Editor: Sam Sam
Nguyệt di nương nhìn xung quanh, thấy hai thị nữ kia đã cách họ một quãng rất xa, trên đường lại không có người, lúc này bà mới nhỏ giọng hỏi, “Đại phu nhân gọi các con tới chọn vải, con có chọn màu hồng hay màu đỏ không?”
Tạ Vân Hương hừ lạnh một tiếng: “Vốn là con muốn lấy màu hồng, vậy mà đại phu nhân lại thiên vị, đưa cây vải đó cho Tạ Vân Hi đáng chết kia.”
Nguyệt di nương vỗ vỗ ngực, bà thở ra một hơi: “Hù chết ta, con không chọn là tốt rồi.”
“Sao thế ạ?” Vân Hương nghi ngờ hỏi.
“Tại sao ư?” Nguyệt di nương hừ lạnh một tiếng, “Con nghĩ An thị có lòng tốt vậy sao? Có thể hào phóng mà lấy gấm Tứ Xuyên ra may y phục cho các con sao, đương nhiên chuyện này có nguyên nhân của nó.”
“Nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì ạ?” Tạ Vân Hương cũng hạ giọng xuống, nghĩ đến gương mặt ân cần của Tạ thị với Tạ Vân Lam, ánh mắt nàng khẽ đảo quanh nhưng trong lòng thì bắt đầu vui vẻ. Tiện nhân Vân Hi đáng chết kia, còn cho mình có được sủng hạnh nữa chứ, không biết rằng bản thân đang bị người khác tính toán.
“Còn không phải là vì cha con sao.” Nguyệt di nương cong môi, trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, “Mặc dù ta không phải người giữ ngân quỹ của phủ này, nhưng lão gia cũng hay bàn chuyện với ta. Bây giờ ông ấy đang lo lắng chức vị Thái Sư, vốn trong triều cũng có nhiều người đứng ra đề nghị cho ông ấy lên chức ấy, Hoàng Thượng cũng không phản đối, nhưng Đông Bình Hầu kia lại phản đối. Đông Bình Hầu là bên nhà huynh trưởng của An thị, tháng trước An thị đắc tội với An phu nhân cùng An thiếu gia, An lão gia của Đông Bình Hầu đang vô cùng giận giữ.
Bởi vậy lão gia muốn hai nhà An Tạ kết thân, để một trong ba tỷ muội con gả qua bên đó. Đông Bình Hầu sinh được hai nhi tử, trưởng nam An Cường thì con đã gặp qua rồi, thân hình béo ú, đầu óc ngu ngốc, lại không có võ thuật, hằng ngày chỉ biết đi chơi chọc chó ghẹo chim. Đã vậy hắn còn có bảy tiểu thϊếp, đương nhiên không thể là phu nhân tốt. Nhị nhi tử là An Xương thì lại là nhân tài, đang đi học ở thư viện Cam Lâm, nghe nói học vấn không tồi.
Nhưng mà lúc An phu nhân sinh hắn ra lại khó sinh nên thiếu chút nữa đã hại chết bà ấy, khiến An phu nhân không yêu quý hắn lắm. Nói như vậy, hai người đó chẳng chọn được ai cả. Nhất định bên nhà An thị biết nhà chúng ta sẽ không gả Tạ Vân Dung đi, chỉ còn con cùng Tạ Vân Hi thôi, bây giờ phụ thuộc vào việc An thị nhìn trúng người nào. Lão phu nhân của An gia thích những nữ tử mặc đồ màu đỏ tươi, hôm nay An thị lại sắp xếp cho Tạ Vân Hi chọn vải màu đỏ, có thể thấy bà ta đã cố ý rồi.
Trong lòng nương đã trút được tảng đá lớn.”
“Thì ra mọi chuyện là như vậy, khó trách...” Tạ Vân Hương cong môi,
Nàng là thứ nữ, theo như địa vị mà nói thì thấp hơn Tạ Vân Hi một bậc, nhưng nàng có một mẫu thân khôn khéo.
Tạ Vân Hi, ngươi kém xa ta mười dặm!
