Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 37: Hổ thúc kích thất liên sát

Trong vòng 5 phút, Lý Diệu đã tìm được tổng cộng ba người đang giữ phiếu tham gia dự thi.

Nhưng có vẻ vận khí hôm nay của hắn không được tốt lắm, Hách Liên Liệt không nằm trong số ba người mà hắn đã tìm được nên hắn đã không ra tay. Sau khi tạo ra cơn khủng hoảng to lớn cho ba học sinh kia, hắn lại tiếp tục hành trình đi đến sân thể dục lớn của mình.

“Lý Diệu! Mày đứng lại đó!”

2 giờ 44 phút, bỗng có tiếng gào to vang lên bên tai của Lý Diệu. Một thân hình tràn đầy sát khí chặn bước chân của hắn lại.

Là người bị hắn đánh gãy hai chân cách đây một tháng – Triệu Lượng!

Hai chân của Triệu Lượng đã khôi phục như lúc đầu từ lâu rồi. Hơn nữa, trong vòng một tháng này hắn cũng đã cắn răng khổ luyện khiến cho khí chất thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, khí chất trên người hắn trở nên hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn hơn nhiều, tựa như một thanh đao được sơn lớp sơn phản quang màu đen vậy.

Khuôn mặt dài như mặt ngựa của Triệu Lượng vặn vẹo biến hình vì giận dữ. Hắn vừa cười gằn vừa nói: “Tao phải thật nghiêm túc cảm ơn mày nha, bạn học Lý Diệu! Những gì mày đã gây ra cho tao một tháng trước vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tao như chuyện mới vừa hôm qua. Tối nào nó cũng hiện ra trong giấc mơ của tao! Nhờ mày ban tặng, trong vòng một tháng này tao đã tu luyện điên cuồng. Mày không thể hình dung ra được nỗi đau mà tao đã chịu đựng đâu! Khà khà khà khà, cuối cùng thì sau một tháng, thứ hạng trong lớp của tao đã tăng từ vị trí thứ 41 lên thành 30, không còn đội sổ nữa! Hôm nay, tao muốn cho mày nếm thử chiêu thức “hổ thúc kích tam liên sát” mà tao mới luyện thành! Không biết, lúc này đây, trong ngực của mày còn bỏ sẵn miếng tạ hay không!”

Lý Diệu nâng tay lên nhìn nhìn, cái tinh não mini không hề có phản ứng. Trên người Triệu Lượng không có phiếu tham gia dự thi.

“Không có phiếu tham gia dự thi còn nói nhiều! Mày đang tham gia cuộc thi hùng biện à!”

Lý Diệu trợn mắt lên, quát lớn một tiếng rồi ngồi xổm sâu xuống. Hai chân của hắn gần như nở ra gấp đôi chỉ trong tích tắc, tựa như hai cái lò xo thô to tràn đầy năng lượng vậy!

“Vυ't!”

Nháy mắt cái, thân hình của Lý Diệu biến mất. 0,5 giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt Triệu Lượng, khí thế hung bạo tràn ra thấm vào từng cọng tóc của Triệu Lượng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Triệu Lượng còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra!

Biểu cảm kinh ngạc vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt thì Triệu Lượng đã bị đôi tay của Lý Diệu túm chặt. Giống như một quả óc chó bị cái kìm sắt to lớn kẹp lấy, cơ bản là tránh không thoát!

Đầu gối phải của Lý Diệu nâng lên nhanh như đạn pháo, hung hăng thốc ngược lên!

Chiêu thức công kích mạnh nhất trong “chiến thú 13 tư thế” – Hổ thúc kích!

“Đùng!”

Nửa người dưới của Triệu Lượng bay lên, rồi cả người cuộn tròn lại như một con tôm. Máu tương phun ra điên cuồng từ miệng, lưng áo đều bị xé rách!

