Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 56: Đệ nhất!

Điểm tiếp viện thứ hai không được may mắn như cái đầu. Đã có không ít thí sinh nhanh chân đến trước.

Vài rương vũ khí đều đã bị người mở ra. Linh kiện của một vài loại pháp bảo đã vị dùng gần hết. Nhưng còn rất nhiều rương vũ khí vẫn nguyên vẹn chưa mất thứ gì.

Suy cho cùng thì so với chiến đấu, số thí sinh có năng khiếu mạnh về luyện khí không nhiều lắm.

Tuy đa số thí sinh đều đã được học qua những kiến thức cơ sở về luyện khí, biết các bước lắp ráp và kết cấu của mấy chục loại pháp bảo cấp thấp. Nhưng họ không có kinh nghiệm thực hành phong phú như Lý Diệu.

Pháp bảo hiện đại khác với pháp bảo cổ đại. Cho dù là vũ khí lạnh cấp thấp nhất cũng có đến trăm cái linh kiện.

Nếu là người mới lắp ráp thì tốc độ sẽ rất chậm. Hơn nữa, lỡ không chú ý một chút, lắp không kỹ thì lúc chiến đấu rất dễ xảy ra vấn đề. Nhẹ thì vũ khí đột nhiên không nhạy, nặng thì nổ ngay tại chỗ, linh năng phản phệ, vô cùng nguy hiểm!

Cho nên, phần lớn những thiếu niên không am hiểu luyện khí vẫn sẽ lựa chọn trực tiếp dùng đao, kiếm bình thường mà ban tổ chức cung cấp sẵn để chiến đấu.

Lý Diệu đổ đống linh kiện ra như lần trước rồi bắt đầu điên cuồng lắp ráp!

Ở điểm tiếp viện này, những giao dịch đầu rất là thuận lợi. Nhưng sau khi bán được hơn 20 cái pháp bảo thì Lý Diệu gặp phải kẻ khó chơi.

“Không có tiền, mạng có một cái. Bây giờ tao lấy chiếc rìu phần thiên này đấy, có ngon thì mày kíp nổ đi. Cùng lắm thì cùng nhau chết!”

Một nam sinh cao to như trâu, làn da ngăm đen, bề ngoài hung ác nói.

Lý Diệu hơi lúng túng, nói:

“Bạn này. Đừng cọc cằn như vậy. Tôi đã giảm giá 10% rồi. Một chiếc rìu tốt như vậy cũng chỉ bán có 270 điểm. Quả thật là giá rẻ dưới sàn luôn rồi, chẳng lẽ bạn không tin rằng tôi sẽ kíp nổ à?”

“Mày nói đúng. Tao sinh ra đã cọc cằn như vậy đấy. Trong trường của tao, người khác đều gọi tao là “trâu cọc cằn”. Tao không tin mày có gan kíp nổ đấy!”

Nam sinh da ngăm đen cười ha ha, khiêng chiếc rìu lên rồi quay lưng đi thẳng.

Nhìn bóng dáng của hắn, Lý Diệu cười dữ tợn, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn.

Nam sinh da ngăm đen còn chưa bước ra khỏi điểm tiếp viện thì bỗng cảm thấy có gió mạnh quật vào người. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy ướŧ áŧ. Cơ thể của hắn đã bị keo dính màu hồng phấn bao lấy!

Nam sinh da ngăm đen bị bọc trong khối thạch trái cây màu hồng phấn, vẻ mặt kinh ngạc và ai oán, ủ rũ rớt đài!

“Tôi đã nói rồi, nhóc con này thích hợp làm sát thủ lắm. Nghĩ thử xem, ẩn nấp sau lưng kẻ địch, không cần dùng vũ khí, bản thân lại có thể tự luyện chế và sửa chữa pháp bảo. Một nhóc con như vậy ném ở đâu cũng sẽ trở thành sự tồn tại khiến kẻ địch phải đau đầu nha!”

Trong trung tâm theo dõi, một tu chân giả nhịn không được lên kêu lên.

“Thật là tàn nhẫn độc ác! Tuy vòng đấu loại không cấm các thí sinh công kích lẫn nhau nhưng vừa ra đòn liền hạ tử thủ vào ót kẻ địch. Tố chất tâm lý tương đương mạnh đấy. Không phải học sinh cấp ba nào cũng có thể làm được đâu. Không tệ, thật không tệ!”

