.

Bọn người hầu sợ bị liên lụy bắt đi làm quan nô nên chỉ trong chớp mắt đã chạy đi hết.

Nhưng cũng may Vân Hi đã nói Triệu Ngọc Nga chuyển rương đồ cưới của Tạ Viện đi nên cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Ngày kế tiếp, bởi vì Triệu gia gặp biến cố lớn nên đáng lẽ tang lễ được miễn cưỡng xem như là một tang lễ náo nhiệt, thoáng cái chủ nhân đã không còn ai nên bị ngừng lại, trong linh đường vắng ngắt, ngay cả nhang đèn tiền vàng cũng không còn nữa.

Triệu Ngọc Nga là nữ tử chưa chồng nên không thể xuất đầu lộ diện, Tạ lão phu nhân tức giận đến mức đập mạnh quải trượng xuống đất, bảo Tạ Cẩm Côn mang theo mấy quản sự trong nhà tới Triệu gia chủ trì việc đó, lúc này mới an táng Tạ Viện.

Sau khi hạ tang, cũng trong ngày đó Tạ lão phu nhân liền sắp xếp người làm đưa Triệu Ngọc Nga về lại Tạ phủ.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Triệu Hoài đã trở thành người không còn chức quyền, mười năm học tập gian khổ, thi đậu làm quan, hưởng thụ hai mươi năm ăn sung mặc sướиɠ, ai ngờ chỉ trong một buổi sáng mà tan biến hết.

Có đánh chết ông cũng không tin chuyện xảy ra trước mắt là sự thật, nhất định đây chỉ là ác mộng.

Phủ đệ hoa lệ bị niêm phong, lão nương sợ hãi ngã bệnh, thê tử chết, tiểu thϊếp cũng sắp bị chém đầu, tiểu nữ nhi ở trong tù, đại nữ nhi dứt khoát trở vè nhà ngoại tổ, nhi tử thì không biết chạy đi lêu lổng ở đâu.

Đã một ngày không ăn gì, Triệu Hoài vừa lạnh vừa đói đành phải dày mặt chạy đến nhà nhị phòng của Triệu gia - Triệu An xin giúp đỡ.

Chi thứ hai của Triệu gia có chức quan thấp hơn Triệu Hoài rất nhiều, chẳng qua chỉ là một thiếu khanh của Đại Lý Tự, chức quan Ngũ phẩm mà thôi.

Tiểu thϊếp của đại phòng – Lâm di nương luôn luôn xem thường nhị phòng, mặc dù hai nhà ở đối diện nhau nhưng rất hiếm khi lui tới. Triệu Hoài đứng đối diện liếc mắt nhìn cửa phủ của mình bị niêm phong, ông thở dài, gõ cửa phủ trước mặt.

Cửa không mở, bỗng nhiên có người đứng trên tường viện đổ một chậu nước lạnh xuống đầu Triệu Hoài.

Sau đó bên trong còn truyền đến giọng nói hung giữ của một bà tử: “Có phải ăn xin không? Còn không mau cút đi, nếu không ta thả chó ra cắn!”

Lúc đó là tháng Chạp, Triệu Hoài bị lạnh đến giật mình, mở miệng định gầm lên nhưng nghĩ tới mục đích của mình lại nhịn xuống, lau nước đọng trên mặt rồi bắt đầu gõ cửa.

Triệu Hoài mặc y phục ước sũng đứng ở nơi đầu gió run rẩy dậm chân, ước chừng hơn một canh giờ thì cửa được mở ra.

Là lão phu nhân của nhị phòng Triệu gia.

Dáng dấp của lão thái thái này gầy gò, tay chống quải trượng, nhìn thấy Triệu Hoài thì dồn sức đánh ông.

“Thẩm à, là con, là Triệu Hoài.” Triệu Hoài bị quải trượng đánh lên đầu, gương mặt trở nên bầm tím, mũi cũng chảy máu, thế nhưng ông vẫn nhịn đau bày ra gương mặt tươi cười. Chỉ cần nhị thẩm bố thí cho ông ít tiền vặt thì vài cú đánh cũng không thấm vào đâu.

Triệu nhị lão phu nhân cười lạnh quát lên: “Triệu gia ta không có kẻ vô sỉ như ngươi, cút!”

Nói xong lại đóng cửa viện “rầm” một cái, còn phân phó với người làm bên trong: “Sau này thấy kẻ đó thì đánh chết cho ta, có nhét bạc vào trong nhà xí cũng không được cho nó!”