Tỷ muội trong phủ nhiều, phàm có gì tốt, có gì ngon, có gì vui thì An thị cũng nghĩ đến hai nữ nhi của mình đầu tiên, thân là thứ nữ như nàng làm sao cam lòng cho được, đôi lúc nàng nghĩ tại sao mình không đầu thai làm con của An thị chứ?
Tướng mạo của nàng không thua kém người khác, lúc tỷ muội cùng nhau học tập trước phu tử thì nàng cũng đã nỗ lực hết sức, muốn được khen ngợi nhiều nhất, thế nhưng nàng không thể được đối xử giống hai tỷ muội của Tạ Vân Lam, khi xuất phủ dự việc phải ngồi trong góc, vào cung dự tiệc thì cũng không có phần của nàng.
Nhưng cũng may có Tạ Vân Hi, một đích nữ hữu danh vô thực như vậy khiến nàng có chút cảm giác hơn người, khiến nàng cảm thấy mình không phải là người kém cỏi nhất trong phủ.
Hôm nay, ngay cả An thị cũng vứt bỏ Tạ Vân Hi, Tạ Vân Hương cảm thấy cuộc sống không mờ tối giống như nàng từng nghĩ, cuối cùng cũng có người gánh vác chuyện xấu thay nàng.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm đó, Thược Dược trong viện An thị cầm quần áo đã được may xong cùng với một chiếc trâm cài tóc tới cho nàng.
Màu hồng màu đỏ chiếm tám phần trên váy, kim tuyến óng ánh trên các đóa hoa Mẫu Đơn được thêu bên trên, còn có hoa Như Ý nở rộ thể hiện phú quý cát tường, quả là một y phục thể hiện cho những điềm lành.
Vân Hi không thích bộ quần áo đó lắm, để mặc cho bọn nha đầu đặt ở trên bàn. Bản thân chỉ ngồi bên cạnh vẽ tranh.
Hôm qua nàng lại ra phủ một chuyến, tường ngoài của tửu lâu đã được tu sửa, hiện tại đang chuẩn bị kế hoạch cho bên trong.
Bên ngoài chỉ là phần phụ, bên trong mới quan trọng. Vị trí của phòng bếp, có thể xây bao nhiêu phòng khách, còn có nên bố trí lối đi khẩn cấp ở nơi nào, nên bố trí phòng hạng một, hạng hai, hạng ba ra sao, nàng phải suy nghĩ thật kỹ.
Quá nhiều phòng thì không có lời, quá ít phòng thì không đủ thứ bậc cho từng phòng để khách chọn. Nếu sửa lại quá hoa lệ thì chỉ sợ không đủ bạc, nhưng nếu không lộng lẫy thì sẽ không cạnh tranh được với những đối thủ bên cạnh, vị trí của tửu lâu này ở chỗ phồn hoa nhất trong Kinh Thành cơ mà.
Cho nên, nàng không để tâm tới chuyện An thị mời nàng đi dự tiệc, thậm chí còn muốn mượn cớ để từ chối.
Chẳng qua là quỷ thần xui khiến, từ lúc quần áo được đưa tới thì lần đầu tiên bốn thị nữ trong phủ không trợn mắt cãi nhau, không còn bới móc nhau như trước.
Thanh Y nâng cằm trầm tư, Thanh Thường thì lật quần áo lên xem xét. Ngâm Sương gọi Ngâm Tuyết tới chỗ mình, Ngâm Tuyết chỉ nhìn đống quần áo rồi hít vào mấy hơi, trong mắt lóe lên chút nghi hoặc.
Vừa qua buổi trưa thì người của lão phu nhân tới bảo nàng qua chỗ của bà. Nói là biểu tiểu thư trong phủ trở về nên muốn các vị tiểu thư trò chuyện với biểu tiểu thư.
Biểu tiểu thư trong Tạ gia chính là nữ nhi do tiểu cô Tạ Viện sinh ra. Tạ Viện đến Triệu gia hai mươi năm, cũng chỉ sinh được một nữ nhi, Tạ lão phu nhân rất thương đứa bé kia, thế mà hết lần này tới lần khác Triệu gia lại không cho về thăm phủ, một năm cũng chỉ về được hai lần.
Tại sao hôm nay lại tới đây?
