Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 80: Thần tượng

Trong màn đêm tối đen như mực, chiến thoi Huyền Điểu toàn thân đen kịt lặng lẽ trượt vào trường trung học Xích Tiêu, trên thân chiến thoi còn có một vết lõm nhìn thấy mà giật mình, giống như bị một con quái thú to lớn hung hăng táp một cái.

Chiến thoi Huyền Điểu dừng lại trước tòa nhà văn phòng đèn đuốc sáng rực, trong nháy mắt hòa tan vào không khí, thay vào đó là một chàng thanh niên mặc giáp đen phong trần mệt mỏi, thân hình phóng lên, xuất hiện trong phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng vẫn còn sáng đèn, vài lãnh đạo trường học đều thức đến mức hai mắt đỏ lên, nhìn thấy chàng thanh niên mặc giáp đen tới, trong mắt tuôn trào hy vọng, vui mừng như điên đứng lên:

“Bành Hải, cậu đến rồi!”

Yêu Đao Bành Hải nhìn chung quanh một vòng, mặt lạnh như băng, cười như không cười:

“Thế nào, ta chỉ mới đi thâm sơn cùng cốc tu luyện một tháng, các cậu đã gây ra nhiều chuyện như vậy, còn khiến cho thầy Tôn Bưu tức giận bỏ về nhà?”

Triệu Thụ Đức, Hắc Diện Thần và một vài lãnh đạo cấp cao của trường học đều ngẩn người, Triệu Thụ Đức có chút lúng túng nói:

“Lão Tôn tính tình rất bướng bỉnh, muốn về nhà chúng tôi cũng không khuyên nổi, vốn dĩ định mấy ngày nữa chờ lão nhân gia ông ta hết giận rồi nói sau, không ngờ cậu lại trở về sớm! Nhưng hôm nay không phải muốn nói chuyện của lão Tôn mà là Lý Diệu, cậu có biết hay không...”

Triệu Thụ Đức còn chưa nói xong đã bị Bành Hải lạnh lùng ngắt lời:

“Các người có biết vì sao ban đầu tôi đồng ý đến trường Xích Tiêu hướng dẫn đám học sinh cấp ba không?”

Triệu Thụ Đức và Hắc Diện Thần đưa mắt nhìn nhau, do dự nói:

“Bành Hải, cậu là học sinh tốt nghiệp xuất xắc của trường chúng ta, hiện tại chúng ta đều cùng là người của phái Xích Tiêu, cậu đến hướng dẫn hậu bối một chút, không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Ha ha, ha ha ha ha!”

Bành Hải cười quái dị vài tiếng, thong thả nói:

“Triệu Thụ Đức, anh nghe cho rõ đây. Nhớ năm đó khi thầy Tôn Bưu cứu tôi từ trong khu ổ chuột ra, đưa đến trường trung học Xích Tiêu thì tôi chỉ là một người nhà quê quê mùa. Khi đó các người dùng mắt chó để nhìn người thấp kém hơn mình, không xem tôi ra gì, luôn chỉ huy sai khiến tôi, luôn làm khó dễ tôi, mỗi một việc, tôi đều khắc sâu trong tâm khảm!”

“Nếu không phải nể mặt thầy Tôn Bưu, tôi ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn bọn rác rưởi các anh, càng không cần nói đến giúp trường Xích Tiêu này huấn luyện người mới!”

“Còn Lý Diệu, chẳng những là hạt giống tốt mà thầy Tôn Bưu - người tôi tôn kính nhất khám phá ra gần đây, hơn nữa còn trợ giúp tôi tiến hành một tháng đặc huấn, giúp cho thực lực của tôi tăng thêm một bậc!”

“Hai người kia đều có duyên phận rất lớn với tôi, kết quả đều bị bọn rác rưởi các anh bức đi, tôi cần gì phải ở lại giúp các người huấn luyện người mới?”

“Các người tự thu xếp ổn thỏa đi, bắt đầu từ bây giờ, tất cả sự hợp tác giữa chúng ta ngưng hẳn tại đây, Chu Ẩn có lời gì nói, hãy để hắn trực tiếp tới tìm tôi!”

Bành Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mọi người liếc mắt một cái, bóng người chợt biến mất.

Ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh chiến thoi Huyền Điểu phát ra, chờ đến lúc Triệu Thụ Đức đuổi tới trước cửa sổ, chỉ thấy một cái đuôi lửa màu đen bay đi, giống như gợn sóng đen như mực, hòa làm một thể với màn đêm sâu thẳm.

Triệu Thụ Đức kinh hồn bạt vía, đặt mông ngồi trên ghế, môi run run một lúc lâu, một câu cũng không nói ra được.

……

Bên trong chiến thoi Huyền Điểu.

Linh phù chạm khắc trên đài điều khiển phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi trên mặt Yêu Đao Bành Hải, vẻ mặt của hắn vô cùng thâm trầm.

Trầm tư một lát, Bành Hải khởi động tinh não, gởi một bức linh hạc truyền thư tới một dãy số.

Cơ hồ 0,01 giây sau, trong tầng mây cách đó mấy chục km, cổ tay Lý Diệu nhẹ nhàng chấn động, tinh não cỡ nhỏ nhận được một tin nhắn, đến từ một số lạ.

“Là hắn?”

Lý Diệu hơi kinh ngạc, tin nhắn là do chàng trai thể thao cùng hắn tu luyện một tháng trong võ quán Quân Đạo Sát Lang gởi tới.

Đối với nhân vật thực lực mạnh mẽ huyền bí này, Lý Diệu thật sự có chút tò mò. Nhưng ở nơi này của thành phố quỷ tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, xưa nay luôn đeo mặt nạ khi gặp người khác, cũng không biết thân phận thật sự của đối phương.

“Hắn mời mình tới khu Thượng Đông, dùng thân phận thật sự gặp mặt một lần, còn muốn cùng mình làm một vụ giao dịch?”

Lý Diệu nghiên cứu địa chỉ mà chàng trai thể thao gởi, địa chỉ này nằm ở vị trí trung tâm khu Thượng Đông, là một trong những tòa nhà cao nhất Phù Qua thành, cũng là kiến trúc biểu tượng của Phù Qua thành, nghe nói bên trong có không ít phòng tu luyện tư nhân của tu chân giả.

“Chàng trai thể thao này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại có thể hẹn hắn đến cao ốc Thiên Tinh gặp mặt?”

Lý Diệu có chút kinh ngạc, đáy lòng dâng lên sự kích động nóng lòng muốn xem thử… phòng tu luyện tư nhân của tu chân giả trong truyền thuyết, rốt cuộc thì đó là nơi xa hoa như thế nào?

Trầm ngâm một lát, hắn đồng ý với lời mời của chàng trai thể thao.

“Thế nào, có bạn tìm cậu? Muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi!” Đinh Linh Đang cười nói.

“Tôi muốn đến tầng 84 cao ốc Thiên Tinh, chị biết chỗ này không?”

Lý Diệu chạm nhẹ một cái trên màn hình sáng, địa chỉ hóa thành mảnh nhỏ bay ra, trong hư không tổ hợp thành một tấm bản đồ không gian ba chiều.

Đinh Linh Đang tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, giống như bị kinh hãi cực độ:

“Cậu muốn đến chỗ này? Cậu và chủ nhân nơi này quen biết nhau? Các người có quan hệ như thế nào?”

Lý Diệu nghĩ ngợi rồi nói: “Cứ xem như là có quen biết đi, bọn ta đã cùng nhau tu luyện một tháng.”

“Cậu và hắn đã cùng nhau tu luyện một tháng?”

Đinh Linh Đang cả người đều trở nên ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn Lý Diệu có chút đờ đẫn, giống như đang nhìn một con yêu quái, một con yêu nghiệt không hơn không kém!

“Có vấn đề gì sao? Chị cũng biết người này?” Lý Diệu sờ sờ má, bị ánh nhìn của Đinh Linh Đang làm cho hết hồn.

“Cũng phải, cậu và người này là bạn học cùng trường cấp ba, ánh mắt hắn độc như vậy, không phát hiện ra cậu tên yêu nghiệt này mới là chuyện lạ...”

Đinh Linh Đang dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe được thầm thì một câu, biểu cảm trở nên hết sức cổ quái, cười trộm vài tiếng, rồi nói:

“Vậy cậu nắm chặt, chúng ta xuất phát!”

Đinh Linh Đang hai tay nắm chặt điều khiển chiến thoi Xích Diễm, linh năng quanh thân bùng nổ đến cực hạn, như hồng thủy trào dâng liên tục không ngừng đánh vào trong chiến thoi Xích Diễm!

