Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 110: Dẫn lôi, lôi vân phong bạo!

Chỉ trong chớp mắt, mây đen bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn lại bóng tối sâu thăm thẳm.

Thế nhưng ngay tích tắc sau, một tiếng sấm vang lên rung trời, khiến cả thế gian như thể quay về lúc khai thiên lập địa.

Lấy sấm sét từ điện cầu làm tâm, linh năng lôi điện tích lũy trong mây đen hoàn toàn kích phát ra, hơn vạn tia điện tuôn trào, hóa thành một tấm lưới rộng như muốn bao trùm cả trời đất, chiếu rọi cả hoang nguyên, sáng như giữa ban ngày!

Dẫn lôi, ngũ lôi oanh đỉnh!

Đây là thiên địa đại kiếp mà đến tu chân giả cao giai cũng không thể chống được - lôi vân phong bạo!

Trong nháy mắt, mất trăm ngàn sứa u hồn bị quét sạch, còn chẳng kịp kêu một tiếng đã bị lôi điện hóa kiếp thành không khí.

Mấy ngàn con sứa u hồn ở ngoài xa nhất ré lên thảm thiết, chạy bán mạng về hướng trùng động, toan trốn về Huyết Yêu giới. Thế nhưng chỉ vài giây sau chúng đã bị tia điện bắt kịp, bị đốt thành những cục than bằng nắm tay, sau đó bị gió lốc nghiền nát, thổi bay khắp trời, vĩnh viễn ở lại nơi hoang nguyên của Thiên Nguyên giới!

Lôi vân phong bạo hàng xuống, tất cả mọi người đều mặt mày xanh lét, tóc dựng đứng cả lên.

Ai nấy đều thấy tê tê như bị điện giật, nhiều người nứt cả móng tay, cuống lưỡi vừa xót vừa đắng.

Lôi vân phong bạo kéo dài đến 10 giây rồi mới từ từ lặng xuống. Mây đen bay sạch, bầu trời biến thành màu lam đậm, lấp lánh vài ngôi sao, mưa giông chớp giật cũng chuyển thành mưa phùn lất phất.

Cơn lốc lôi điện vừa rồi đã giải phóng tất cả linh năng lôi điện tích trữ đã lâu ở khu lôi bạo, số linh năng còn lại không đủ để duy trì sấm sét nơi đây, thế nên chẳng mấy mà mọi người được bước vào một chuyến lữ trình sóng yên gió lặng, trăng sáng sao thưa.

Mà trong lòng Lý Diệu, có chấn động mãnh liệt vừa sinh ra.

"Dẫn lôi, ngũ lôi oanh đỉnh, lực lượng của tự nhiên vĩ đại thực sự quá mạnh mẽ, quá cuồng bạo!"

"Đến cả thú triều với quy mô lớn như vậy mà cũng có thể quét sạch chỉ trong nháy mặt, gϊếŧ gọn mấy trăm ngàn con yêu thú trong chớp mắt, hóa chúng thành tro, chẳng để lại chút cặn bã nào."

"Dù là lão quái Nguyên Anh kỳ, đánh một kích toàn lực mà không sử dụng phát bảo, sợ là cũng chẳng ra được sức mạnh kinh khủng đến vậy!"

"Đinh Dẫn và gã Quân quan mắt đỏ kia cùng lắm là Trúc Cơ kỳ, chỉ bằng một pháp bảo cao giai mà có thể làm được đến vậy!"

"Nghề luyện khí sư này, quả nhiên mạnh thật!"

"Tuy giờ ta chỉ biết làm theo người ta, đi duy tu phần phụ trợ ngoài của pháo điện từ Thái Ất, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành luyện khí sư chân chính, tự tay luyện chế ra pháp bảo còn mạnh hơn cả pháo điện từ Thái Ất!"

Một tia sét cuối cùng xẹt qua bầu trời, thiên không cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Con sứa u hồn cuối cùng ngã xuống, bị tàu tinh quỹ nghiến qua.

Tất thảy binh sĩ đều nhảy lên hoan hô.

Quân quan mắt đỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt chữ điền đanh thép cuối cùng nở nụ cười, rồi thân thể gã nằm nhoài lên ụ súng.

Đinh Dẫn vẫn cau mày, nhìn lên trời.

Lý Diệu thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt đó, rồi trái tim hắn cũng thắt lại. Tuy thú triều đã tàn, lốc điện cũng từ từ lặng xuống, nhưng trùng động vẫn còn đó.

Điều này thể hiện rõ rằng con đường nối giữa Huyết Yêu giới và Thiên Nguyên giới vẫn chưa bị cắt đứt, vẫn còn khả năng có yêu thú cường đại xâm nhập Thiên Nguyên giới!

Mi mắt Lý Diệu giật liên tục, bỗng nhiên hắn có cảm giác kinh sợ tột độ.

Đêm nay đã định sẽ là một đêm gió tanh mưa máu, bởi lát sau, một đám mây đen khổng lồ lại chui ra từ trong trùng động, hóa thành một cơn sóng đen bao trùm cả trời đất Thiên Nguyên giới!

