Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 4 - Chương 5: Làm mai

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Chuyện đó a. Có cái gì cảm tạ? Ta bất quá hướng Hoàng Thượng nói ra vấn đề mà thôi, có lẽ là đề xuất của Hoàng hậu có tác dụng đi!” Sở Tụ nghĩ đến Phượng Uyển Dung đã được tiến cung, liền không tự giác vươn tay xoa xoa hai má. Kỳ thật cũng không có gì, dùng một cái tát đổi lấy sự tình Phượng Dục thỉnh cầu cũng tốt. Phượng Dục giúp cậu nhiều như vậy, chính mình giúp hắn một chút cũng là gì đâu, nói sau, thông qua sự kiện kia, cũng coi như xác định ý tứ của Hoàng đế, một cái tát này cũng coi như thực giá trị, so với cái khác cũng không là gì.

Sở Tụ trả lời có chút không để ý, Phượng Dục cũng nghe ra.

“Dù sao việc này cũng không phải là ý của ta, bá phụ kêu ta đưa lại đây, ngươi liền tiếp. Vài thứ kia ta giao cho quản gia ngươi, đây là danh sách, chính ngươi xem một chút.”

“Ngươi cứ đưa tới như vậy, cũng không sợ ngày mai có tấu chương nói ta tham nhận hối lộ.” Sở Tụ nhận lấy xem thoáng qua, giương mắt nhìn Phượng Dục, cười nói, “Thật đúng là thứ tốt, gia trưởng Phượng gia ra tay thật hào phóng.”

“Đồ trong phủ ngươi đều là vật hiếm, còn nói những thứ này? Ngươi kiếp trước chính là nghèo chết sao? Đời này trong mắt đều là tiền.”

Phượng Dục biết Sở Tụ là cái tham tiền, tuy rằng bình thường thấy cậu không làm việc nhận hối lộ hưởng thụ, nhưng mà, muốn xảo trá kéo cậu xuất môn vào tửu lâu mời khách một chuyến, cậu đều sẽ không đi, nhiều nhất ở nhà chiêu đãi chút ít thức ăn cùng du thủy* phong phú. Lúc này thấy Sở Tụ mặt mày hớn hở nhìn bản danh sách, hắn liền cảm thấy thế giới này kì lạ như thế nào, một người đồ vật sử dụng trong phủ so với hoàng cung còn tinh xảo hơn cư nhiên đối với một lượng bạc mắt cũng nhìn lom lom.

(*) Nước luộc. (0.0)

Phượng Dục chính là nói lời vui đùa, vẻ mặt Sở Tụ lại ảm đạm buồn bã. Nhìn quét một vòng bài trí trong phòng, có loại nào không phải đồ vật tinh tế trân quý, bất quá, những cái này đều là Hoàng đế an bài, cậu dùng vào liền cảm thấy chính mình giống như tiểu bạch kiểm được người bao dưỡng. Trên mặt Sở Tụ lộ ra nụ cười khổ, nói, “Không có tiền nửa bước khó đi a! Tiền là thứ tốt, vốn là càng nhiều càng tốt.”

Phượng Dục ít nhiều cũng biết chuyện tình trong lúc đó của Sở Tụ cùng Hoàng đế, nhìn biểu tình Sở Tụ như vậy, hắn liền nói tránh đi, “Biết ngươi là hảo hữu chí giao* của ta, mẫu thân ta vẫn muốn gặp ngươi, cho nên đêm nay mời ngươi đến phủ ta dùng cơm. Thế nào, ngươi vô luận thế nào đều phải đi a!”

(*) Bạn tốt tri kỉ.

“Ta cũng không làm giá, ngươi mời ta dùng cơm, ta từ chối được?”

“Thật sự là vinh hạnh! Nghe nói người khác mời ngươi, ngươi đều là từ chối.”

“Ta thanh tu, vẫn đều ăn chay, nếu mấy vị đại nhân mời ta ăn chay, ta là nguyện ý đi, chính là, bọn họ cũng không có biện pháp khác!” Sở Tụ thản nhiên nói.

Phượng Dục kinh ngạc nhìn về phía cậu, “Ngươi thanh tu? Ngươi không phải uống rượu sao?”

“Ta hiện tại cũng không uống.” Sở Tụ nhớ đến chính mình cùng Hoàng đế phát sinh quan hệ nguyên nhân đều là do rượu, cảm thấy có chút phiền muộn.

