Kiệu hoa kia giống như cho người nghèo, đoàn rước dâu lẻ tẻ vài người, chú rễ lại bày ra gương mặt lạnh lùng như thế, Tạ Vân Lam ngồi trong kiệu tự nói với mình, nhất định là mơ, không phải là lễ cưới của nàng, không phải vậy, tuyệt đối không phải!
Kiệu hoa đến Tấn Vương Phủ, tấm bảng trước cửa có ghi ba chữ thật rõ ràng “Tấn Vương Phủ” thật to đập vào mắt nàng, chứng tỏ nàng không hề nằm mơ, đây là sự thật.
Nam Cung Thần xuống ngựa nhưng cũng không vén rèm kiệu lên, hắn đi tới cửa đã lập tức ném hỉ hoa* cùng mũ lông trên người xuống, cũng không dặn dò ai làm gì, chỉ một mình sải bước tiến vào phủ. Điều này khiến cho thuộc hạ xung quanh chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.
*hoa mà chủ rể hay đeo trước ngực trong ngày cưới thời xưa.
Tạ Vân Lam ngồi bên trong kiệu, hai tay dùng sức nắm chặt lại, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng may hỉ bà nhanh trí, vừa cười vừa nhấc màn kiệu rồi đỡ Vân Lam ra ngoài.
Tạ Thành cùng Tạ Tuân đưa hôn đều kìm chế lửa giận trong lòng, lại thấy ánh mắt nhắc nhở của Tạ Vân Lam nên chỉ biết đè xuống. Lúc nhấc đồ cưới được chuẩn bị vào trong Tấn Vương Phủ, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Tấn Vương Gia cùng Tấn Vương Phi, ngay cả Tấn Vương Nam Cung Thế tử cũng không thấy bóng dáng đâu.
Bọn hạ nhân bảo là bệnh cũ của Vương gia tái phát, Vương phi đang chăm sóc cho ông ấy, còn Thế tử vì lo lắng cho Vương gia nên cũng tới viện để thăm, nếu Thế tử phi đã là người của Nam Cung gia thì không cần để tâm, cứ tùy ý.
Tùy ý sao? Tạ Vân Lam giận đến mức tim đau nhói, đây là lúc tùy ý sao? Căn bản là không xem trọng nàng!
Có một bà tử còn nói: “Thế tử phi đã có thai, mà Vương gia lại bệnh nằm trên giường, Vương phi có phân phó nói không cần thực hiện đại lễ, để người nghỉ ngơi dưỡng thai là được.” Nói xong còn liếc trên bụng Vân Lam một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
Tạ Vân Lam chỉ cảm thấy nỗi tức giận không thể nào phát ra được, vô cùng uất ức.
Tiệc rượi vẫn phải có, chẳng qua là số khách vô cùng ít ỏi, huynh đệ Tạ gia chịu đựng sự giận dữ trong bụng, cũng không thèm uống rượu đã vội trở về Tạ phỉ, cho dù tức giận trong lòng nhưng nữ nhi gả cho người ta cũng coi như nước bị hắt đi, bọn họ cũng không thể làm gì được.
Bởi vì trừ người thân tới đưa dâu thì khách rất ít, không bái đường bên ngoài nhưng những nghi lễ khác cũng không thể thiếu, Tạ Vân Lam được đưa đến hỉ phòng ngay sau đó.
Nàng ta ngồi trong phòng, sự uất hận dần dần lan ra, bọn người hầu trong Tấn Vương phủ cũng không xem nhẹ nàng, thỉnh thoảng cũng tới thỉnh an chào hỏi, nhưng cho đến tối vẫn không thấy Nam Cung Thần xuất hiện.
Nàng không nhịn được nữa, nhào lên giường khóc lớn, bốn nha đầu nàng đưa theo nhìn nhau không biết an ủi thế nào, hai mẹ tử cũng liếc nhau, một người tiến tới đỡ Tạ Vân Lam dậy, “Tiểu thư cẩn thận, người còn đang mang tiểu Thế tử đó!”
“Ta không cần ngươi lo! Đi! Ngươi đi tìm Nam Cung Thần cho ta!” Nàng muốn hỏi rốt cuộc hắn muốn như thế nào!
Bà tử định khuyên nhủ nhưng sau đó cũng chỉ biết chấp nhận lui ra. Bốn nha đầu bên cạnh khó xử không biết nên làm gì. Tạ Vân Lam giận giữ gầm lên, “Lui hết ra ngoài cho ta!” Không có một ai nhìn vừa mắt, sao mẫu thân lại lựa những kẻ này cho nàng chứ? Đều ngốc nghếch như gỗ.
Mặc dù mấy nha đầu kia bị sợ hãi nhưng cũng là do An thị lựa chọn tỉ mỉ nên dung mạo diễm lệ, luôn biết nghe lời, làm như vậy là để tranh thủ chiếm lấy tình cảm của Nam Cung Thần, hắn sẽ không thoát khỏi tay Tạ Vân Lam.
Chẳng qua là Tạ Vân Lam không hiểu ý của An thị, mấy nha đầu trước kia của nàng cũng đều hung hăng giống như nàng, dùng rất thích, lại bị Vân Hi tính kế mà phải rời khỏi Tạ phủ. Tạ Vân Lam nghĩ tới Tạ Vân Hi lại càng thêm tức giận.
Bà tử của Tạ Vân Lam đi hết Tấn Vương phủ cũng không tìm được Nam Cung Thần, đành nhắm mắt quay về phòng để chờ lệnh, không thể không bị Tạ Vân Lam lớn tiếng quát mắng.