Một tu chân giả gầy nhom, ánh mắt lạnh lùng mỉm cười, gật đầu liên tục.

Loại người một hai cắn chết không chịu buông như “trâu cọc cằn” cũng chỉ là số ít. Phần lớn thí sinh sau khi cân nhắc lợi và hại thì cũng đều dứt khoát lấy điểm ra đổi vũ khí.

Theo thời gian, số yêu thú mà các thí sinh gϊếŧ chết càng ngày càng nhiều. Những thí sinh có thực lực tương đối mạnh đều đã có hơn 1000 điểm tích lũy.

Tuy rằng Lý Diệu cũng làm việc theo hoàn cảnh, tăng giá chút ít. Nhưng giá cả vẫn có thể coi như hợp lý. Phần lớn người mua đều không muốn dây dưa nhiều. Phải mua được thần binh lợi khí rồi mới có thể ra ngoài săn gϊếŧ yêu thú thỏa thích nha!

Rất nhanh, điểm tiếp viện thứ hai đã bị quét sạch như cái đầu. Lúc này, Lý Diệu lại lao đến điểm tiếp viện thứ ba!

Suốt hai ngày, hắn chỉ càn quét từng điểm, từng điểm tiếp viện. Hắn đã lắp ráp ra vài trăm cái pháp bảo cấp thấp rồi giao dịch cho các thí sinh khác.

Đoạn thời gian sau, hắn thậm chí còn thông qua con hị hị tung quảng cáo lên trang giao lưu cộng đồng của các thí sinh:

“Có sẵn số lượng lớn kiếm lưỡi cưa, chiến đao sấm chớp và rìu phần thiên. Uy lực cực mạnh, chất lượng ổn định, giá rẻ! Là bảo vật chuyên dùng để săn gϊếŧ yêu thú, thu hoạch điểm tích lũy cực nhiều! Muốn mua xin nhanh chóng đến điểm tiếp viện số…”

Ngoại trừ ba con yêu thú bắt buộc phải gϊếŧ trên đường di chuyển khi hắn lỡ để lộ hành tung, thêm cả con vượn ba mắt đầu tiên hắn gϊếŧ thì tổng cộng hắn chỉ gϊếŧ có bốn con yêu thú.

Nhưng sau 49 tiếng thi đấu thì Lý Diệu đã ngồi lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng! Áp đảo bên trên Hách Liên Liệt!

Trong lịch sử của cuộc thi khiêu chiến cực hạn này, thành tích của Lý Diệu có thể xem là chưa từng có trong lịch sử!

Nhưng hắn không giữ được vị trí đứng đầu lâu lắm, chỉ là hoa phù dung sáng nở tối tàn thôi. Bởi vì khi ngày thi đấu thứ hai kết thúc, mọi điểm tiếp viện trên Ma Giao đảo đều đã bị càn quét sạch bách.

Những điểm tiếp viện đầu còn có rất nhiều linh kiện cho hắn lắp ráp. Nhưng trong số thí sinh vẫn có không ít người biết lắp ráp pháp bảo. Nên những linh kiện ở các điểm tiếp viện sau đều đã bị bọn họ sử dụng hầu như không còn.

Huống chi, không ít tuyển thủ giao dịch đầu tiên với hắn đều đã bị công kích trí mạng, buộc rời khỏi thi đấu. Thành ra có rất nhiều kiếm lưỡi cưa, chiến đao sấm chớp và rìu phần thiên rơi rớt trong rừng cây bị các tuyển thủ khác nhặt được… Đây là chuyện mà Lý Diệu không thể ngăn cản được.

Sau khi ngày thi đấu thứ hai kết thúc, việc “buôn bán” của Lý Diệu đã khó có thể tiếp tục làm.

Lý Diệu cũng không để bụng. Hắn chọn một điểm tiếp viện tương đối ấm áp, khô ráo rồi bắt đầu… ngủ!

Trong khi những thí sinh khác còn đang không ngừng chém gϊếŧ, tắm máu, vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt thì Lý Diệu nằm ngủ ngon lành. Hắn đang tiết kiệm mỗi một chút thể lực quý báu của mình.

