Độc Nữ Lệ Phi

Chương 3: Chuyện vui

“Hi nhi, đói bụng rồi sao? Nương bảo người làm cháo hạt sen cho con.” Hạ Ngọc khó nén vui mừng, dịu dàng hỏi.

Vân Hi là nữ nhi duy nhất của bà, mọi thứ đều không quan trọng bằng. Trưa

hôm qua đột nhiên té xỉu trong sân, mời nhiều đại phu cũng không tìm ra

nguyên nhân, thiếu chút nữa khiến bà lo lắng đến chết.

“Nương vừa hỏi, đúng là nữ nhi cảm thấy đói bụng thật, cảm ơn nương.” Vân Hi cười

ngọt ngào, Hạ Ngọc dịu dàng điềm tĩnh, cũng giống như mẫu thân Đoan Mộc

trước kia của nàng, không tranh sự đời, không màng danh lợi.

“Nhị phu nhân, nô tỳ sẽ mang cháo tới.” Nha đầu đứng hầu một bên vui mừng cười tươi rồi đi ra ngoài.

Hạ Ngọc còn gọi thị nữ tới hầu hạ Tạ Vân Hi rửa mặt rồi mặc quần áo.

Ngồi trang điểm trước gương, nhìn dung nhan của nữ nhân trong gương, nàng vô cùng kinh ngạc, gương mặt này thật giống với gương mặt của nàng ở kiếp

trước, trừ việc gầy hơn một chút, mặt trắng hơn một tí, đôi mắt to hơn,

bên khóe môi lại có thêm một nốt ruồi nho nhỏ, ai nhìn vào cũng sẽ nói

hai người là một cặp sinh đôi, trên đời lại có chuyện kì lạ như vậy hay

sao?

Bởi vì từ nhỏ cơ thể của Tam tiểu thư yếu nên nàng rất ít

khi rời khỏi viện, nàng ở Tạ phủ năm năm, vị Tam tiểu thư này cũng bệnh

năm năm, bởi vậy nàng chưa từng thấy qua vị tiểu thư này.

“Tiểu thư, còn nóng nên ăn nhanh đi.” Quế Thẩm cười nhẹ bưng một cái khay để lên bàn.

“Cảm ơn Quế Thẩm.” Tạ Vân Hi cũng cười đáp một tiếng.

“Ôi, tiểu thư muốn gϊếŧ nô tỳ sao, nô tỳ hầu hạ tiểu thư là điều tất nhiên.” Quế Thẩm liên tiếp xua tay, tiểu thư bị sao vậy? Trước kia tính tình

lạnh nhạt, hiện tại lại khách khí như thế chứ?

Tạ Vân Hi giật

mình, đúng vậy, bây giờ nàng là Tam tiểu thư của Tạ gia, không còn là Tạ Uyển, một cô nhi như trước kia, trong lòng không khỏi mỉm cười, việc

này có được tính là mất đi rồi lại được cái khác không? Nàng mất hết tài sản, mất cả tính mạng, nhưng lại có một người mẫu thân thương yêu nàng.

Chợt một trận pháo nổ lên vang giòn cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Vân Hi để thìa xuống lắng tai nghe, “Nương, làm sao trong phủ lại đốt pháo?”

“Vân Hi, hôm nay là ngày dâng lễ của đại tỷ, hình như chú rể đến mới đốt

pháo. Cả ngày con ở trong phòng nên không biết cũng phải. Mấy hôm nữa tỷ của con sẽ gả cho Tấn vương thế tử rồi đó.” Hạ Ngọc trả lời, nghĩ đến

con gái hay ngã bệnh, hôn sự cũng không người nào hỏi tới càng thêm

thương cảm.

“Tạ Vân Lam?” Đôi mắt của Vân Hi tối lại, “Nương, con nghe nha hoàn nói, không phải Tấn vương thế tử đính hôn cùng Uyển cô

nương sao? Tại sao cưới Vân Lam?”

“Uyển cô nương?” Hạ Ngọc cùng

Quế Thẩm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nghi hoặc, “Chưa từng nghe

nói, người trong phủ đều nói là năm năm trước đại tiểu thư đã đính hôn

mà.”