Lý Diệu không hề có ý dừng tay lại, chân phải vừa chạm đất, đầu gối trái lại giơ lên.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Hai cái đầu gối thay phiên nhau tung ra bảy phát lên gối. Điểm công kích của mỗi một lần đều cao hơn đợt trước một chút. Đến phát cuối cùng, cái đầu gối cứng rắn như sắt của hắn đâm thẳng vào mặt của Triệu Lượng!

Cả khuôn mặt của Triệu Lượng đều bị lõm sâu vào tựa như vừa bị một cái búa sắt đập phải vậy. Cơ thể hắn bay ngược ra sau hơn 10m rồi đập mạnh xuống mặt đất. Ngay cả kêu la còn chưa kịp phát ra một tiếng thì hắn đã hoàn toàn ngất xỉu!

Thuật gϊếŧ người trong quân đột – chiến thú 13 tư thế – hổ thúc kích thất liên sát!

“Ồ!” Trong khu vực dành cho khách quý số 3, một giây trước vẫn là tiếng người ồn ào rôm rả, khí thế ngất trời, một giây sau đã trở nên lặng ngắt như tờ, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch... Không ai ngờ rằng một học sinh trong lớp chọn lại bị “tạp ngư” trong lớp bình dân hạ gục trong nháy mắt!

“A!” Trong khu vực tiếp khách quý số 2, nữ giáo viên của trường Phượng Sơn kêu lên một tiếng rồi nhìn thoáng qua Trịnh Đông Minh. Lúc này, khóe miệng của Trịnh Đông Minh đang nhếch lên tạo thành một nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong dự kiến của hắn.

“Hả?” Trong phòng tiếp đón khách quý số 1, đôi mắt của Chu Ẩn sáng ngời rồi nháy mắt đã khôi phục biểu cảm lạnh lùng ban nãy. Hắn phất tay gọi thư ký của mình tới rồi nói thì thầm vài câu. Sau đó, người thư ký vội vã rời khỏi.

Lúc này đã là 2 giờ 52 phút!

Lý Diệu nhìn cũng không liếc nhìn Triệu Lượng một cái. Hắn coi Triệu Lượng như thể một túi rác, cứ như vậy mà bước qua người hắn, tiếp tục đi đến cái sân thể dục lớn.

Tiếng đánh nhau của hai người cũng khiến cho vài học sinh đang ở xung quanh chú ý. Lý Diệu còn chưa đi xa liền có ba gã học sinh trong lớp chọn có khí chất hung hãn bao vây lại, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn chằm chằm.

Ba gã học sinh này đều đã nhìn thấy Lý Diệu cùng một chiêu giải quyết Triệu Lượng nên đương nhiên sẽ không chủ quan. Chúng coi Lý Diệu như uy hϊếp đánh sợ nhất.

“Mày là Lý Diệu? Không ngờ trong vòng một tháng này không phải là mày bị Hách Liên Liệt tra tấn, mà là trốn đi tu luyện rồi có được thực lực cường đại như vậy! Nhưng dù vậy thì cũng vô dụng thôi! Bọn tao đều là học sinh trong top 20 của lớp chọn, không cùng một cấp bậc với thằng nhóc Triệu Lượng đó!” Một học sinh cười khẩy, nói.

“Hơn nữa, bọn tao vẫn luôn tu luyện một bộ võ tấn công kết hợp từ lúc học 12 đến giờ. Ba chọi một, mày không phải là đối thủ của bọn tao!” Học sinh thứ hai lên tiếng.

“Cho nên, nếu mày thông minh thì liền ngoan ngoãn tránh ra, đi cướp phiếu tham gia dự thi của người khác đi! Bọn tao không muốn lưỡng bại câu thương (1).” Học sinh thứ ba kết luận.

Lý Diệu nhìn vào cái tinh não mini, phát hiện trong người của cả ba học sinh này đều có phiếu tham gia dự thi.

Thực lực của ba gã học sinh này vẫn luôn được xếp ở vị trí trên dưới 20 của lớp chọn. Chúng biết nếu đánh một mình thì rất khó có thể cướp được phiếu tham gia dự thi nên đã lên kế hoạch tổ đội tác chiến từ sớm. Chúng đã cùng nhau khổ luyện hơn nửa năm một bộ võ rất là huyền diệu. Lần này, quả nhiên chúng đã đắc thủ, liên tục đánh bại vài học sinh tinh anh xếp trong top 15 của lớp chọn rồi cướp được ba phiếu tham gia dự thi quý giá!