Thứ hạng trên bảng xếp hạng của hắn cũng trượt xuống dần. Đến giữa trưa ngày thứ ba, thứ hạng của hắn đã trượt ra khỏi 100 thí sinh cao điểm.

Chờ đến cuối ngày thứ ba thì thứ tự của hắn đã rớt xuống đến thứ 293.

Lý Diệu vẫn không để bụng… Chỉ cần thứ tự cuối cùng của hắn nằm trong danh sách 600 thí sinh cao điểm nhất là đã đủ để vào chung kết.

Hắn còn chờ để trình diễn trò hay trong trận chung kết nha!

“Bụp!”

Hắn mở một hộp đồ đóng hộp mà hắn vơ vét được ở trong điểm tiếp viện ra, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt.

“Ông ông ông!”

Trong Ma Giao đảo bỗng phát ra từng trận chấn động kỳ dị.

Cái cấm chế mạnh mẽ đã được khởi động. Những con yêu thú một giây trước còn đang hung hãn, giây tiếp theo đã như bị điểm huyệt. Tất cả các khớp xương của chúng cứng đờ, không nhúc nhích được.

“Xin chúc mừng thí sinh Lý Diệu. Bạn đã đậu vào vòng chung kết!”

“Xin hãy nghỉ ngơi 3 tiếng. Trong khoảng thời gian này, tất cả các yêu thú trên đảo đều đã bị giam cầm, không thể công kích được nữa.”

“3 tiếng sau, trận chung kết chính thức bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có các yêu thú còn cường đại hơn được phóng thích đến trên mặt đất. Đồng thời, bạn cũng sẽ có 300 kẻ địch và 299 đồng đội. Chúc bạn may mắn!”

Con hị hị màu trắng múa may nhẹ nhàng xung quanh đầu hắn như thể đang rất là vui sướиɠ.

Lúc ấy lại có hơn 1000 luồng sáng từ Ma Giao đảo bay lên trời, hướng về chiếc Liêu Viễn.

Lý Diệu biết những luồng sáng đó là các thí sinh không lọt vào top 600. Họ đều đã không có duyên với trận chung kết.

Còn dư lại là 600 cường giả đã có thể sinh tồn 3 ngày trên Ma Giao đảo, chém gϊếŧ vô số yêu thú!

Vào giờ phút này, cuộc chiến đích thực mới bắt đầu!

Lý Diệu mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục vùi đầu vui vẻ ăn uống.

Đúng lúc này, cái xúc tua màu phấn hồng trên đầu tiểu cát hơi hơi đong đưa, tạo ra một hình người 3D bán trong suốt rồi đưa đến trước mặt hắn… Đây là một người mà hắn vô cùng quen thuộc.

“Hiệu trưởng Triệu!”

Lý Diệu sửng sốt. Người xuất hiện trước mặt hắn rõ ràng là hiện trưởng của trường cấp ba Xích Tiêu, môn đệ chính tông của Xích Tiêu phái, tu chân giả luyện khí kỳ: Triệu Thụ Đức.

Vị hiệu trưởng ngày thường thoắt ẩn thoắt hiện này bây giờ lại mặt đầy tươi cười, gật đầu liên tục, nói với hắn:

“Em Lý Diệu, biểu hiện của em vô cùng xuất sắc. Em đã giúp làm vẻ vang trường Xích Tiêu của chúng ta! Thế nào, đã suy xét muốn học trường nào chưa?”

“Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã quan tâm. Em nghĩ kỹ rồi. Em muốn thi vào Thâm Hải viện, trở thành một luyện khí sư!” Lý Diệu ưỡn ngực, dõng dạc trả lời.

“Thâm Hải viện thật sự không tệ. Nhưng Tinh Vân viện cũng có ngành luyện khí vô cùng tốt. Em có hứng thú không? Nếu em đồng ý thì tôi có thể đại diện Xích Tiêu phái ký một phần hợp đồng “ủy thác bồi dưỡng” với em. Em sẽ không cần phải tham gia thi đại học nữa mà có thể trực tiếp nhập học và Tinh Vân viện!”

Triệu Thụ Đức mời chào Lý Diệu.