“Hơi thú vị đấy, so với những võ giả bình thường thì khả năng chịu đánh tốt đấy, ít nhất là mạnh hơn gấp mười lần đám “gà công nghiệp” ở chỗ của thầy.”
Bành Hải cũng đứng lên, chậm rì rì hoạt động các khớp xương, những nhóm cơ bắp như muôn vàn con rắn độc, len lỏi dưới làn da trắng sứ, trông sinh động vô cùng.
“Đương nhiên! Người ta là dân chuyên nghiệp đó! Cậu vào phòng luyện võ chuẩn bị trước đi, đừng quên mang “xâm mặt phù” đấy. Đừng để người khác phát hiện thân phận của cậu.”
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa mở cửa ra rồi đi vào phòng tập thể lực.
Người đàn ông ban nãy đánh bao cát nói với ông: “Chủ tiệm Triệu, vị này tìm ông.”
Người đàn ông trung nhiên gật đầu, nhìn lướt qua hoa văn mạng nhện trên mặt Lý Diệu rồi cười, nói:
“Tới rồi à? Giá cả đều rõ ràng, không có vấn đề gì chứ hả?”
“Đều rõ ràng, không có vấn đề. Chúng ta tiến hành giao dịch đi.” Lý Diệu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, giả bộ mình là một người có kinh nghiệm phong phú.
“Ok, đi theo tôi.” Người đàn ông trung niên đi trước dẫn đường. Băng qua một cái hành lang, đưa Lý Diệu tới một cái phòng luyện võ rộng tầm 100 mét vuông.
Cái phòng luyện võ này tương đối đơn sơ, trên bốn bức tường đều được dán miếng mυ'ŧ để giảm xóc, còn sàn thì chỉ là xi măng thô. Cái phòng này chắc đã được sử dụng lâu rồi, sàn nhà gồ ghề lồi lõm, khe nứt ngổn ngang.
Người đàn ông trung niên lấy một bộ đồ phòng hộ làm từ chín lớp da trâu cùng với nguyên bộ dụng cụ phòng hộ từ trong một cái hộc tủ ra, ý bảo Lý Diệu mặc vào.
“Mọi người đều là người trong giới, tôi cũng không nói dông dài. Chỉ cần cậu có thể chịu đựng được 3 phút thì có thể nhận lấy mười ngàn đồng, nhưng nếu chịu không nổi thì một cắc cũng không có! Anh Thiên nói với tôi là cậu đã từng làm việc này trong nhiều võ quán rồi, là một người bồi luyện cấp hoàng kim nên những luật lệ như vậy không thành vấn đề, đúng chứ?”
“3 phút? Người bồi luyện cấp hoàng kim?” Lý Diệu chớp chớp mắt, ý thức được đối phương đã nhận nhầm người.
Hoa văn của xâm mặt phù cũng không phải là ngẫu nhiên, là có sẵn, tổng cộng hơn 1.300 loại hoa văn. Lâu lâu cũng có hai người trùng hợp dùng cùng một loại hoa văn, tình huống này được gọi là “đυ.ng mặt”.
Ông chủ tiệm này chắc là cũng đang đợi một người bồi luyện cấp hoàng kim đeo mặt nạ hoa văn mạng nhện nên mới nhận nhầm mình thành người ấy.
“Xin lỗi…” Lý Diệu liền giải thích theo bản năng nhưng một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Ông bác này vừa nói gì cơ? Chịu đựng 3 phút là có thể cầm mười ngàn đồng? Làm bồi luyện kiếm được nhiều tiền vậy sao?
Lý Diệu hơi tít mắt lại vì tiền.
Hắn liều mạng ở pháp bảo mộ địa, cực khổ cả tháng mới kiếm được ngót nghét mười ngàn đồng. Tuy vài hôm trước vừa nhẫn tâm chặt chém Tư Giai Tuyết một vố, kiếm được 100 ngàn, nhưng loại dê béo như vậy đâu phải muốn gặp là gặp được. Bây giờ lại chỉ cần chịu đựng bị đánh 3 phút là có thể kiếm được mười ngàn, chừng ấy đủ để mua thêm hơn mười ống cường hóa dược tề nữa, cớ sao không làm?
Thân thể của mình cũng vừa mới trải qua dị biến, khả năng chịu đòn tăng lên rất nhiều so với hồi trước, đã được xem như da dày thịt béo!
Mà hội viên của loại võ quán có cấp bậc như vậy đa phần là dân nghiệp dư, không chừng còn vừa mới tan tầm, lát nữa còn phải đi mua đồ ăn, có bao nhiêu sức lực?
Nghĩ như vậy, Lý Diệu nhìn người đàn ông trung niên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Trong một góc của phòng luyện võ có một người đàn ông dáng người cao gầy đang đứng. Thân trên của hắn không mặc áo, để lộ ra không bao nhiêu cơ bắp, làn da cũng hơi trắng bệch, trên mặt cũng dán “xăm mặt phù”, màu đỏ và đen đan xen nhau tạo thành khuôn mặt chú hề đang cười.
Làm người ta có cảm giác người này vô cùng bình thường, không hề có khí thế của một cao thủ.
Mà việc làm Lý Diệu cảm thấy buồn cười chính là khi hắn tiến vào, người này đang khởi động cơ thể vô cùng nghiêm túc, lại còn tập bài tập cơ bản nhất ở Liên Bang là “bài tập thể dục thứ 5”!
Bài tập này do các chuyên gia của Liên Bang nghiên cứu phát minh ra hướng tới đối tượng là người bình thường tập thể hình, dùng để thả lỏng gân cốt. Tất cả công dân của Liên Bang từ khi vào nhà trẻ liền bắt đầu được học, cơ bản chưa được gọi là công pháp võ thuật, chỉ đơn giản là hoạt động tay chân, làm nóng người mà thôi.