Triệu Hoài còn đang định gõ cửa thì nghe sau lưng mình có người đang bàn tán chỉ chỉ chõ chõ, mấy người hàng xóm đi ra khỏi nhà mình rồi nói: “Nhìn kìa, không phải đó là Triệu Thông chính đại nhân dung túng tiểu thϊếp gϊếŧ chết thê tử của mình sao?”

“Cái gì mà Triệu Thông chính chứ, đã bị cách chức làm dân thường từ sớm rồi, gọi ông ta là Triệu Hoài cũng coi như nể mặt lắm rồi!”

“Đáng đời, lại còn mặt mũi tới nhị phòng sao, nhị phòng bị lão lấn át hơn mười năm, bây giờ để ý đến ông ta mới là lạ, sở dĩ trước kia người ta không muốn trở mặt cũng chỉ vì nể phu nhân của ông ta thôi.”

“Hả, vì sao chứ?”

“Bởi vì…”

Thì ra là, nhị phòng của Triệu gia, Triệu An cũng từng là một thư sinh nghèo, sau khi Tạ Viện đến Triệu gia thì từng giúp đỡ, đưa không ít tiền cho hắn ta, nhưng Triệu Hoài cùng mẫu thân của ông cho là nhị phòng đang dựa vào đại phòng mới trèo lên được chức quan ấy, bởi thế chán ghét không lui tới với nhị phòng nữa.

Nhị phòng của Triệu gia muốn cảm tạ trưởng tẩu nhưng không có cơ hội, hiện tại biết trưởng tẩu bị Triệu Hoài cùng tiểu thϊếp của ông ta hãm hại mà chết thì càng thêm căm hận.

Hơn nữa bởi vì Triệu Hoài ngu xuẩn, làm hại nhị phòng bị giáng chức, từ Ngũ phẩm Đại Lý Tự Thiếu khanh xuống thành bổ đầu lao ngục, quan Bát phẩm.

Nhị phòng nhìn thấy Triệu Hoài thì chỉ hận không uống sạch máu của ông ta, làm sao còn có thể nhận ông ta là họ hàng chứ?

Lâm di nương kia cũng xui xẻo, lại ngồi trúng phòng giam mà Triệu An đảm nhiệm, Triệu An liền phân phó tiểu tốt canh cửa hành hạ Lâm di nương, nếu không phải do ác phụ kia thì làm sao hắn rơi vào bước đường này chứ? Hằng ngày lại bị lão bà của mình đánh chửi lúc rảnh rỗi nữa.

Triệu Hoài bị hàng xóm chỉ chỏ thì xấu hổ trốn đi. Lúc này ông mới nhớ đại nữ nhi, nhất định đại nữ nhi của ông sẽ còn có chút tiền riêng, nó có ngọc bội kim ty có giá vạn kim mà!

Chẳng qua ông vừa tới cửa phủ của Tạ gia thì đã thấy An thị đứng cười lạnh trước cửa phủ, bà ta vừa ra lệnh một tiếng thì mấy người gác cổng xách gậy đuổi đánh ông ta chạy xa.

An thị cũng đang tức giận Triệu Hoài.

Hôm đó ở phủ Đông Bình Hầu, rõ ràng thứ nữ của Triệu gia muốn quyến rũ An Cường, chất tử của bà, cuối cùng lại làm ra chuyện ầm ĩ đến vậy, làm hại đến bây giờ bà còn bị An phu nhân mang hận, làm sao bà không buồn bực chứ? Triệu Hoài còn mặt mũi tới Tạ phủ để đòi tiền sao? Đúng là vô sỉ!

Triệu Hoài buồn rầu như đưa đám đành phải quay về căn phòng nhỏ bé mà ông vườn mướn.

Đại lão phu nhân của Triệu gia làm mẹ của Trạng Nguyên xuất chúng trong thời gian lâu như thế, bây giờ quay về cuộc sống nghèo khổ giống hai mươi năm trước, đau đớn đến mức cả ngày chỉ khóc lóc.

Không có bà tử cùng nha đầu hầu hạ, không có sơn hào hải vị vào miệng, không có phòng lớn thoải mái, không còn gì cả. Chỉ có một nhi tử không biết làm gì cùng tôn tử chỉ biết lêu lổng chơi đùa.

Triệu Hoài bị lão nương oán trách thì càng phiền lòng, nhìn thấy căn nhà rỗng tuếch, vách tường chung quanh đổ nát, trong lòng ông càng thấy bất công.