Lúc Vân Hi đến Bách Phúc Viên thì đã có không ít người ngồi trong nhà, tất nhiên An thị cũng có mặt, bà ta đang kéo tay Triệu Ngọc Nga vừa nói vừa cười với lão phu nhân.
Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Dung ngồi ở phía dưới, bên cạnh các nàng còn có một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi gì đó, không biết tiểu cô nương đó có bị gì không mà dường như vẻ mặt đang tức giận nhìn mọi người trong phòng.
Hạ Ngọc Ngôn cùng Tạ Viện ngồi cùng một chỗ, bọn họ đang nhỏ giọng nói gì đó, Vân Hi vào phòng chào hỏi lão phu nhân cùng Tạ Viện, cũng lễ phép vén áo thi lễ với An thị, sau đó mới tiến đến bên người Hạ Ngọc Ngôn rồi ngồi xuống.
Có lẽ đã lâu rồi lão phu nhân mới gặp được nữ nhi nên tâm tình rất tốt, gỡ một mảnh ngọc Trụy Tử từ trên cổ xuống rồi gọi Triệu Ngọc Nga tới ngồi gần bà.
“Cầm đi, đây là mảnh ngọc mà ngoại tổ của cháu đi tới Tây Cương vô tình lấy được, chính tay người mài đó, lúc cháu thành hôn ta không dự được, đương nhiên chưa tặng lễ vật cho cháu.”
Trong mắt Tạ Viện đã rưng rưng nước mắt, bà kéo tay Triệu Ngọc Nga nói: “Còn không mau cảm ơn ngoại tổ mẫu.” Triệu Ngọc Nga dập đầu cảm ơn rồi vội vàng đeo miếng ngọc Trụy Tử ấy lên cổ.
Tiểu cô nương tức giận kia thấy miếng ngọc thì ánh mắt sáng lên, nàng ta vội vàng chạy đến trước mặt Triệu Ngọc Nga duỗi tay ra: “Tỷ tỷ, cho muội mượn ngọc Trụy Tử mấy ngày đi.”
Triệu Ngọc Nga che cổ mình lại nhìn về phía Tạ Viện, Tạ Viên thở dài một tiếng cúi thấp đầu cũng không thể hiện đồng ý hay không đồng ý.
Gương mặt An thị hiện lên sự ngạc nhiên.
Lập tức Tạ lão phu nhân nổi giận: “Ngọc Nga, ngọc Trụy Tử kia là do ông cháu để lại, cháu phải giữ gìn cho tốt, không được tháo ra.”
Triệu Ngọc Nga vội vàng cúi đầu trả lời: “Ngọc Nga biết ạ, cháu sẽ giữ gìn thật kỹ.”
Tiểu cô nương kia cười lạnh: “Tỷ tỷ hẹp hòi như vậy sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là một mảnh ngọc thôi sao? Sau khi ta về, ta cũng nói nương mua cho ta một mảnh, không, mua một chục luôn.”
Ái chà, khẩu khí thật lớn, khóe miệng Vân Hi co quắp lại.
Đây chính là ngọc kim ti có trị giá những một lượng vạn, miếng ngọc mà Tạ gia có cũng lớn bằng nửa bàn tay, trên dây đeo cũng có những hạt châu nhỏ làm từ ngọc kim ti kia. Người có thể mua được món này ở Kinh Thành cũng không nhiều. Không phải Triệu gia có nhiều tiền như vậy chứ.
Tạ lão phu nhân sống cả đời nhưng bây giờ là lần đầu tiên nghe được một tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng trước mặt bà.
Bà là chủ mẫu của gia tộc Tạ thị, bao nhiêu người nịnh nọt a dua trước bà, nếu có ai ghen tỵ cũng chỉ dám nói sau lưng, chưa từng có ai dám châm chọc lúc có mặt bà. Huống chi chỉ là con nhóc chừng mười tuổi như thế kia.
Tạ lão phu nhân trầm mặt nhìn về phía Tạ Viện.
Tạ Viện tiến đến nắm lấy cổ tay tiểu cô nương kia: “A Cận, không nên tức giận, đợi sau khi trở về ta sẽ mua cho con một cái đẹp hơn cái kia nữa, con chịu không?”
Lúc này A Cận mới tươi cười: “Mẫu thân nói lời phải giữ lấy lời đó, cũng không được thiên vị tỷ tỷ đâu.”