Tiễn ma ma an ủi Tạ Vân Lam, “Tiểu thư, giờ này cũng không còn sớm nữa, hay là nghỉ ngơi trước đi, trong bụng người có tiểu Thế tử, sợ gì chứ? Còn nhiều thời gian.”
“Nhưng mà ta không cam lòng…” Tạ Vân Lam nhào vào lòng Tiễn ma ma khóc lớn.
Không cam lòng sao? Bên ngoài tân phòng, môi của Liễu Tình Nhu cong lên, trong mắt lại ánh lên một tia gian ác, nàng ta nhìn ma ma đứng phía sau, “Ma ma, gõ cửa.”
Ma ma kia nhìn nàng một cái rồi đưa tay gõ lên cửa. Trong lòng bà nghi ngờ, tại sao cô nương lại thay đổi so với trước khi ngất xỉu như vậy? Không phải tiểu thư không thích Nam Cung Thế tử sao? Vì cớ gì lại tới Tấn Vương phủ?
Người trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa thì gương mặt liền thay đổi, nhất là Tạ Vân Lam, nàng ta vội vàng lau nước mắt rồi nói với người bên cạnh, “Ma ma, mau đem phấn tới rồi trang điểm lại cho ta, Hi Tử, chuẩn bị rượu. Xuân Ngọc, đốt lò sưởi lên.”
Người trong phòng vội vội vàng vàng như trảy hội, Tạ Vân Lam nhìn mình trong gương, tự thấy cũng không nhếch nhác lắm nên gọi nha đầu lại, “Mau đi mở cửa, nhất định Thế tử gia đã chờ lâu rồi.”
Nha đầu mở cửa, thấy đối diện mình là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lại không kém phần thùy mị thì không khỏi giật mình. Trong Vương phủ chưa từng nghe thấy có tiểu thư trẻ tuổi nào mà?
Liễu Tình Nhu không thèm nhìn tới nha đầu đang run sợ mà đi thẳng vào trong, Tạ Vân Lam cười tủm tỉm đang muốn mở miệng lại thấy nữ tử kia liền giật mình, nàng cau mày lạnh lùng: “Ngươi là ai?” Trực giác cho thấy người trước mắt không đơn giản.
Liễu Tình Nhu mìm cười đi vòng quanh người Tạ Vân Lam, hôm nay vị thiếu niên kia nói Nam Cung Thần đám cưới, nàng không thể ngồi yên để đợi đến ngày mai.
Vào Tấn Vương phủ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, nàng đưa thư tay của Nam Cung Thần ra thì người gác cổng lập tức cho nàng vào phủ. Nam Cung Thần lại bố trí cho nàng ở một đại viện, nhưng quan trọng là nàng muốn thấy vị Thế tử phi kia.
Nữ tử này mặc một bộ quần áo màu tím, mái tóc dài chỉ vấn lên đơn giản, cắm một chiếc trâm nhỏ ở trên đầu. Chân mày lá liễu, phía dưới là một đôi mắt hạnh, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, bước chân nhẹ nhàng như nước, cơ thể lại mềm mại dịu dàng, toàn thân không nơi nào không tỏa ra kiều mỵ.
Nữ tử chỉ nàng mà không trả lời, chỉ cười mỉm, sau đó cười nhạo, rồi cuối cùng cười lạnh. Nụ cười đó khiến Tạ Vân Lam tức giận không ngừng, “Càn rỡ! Lại dám nhìn thẳng Thế tử phi như thế? Vô lễ!”
“À, Thế tử phi muội muội, tỷ tỷ chỉ muốn đưa lễ.” Liễu Tình Nhu dịu dàng cười một tiếng, “Ma ma, dâng lễ vật lên.”
Ma ma dâng một chiếc hộp lên, Tạ Vân Lam cũng không nhận mà đưa tay hất xuống đất, cau mày giận dữ: “Tỷ tỷ sao? Ngươi là tỷ tỷ gì của ta?”
“Đây là Thế tử phi, ngươi ở đâu ra vậy? Dám vô lễ như thế!” Tiễn ma ma tiến lên quát lớn, đưa tay muốn đẩy Liễu Tình Nhu.
Ánh mắt Liễu Tình Nhu nhíu lại tiến lên trước giơ tay tát lên mặt Tiễn ma ma, “Nô tài lớn mật! Các chủ tử đang nói chuyện, đến phiên hạ nhân như ngươi nói sao?”
Bà vυ' bị đánh đến ngây người, chủ tử sao?
“Ma ma, nói cho đám người này biết ta là ai.” Giọng nói Liễu Tình Nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tránh lần sau gặp lại quên phép tắc.”
Ma ma nói, “Đây là biểu muội của Tấn Vương Thế tử, Liễu cô nương, lớn hơn Thế tử phi nửa tuổi, Thế tử phi phải gọi là tỷ tỷ. Vừa rồi Thế tử gia uống rượu quá nhiều nên đã ngủ lại trong viện của Liễu cô nương, các vị không cần đợi.”
“Nghe rõ rồi chứ?” Liễu Tình Nhu nói xong quay người nghênh ngang rời đi.
“Cái gì?” Tạ Vân Lam giận đến mức đập hộp quà của Liễu Tình Nhu lên cửa, “Nam Cung Thần, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” Ngày đại hôn, Nam Cung Thần lại ở viện của nữ nhân khác, còn dung tung cho hồ ly kia tới chọc tức nàng sao?
Hộp quà đập vào cửa rơi xuống đất, một vật rơi ra ngoài sau đó.
Hoa văn thật quen mắt, đó là…
Tạ Vân Lam bị hù dọa, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng ta ngồi xụi lơ trên đất, “Không thể nào…”