Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Sở Tụ nghe xong cả kinh, cậu viết thư cho Phượng Dục nhờ y tra giúp thân thế là ở năm trước, khi đó cậu còn lưu lạc bên ngoài chưa trở về.
Từ lúc Sở Tụ theo đến thân thể này, vốn không ngừng tìm kiếm Tĩnh Di, nhưng cho tới bây giờ đều không có manh mối. Ban đầu cũng đến tiểu trang viên trước kia từng sống thăm vài lần, nhưng Tĩnh Di không có trở về, chỉ có lão quản gia quản lý, cậu sợ quản gia nhìn ra chính mình không phải Sở Tụ nên không có trở về nhận thức. Tĩnh Di giống như bốc hơi sang thế giới khác, trực tiếp tìm nàng rất khó khăn, cho nên Sở Tụ liền tự mình tra xét thân thế này, nói không chừng còn biết được nguyên nhân Tĩnh Di mất tích, cũng có thể sẽ gặp được nàng ở đâu đó.
Sở Tụ tự mình tìm kiếm co chút khó khăn, vừa vặn lại gặp được Phượng Dục. Nam đinh trong Phượng gia đều là những kẻ không chịu thua kém, phần lớn đều là tay ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng. Phượng Dục mặc dù không phải con trai chính thất, nhưng bởi trong triều rất được coi trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vì thế có nhiều chuyện trong Phượng gia y đều có thể nói, về sau nhất định cũng là một nhân vật trong Phượng gia.
Phượng gia dù sao cũng là thế tộc, có được hệ thống tình báo không nhỏ, Phượng Dục là bằng hữu Sở Tụ tin tưởng nhất, liền thỉnh y hỗ trợ bí mật điều tra thân thế chính mình.
Trước kia vẫn không có kết quả, Sở Tụ thiếu chút nữa đem việc này quên mất, không nghĩ tới giờ đây cư nhiên lại tra được.
Lập tức biết được thân thế chính mình, trong Sở Tụ có chút không chuẩn bị kịp, kinh hoảng hỏi, “Điều tra ra?”
“Đúng vậy!” Phượng Dục lấy từ bố bao bên người ra một quyển trục, đưa cho Sở Tụ nói, “Ngươi mở ra nhìn sẽ biết?”
Tuy rằng trên mặt Sở Tụ trấn định, nhưng trong lòng cũng đã bồn chồn, đứng lên đem quyển trục lại, cẩn thận mở bố bao ra, bên trong là cuộn giấy lâu năm đã có chút vàng, lúc này Sở Tụ mới cởi bỏ dây thừng trói buộc, bức họa chậm rãi mở ra, trước là một hàng trúc đan xen, bên trái là một bụi trúc thân dài, một tòa trúc đình, bên trong trúc đình đốt hương, còn một cầm cổ thời Phục Hy trên bàn, phía sau cầm là một vị nam tử bạch y, ngón tay thon dài phất quá trên huyền cầm, giống như có thể nghe được tiếng đàn phát ra từ bức họa. Chỉ cần nhìn vào nửa bức tranh đã có thể cảm nhận thiên địa trong ấy đều an bình hòa nhã.
Sở Tụ tạm dừng một chút, Phượng Dục đứng dậy cầm đầu quyển trục tiếp nhận, bức họa trong tay lập tức rộng mở, nam tử trong tranh lập tức hiện ra toàn bộ trước mặt Sở Tụ, một cây trâm xanh thẫm ướm trên mái tóc đen dài như mực, một phần tóc khác phân tán trước ngực, bởi vì dài mượt mà uốn lượn nhẹ phô, diện mạo tuấn tú, ánh mắt nhỏ dài, nét cằm đầy đặn, vẻ mặt chuyên chú nhìn cầm huyền, khiến người nhìn vào cảm giác là một kẻ thanh cao kiêu ngạo.
Một đóa hồng mai từ bên ngoài luồn vào trúc đình, tại phía sau nam tử.
U thực tĩnh tích xử,
Trúc tự hữu thanh âm.