"Lại là thú triều? Hai lần thú triều liên tục!" Lý Diệu không thể tin nổi vào mắt mình.

Khóe miệng Đinh Dẫn co giật, hắn ngồi bệt xuống đất, lắc đầu chầm chậm, cười khổ:

"Yêu thú vừa xuất hiện có cấp bậc vượt xa sứa u hồn, hay nói cách khác, sứa u hồn chỉ là đám tốt thí bị lũ yêu thú này xua đến Thiên Nguyên giới để thăm dò mà thôi, lần này... mới là thú triều thật sự!"

"Tốt thí?"

Chân răng Lý Diệu phát xót.

Chỉ đợt sứa u hồn kia thôi đã đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, đến chiêu áp đáy hòm là pháo điện từ Thái Ất cũng phải lôi ra dùng đến tám lần, chỉ còn dùng được thêm một lần nữa.

Nếu đó chỉ là "tốt thí", thì thú triều thật sự đáng sợ đến nhường nào đây?

Bọn họ phải dùng gì để chống chọi?

Yêu khí phô thiên cái địa chẳng mấy đã tràn vào trong xe, nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ, không khí đầy rẫy thứ mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn mửa.

Tiếng hoan hô của các binh sĩ nhỏ dần, rồi chỉ còn lại sự im lặng tuyệt vọng.

Không ít người vẫn còn nguyên nét hân hoan vừa thoát hiểm trên mặt, ấy vậy mà đáy mắt đã hiện lên nỗi kinh hoàng sâu sắc.

"Là muỗi bạc mặt quỷ!"

Quân quan mắt đỏ nhổ ra một cục đờm lẫn máu, cứng như đinh sắt.

"Cái gì!"

Cả cột sống Lý Diệu như ngâm trong nước đá, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Muỗi bạc mặt quỷ là một loại yêu thú thuộc lớp côn trùng, một con loài này to cỡ chuồn chuồn, khi chúng giương cánh ra, hoa văn trên đó hệt như mặt quỷ, mà chỗ chứa máu của chúng được quấn bởi những vòng vân màu bạc, nên mới có tên như vậy.

Một con muỗi bạc mặt quỷ không đáng sợ, tuy thích hút máu như đỉa, nhưng thân thể chúng rất yếu, dù là người bình thường dùng một pháp bảo cấp thấp cũng có thể tiêu diệt dễ dàng.

Đáng sợ là ở số lượng!

Muỗi bạc mặt quỷ rất ít khi đi lẻ, một khi tấn công, bọn chúng thường kéo bè kéo cánh thành một đại quân, mấy tỷ con muỗi bạc mặt quỷ tạo thành một cơn lốc cuốn lấy mọi vật, tựa như nạn châu chấu, không lưu lại bất kì sinh vật sống nào trên con đường chúng đi qua, tất thảy sinh linh sẽ bị hút cạn máu, trở thành những cái xác khô.

Thời đầu lập quốc của Liên Bang Tinh Diệu, hoang nguyên Yêu Thú từng bùng nổ một đợt thú triều muỗi bạc mặt quỷ này, một thành trấn năm vạn dân, bị gϊếŧ sạch chỉ trong một tiếng, không chỉ máu, mà cả dịch não và tủy sống cũng bị rút cạn, cảnh tượng ấy khiến người người khϊếp sợ, vô cùng kinh khủng.

Đáng sợ hơn là, muỗi bạc mặt quỷ có năng lực kết nối qua tâm trí.

Một con muỗi bạc mặt quỷ, chỉ là một con yêu thú cấp thấp không có trí tuệ, vô tri vô giác, nhưng khi số lượng đạt tới nhất định, lượng biến gây ra chất biến, toàn bộ quần thể đó sẽ có được trí tuệ nhất định, khiến chúng tiến hóa từ yêu thú thành yêu tộc - một giống loài có trí tuệ không hề thua kém nhân loại, chính là yêu tộc biết tu luyện!

Quả nhiên, sau khi trăm triệu con muỗi bạc mặt quỷ bay ra từ trong trùng động, tất cả bọn chúng chợt phát ra ánh sáng màu xám.

Rồi cùng với âm thanh "vù vù", lũ muỗi di chuyển một cách kì dị, dần dần hợp thành nửa thân người khổng lồ cao hơn trăm thước.

Ngũ quan của người khổng lồ đó có thể thấy rất rõ, nó cười gằn với những người trên tàu.

Giống như mặt đất nứt vỡ, suối vàng mở rộng, ma quân chốn cửu u bò ra từ nơi vực sâu vô tận, vươn cặp móng vuốt, vồ lấy con tàu.

"Khà khà khà!"

Pháp trận phòng ngự lóe sáng, bắn ra ngàn vạn tia điện, miễn cưỡng chống lại móng vuốt khổng lồ của muỗi bạc mặt quỷ!

Tàu tinh quỹ rung dữ dội, như thể đang lao nhanh trên con đường núi gập ghềnh.

Không ít binh sĩ ngã trái ngã phải, đập vào thùng xe.