Nam Cung Thần cùng ông bày ra mưu này, tại sao chỉ mình ông ta bị cách chức, Nam Cung Thần chỉ bị giáng một cấp là sao? Cuộc sống của hắn ta vẫn tự tại như thế?

Triệu Hoài không có một đồng trong người càng nghĩ càng cảm thấy mình bị Nam Cung Thần làm hại, cắn răng cắn lợi lấy một con dao phay định tìm Nam Cung Thần liều mạng.

Nam Cung Thần bị giáng chức từ quan thống lĩnh Vũ Lâm Vệ xuống làm phó, trong lòng đang uất ức ôm một bụng lửa giận, không nói tiếng nào cỡi ngựa chậm rãi trở về phủ Tấn Vương.

Nhiều năm mưu lược như thế, vậy mà mới đi bước đầu tiên đã bổ nhào một cái nặng như vậy, còn bị đối phương cảnh giác, làm sao hắn không buồn bực chứ?

Đột nhiên ngựa hắn hí lên một tiếng, một người vọt tới trước ngựa kéo dây cương lại.

“Thế tử, người không thể bỏ lão phu được, lão phu không màng sống chết làm theo lời người, người không thể thấy chết mà không cứu.”

Triệu Hoài ôm ngựa của Nam Cung Thần khóc rống lên.

Nam Cung Thần giật giật mày, giọng nói lạnh lùng: “Cách chức của ngươi là ý của Hoàng Thượng cùng Quý phi, thân là Thế tử như ta cũng không có cách nào.”

“Không, người có cách mà, Hoàng Thượng sẽ nghe lời người nói.”

Triệu Hoài tiến đến gần Nam Cung Thần, nhón chân lên nói: “Ta gả đại nữ nhi của ta cho người lập thϊếp có được không? Nó xinh đẹp như hoa, tính tình lại dịu dàng, nhất định người sẽ không thất vọng, chỉ cần người không bỏ ta, ta làm gì cũng được. Ta… Ta… Ta để người dắt* đi.” Hiện tại chỉ có theo Thế tử thì mới có bạc, mới không lo chết đói.

*dắt ở đây chỉ giống con vật bị dắt đi. Ý của Triệu Hoài là làm trâu làm ngựa gì cũng cam chịu.

Đột nhiên Nam Cung Thần cười phá lên, dường như nghe được chuyện thú vị nào đó giống lúc trước kia.

“Đại nữ nhi của ngươi hứa gả cho mấy người rồi? Đầu tiên trong nhà không có tiền thì hứa gả cho Bạch gia, được người ta đưa cho ba ngàn lượng bạc tiền sính lễ, sau lại từ chối Bạch gia để hứa cho Đông Bình Hầu, ai ngờ Đông Bình Hầu không muốn. Thế nào? Ngươi muốn thế tử ta nhận phế phẩm sao? Người khác không cần nên ngươi mới đưa cho Thế tử ta à? Thật sự ta cảm thấy đau xót thay cho nữ nhi của ngươi! Sao nàng ta lại có một người phụ thân bạc tình như ngươi chứ?”

Triệu Hoài tức giận: “Nam Cung Thần, nữ nhi của ta bị hứa gả cho mấy nhà cũng là do ngươi hại! Ngươi phải bồi thường cho ta!”

Ông ta bị ép đến mù quáng, rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong áo choàng ra rồi hung hăng chém về phía Nam Cung Thần.

Lúc tới đây ông ta đã chuẩn bị mọi thứ, nếu Nam Cung Thần chấp nhận Triệu Ngọc Nga thì không sao, nhưng nếu hắn ta không nhận thì ông sẽ bất chấp tất cả.

Con dao sáng loáng bay tới chỗ Nam Cung Thần, cơ thể hắn ta chợt dịch chuyển, dao bay qua ngực hắn rơi xuống đất “keng” một tiếng.

Nam Cung Thần cười lạnh một tiếng: “Tự tìm chết!”

Nói xong hắn rút kiếm trên người ra rồi quay đầu lại nhanh chóng đâm một nhát.

“Xẹt!”

Trường kiếm cắm vào thịt, Triệu Hoài kêu thảm lên một tiếng rồi bỗng dưng cao giọng nguyền rủa: “Nam Cung Thần, mọi chuyện đều là do ngươi chỉ điểm cho lão phu làm, tại sao lúc lão phu gặp chuyện, ngươi lại không quan tâm cầu xin tha thứ giùm lão phu, ngược lại vứt bỏ ta như vậy? Ngươi là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván! Ngươi sẽ không chết tử tế đâu! Lão phu phải tố giác ngươi với Cố Quý phi!”