Bị linh năng điên cuồng của cô ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động lực phù trận của chiến thoi Xích Diễm trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như khổng tước xòe đuôi, đuôi lửa bùng nổ, trong một chuỗi tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, vùn vụt lao về phía vị trí trung tâm khu Thượng Đông phồn hoa nhất của Phù Qua thành.

Chiến thoi Xích Diễm trong thời gian ngắn đã xé nát biển mây, tòa nhà chọc trời san sát chiếu sáng rực rỡ trong màn đêm, giống như một tòa thành được tạo bằng thủy tinh không bao giờ ngủ.

Chiến thoi Xích Diễm tiến vào không phận khu Thượng Đông trong nháy mắt, chiến thoi khẽ run lên, giống như chạm phải một tầng đệm hơi trong suốt, tốc độ dần dần chậm lại.

Trên bầu trời nổi lơ lửng không ít vật thể hình tròn phát sáng lập lòe, từng “quả cầu” hơi mờ mờ thật lớn, lủng lẳng trôi qua, nhìn như động tác ngốc ngếch nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng.

Có lẽ là ma thuật phòng vệ để bảo vệ Phù Qua thành.

Còn có vài tu chân giả cũng trôi nổi giữa không trung, cơ thể được bao quanh bởi những dải ánh sáng đầy màu sắc, đang hấp thu tinh hoa của ánh trăng non.

Tiếng gầm rú của chiến thoi Xích Diễm rõ ràng làm bọn họ có chút không vui, từng ánh mắt sắc bén liếc qua.

Dù được ngăn cách bởi vách khoang thật dày, Lý Diệu cũng cảm nhận được sự lãnh lẽo phát ra từ những ánh nhìn ấy.

Nơi này tu chân giả đông đảo, Đinh Linh Đang cũng không dám vội vàng, thả chậm tốc độ, lơ lửng ở độ cao thấp, hướng một tòa cao ốc hình tròn cao chừng hơn 1000m bổ nhào qua.

Ở khu Thượng Đông, xe bay là phương tiện giao thông chủ yếu, cũng có tu chân giả thích ngự kiếm mà đi, bay qua bay lại nên trên đỉnh mỗi một tòa nhà cao tầng đều lan tràn hơn trăm chạc cây, phần đuôi chạc cây là một bến tàu trên không nho nhỏ, xa xa nhìn lại, giống như là một nhóm cây đại thụ trong suốt lấp lánh, hợp thành rừng rậm.

Đinh Linh Đang dừng chiến thoi Xích Diễm trên một trong những “chạc cây” kia.

Trung tâm của bến tàu không trung lại chính là trạm truyền phát nhỏ, Đinh Linh Đang dẫn theo Lý Diệu đứng lên trạm truyền phát, quen cửa quen nẻo nhập một chuỗi ký hiệu trên đài điều khiển.

Lý Diệu nhất thời hoa mắt, liền xuất hiện trong một gian phòng tu luyện nho nhỏ.

Đây là một phòng tu luyện loại nhỏ có kích thước không quá 20m, so với võ quán Quân Đạo Sát Lang mà Lý Diệu nhìn thấy ở dưới quỷ thành vẫn nhỏ hơn không ít.

Bốn phía không có cửa sổ, trên vách tường lại hơi tản ra thứ ánh sáng trắng đυ.c, không khí cũng vô cùng tươi mát, tựa hồ lộ ra mùi cỏ xanh.

Hít sâu một hơi khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.

Trong phòng tu luyện đơn giản trưng bày một vài máy tập đa năng và máy chạy bộ, hoàn toàn không có dụng cụ tu luyện cao cấp quý giá như Lý Diệu tưởng tượng. Trong góc có một thanh niên thân hình cao gầy đang nghiêm chỉnh tập động tác thể hình, nhìn tư thế thì đúng là chàng trai thể thao.

“Sao chị có được chìa khóa phù văn của nơi này?” Lý Diệu vô cùng buồn bực hỏi.

Đinh Linh Đang đối với nơi này quá quen thuộc, quả thực giống như là về tới nhà mình.

Đinh Linh Đang lại cười xấu xa, giòn giã kêu lên: “Bành sư huynh!”

