Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 4 - Chương 18: Không trong sạch

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Cách đó không xa trong hành lang ngự hoa viên Viên Đông Giác có mấy cái sân, đây chính là Di An viện của Phượng nương nương đang dưỡng thai, nơi này hoàn cảnh tốt lại an tĩnh, đồng thời cũng cách không xa khoảng cách tiền điện của Hoàng đế, cho nên, đây luôn là nơi nhóm phi tử hậu cung rất hâm mộ.

Thời điểm Hoàng đế đến, chung quanh sân nhỏ đã được lục soát xong hết, chỉ còn lại trong sân Di An viện là chưa đến tìm, bởi vì nói Phượng Phi nương nương đang trong đó, cho nên chờ một chút.

Hoàng đế đi vào nội viện, một người ma ma hoang mang mở cửa chạy đến nói Phượng Phi nương nương không ở trên giường, khi đó Hoàng đế liền có dự cảm bất hảo.

Phong tỏa toàn bộ Di An viện, điều tra đến gian phòng ở cuối cùng, là một gian phòng cấp cho nãi nương*, thị vệ đội trưởng muốn đẩy cửa ra, Hoàng đế liền tiến lên ngăn bọn họ lại, “Các ngươi đều lui ra!”

(*) Bà vυ'.

Thời điểm Hoàng đế đẩy cửa liền nương theo ngọn đèn thấy rõ tình hình trong phòng, trong nháy mắt phẫn nộ, thương tiếc, cùng tình cảm phức tạp nói không rõ ùn ùn kéo đến.

Thời gian hơn ba mươi năm, mọi thứ trước đây ngày ngày đêm đêm lần lượt lướt đến, nhẹ nhàng hư không mà trôi qua, hắn đã là trung niên, tiếp quá không được bao lâu, sẽ tiếp tục đi qua ba mươi mấy năm nữa, giống như bây giờ, thoáng cái rồi biến mất, hắn đã già rồi.

Trong nháy mắt này, Hoàng đế cảm thấy bi thương cùng thương tiếc trong lòng như đang quay cuồng, rõ rõ ràng ràng mà tập kích từng dây thần kinh trong hắn, để hắn cảm thấy, thời gian trôi qua mau, nhân sinh phải thực sự bắt được một cái gì đó để khoảng thời gian còn lại hắn có thể hảo hảo quý trọng.

Thân thể Sở Tụ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm lăn cuộn trên đất, hơi thở trầm trọng hổn hển, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng rên rĩ thống khổ, lúc này đây thân thể trắng ngần phiếm một tầng hồng quang, trên gương mặt toàn là mồ hôi, còn có màu đỏ vết trảo, mái tóc tán loạn khắp nơi, tản trên mặt đất, trên người, trên mặt, ngón tay trên đất trảo đến vỡ ra, máu tươi trên đất họa thành từng đạo dấu vết, trên đất còn có trọc dịch màu trắng, y phục ném tứ tung cách đó không xa, Hoàng đế liếc mắt một cái liền biết rằng Sở Tụ gặp cái gì.

Mà giường lớn trong phòng, màn buông xuống, loáng thoáng thấy được một nữ nhân trần trụi nằm đang trầm ngủ trong đó, bụng nàng nhô cao một khối nhỏ, chẳng mảy may biết rằng bản thân mình đang đối mặt nguy hiểm, nàng vẫn bình yên mê man nằm đó.

Hoàng đế tiến lên ôm lấy Sở Tụ, liền bị Sở Tụ hung hăng nắm chặt cánh tay, mồ hôi ẩm ướt từ tóc trợt xuống trên gương mặt, thần sắc Sở Tụ hiện ra thống khổ vạn phần, ánh mắt huyết hồng, môi bị cắn phá đến khóe miệng nhiễm máu.

Hoàng đế ôm Sở Tụ đi đến bên giường, vẻ mặt vốn đang âm trầm khi nhìn thấy nữ nhân kia thì trong mắt liền hiện một màu đỏ tươi tàn nhẫn, hắn hướng ra ngoài giận dữ hét, “Đến mang nữ nhân này đi!”