Triệu Hoài rút trường kiếm trên người ra rồi đâm lại Nam Cung Thần.

Nhưng ông ở dưới ngựa, Nam Cung Thần ngồi trên ngựa cao, làm sao đâm tới chứ? Huống chi trên người ông đã bị đâm một nhát. Nam Cung Thần tập võ từ nhỏ, Triệu Hoài chỉ là thư sinh chỉ biết học chữ, làm sao là đối thủ của Nam Cung Thần được?

Nam Cung Thần kéo dây cương, con ngựa hí vang một tiếng rồi nhảy ra xa hai trượng.

Hắn nhìn Triệu Hoài chỉ cười lạnh không nói gì, kẻ ngu xuẩn rơi vào tình thế ấy là đáng đời! Lại còn muốn tố giác hắn với Cố Quý phi nữa, vậy thì càng không để cho ông ta được sống.

Nam Cung Thần nháy mắt với hai tùy tùng bên người, hai người kia nhanh chóng rút đao chém về phía Triệu Hoài.

Chỉ trong chốc lát Triệu Hoài đã chết không kịp trở tay, máu tươi chảy đầy đất, lúc ngã xuống cũng không nhắm mắt nhìn Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần cười lạnh: “Người vô dụng, chết là đáng đời!”

Bỗng nhiên lúc này hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ, sau đó lại là tiếng thét chói tai đau đớn của nữ tử, Nam Cung Thần quay người nhìn, hắn không khỏi giật mình nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt hắn ta, rèm xe lay động, hai nữ tử lần lượt chạy đến, nữ tử đi trước mặc y phục màu trắng khóc lóc quỳ xuống bên cạnh Triệu Hoài đang nằm trên đất, theo sát phía sau là nữ tử mặt y phục màu tím.

Hai người vừa tới chính là đại nữ nhi của Triệu Hoài, Triệu Ngọc Nga cùng Tạ tam tiểu thư, Tạ Vân Hi.

Nam Cung Thần đi tới trước mặt Vân Hi khẽ mỉm cười: “Hi nhi, mấy ngày rồi không gặp muội.”

Vân Hi nhàn nhạt nâng mày cười như không cười nhìn hắn, “Huynh gϊếŧ Triệu Hoài sao?”

Nam Cung Thần khẽ giật mình, sau đó chỉ con dao trên mặt đất rồi nói: “Là ông ta muốn ám sát ta, ta chỉ tự vệ thôi.”

“Sao? Nhưng mà huynh kéo ông ta lên thuyền, nửa đường lại đẩy xuống nước, mặc dù không cố ý gϊếŧ nhưng rõ ràng ông ta chết vì hành động của huynh.”

Tính tình của Nam Cung Thần vẫn luôn như vậy, ai có ích thì bằng mọi cách lôi kéo cho được, đến khi vô dụng rồi thì gϊếŧ không còn một mống.

Sắc mặt Nam Cung Thần biến đổi: “Hi nhi, sao lại nói như vậy, nàng… Có một số việc nàng không hiểu đâu.”

Vân Hi quỳ gối rồi thi lễ với hắn ta: “Vân Hi chỉ là nữ nhi khuê phòng, vốn không hiểu chuyện triều chính quá nhiều, tỷ phu, biểu tỷ của muội đang rất đau lòng, muội phải đi an ủi tỷ ấy.”

Nam Cung Thần muốn vươn tay giữ nàng lại, nhưng sau đó lại bị Thanh Y đứng phía sau nghiêng người cản, ánh mắt hắn lạnh lẽo, môi mím chặt lại.

Vân Hi cũng không nhìn hắn chỉ hỏi: “Tỷ phu còn có việc gì sao?”

“Nơi này cũng không phải là Tạ phủ, nàng… Có thể đừng gọi ta là tỷ phu được không?”

“Việc đó không hợp lễ giáo. Huynh lấy tỷ tỷ của muội, bất kể trong trường hợp nào thì mãi mãi là tỷ phu của muội.”

Hai chữ “tỷ phu” được nàng nhấn thật mạnh, đồng thời cong môi cười lạnh một tiếng, cũng không quản sắc mặt của Nam Cung Thần ra sao, Vân Hi xoay người sãi bước đi tới chỗ Triệu Ngọc Nga.

