Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 60: Cửa sau

Tạ Thính Huyền vừa dứt lời, mọi người liền ồ lên.

Một, hai giây bị tê cứng mà còn gọi à “không có lực sát thương lớn gì”?

Trong giới tu chân, một giây thôi cũng đã đủ để gϊếŧ kẻ địch 100 lần!

“Hắn, hắn đều làm vậy với tất cả các pháp bảo?” Một tu chân giả trợn mắt lên, lắp bắp hỏi.

“Đúng vậy.” Tạ Thính Huyền cười nhẹ.

Tất cả các tu chân giả liền quay đầu lại nhìn cái quang màn. Lúc này, họ liền phát hiện cho dù là đội xanh hay đội đỏ thì gần như ai cũng cầm một pháp bảo cận chiến do Lý Diệu lắp ráp ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hậu quả trong đó, mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái.

Nhóc con này thật sự quá đê tiện, quá vô sỉ. Thật là đáng sợ!

“Thật ghê gớm nha! Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã học xong cả quy củ “đi cửa sau” trong giới luyện khí sư rồi!”

Một tu chân giả lẩm bẩm, còn mập mờ liếc Tạ Thính Huyền một cái.

Trong giới luyện khí sư có một quy củ bất thành văn.

Trong lúc luyện chế pháp bảo mà khách hàng đặt, rất nhiều luyện khí sư quen tay thêm vào vài kết cấu nhỏ vô cùng đặc biệt. Những tu chân giả bình thường sẽ chẳng thể nhìn ra sự ảo diệu của những kết cấu đó. Nhưng đối với bản thân luyện khí sư thì có những kết cấu đó đồng nghĩa với việc nắm giữ “mạch sống” của pháp bảo mà họ luyện chế ra.

Một khi có yêu cầu, bọn họ liền có thể thông qua những “mạch sống” đó để khống chế pháp bảo!

Trong giới, hành vi khống chế pháp bảo kiểu này được gọi là “đi cửa sau”.

Ngay từ đầu, đây là thủ đoạn để các luyện khí sư tự bảo vệ bản thân và cũng là cách để tránh việc pháp bảo vừa rời tay đã bị khách hàng gϊếŧ người diệt khẩu.

Suy cho cùng thì khi so sánh với tu chân giả chiến đấu hình, sức chiến đấu của luyện khí sư thường thường đều tương đối yếu.

Nhưng dần dà, loại hành vi này trở thành phong trào. Trong giới luyện khí sư thâm niên, nó gần như biến thành một bí mật công khai, trở thành một loại “quy tắc bất thành văn”.

Nếu muốn pháp bảo không bị gắn “mạch sống” thì cũng chỉ có một biện pháp duy nhất…Tự thân luyện chế pháp bảo!

Nhưng nay đã khác xưa, trong giới tu chân cổ đại 40,000 năm trước, các loại pháp bảo đều vô cùng đơn giản. Ngó tới ngó lui thì cũng chỉ có linh tinh vài thứ như phi kiếm, phi đao, túi càn khôn... phiên thiên ấn đã được tính là pháp bảo tương đối phức tạp nên đương nhiên các tu chân giả có thể tự luyện chế pháp bảo cho mình.

Còn bây giờ, theo sự phát triển của thời đại, phân chia công việc trong xã hội không ngừng chi tiết hóa, kết cấu của pháp bảo cũng càng ngày càng phức tạp. “Luyện khí học” đã trở thành một môn học rắc rối, phức tạp, huyền diệu, thâm ảo, không tiêu tốn vài thập niên trau dồi là rất khó có thành tựu. Mà nếu không có khả năng thiên phú về luyện khí thì càng phải tốn nhiều công sức, thời gian hơn nữa nhưng cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của luyện khí.

Những tu chân giả chiến đấu hình bình thường đã không có khả năng thiên phú trong luyện khí, lại càng không thể bỏ vài thập niên ra để đi học luyện khí… Thế rồi còn muốn chiến đấu, còn muốn chém gϊếŧ nữa không?

Cho nên, sau khi suy xét đâu vào đấy thì cho dù biết pháp bảo có lỗ hổng thì cũng phải nhịn! Hoặc là tìm những luyện khí sư đáng tin cậy để luyện chế pháp bảo, hoặc là sau khi cầm được pháp bảo trong tay, lại phải đi tìm luyện khí sư khác nhờ phá giải “cửa sau”.

Loại lắp đặt và phá giải cửa sau này được gọi là “công – phòng chiến”. Đây cũng là một hình thức “thi đấu” trong giới luyện khí sư, đã có vô số trận đấu kinh điển xảy ra. Mỗi một luyện khí sư đều coi việc lắp đặt những “cửa sau” mà người khác không thể phá giải, thậm chí không thể tìm ra là vinh dự của mình. Và họ càng coi việc phát hiện và phá giải “cửa sau” của người khác là niềm kiêu hãnh lớn nhất.

Đương nhiên, không một luyện khí sư nào sẽ thừa nhận chính mình đã lắp đặt “cửa sau” vào trong pháp bảo.

Tạ Thính Huyền vuốt râu, rung đùi đắc chí, nói: “Ai da! Tuy cách làm của cậu học trò Lý Diệu này có công hiệu, nhưng chung quy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luyện khí sư, hơi không ổn nha! Nếu em ấy tiến vào Thâm Hải viện thì chúng tôi nhất định sẽ giáo dục đàng hoàng em ấy. Sao có thể tùy tiện bỏ “cửa sau” vào trong pháp bảo chứ?”

“Bớt xạo đi!”