Buổi chiều đi đến quý phủ của Phượng Dục, ngay tại cửa đã bị Phượng mẫu nắm lấy tay. Nàng nghe nói Sở Tụ là cô nhi, liền sống chết muốn thu Sở Tụ làm nghĩa tử.

Sở Tụ nhìn nàng tinh lực tràn đầy, hành động như gió, là lão phụ nhân kiền luyện*, chỉ có thể trong lòng ai thán một tiếng, cuối cùng tiến hành chút nghi thức đơn giản, liền trở thành nghĩa tử Phuợng mẫu, làm nghĩa đệ của Phượng Dục.

(*) Giỏi giang, giàu kinh nghiệm.

Ở trong triều hành vi lập bè kết phái là điều tối kiêng kị của Hoàng đế, may mà quan hệ Sở Tụ cùng Phượng Dục rất tốt đã là chuyện nhiều năm, cho dù hai người kết thành huynh đệ như vậy, chắc cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn.

“Nếu lão phụ có một đứa nữ nhi cũng sẽ gả cho ngươi làm vợ, bất quá, Tiểu Tụ thật là đứa nhỏ rất tuấn tú, nếu Dục Nhi có muội muội, chỉ sợ rằng ngươi sẽ chướng mắt.” Lão phụ nhân một bên gắp thức ăn cho Sở Tụ, một bên lải nhải nói.

Nghĩ đến Phượng Dục một hán tử bị phơi nắng đến đen xì xì cư nhiên lại kêu nhủ danh Dục nhi, Sở Tụ nghẹn nín mới không có cười ra, bất quá, may mắn là chưa cười, bởi vì kế tiếp Phượng mẫu đã kêu cậu Tiểu Tụ.

Chất đầy trong bát toàn là thịt, vô luận thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt nai đều đủ. Trước kia Sở Tụ nhìn đến liền cảm thấy buồn nôn gì đâu, hiện tại lại phải giả bộ một dạng hưởng thụ cảm kích mà ăn hết.

Vì tránh để Phượng mẫu gắp thêm đồ ăn cho mình, Sở Tụ chậm rãi nhai cơm. Nhìn thức ăn chất đầy, Phượng mẫu mới không tiếp tục gắp.

“Như thế nào chứ, can nương* ngài mới bao nhiêu tuổi, vẫn còn phong vận** đấy thôi. Nếu có nữ nhi như ngài nói, cho dù không phải khuynh quốc khuynh thành, chắc cũng là nữ tử mỹ mạo như hoa, Sở Tụ còn cảm thấy chính mình không xứng, làm sao dám ghét bỏ.” Sở Tụ buông đũa không ăn nữa, bắt đầu cùng Phượng mẫu trò chuyện.

(*) Mẹ nuôi, nghĩa mẫu.

(**) Bộ dáng thướt tha.

Nghe cậu nói như vậy, Phượng Dục cùng Kì Phong ngồi một bên, trong miệng chứa gì đó đều thiếu chút nữa phun ra hết. Phượng Dục nâng mắt nhìn chằm chằm Sở Tụ, vẻ mặt tự hỏi có phải cậu phát sốt hỏng đầu hay không, còn Kì Phong ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, vẫn tiếp tục ngồi đó dùng bữa.

“Ha ha ha ha ~, không nghĩ tới Tiểu Tụ có thể nói như vậy, Dục Nhi luôn ở trước mặt ta nói ngươi là con mọt sách, không thích nhiều lời!” Phượng mẫu nghe xong, cao hứng gắp thêm thịt heo cho vào bát cậu.

Sở Tụ nhìn trong bát nhiều thêm một khối thịt, tươi cười trên mặt có chút biến dạng, “Chính là không thích cùng các đại thần khác xã giao mà thôi, khoảng cách giữa bọn họ và con còn có chút xa. Con nào có không thích nói chuyện? Nếu là can nương ngài, chỉ cần về sau Sở Tụ rảnh rỗi, đều có thể cùng ngài nói chuyện phiếm. Kinh thành Quỳnh Anh có rất nhiều địa phương hảo ngoạn, con sẽ nơi nơi dẫn theo can nương nhìn xem một chút. Nếu đã tân tân khổ khổ tọa xe ngựa đến đây, vậy hãy ngoạn hết mới tốt.”