Tiếu mai bất giải ý?
Đoạn tràng tố ly thương.*
(*) Trong yên tĩnh tách biệt,
Trúc đều có thanh âm.
Mai xinh không hiểu ý?
Đoạn trường cách ly thương.
Không có đề danh, không có ngày. Bất quá theo chất giấy cùng nét mực có thể nhìn ra đã rất nhiều năm.
Sở Tụ nhìn nhìn liền cảm thấy thực đau lòng, thanh âm có tí nghẹn ngào, “Ai vậy? Vì sao? Vì sao…”
“Ngươi trước ngồi xuống! Ăn vài thứ rồi ta nói cho ngươi!”
Thời điểm Phượng Dục nhìn đến bức họa này cũng phi thường khϊếp sợ, người này cùng Sở Tụ quá giống, chỉ trừ bỏ ánh mắt. Đôi mắt Sở Tụ là mắt hạnh thật to, ôn nhu hiền hòa, mà người này cũng là một đôi mắt phượng hồn xiêu phách lạc, trong bức họa nam tử bán nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư suy nghĩ, cũng giống như có thể từ đôi mắt ấy nhìn đến một loại sắc bén câu nhân.
“Ngươi trước tiên vẫn là nói đi! Nhìn này ta ăn không vô!” Sở Tụ thu hồi bức họa, nhìn chằm chằm Phượng Dục nói.
“Vốn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng, sớm biết ngươi như vậy, ta trước bắt ngươi ăn rồi mới đưa ngươi xem!” Phượng Dục ngồi xuống, ngữ khí có chút trầm trọng, “Lần trước ta về nhà làm việc, đi thị sát mấy hiệu cầm đồ ở Hán Dương, bức họa này là ta thấy trong kho hiệu cầm đồ, chưởng quầy nói tranh này bởi vì không phải bút tích danh gia, cho nên trong kho hàng để lại đã nhiều năm, chính hắn cũng quên mất. Nói đến này cũng đều là trời an bài, ta lúc ấy vì chuẩn bị cấp thọ lễ cho Thập tứ thúc, hắn lại thích tranh chữ, ta mới đi chỗ đó xem, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy.”
“Thiên hạ người giống nhau tuy rằng rất nhiều, nhưng diện mạo của ngươi cùng y lại giống nhau như vậy thật là rất ít, vì vậy, ta cảm thấy ngươi cùng y nhất định có quan hệ. Cho nên phải đi tra xét một chút, ta đem nó đưa cho Thập tứ thúc am hiểu tranh chữ nhìn, để xem xuất thân bức họa này, không nghĩ tới Thập tứ thúc vừa nhìn liền kích động đến khóc.”
“Ta không phải xuất thân chính mạch Phượng gia, phụ thân lại chết sớm, ta lúc trước tuy rằng hiếu học, nhưng mẫu thân căn bản không có biện pháp cho tập đọc sách, là Thập tứ thúc không sợ lời đồn, tiếp tế cô nhi quả phụ ta cùng mẫu thân, ta đối Thập tứ thúc giống như thân sinh phụ thân bình thường. Thập tứ thúc trước kia thường du ngoạn thiên hạ, tính cách hào sảng, thi từ ca phú đều không tầm thường, nhưng thiện nhất vẫn là sử sách, các trưởng lão trong nhà đều trông cậy hắn có thể ra làm quan, nhưng hắn ba mươi tuổi vẫn không về nhà một lần, hắn bây giờ đã gần đến mệnh trời nhưng vẫn không cưới vợ sinh con, ta cảm thấy tò mò, hắn đối mẫu thân ta rất tốt, ta còn từng nghĩ đến hắn đối mẫu thân có hảo cảm, từng hỏi qua hắn vì sao không thú mẫu thân ta, nhưng hắn lại nói hắn đối mẫu thân ta chính là đồng tình cô nhi quả phụ, trong lòng hắn sớm có người, nhưng người này đã chết.”
Sở Tụ lẳng lặng nghe Phượng Dục tự thuật, trải qua sự tình cùng Hoàng đế, cậu đã có thể đoán được chuyện trong đó.