Vân Hi giật mình, chiếc thìa rơi xuống mặt đất.

Năm

năm trước đã đính hôn? Năm năm trước cha mẹ nàng qua đời, nàng mang theo giấy đính ước khi còn nhỏ với Nam Cung Thần tới Kinh thành.

Tạ Thượng thư biết nàng liền đưa nàng đến phủ, bảo nàng Thượng thư phủ là nơi nàng sẽ ở trước khi lấy chồng.

Đi theo phụ thân khắp nơi để buôn bán, bọn tiểu nhị cũng nói Thượng thư đại nhân rất tốt, nên nàng lập tức đồng ý.

Đại tiểu thư của Thượng thư phủ Tạ Vân Lam lần đầu gặp đã quen thân, thường đến viện của nàng chơi. Trong năm năm, nàng, Tạ Vân Lam, Nam Cung Thần

thường xuyên gặp gỡ nhau.

Thì ra, tất cả điều đó đều có chủ mưu.

Nàng cho là nàng sẽ gả cho Nam Cung Thần, mà trên thực tế, Nam Cung Thần muốn kết hôn với Tạ Vân Lam.

Cũng là họ Tạ, người ngoài đâu biết là tiểu thư nào chứ? Nam Cung Thần cùng Tạ Vân Lam nhiều lần đi chơi

với nhau, đã sớm khiến người ngoài hiểu nhầm. Kể cả Hạ thị cũng không

biết nội tình, có thể thấy được những người kia thâm độc bao nhiêu.

Nam Cung Thần từ lúc mới bắt đầu, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng? Hắn chỉ muốn

kết hôn với Tạ Vân Lam nhưng lại sợ từ hôn mất danh tiếng có phải hay

không? Nên mới thay mận đổi đào?

Nói một cách dễ nghe Tấn vương phủ là vương phủ, nhưng đã sớm không còn phồn vinh như năm năm trước.

Lúc còn trẻ Tấn vương gia đã bị bệnh nặng ở trên giường không thể làm quan, Thế tử Nam Cung Thần còn bé đã mất chỗ dựa, chỉ dựa vào bổng lộc mà Tổ

thượng ban cho.

Hắn muốn ở trong vương phủ, chỉ còn cách dựa vào nâng đỡ của quyền thần đương triều.

Người tin cậy bên cạnh Hoàng thượng – Binh bộ thượng thư Tạ Cẩm Côn, hiển

nhiên là lựa chọn tốt nhất của hắn. Làm sao hắn có thể lấy một cô nhi?

Tạ thị có quyền thế trăm năm, bầu bạn với đích nữ Tạ Vân Lam là điều cần thiết.

“Hi Nhi, con làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à? Con đừng dọa nương nữa.” Hạ Ngọc sợ hãi ôm nàng.

Hai mắt Tạ Vân Hi trừng lớn, ánh mắt như vô hồn, cơ thể phát run, ngón tay nắm chặt như muốn bật ra máu.

Nam Cung Thần, tại sao hắn có thể làm như vậy?

Hai mắt nàng ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ngực đau nhói, thiếu

chút nữa một ngụm máu đã phun ra khỏi cổ, lại bị nàng cắn răng nuốt

xuống.

Nàng hít vô một hơi thật sâu, cầm lấy chén cháo hạt sen trên bàn ăn một mạch.

Không, nàng không thể ngã xuống, nàng phải sống thật tốt!

Nam Cung Thần muốn leo lên Tấn vương phủ nhờ Tạ phủ? Nhất định nàng sẽ phá

hủy hết thảy, mẹ con Tạ gia muốn nuốt tài sản của nàng, nàng muốn bọn họ ăn vào bao nhiêu, sẽ phải phun ra gấp mười lần!

“Nương, con

không sao, là do tiếng pháo khiến con giật mình thôi.” Vân Hi cười với

Hạ Ngọc: “Nương có biết… Uyển cô nương ở đâu không?”