Nam Cung Thần, ngươi muốn đi lên phía trước, ta mạn phép bẻ gãy từng bước chân của ngươi!

Nam Cung Thần chết lặng đứng yên tại chỗ trong giây lát, sau đó nói với người bên cạnh: “Đi tìm quan tài tới đây, sau đó chôn Triệu Hoài bên ngoài thành.”

“Vâng, Thế tử.”

Triệu Ngọc Nga nhào tới người Triệu Hoài khóc rống, người trên phố vây tới xem không ít, nhưng không có người nào đi báo quan, cũng không có người nào rảnh rỗi giúp việc an táng.

Bởi vì lúc này mọi người còn đang bận bàn tán: “Người chết ở kia chính là Triệu Hoài, kẻ ái thϊếp diệt thê đúng chứ? Đúng là nên chết đi, dạng người như vậy khiến nữ nhi của mình cũng hỏng theo rồi.”

“Đúng thế, ông ta còn muốn gả đại nữ nhi cho Tấn Vương Thế tử, một nữ nhi hứa gả cho ba nhà, có phụ thân như vậy sao?”

“Người như vậy chết sớm cho sạch sẽ.”

Triệu Ngọc Nga lau nước mắt nói với Vân Hi: “Mặc dù mọi người nói ông ấy không tốt, nhưng chung quy cũng là phụ thân nuôi dưỡng tỷ, tỷ muốn an táng cho ông ấy.”

Vân Hi không phản đối ý kiến của nàng ta, dù sao Triệu Hoài đã chết, cũng không thể giúp đỡ Nam Cung Thần nữa rồi. Hộ vệ của phủ Tấn Vương đưa quan tài tới thì bị Vân Hi từ chối, nàng phân phó Thanh Y đi mua một chiếc quan tài ở cửa hàng quan tài gần đó, còn gọi một chiếc xe bò để kéo ra ngoài thành.

“Chung quy ông ấy đã chết, ta khóc với đưa ông ta ra ngoài thành để an táng cũng xem như báo đáp công dưỡng dục rồi.” Triệu Ngọc Nga lau nước mắt nói với Vân Hi: “Nương tỷ ở nhà cần cù chăm chỉ vất vả, vậy mà bọn họ…, còn định đưa tỷ ra ngoài lần nữa…”

Nói xong, mắt nàng ta lại đỏ lên.

Vừa rồi Triệu Ngọc Nga nhào tới khóc lóc bên người Triệu Hoài, Vân Hi còn tưởng nha đầu này ngoan cố không biết ai tốt ai xấu như trước. Ai ngờ chính là nàng ấy muốn việc này, là phụ thân ruột thịt của mình nên nàng ta càng hận hơn.

Vân Hi nói: “Tỷ biết là tốt rồi, lỗi lầm của cô phụ chính là lấy Lâm di nương, yêu thương bà ta bằng mọi cách, không biết Lâm di nương làm hại ông ấy mất hết chức tước, hại Triệu gia tan cửa nát nhà. Nếu không phải Lâm di nương nổi lòng tham muốn gả nữ nhi của mình vào nhà cao cửa rộng, tính toán từng bước với người khác, làm sao đắc tội với phủ Đông Bình Hầu chứ?

Bà ta muốn hại phủ Đông Bình Hầu, đúng là lấy trứng chọi với đá, kết quả còn chưa thực hiện được lại đắc tội với nhi tử của An phu nhân, đã vậy còn dính líu đến người khác. Đây chính là kết quả của lòng tham. Tóm lại của mình là của mình, không phải thì có cưỡng ép cũng không được.”

Triệu Ngọc Nga không khóc cũng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài xe ngựa.

Xe bò cùng xe ngựa đi tới cửa thành thì bị người ta chặn lại. Bên ngoài có binh sai hung tợn nói: “Xuống xe, xuống xe, kiểm tra trên xe có gian tế hay không!”

Bên ngoài, phu xe Hoàng bá nói với bọn họ: “Đây là xe ngựa của Tạ phủ, có hai vị tiểu thư ngồi trong đấy, làm sao có gian tế chứ?”

“Tiểu thư cũng không thể, xuống xe cho ta!”

Gương mặt Thanh Y trở nên lạnh lẽo, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.

Vân Hi đưa tay ngăn nàng ta lại, nhìn xuyên qua khe hở của tấm rèm thấy người đón xe chính là An Kiệt, đại chất tử của An thị.