Ngày nay, nó đã trải qua biết bao lần sửa đổi, phát triển ra các động tác phức tạp hơn, tạo thành “bài tập thể dục thứ 9” có hơi hướng của võ thuật. Nên bộ “bài tập thể dục thứ 5” vô cùng cơ bản giờ đã trở thành bài tập cho các học sinh tiểu học.
Rõ ràng là bài tập của các bé tiểu học mà người đeo mặt nạ thằng hề này lại làm vô cùng nghiêm túc, không chút chểnh mảng, mỗi một động tác đều làm hết sức, như thể đang tu luyện loại thần công tuyệt thế vô song nào vậy.
“Mười ngàn này chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống, nếu không lấy chắc ông trời cũng phải tức giận dùng sét đánh chết mình quá!” Trong lòng Lý Diệu cười như điên.
Sau khi người đàn ông trung niên đeo nguyên bộ dụng cụ phòng hộ lên người hắn, nhíu mày, hỏi:
“Có việc gì sao?”
“À…” Lý Diệu trầm ngâm một lát, hỏi lại:
“Tôi chỉ có thể chịu đánh? Tôi có thể đánh trả không?”
Người đàn ông trung niên sửng sốt rồi cười nửa miệng như thể nghe được cái chuyện cười hài hước nhất trên thế gian này. Ông ấy tiếp tục lấy ra mấy một đống lá chắn làm bằng sắt và miếng gốm cường lực từ trong một cái thùng rồi cắm vào những cái túi chuyên dụng trên cái áo bảo hộ làm bằng da trâu mà Lý Diệu đang mặc.
Như vậy, trên người Lý Diệu liền có tới ba lớp bảo vệ: một lớp gốm sứ cường lực, một lớp lá chắn làm bằng sắt, một cái áo da trâu dày chín lớp.
Sau đó, người đàn ông trung niên trả lời: “Cậu thích thì cứ đánh trả. Nhưng tôi khuyên cậu nên dồn toàn lực để ứng phó, ngăn trở công kích của người kia rồi hẵng nói. Được rồi, hai người từ từ chơi đi, 3 phút sau tôi lại vào, hi vọng…”
Ông ấy ngừng nói, rồi dùng một loại ánh mắt như muốn nói “tự hiểu” nhìn Lý Diệu. Sau đó lại vỗ vỗ vào vai hắn như thể khích lệ tinh thần rồi rời khỏi phòng luyện võ, đóng cửa lại.
“Đúng thật là võ quán cho dân nghiệp dư mà! Chỉ là 3 phút tập luyện đánh nhau thôi, cần thiết phải mặc kín mít như vậy sao?” Lý Diệu thử nhảy hai cái, rồi đánh thử một bộ vương bát quyền, cảm nhận sự ảnh hưởng của bộ đồ đối với cơ thể.
Hắn phát hiện bộ đồ phòng hộ này được làm vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp. Tuy cắm thêm miếng sắt và miếng gốm cường lực làm cho nó nặng lên mấy chục ký lô nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của tay chân. Ngoại trừ việc làm cho tốc độ của hắn giảm xuống một chút thì cũng không ảnh hưởng đến khả năng tấn công và chống đỡ.
Đối thủ của hắn vẫn còn đang ung dung khởi động, vừa làm xong động tác thứ 4 “động tác duỗi người”, giờ lại chuyển sang động tác thứ 6 “động tác giãn ngực”. Nếu Lý Diệu không nhớ nhầm thì còn tới năm động tác nữa lận!
“Vị huynh đài này, từ lúc tôi tiến vào anh vẫn đang khởi động, chẳng lẽ anh tính làm nguyên bộ bài tập thể dục sao? Cần phải nghiêm túc đến như vậy à?” Lý Diệu nhịn không nổi, hỏi.
Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nghe hắn nói, không tiếp tục động tác nữa, giữ nguyên tư thế khuỵu một đầu gối, giãn ngực ra, nói từ từ:
“Cậu không cần khởi động sao?”
“Không cần, trên chiến trường thật sự, đâu ra nhiều thời gian như vậy cho anh khởi động!” Lý Diệu hơi mất kiên nhẫn nói.
Hắn kiếm ăn ở pháp bảo mộ địa, xưa giờ đều là nói đánh liền đánh, nói chạy liền chạy. Phì Long, Dã Lang... mấy thằng khốn kiếp đó làm gì có thằng nào sẽ cho hắn thời gian để khởi động?
Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nghiêng đầu, “ồ” một tiếng nhỏ, dường như không đoán được rằng Lý Diệu có thể nói ra đạo lý như vậy, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói:
“Cậu nói rất đúng. Chuẩn bị đi, 3 phút… bắt đầu tính giờ!”
“Vυ't!”
Gần như là hai chữ “tính giờ” còn chưa kịp truyền đến tai Lý Diệu thì đã có một tiếng xé gió chói tai xuyên qua màng tai của hắn. Người đàn ông đeo mặt nạ hề ban nãy còn đứng cách hắn hơn 10m tập bài tập giãn ngực, mới chớp mắt cái, bây giờ đã biến mất!
Lý Diệu cơ bản không thể nhìn thấu quỹ đạo chuyển động của người đàn ông đó, chỉ cảm thấy toàn bộ l*иg ngực đều truyền đến cảm giác đau đớn châm chích, như thể có một bàn tay vô hình đã xuyên thủng ba lớp bảo hộ trước ngực hắn trong nháy mắt, rồi cắm thẳng vào ngực, hung hăng bóp chặt trái tim hắn!
“… Cái quỷ gì!”