Lý Diệu cũng không biết những chuyện này. Nhưng bây giờ chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ, chỉ sợ hắn không kịp tìm thấy Hách Liên Liệt rồi.

Sau khi cẩn thận đánh giá ba gã học sinh đang bao vây mình, Lý Diệu nhanh chóng tính toán, phân tích. Hắn không thể không thừa nhận đối phương mạnh hơn Triệu Lượng một bậc, thật sự là đối thủ cường đại. Vòng vây của ba người nhìn thì có vẻ rời rạc, nhưng lại phá hỏng toàn bộ đường công kích của hắn.

Lại nhìn cái tinh não một chút, Lý Diệu hơi buồn bực phát hiện ra rằng ngoại trừ ba người đang đứng trước mặt này, bảy người đang có phiếu tham gia dự thi đang cách hắn rất xa. Còn có thể mấy người kia đang ẩn nấp trong những kiến trúc có địa hình, cấu tạo phức tạp. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều di chuyển với tốc độ rất nhanh, khó mà bắt lại được.

“Hách Liên Liệt! Nợ nần của chúng ta đành phải chờ đến “cuộc thi thách thức cực hạn” lại từ từ tính vậy!” Lý Diệu nheo mắt lại, ánh mắt quét qua quét lại trên người ba gã học sinh của lớp chọn, từ từ cởi “từ bỏ” ra.

“Nó muốn làm gì? Chẳng lẽ tính một chọi ba?” Trong khu vực dành cho khách quý, tất cả mọi người đều không biết Lý Diệu tính làm gì.

“Trò Diệu có thể dùng một chiêu để hạ gục Triệu Lượng nên thực lực hẳn là không tầm thường. Nhưng nếu cùng lúc chọi lại ba học sinh có thực lực mạnh hơn Triệu Lượng thì vẫn kiêu căng quá mức nhỉ?” Các giáo viên cũng nghị luận sôi nổi.

Trong khu vực dành cho khách quý số 1, ý cười trong đáy mắt của trưởng lão Chu Ẩn của Xích Tiêu phái lại càng ngày càng nhiều.

Lý Diệu ngồi xổm xuống, gấp gọn gàng bộ “từ bỏ” lại rồi thận cẩn thận để sang một bên.

Bây giờ, trên người hắn là áo ba lỗ và quần xà lỏn vô cùng bình thường. Bộ đồ này có vẻ đã được mặc rất lâu rồi, dưới sự tra tấn của rất nhiều vận động, nó đã bị mài đến mức mỏng như cánh ve, mơ hồ để lộ ra đường cong cơ bắp bên dưới.

Dáng người của hắn cũng bình thường thôi, cơ bắp cũng không quá thô to.

Nhưng không biết tại sao, ba gã học sinh trong lớp chọn đang bao vây hắn lại cảm thấy có một dòng khí lạnh buốt vây quanh. Theo từng động tác cởi bộ “từ bỏ” của hắn, một cỗ khí tức sắc bén cũng tràn ra ngoài, tựa như...

Một con velociraptor (2) bỗng chốc biến thành một con khủng long bạo chúa!

“Bụp!”

Một chân của hắn đạp xuống đất lấy đà, lực tạo ra trực tiếp khiến cho đôi giày rách toác. Tốc độ hiện tại của hắn đã tăng lên gấp bội so với lúc ra đòn đánh Triệu Lượng. Chớp mắt cái, hắn đã vọt đến trước mặt gã học sinh đang đứng trước mặt hắn rồi liền thúc đầu gối lên xuất chiêu “hổ thúc kích”!

------------------------------

(1) Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều có thiệt hại.

(2) Khủng long ăn thịt loại nhỏ, trọng lượng khoảng 7-15kg, tốc dộ di chuyển rất nhanh.