Mới vừa quát hết câu, bên ngoài đã có thái giám cung nữ tiến vào, họ chỉ dám nhìn đến nương nương trên giường mà không dám nhìn thêm gì khác, nhanh chóng dùng chăn bọc lại liền nâng ra ngoài.

Bên ngoài đã có thống lĩnh thị vệ an bài, ngự tiền thái giám Di Nhuận nhìn Hoàng đế như vậy, Dịch đại nhân như vậy, nhất thời trong lòng vừa lo lắng vừa thương xót.

Sở Tụ được Hoàng đế ôm đặt trên giường, thần trí đã bị giày vò đến không rõ, cậu nghĩ lúc trước Hoàng đế dù sao cũng có tam cung lục viện, chính mình lại vì cái gì thủ thân vì hắn, còn không bằng liền cùng nự nhân xảy ra quan hệ, cho dù bị Hoàng đế trừng phạt, cũng bất quá chỉ là vài cái

loại kia, còn không chừng van cần Hoàng đế nhìn lại phần tình lúc trước là có thể thoát khỏi quan hệ cùng Hoàng đế, xong mọi chuyện liền cưới nữ tử này làm vợ. Bất quá, khi Sở Tụ vuốt ve đến thân thể dưới thân thì phát hiện cư nhiên lại là một người có thai, chỉ cần cậu còn là người không phải súc sinh, thì cậu không có cách nào xuống tay với một nữ nhân đang mang đứa nhỏ, cậu chỉ có thể dùng phần lý trí còn lại khắc chế chính mình, xoay người xuống giường, không cẩn thận lại bị ngã một trận, đau đớn làm cậu thanh tỉnh một chút, cậu bò đi cách xa xa nữ nhân đang nằm trên giường, hy vọng bản thân không nên bị du͙© vọиɠ khống chế để không cần làm ra chuyện tình thiên lý không tha.

Sở Tụ căn bản không biết người lúc này ôm mình là ai, bất quá, đã hoàn toàn không còn thần trí để quan tâm tới, chỉ còn lại du͙© vọиɠ. Cậu mặc kệ người đang ôm mình là người nào, cậu cũng đều sẽ không bỏ qua.

Khí lực của Sở Tụ do vừa rồi kiềm nén giày vò đã không còn dư thừa bao nhiêu, nhưng vẫn là nắm lấy Hoàng đế không tha, tại trên người Hoàng đế vừa cắn vừa gặm, dùng khí lực kéo kéo y phục Hoàng đế như muốn xé nát.

Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, lập tức vươn tay trấn an thân thể Sở Tụ, Sở Tụ cảm thấy thân thể không vì Hoàng đế an ủi mà tốt hơn ngược lại càng thêm kịch liệt, cậu kéo y phục Hoàng đế ô ô kêu lên.

Hoàng đế xem cậu, ánh mắt hồng đến gần như muốn gϊếŧ người, hướng ngoài cửa hô lên, “Đóng cửa lại, đi tìm thuốc giải đến!”

Đại môn lập tức đóng kín, thái giám Di Nhuận bên người Hoàng đế lập tức cho người đi truyền thái y, lại cho người đi lấy cố nguyên dược.

Cửa lớn đóng lại, trong phòng chỉ còn ánh sáng ngọn đèn xuyên thấu qua ô cửa giấy phi thường ảm đạm.

Đem Sở Tụ đẩy vào trong giường, rất nhanh, hắn đem y phục chính mình xả xuống, xoay người đè lên thân mình Sở Tụ, ngăn chặn động tác của cậu, bắt lấy tay cậu không để cậu tái đem mình lộng thương.

Sở Tụ thống khổ mà vặn vẹo ai kêu, Hoàng đế cúi xuống hôn môi Sở Tụ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khoang miệng làm Sở Tụ dị thường hưng phấn, hai người giao hoán nước bọt, chất lỏng trong suốt tràn đầy thỏa mãn chảy xuống khóe miệng. Hoàng đế buông Sở Tụ, dùng tay nắm lấy ngọc hành đang hưng phấn của cậu bộ lộng cao thấp, Sở Tụ thở dốc, lại dường như sợ hãi người trên thân rời đi mà ôm chặt lấy hắn.