Tạ Viện trấn an A Cận xong mới lúng túng cười với Tạ lão phu nhân.
Tạ lão phu nhân chỉ nghiêng đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Những người khác đều kinh ngạc nhìn A Cận, Tạ Vân Hương liếc mắt cười khinh bỉ. Thế mà Triệu Cận kia lại không phát hiện ra, người khác liếc nhìn mình, trong lòng nàng ta lại càng vui vẻ hơn, điều này khiến cho người khác cảm thấy nàng ta thật kỳ lạ.
Mọi người ngồi được một lát thì Tạ lão phu nhân cũng nói khéo bảo mọi người lui về. Vân Hi theo Hạ Ngọc Ngôn về lại Hạ Viên, thừa dịp sau lưng không có ai liền hỏi: “Nương, người giành ngọc với biểu tỷ là ai vậy?”
“Con nói tiểu cô nương kia sao, đó là thứ nữ của Triệu gia tên là Triệu Cận.” Hạ Ngọc Ngôn nói, “Trước kia con không ra khỏi viện, số lần cô cô của con trở về cũng không nhiều lắm, bởi vậy con không biết người đó cũng phải.”
“Còn nữa, không thể nào đột nhiên cô cô lại về nhà được, không phải tết, không phải lễ mà về chứ? Lần trước Tạ Vân Lam xuất giá, cô cô cũng có về đâu.”
“Còn không phải là muốn tổ mẫu của con đưa nhị tiểu thư của Triệu gia cùng đến phủ Đông Bình Hầu sao.”
“Thứ nữ của Triệu gia mà cũng được dự tiệc sao?” Vân Hi cảm thấy tiểu cô của Tạ gia cũng quá mờ ám rồi.
Phu quân của tiểu cô Tạ Viện tên là Triệu Hoài, hắn ta ái thϊếp diệt thê*, người trong Kinh Thành không ai là không biết. Hắn cưng chìu tiểu thϊếp cùng nữ nhi, nhi tử của nàng ta, trong khi đó chà đạp nữ nhi của chính thê.
* Yêu ái thϊếp mà không quan tâm đến chính thê.
Tính tình của Tạ Viện còn mềm yếu hơn cả Hạ Ngọc Ngôn, ít nhất Hạ Ngọc Ngôn không để Tạ Cẩm Côn tùy ý định đoạt cuộc sống của mình.
Tạ Viện tôn sùng Triệu Hoài giống như thần linh, ông ta nói gì bà đều nghe, gọi đông thì chạy đông, gọi tây thì chạy tây. Không để cho về nhà mình thì hai năm bà ta cũng không dám về. Vậy mà bây giờ có chuyện tốt cho thứ nữ lại muốn đuổi thê tử về nhà mẹ đẻ của mình.
Mặc dù Tạ lão phu nhân rất tức giận nhưng nữ nhân gả đi cũng như bát nước đã đổ, thương mà không giúp gì được.
“Thật ra đưa nhị tiểu thư của Triệu gia đi dự tiệc, vốn cũng không phải việc lớn gì, chẳng qua dạo này Triệu gia thân thiết với Tấn Vương phủ nên hoàn toàn coi thường Tạ gia, gần đây Tấn Vương phủ lại được thế, cưới tiểu thư của Tạ gia nhưng lại không thân cận nhiều như trước kia, điều này khiến lão phu nhân rất tức giận. Triệu gia có mới nới cũ rồi.”
Tấn Vương phủ sao? Người của Nam Cung Thần?
Đột nhiên Vân Hi dừng chân, cái tên Nam Cung Thần thoáng qua khiến một đoạn trí nhớ mơ hồ lại dần dần xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng. Nguyên chủ Tạ Vân Hi từng nghe lén An thị nói chuyện cùng Tạ Vân Lam.
Tạ Vân Lam muốn diệt trừ Tạ Uyển, cũng không phải đơn giản là vì nàng có hôn ước với Nam Cung Thần mà là vì thân thế của Nam Cung Thần.
Hắn không phải là thế tử của Tấn Vương phủ, vào Tấn Vương phủ cũng chỉ để che mắt thế nhân, hắn là…