“Dục nhi còn chưa săn sóc được như ngươi vậy. Ta đã nói lão bà tử ta đây ánh mắt rất tốt, vừa thấy liền biết Sở Tụ là đứa nhỏ ngoan, vô luận là tướng mạo hay học thức đều tốt.” Phượng mẫu cao hứng mặt mày hớn hở, cười cười lại gắp cho Sở Tụ một khối sườn, “Tiểu Tụ nha, ngươi xem ngươi gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút mới tốt, đem bản thân dưỡng cho khỏe mạnh mới được.”

Sở Tụ liên tục gật đầu, cầm đôi đũa trác trác ăn chút cơm.

Vẻ mặt Phượng mẫu còn vui vẻ, không biết như thế nào, lập tức sắc mặt trầm xuống, lời nói thấm thía, “Dục nhi cũng là, tuổi lớn như vậy rồi, còn không chịu thú thê. Mặc dù thị thϊếp trong nhà đều là ta tuyển, nhưng đến bây giờ cư nhiên còn chưa có thai, nói muốn cấp vợ cho nó, đều là ra sức khước từ, bản thân lớn như vậy, cũng không biết làm cho ta bớt lo.”

Sở Tụ nhìn về phía Phượng Dục, ánh mắt biểu hiện đồng tình, xem ra Phượng mẫu muốn cho hắn cưới vợ.

“Nương, ta như vậy hơn nửa năm đều chạy bên ngoài, người nói ai nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây, chờ ta yên ổn một chút rồi nói đến chuyện này!” Phượng Dục một bên nghiêm túc nói.

Phượng mẫu nhìn đứa con như vậy, đành phải nói, “Aiz, cũng đành như vậy. Hiện tại Hoàng Thượng xem trọng dùng ngươi, ngươi nên hảo hảo ra sức. Muốn tìm tiểu thư nhà môn đăng hộ đối lại không ngại ngươi hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài xác thực rất khó, bất quá, ngươi tốt nhất hảo hảo mà làm, tiếp một đoạn thời gian liền cấp chiết tử cho Hoàng Thượng nói muốn yên ổn, không cần nơi nơi khảo sát. Biết không?”

Phượng Dục nghe mẫu thân dạy dỗ chỉ bảo, gật đầu vâng lời.

“Tiểu Tụ, ngươi có nhìn trúng thiên kim nhà ai không? Nếu có, can nương ở trong này liền đi làm mai cho ngươi.”

“Loại chuyện này dựa vào duyên phận, đến bây giờ còn chưa có!” Sở Tụ xem Phượng mẫu nhiệt tình như vậy, lập tức nói.

“Không phải nói ngươi đang đợi công chúa Tần Nguyệt dưỡng bệnh trở về sao? Aiz, công chúa này nha, cũng không biết khi nào trở về, cứ như vậy muốn ngươi chờ,

cũng quá không đúng đi. Nếu không ngươi trước lấy hai tiểu thϊếp vào nhà, trước có đứa nhỏ rồi nói sau.”

Sở Tụ nghe xong lời này, nghĩ đến chuyện tình của Tần Nguyệt, tâm trạng liền trầm trọng hẳn lên, “Đa tạ hảo ý của can nương, muốn kết hôn cùng công chúa, là không thể cưới thêm thϊếp thất.”

Phượng mẫu liên tục ai thán, Sở Tụ xem nàng là muốn sớm ngày ôm tôn tử đi, lại nhìn hướng Phượng Dục, Phượng Dục chuyên tâm ăn cơm, hắn luôn luôn hiếu thuận lại đối chuyện này không tỏ vẻ gì.

Phượng Dục đưa Sở Tụ xuất môn, gió lạnh bên ngoài thổi qua mang theo hơi thở có chút hàn khí. Tính hảo thời gian xe ngựa từ phủ tới đón nhưng lại không thấy đâu, Phượng Dục đang muốn gọi xa phu trong phủ đưa Sở Tụ trở về thì thấy nơi ngã tư đường đi đến một chiếc xe đen tinh xảo hai ngựa kéo.

“Dịch đại nhân, lão gia ở trên xe chờ ngài!”

Sở Tụ nhìn người từ trên xe bước xuống, đúng là Di Nhuận bên người Hoàng đế.

Di Nhuận ý bảo Sở Tụ mau lên xe chút, Sở Tụ hướng Phượng Dục cười cười, sau đó đối Kì Phong nói, “Ngươi trước tự mình hồi phủ đi! Ta sẽ tự trở về.”