Các mảnh của pháp bảo và súng ống bay đầy trời, rồi rơi ầm ầm xuống.

Pháp trận phòng ngự Linh Quang lúc sáng lúc tối, phát ra những tiếng "két két" chói tai, khiến người ta hãi hùng, chỉ e một giây sau lớp phòng ngự sẽ vỡ tan.

Quân quan mắt đỏ vuốt mặt, hét một tiếng cuồng bạo, rồi bắn phát pháo điện từ Thái Ất cuối cùng.

Không sai không lệch, trúng giữa đầu "người khổng lồ" kia.

Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nửa cái đầu khổng lồ bị bắn nát, một mảng lớn muỗi bạc mặt quỷ hóa thành tro bụi.

Còn không đợi binh lính reo hò, mấy chục ngàn con muỗi lại bay lên, tạo thành một cái mặt quỷ mới, nom còn hung ác hơn mới rồi.

"Vô dụng thôi."

Đinh Dẫn trở nên cực kì bình tĩnh, con ngươi chuyển động liên tục, đầu óc không ngừng tính toán, rồi thản nhiên nói:

"Muỗi bạc mặt quỷ rất nhiều, đã phát sinh chất biến, biến thành yêu tộc với trí tuệ cực cao rồi. Pháo điện từ Thái Ất không thể đánh tan nó, mà linh năng lôi điện do khu lôi bạo tích trữ cũng đã tiêu hao gần hết, không thể dẫn lôi thêm lần nào nữa."

"Dựa theo tính toán của tôi, 25 phút 31 giây sau pháp trận phòng ngự sẽ tan vỡ, mà không đến 3 phút sau, nó sẽ hút sạch máu của mọi người trên tàu, biến chúng ta thành xác khô."

Quân quan mắt đỏ sững lại một chút, rồi giận giữ và chán nẳn đập một phát lên pháo điện từ Thái Ất, vừa định chửi ầm lên, thì một nữ binh đầu bù tóc rối bỗng lao từ trong khoang số 15 ra, hớn hở thông báo:

"Doanh trưởng, đã liên lạc được với trụ sở, viện quân sẽ đến sau 29 phút 52 giây nữa, hơn nữa có một tu chân giả phái Sơn Hải đang tuần tra ở gần đây, anh ta sẽ đến chỗ này trong 28 phút 29 giây nữa!"

"Quá tốt rồi!"

Quân quan mắt đỏ mừng rỡ múa may cánh tay lực lưỡng một hồi, rồi lập tức ỉu xìu, nghiến răng nghiến lợi:

"Chết tiệt, đám chó chết này sẽ đánh vỡ pháp trận phòng ngự sau 25 phút nữa, đợi viện quân tới thì chúng ta đã thành xác khô cả rồi!"

"3 phút, 3 phút trí mạng, nếu pháo điện từ Thái Ất còn có thể dùng thêm vài lần thì tốt rồi, mấy chục quả cầu điện từ đập tới, sao mà không trì hoãn được đám chó chết kia dăm ba phút chứ!"

"Không có hộp tinh nguyên siêu cao áp được luyện chế chuyên môn thì pháo Thái Ất chỉ là một đống sắt vụn, căn bản không thể dùng được!"

Ngay lúc quân quan mắt đỏ đang vô cùng ủ rũ, Đinh Dẫn bỗng nhiên cất lời: "Pháo điện từ Thái Ất vẫn dùng được."

"Cái gì?"

Quân quan mắt đỏ ngạc nhiên, bật thốt:

"Sao có thể? Tôi đã kiểm tra cẩn thận hết số pháp bảo dự trữ của tàu trước khi lên đường rồi, ba hộp tinh nguyên chuyên dụng đã bị dùng hết sạch, làm sao dùng pháo điện từ Thái Ất được nữa?"

Đinh Dẫn cười nhạt, chỉ vào ngực mình:

"Lão Lý, chúng ta đều là tu chân giả, trong cơ thể vốn dự trữ lượng lớn linh năng, đủ để kích phát pháo điện từ Thái Ất."

Hai mắt quân quan mắt đỏ trợn tròn, gã gầm nhẹ:

"Lão Đinh, ông đang nói gì thế? Uy lực cực đại của pháo điện từ Thái Ất có thể sánh ngang với một kích toàn lực của tu chân giả Kim Đan kỳ đỉnh phong, linh năng tiêu hao cực kì kinh khủng! Chúng ta chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, trong cơ thể có thể trữ bao nhiêu linh năng? Chúng ta điều động pháo điện từ Thái Ất, giống như trẻ con ba tuổi cầm thanh đao 90 cân, chính là không muốn sống nữa đó! Huống chi, coi như chúng ta thiêu đốt sinh mạng, tan nát thần hồn, tiêu hao linh năng bất chấp hậu quả, thì cũng chỉ bắn được hai, ba phát pháo là cùng!"

Đinh Dẫn nhìn thẳng vào người khổng lồ tạo bởi muỗi bạc mặt quỷ cách đó không xa, vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Hai, ba phát pháo, chẳng phải đã đủ rồi sao?"