“Thập tứ thúc khi nhìn bức họa này liền khóc, hắn gọi người trong bức họa là Dịch Nhuy Chi, ta có hỏi, hắn chỉ nói người trong bức họa là hảo bằng hữu của hắn, năm đó trên đường du ngoạn gặp được, bức tranh này chính là hắn họa, nhưng mấy năm trước đã thất lạc. Ta còn hỏi những điều khác, nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói, còn đem ta đuổi đi. Ta thật vất vả mới đem tranh này từ nơi hắn mượn lại, lần sau trả về phải mảy may không chút tổn hại.”
“Thập tứ thúc là yêu tử* chính mạch của Phượng gia, ở đời trước tối được coi trọng, từ nhỏ học kiếm, tâm tính kiên định, so với ta còn muốn cao tráng hơn vài phần, lúc ấy nhìn Thập tứ thúc khóc, ngươi không biết trong lòng ta khϊếp sợ cỡ nào, lúc trước lão thái gia mất hắn cũng không rơi một giọt nước mắt.”
(*) Con cao quý, con yêu. ~
“Ta vì ngươi nha, thừa dịp Thập tứ thúc xuất môn có việc, vụиɠ ŧяộʍ vào phòng hắn, xem những ghi chú lúc hắn còn trẻ, bên trong rất nhiều chỗ đều ghi lại vị Dịch Nhuy Chi này, vị này là đại tộc Dịch gia được phong châu của Cẩm quốc, Thập tứ thúc chính là cùng y gặp gỡ ở Cảnh thành, còn những ghi chép về sau đều bị Thập tứ thúc xé nát, ta cũng không tìm thêm được nữa. Nhưng bên trong còn nhắc tới một vị nhân vật, chính là đương kim Thái Sư – Liêm Dự Trạch, thời điểm Thập tứ thúc gặp Dịch Nhuy Chi, hai người bọn họ cũng đã quen biết, cùng đi du ngoạn. Ta xem thời gian, bên trong Thập tứ thúc ghi lại cùng hắn nhận thức cách hiện tại ước chừng hai mươi lăm năm. Ngươi xem người trên tranh, bộ dạng cũng hai mươi đi! Kia tuổi y bây giờ cùng Thập tứ thúc cũng không sai biệt lắm.”
“Ngươi hiểu được những lời ta nói chứ! Dịch Nhuy Chi này có thể là phụ thân ngươi! Nghe theo lời Thập tứ thúc nói, người này có khả năng đã chết. Dịch gia từng được thiên hạ nói đều là mỹ nhân, sủng phi tiên hoàng Thừa quốc, kêu Dịch Sở Nhi, là quý phi độc sủng của tiên hoàng, từ khi Dịch quý phi tiến cung, các cung phi khác gần như thất sủng, mà Dịch quý phi lại vì tiên hoàng sinh một vị hoàng tử, nhưng hoàng tử hai tuổi liền chết non, Dịch quý phi cực kỳ bi thương, không lâu sau cũng buồn bực mà chết. Sau khi Dịch quý phi đi rồi, tiên hoàng không biết vì sao thống hận Dịch gia, lúc ấy Cẩm quốc đã yếu thế hơn Thừa quốc, Cẩm quốc chịu áp lực từ Thừa quốc, đối Dịch gia nhiều lần đả kích, Dịch gia không gượng dậy nổi, đến thời điểm Hoàng Thượng xuất binh đánh Cẩm, Dịch gia chỉ còn là một tiểu tộc. Lần này Hoàng Thượng đối quý tộc Cẩm quốc đả kích cùng di chuyển thật không ảnh hưởng đến Dịch gia, thời điểm ta ở Cảnh thành, có đi qua Dịch thị hỏi thăm, nơi đó lưu lại nhiều người họ hàng xa của Dịch gia, chuyện của Dịch Nhuy Chi và Dịch Sở Nhi không vài người biết rõ, cho dù biết, cũng không kể lại.”