Một người

sống sờ sờ tự nhiên biến mất, nàng không tin Thượng thư phủ lại không lộ ra tin tức gì, nàng cũng muốn nhìn An Thị hoảng hốt ra sao.

Hạ thị lắc đầu một cái: “Nương chăm sóc con nên không biết chuyện trong phủ, Lục Châu, ngươi có thấy Uyển cô nương đâu không?”

Nha đầu Lục Châu đang dọn dẹp giường của Vân Hi, “Uyển cô nương? A, thật

không biết vị cô nương đó nghĩ thế nào, một người thật tốt, nói về tướng mạo thì xinh đẹp không thua gì tiểu thư phủ chúng ta, nhưng làm sao lại thích con trai của Quản gia chứ? Nghe nói hôm qua hai người đã đi tới

huyện Thanh Hà rồi.

Nghe đâu đó là quê của Uyển cô nương đó.”

“Con trai của quản gia?” Ánh mắt Vân Hi nhíu lại, cong môi cười lạnh, chính

là gã đánh xe bị hãm hại giống như nàng, chỉ sợ người đó cũng đã bị gϊếŧ để bịt miệng.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lục Châu kéo tay

của Vân Hi, sắc mặt tiểu thư thật đáng sợ, giống như mang theo… hận.

Hận? Tiểu thư không bao giờ ra khỏi phòng, dường như không ảnh hưởng tới ai, nàng hận cái gì chứ?

Vân Hi nhắm mắt lại, trên mặt khôi phục lại trạng thái bình thường, “Chẳng qua ta cảm thấy lạnh, Lục Châu,

ngươi đem lò sưởi tới đi.”

“Nhị phu nhân có ở đây không?” Đột nhiên ở phòng ngoài, có tiếng nói của một bà tử* hô to.

*Bà tử: chỉ người phụ nữ đã lớn tuổi.

Hạ Ngọc nhíu mày đứng dậy muốn đi ra ngoài thì bị Vân Hi ngăn cản.

“Nương, ngươi là chủ tử, làm sao lại phải đi gặp người làm? Con đang muốn ra

ngoài một chút, nhân tiện đi xem sao, có gì sẽ bảo nha đầu quay lại

nói.” Bà tử cũng không nói gì, chỉ hô to như vậy, vậy mà Hạ Ngọc lại

không tức giận, khó trách bị người trong phủ xem thường.

Vốn Hạ

Ngọc là vợ cả của Thượng thư, nhưng quyền chức trong phủ đều do An thị

nắm giữ. Đối với chuyện lớn nhỏ ở trong phủ, Tạ Thượng thư đều mặc cho

An thị quyết định.

An thị lại cậy thế, một tay nắm việc bếp núc,

một tay quản việc trong phủ, bọn hạ nhân lại theo thói quen thổi cao đạp thấp. Bởi vậy, mẹ con Hạ Ngọc trở nên vô hình ở đây.

Chẳng qua đó là trước kia, Vân Hi mỉm cười, nếu nàng là con của Hạ Ngọc, nhất định không để mẫu thân chịu nhục nữa.

“Được, nhưng con không được tranh chấp này kia với người ta nhé.”

“Con biết rồi, nương.”

Lục Châu đỡ Vân Hi đi ra ngoài, phía bên ngoài, bà tử cao lớn đang đứng,

tay khép lại trong áo, nhìn thấy Vân Hi đi ra, ngoài cười nhưng trong

không cười nói: “À, Tam tiểu thư khỏe rồi sao? Nô tỳ chào Tam tiểu thư,

nghe nha đầu nói Nhị phu nhân và Tam tiểu thư ở đây, nô tỳ theo lời của

Đại phu nhân đến mời Nhị phu nhân tới nói chuyện.”

Lời của bà tử

nghe ra như không có gì, nhưng cũng khiến Vân Hi khó chịu. Nàng hơi híp

mắt, nô tài xảo quyệt khá lắm, đây chẳng phải là bà tử bắt nàng phải

chăm sóc cây sao.

Quả thật ông trời hậu đãi nàng, mới mở mắt, kẻ thù thứ nhất đã đưa tới cửa.