Hoàng đế hôn cằm Sở Tụ, không chút do dự cúi thân thể xuống đem ngọc hành của cậu đưa vào khoang miêng, nơi đó đột nhiên được một địa phương ấm áp bao phủ, Sở Tụ thoải mái mà nâng lên hạ thân như muốn để nó đi vào càng sâu.

Hoàng đế một ngụm một ngụm phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ Sở Tụ, mυ'ŧ vào phần đỉnh, nhẹ nhàng nhu lộng túi ngọc bên dưới, có lẽ là nguyên nhân do xuân dược, thời gian thật lâu Sở Tụ mới xuất ra, chưa bao giờ làm sự tình này nên Hoàng đế cảm thấy miệng đều tê rần, Hoàng đế xoa xoa tϊиɧ ɖϊ©h͙ Sở Tụ bắn trên mặt hắn.

Bên ngoài vốn có một đám thị vệ đang thủ, Di Nhuận nghe trong phòng truyền tới tiếng nước trừu sát, tiếng kêu rêи ɾỉ khàn khàn mang theo thống khổ cùng sung sướиɠ, hắn thấy phần lớn thị vệ cũng đã mặt đỏ tai hồng, còn có mấy người chống đỡ không được đũng quần dựng lên một cái lều trại nho nhõ, hắn đối với những người có tự chủ thấp như vậy khinh thường hừ một tiếng, để cho bọn họ đứng xa xa chút, cho dù là thái y đến đây, hiện tại bọn họ cũng không cần vào, nhanh chóng chuẩn bị y phục cùng đồ dùng tắm rửa mới là chính xác.

Xuân dược này quá mức giày vò người khác, lực kéo dài phi thường lâu, bất quá, Sở Tụ chính mình phóng ra một lần, Hoàng đế giúp đỡ lại tiếp một lần nên cậu cũng tốt hơn nhiều, thần trí khôi phục một ít, ánh mắt sương mù nhìn chằm chằm người nằm trên thân hơn nữa ngày, tại ánh sáng hôn ám vẫn đoán được người này là Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn Sở Tụ sau khi phóng thích đã yên tĩnh trở lại, để thái y vội tới giúp cậu chữa trị, bất quá, hắn còn chưa kịp, Sở Tụ lại tiếp tục một vòng tìиɧ ɖu͙© mới, ngọc hành dũng mãnh đứng lên.

“Hoàng Thượng, a… Không cần đi! Không cần đi!” Đắm chìm trong bể dục, Sở Tụ thần trí mơ mơ màng màng giữ chặt Hoàng đế đang muốn xuống giường truyền thái y, thanh âm thỉnh cầu khàn khàn nhưng lại vô cùng hoặc nhân.

Hoàng đế chuyên chú nhìn mặt Sở Tụ, vươn tay mơn trớn hai má cậu, nhìn đến ngọc hành dưới hạ thân lại đứng lên liền sờ sờ miệng mình đến bây giờ còn tê đau, nhớ tới yết hầu vừa rội bị đỉnh lộng mà khó chịu.

Ánh mắt của hắn chợt lóe, ôm Sở Tụ lại cùng hắn hôn môi, Sở Tụ kịch liệt mà đáp lại, thân thể tại trên người hắn cọ xát, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu, “Hoàng Thượng, ân…, ngươi không cần đi, không cần đi!”

Hoàng đế vươn tay nắm lấy ngọc hành Sở Tụ, nơi đó đã sớm đứng lên kêu gào muốn giải phóng.

Sở Tụ thở dốc một lần lại một lần mà kêu.

“Trẫm họ Mạc, danh Vũ Hạo, ngươi về sau kêu trẫm Vũ Hạo, biết không?” Hoàng đế hôn hôn hai má Sở Tụ, đến bên lỗ tai, ghé vào mà nói.