Không ít tu chân giả nghe thấy lời nói của Tạ Thính Huyền đều trợn mắt căm tức, chửi thầm… Thâm Hải viện là thánh địa của luyện khí sư, đồng thời cũng là một trong những nơi khởi đầu của việc “đi cửa sau”. Thế nên sẽ “giáo dục đàng hoàng” mới là lạ! Nếu Lý Diệu thật sự nhập học Thâm Hải viện thì chính là như cá gặp nước. Chẳng được bao nhiêu năm, hắn liền sẽ biến thành cao thủ “đi cửa sau”!

Mọi người ở đây đều á khẩu không nói được một lời. Mà ở phía bắc Ma Giao đảo, bốn chấm sáng biểu thị cho một đội tuần tra quân xanh khác cũng tắt ngúm… một cách vô cùng kỳ quái.

Thay thế chỗ đó chính là một chấm đỏ nho nhỏ, ngoan cường nhấp nháy.

Tiểu đội tuần tra thứ hai đã rơi vào tay quỷ của Lý Diệu!

Lúc này, đừng nói là tu chân giả trong trung tâm theo dõi, ngay cả 2400 thí sinh ở ngoài đại sảnh cũng đều chú ý đến sự tồn tại của Lý Diệu.

Cho dù phần lớn thành viên của đội xanh vẫn còn đang càn quét ở trung tâm Ma Giao đảo, nhưng sau hai đợt đánh lén, cục diện hình như có chút thay đổi nhỏ.

“Thằng kia là ai? Nó mạnh quá vậy, liên tiếp đánh chết bảy, tám tuyển thủ đội xanh!”

“Có gì đó không đúng lắm. Bảy, tám tuyển thủ kia sao lại hơi đờ đẫn? Quả thật chính là duỗi cổ sẵn chờ người tới cắt nha! Hay thằng kia am hiểu tạo ảo giác nên đã công kích vào tinh thần kẻ địch?”

“Tôi biết! Thằng này là học sinh cùng trường với tôi, tên là Lý Diệu. Đừng nhìn bề ngoài của hắn bình thường, thật ra hắn chính là một kẻ siêu cấp mạnh. Ngay cả Hách Liên Liệt cũng chẳng làm gì được hắn!”

“Lợi hại dữ vậy à? Vậy phải tập trung chú ý hắn mới được!”

Trong toàn bộ Phù Qua thành, thậm chí mấy cái thành trấn xung quanh, Hách Liên Liệt đều có danh khí không nhỏ. Trong đợt thi khiêu chiến cực hạn này, điểm tích lũy của hắn cũng luôn xếp trong top 10, được công nhận là cao thủ.

Người có thể trở thành đối thủ của Hách Liên Liệt thì hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường.

“A! Đội tuần tra thứ 3 cũng đã bị hắn săn gϊếŧ! Tôi nói chớ bọn kia cũng thật ngu! Bọn mày cũng phải đánh trả đi chứ, cả đám đều đứng im đó làm gì? Chờ chết à?”

“Mấy bạn nói xem, có khi nào thằng kia cứ thẳng một đường gϊếŧ tới, tạo ra một cái lật ngược tình thế kinh thiên động địa không?”

“Không thể nào! Đối kháng đoàn đội không phải chỉ dựa vào mỗi một người là được. Đội xanh đã có thiên tài chỉ huy là Cao Dã nên đã khống chế được đại cuộc, không phải có thể dễ dàng dao động vậy đâu. Các bạn nhìn kìa, hình như Cao Dã đã phát hiện ra điểm khác thường rồi. Hắn ta sẽ nhanh chóng phản ứng lại thôi!”

Nội dung trong kênh liên lạc của hai đội xanh – đỏ đều hiển thị trên quang màn trong Liêu Viễn nên những thí sinh đã rời cuộc đấu đều có thể nhìn thấy chiến thuật của Cao Dã.

Trong kênh thông tin, sau khi phát hiện ra việc không thể liên hệ với đội tuần tra phía sau, Cao Dã liền phán đoán ra ở phía sau đội quân xanh của mình khẳng định có một con yêu thú cường đại, hoặc một tiểu đội đỏ mạnh.

Hắn lập tức mệnh lệnh toàn quân ngừng tiến công, tại chỗ cảnh giác đợi lệnh.

Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho tám đơn vị chiến đấu mạnh nhất kết hợp lại thành bốn đội, tạo thành đội tuần tra mới, dọn dẹp toàn diện cá lọt lưới phía sau.

“Mọi người phải đề cao cảnh giác, không thể ngủ quên trên chiến thắng! Trước khi chúng ta gϊếŧ sạch thành viên cuối cùng của đội đỏ thì luôn có khả năng bọn chúng lật ngược tình thế! Hiện tại, ở phía sau chúng ta nhất định có kẻ địch mạnh tồn tại. Đợi đến khi biết rõ tình hình của đối phương, trước hết là diệt trừ kẻ định mạnh này, sau đó nghiền áp tàn quân phía trước!”

Cao Dã nhanh chóng đưa ra quyết sách, giọng nói bình tĩnh, rất có tác phong của đại tướng!

Chiến thuật của hắn nhanh chóng phát huy tác dụng.

Sau khi tiêu diệt đội tuần tra cuối cùng còn đang lượn lờ ở phía bắc, Lý Diệu đã bị một chi đội tuần tra mới quấn lấy!

Đội tuần tra này gồm có bảy tuyển thủ. Một đám cao to vạm vỡ, hai mắt sáng ngời có thần, huyệt thái dương nổi lên, thực lực vô cùng hung mãnh.

Mà người dẫn đầu tiểu đội này vẫn là người quen của Lý Diệu… Hách Liên Liệt!