Người thanh niên thong thả ung dung làm xong động tác sau cùng mới ngồi dậy, hướng hai người bước đến:

“Đinh sư muội, nghe nói bạn học Lý Diệu được một chiếc chiến thoi Xích Diễm đón đi, huynh biết ngay là muội mà!”

Đinh Linh Đang nhăn mũi:

“Bành sư huynh, đây là do huynh không đúng, lúc đầu muội tìm huynh ở nhờ cũng đã nói, muội là vì bạn học Lý Diệu mà đến, hai người đã sớm quen biết nhau, tại sao lúc ấy không nói với muội?”

Bành Hải cười khẽ:

“Lúc đó ta tu luyện ở hoang sơn cùng cốc, nhất thời không kịp trở lại, hơn nữa đây là bí mật nhỏ của ta và bạn học Lý Diệu. Lúc ấy hắn vẫn chưa tỉnh, nói ra để làm gì? Xin chào, bạn học Lý Diệu, chúng ta cuối cùng cũng đã dùng gương mặt thật để gặp nhau, một tháng đấu đánh nhau đó ta thật cảm thấy nghiện a!”

Ánh mắt Lý Diệu hoàn toàn đọng lại, đôi mắt càng trừng càng lớn, gần như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.

Cằm của hắn cũng không tự chủ được mở ra, khép mở vài lần, mới lắp bắp kêu lên:

“Bành, Bành Hải? Yêu Đao Bành Hải!”

“Không, không thể nào, người ở võ quán Quân Đạo Sát Lang cùng mình đối luyện một tháng, vậy mà lại là Yêu Đao Bành Hải?”

Lý Diệu đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào.

Yêu Đao! Bành Hải! Thần tượng!

Đây chính là thần tượng hắn sùng bái nhất, ghen tị nhất, muốn thay thế nhất từ lúc hắn tiến vào trường Xích Tiêu tới nay a!

Lý Diệu kích động đến tột đỉnh, lại cảm thấy tê cả da đầu. Yêu Đao Bành Hải là ai? Tu chân giả Trúc Cơ kỳ, nhổ một cọng lông chân cũng có thể chém hắn thành hai đoạn! Chính mình lại có thể cùng Bành Hải đối luyện một tháng, nhiều lần còn cùng hắn quấn quýt lấy nhau, đánh mặt mũi hắn bầm giập?

Thế này thì quá dọa người rồi!

Yêu Đao Bành Hải đi đến trước mặt Lý Diệu, ánh mắt sắc sảo, liếc nhìn lên nhìn xuống.

Lý Diệu chỉ cảm thấy một con dao thép không ngừng cào vào xương, ngay cả gan, lá lách, phổi thận đều bị nhìn thấu.

Yêu Đao Bành Hải thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng búng ngón tay, từ bên ngoài gian phòng bay ra một quả cầu kim loại tròn vành vạnh, bay đến giữa ba người, hai bên cầu kim loại tự động mở ra, lộ ra một bộ trà cụ tinh xảo.

Quả cầu kim loại giang ra hai cánh tay giả dài, châm trà cho từng người một, Bành Hải cười nói:

“Bạn học Lý Diệu, có lẽ cậu không hiểu, không sao, ta nói hai chuyện trước.”

“Thứ nhất, hơn một tháng trước, ở võ quán Quân Đạo Sát Lang, cậu giúp ta hoàn thành một hạng mục tu luyện cực kỳ quan trọng, nhờ vào sự hỗ trợ của cậu mới khiến ta hoàn toàn nắm vững vàng Trúc Cơ kỳ cấp cao, bắt đầu tiến lên cảnh giới Trúc Cơ kỳ cấp đỉnh”.

Đinh Linh Đang “a” một tiếng, vui vẻ nói:

“Bành sư huynh, huynh bắt đầu tiến lên Trúc Cơ kỳ cấp đỉnh rồi sao? Ai da da, nếu huynh thành công, một tu chân giả Trúc Cơ kỳ đỉnh cấp không đến ba mươi tuổi, có thể được gọi là đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ Liên Bang rồi!”

Bành Hải gật gật đầu, tiếp tục nói:

“Đinh sư muội cũng biết, tới cấp bậc của ta, muốn nâng cao thực lực một li một tí so với lên trời còn khó hơn! Thế nên bạn học Lý Diệu, ta nợ cậu một phần nhân tình!”