Sở Tụ vẻ mặt mê mang không đáp, Hoàng đế đành phải một lần một lần lặp lại, cuối cùng Sở Tụ dùng cổ họng khàn khàn đau đớn kêu lên, “Hạo! Hạo! Ngươi nhanh lên chút!”

Hoàng đế vuốt ve cánh mông Sở Tụ, hôn xuống cằm cậu, lúc này nghe thấy Sở Tụ nói ra lời làm hắn cảm thấy đây là ngôn ngữ thâm tình mà lưu luyến nhất trong cả cuộc đời hắn, làm thần kinh hắn hưng phấn một trận, trong nháy mắt du͙© vọиɠ cơ hồ muốn đạt đến cao trào.

Hoàng đế đem hai đùi Sở Tụ tách ra nâng lên trên vai, tuy rằng thân thể Sở Tụ khá mềm dẻo, sẽ không quá đau đớn, nhưng như vậy cũng làm cho cậu khó chịu đến giãy dụa vùng lên.

Hoàng đế hung hăng đè xuống, dùng môi hôn đến hạ thể Sở Tụ, đầu lưỡi thấm ướt liếʍ lộng xung quanh tại phía sau hậu huyệt, một chút cũng không quan tâm điều này là cỡ nào không hợp lễ nghi.

“Ân…” Sở Tụ không biết là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy đầu lưỡi kia mang đến kɧoáı ©ảʍ làm cậu muốn chôn vùi, ngọc hành thẳng đứng càng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu vươn tay vuốt ve chính mình.

Hoàng đế nắm lấy du͙© vọиɠ Sở Tụ trong tay, đem thân mình cậu kéo lại, cái mông trắng mịn vểnh cong làm cho du͙© vọиɠ của hắn càng thêm bừng bừng phấn chấn, dùng ngón tay nhu lộng sau huyệt Sở Tụ. Sở Tụ cùng hắn giằng co muốn giải quyết du͙© vọиɠ phía trước, rõ ràng là có bao nhiêu khó chịu, khi hắn nhập vào ba ngón tay, hậu huyệt buộc chặt phát ra bất mãn.

Khi Hoàng đế một hơi sát nhập đi vào, Sở Tụ kêu đau một tiếng làm mọi người ở phía bên ngoài đều nghe rành mạch.

Xé rách đau nhức như vậy, làm Sở Tụ từ trong nước sâu du͙© vọиɠ đi ra, du͙© vọиɠ đằng trước cũng bán mềm nhũn, khởi giọng mà cầu xin tha thứ, “Ta không cần, không cần a…, buông ra, buông!”

“Một chút thì tốt rồi! Không đau!” Hoàng đế không ngừng nói lời an ủi, cũng không có một chút ý từ ngừng trừu sáp. Dần dần, đau đớn liền được chuyển hóa, được tê dại ngứa ngáy thay thế, hơn nữa dược liệu lại bắt đầu, Sở Tụ ở trong bể dục nặng nề chuyển động, du͙© vọиɠ trước người tiếp tục phân bố chất lỏng.

Hoàng đế đem Sở Tụ phiên thân qua, nhìn mặt Sở Tụ, nhìn từng biểu cảm xuất hiện trên đó, bên dưới vẫn không ngừng trừu sáp va chạm, điểm mẫn cảm không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Sở Tụ trong tình ái khoái hoạt tìm không thấy phương hướng, thanh âm rên rĩ phóng túng đạt đến cao trào.

Du͙© vọиɠ phía trước phóng thích làm cho hậu huyệt một trận co rút, Hoàng đế cũng tại cực hạn mà đạt đỉnh điểm, đem mầm mống chôn sâu trong thân thể Sở Tụ.

Không có sự tình giường chiếu yêu đương sẽ làm người ta ngày càng cảm thấy trống rỗng; tại trong yêu thương cùng Sở Tụ kết hợp, Hoàng đế cảm thấy, quân vương từ nay về sau không thèm tảo triều sẽ để hắn hướng theo học hỏi một phen.