Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 12

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Tần Nguyệt trước rời đi, còn Sở tụ thì ngồi lại thêm trong chốc lát đợi đến khi tiệc tan thì mới trở về.

Vui sướиɠ ngọt ngào còn đọng lại trên mặt, Sở Tụ ý cười loan loan nhìn lên vầng trăng thật to. Nay mới biết như thế nào mà người chưởng quản nhân duyên lại là Nguyệt lão, ánh trăng nhu hòa soi rọi khắp mặt đất, dưới đêm trăng này không biết có bao nhiêu tình lữ đang hẹn đang hò.

“Dịch đại nhân! Hoàng Thượng truyền triệu!”

Sở Tụ còn đang thưởng thức ánh trăng thì kế bên cạnh lại có một âm thanh vang lên. Sở Tụ hoảng sợ, xoay người nhìn lại thì có một thái giám tổng quản và phía đi theo phía sau là hai tiểu thái giám. Lúc đầu cậu không nghe thấy tiếng động gì mà bây giờ những người này đã đứng trước mặt cậu. Ở trong cung, thái giám như vậy có thể nói là một người khó lường, Sở Tụ đứng dậy thi lễ, nói, “Công công là?”

“Nô tài là tổng quản trong Hằng Vũ điện, vâng mệnh đến truyền triệu Dịch đại nhân.” Người đi đến thái độ kính cẩn, nhường một bước nói.

“Nguyên lai là Sở công công Hằng Vũ điện! Không biết Hoàng Thượng truyền triệu vi thần có chuyện gì? Phiền công công dẫn đường!” Tổng quản Hằng Vũ điện họ Sở tên Tùy, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ đương kim Hoàng Thượng, ở trong cung Hoàng Hậu cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, Sở Tụ trước kia cũng đã gặp qua hai lần, nhưng lúc đó còn có Hoàng Đế trước mặt, tổng quản chỉ luôn cúi đầu, nên cậu nhìn không rõ tướng mạo của người này. Hiện tại xem ra, Sở Tùy đã là người ba mươi, trên người cũng không có nhiều âm khí, mặc dù thanh âm có chút lảnh lót, nhưng bên ngoài vẫn là một người anh khí.

“Có khả năng Hoàng Thượng uống hơi nhiều, có chút tức giận, Dịch đại nhân vẫn nên xem xét một chút!” Sở Tùy hầu hạ bên người Hoàng Đế đã hơn hai mươi năm, cũng xem như là một người rất tinh tế, đối với những lời đồn trong triều về Sở Tụ, hắn cũng nghe thấy, tuy rằng hắn chưa nhìn qua được Sở Tụ mấy lần, nhưng xem ý tứ của Hoàng Đế đối với vị này thì hắn biết đó không phải là nhàn thoại vô căn cứ, Dịch đại nhân này bây giờ hắn không thể nào đắc tội được.

Sở Tụ đối với thiện nhắc thiện ý của Sở Tùy cảm tạ hai câu, hỏi,”Này không phải đường đi đến chính điện, Hoàng Thượng đang ở nơi nào truyền vi thần?”

“Ha ha! Là ở Hằng Vũ điện! Hoàng Thượng đã sớm từ Vũ Long điện trở về, Dịch đại nhân tham luyến ánh trăng nên đã quên giờ, hiện tại trời đã tối đen, trên điện các nhóm đại nhân đã sớm về!” Sở Tùy cười khẽ vài tiếng, lời nói thực nhu hòa, nói chuyện với Sở Tụ cứ như huynh đệ

đã nhận thức từ lâu.

“Đã trễ thế này rồi sao! Ta thật là nhìn đến quên thời gian, cũng may là có công công đến, bằng không ta đã ngồi ở đấy suốt đêm rồi!”

Đi qua vài khúc hành lang, chỉ toàn tường và tường, do là tẩm điện của Hoàng Đế nên không gian khá rộng rãi để phòng ngừa có thích khách ẩn núp. Nơi này không có bao nhiêu cây cối, nhưng một đường lại không thiếu hoa, nơi nơi đều có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm.

Năm ngoái, tại nơi này mà Sở Tụ tỉnh lại, nhìn cửa điện, cậu có chút chần chừ không dám bước.

Sở Tùy đi vào thông báo rồi đi ra thỉnh cậu vào, Sở Tụ một phen do dự, vừa bước vào, chỗ này so với hình ảnh ngày trước trong trí nhớ không có biến hóa gì. Đi theo Sở Tùy xuyên qua gian ngoài đến thẳng nội gian, Sở Tụ thật sự không biết Hoàng đế muốn làm gì, căn cứ vào hành vi dĩ vãng của Hoàng Đế, Sở Tụ cần phải suy đoán, chẳng lẽ muốn cậu đến thị tẩm hắn.

Sở Tụ khẩn trương cung kính đi vào liền quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng lên nhìn tình huống bên trong, chỉ có thể lớn tiếng nói, “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thấy Hoàng Đế không có ý muốn cậu bình thân, vì thế Sở Tụ chỉ có thể quỳ ở đó. Trong phòng một mảnh im lặng, Sở Tụ liền phát hiện tình huống không đúng. Trên long sàng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu mị trầm thấp, cùng với tiếng ma sát của y phục trong gian phòng im lặng, lại càng làm âm thanh càng thêm lớn và càng ngày càng mị nhân. Sở Tụ hơi ngẩng đầu nhìn nhìn một chút, mới biết Sở Tùy đưa cậu vào đã lui ra ngoài, mà hiện tại có một người đang quỳ gối cách long sàng đó không xa.

Sở Tụ vì âm thanh da^ʍ mĩ kia mà gương mặt trở nên đỏ bừng, cảm thấy toàn thân đều nóng. Nghĩ là vừa uống nhiều rượu, hơn nữa ban nãy ngồi bên ngoài có nhiễm chút gió nên bây giờ đến nơi này có chút nóng thành ra mới khó chịu trong người.

Trong lòng Sở Tụ lo lắng cho tình tình của mình, lại thầm mắng Hoàng Đế hoang da^ʍ, cư nhiên cho thần tử đến nghe chuyện này của hắn.

Sở Tụ không biết mình phải nghe bao lâu, chẳng lẽ muốn cậu nghe toàn bộ sự tình? Trong lòng cậu vừa buồn vừa tức, nhưng không thể phát tác ra ngoài.

Có thể cảm nhận được hô hấp của người trên giường đang tăng thêm, còn nghe thấy được tiếng nước. Cho dù Sở Tụ nghe, cậu đối với chuyện này có thể nói là trong sáng như tờ giấy trắng nên không biết được cụ thể đã phát sinh cái gì. Xuất phát từ tò mò, cậu liền vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy được Hoàng Đế mặc y phục hắc sắc đang ngồi tựa vào giường. Bởi vì biên độ ngẩng đầu của Sở Tụ không cao, chỉ nhìn được từ thắt lưng của hắn trờ xuống, phía dưới là một người đang bán hạ khom mình toàn thân y phục đỏ, người nọ nhìn không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy tóc người đó được vấn lên, xiêm y cơ hồ đều trễ xuống cánh tay, lộ ra toàn bộ phần lưng trơn bóng, bởi vì ánh sáng trong phòng rất nhiều nên càng làm nỗi bật tấm lưng trắng ấy, vừa lúc lại đối diện với Sở Tụ, nói không nên lời là có bao nhiêu diễm sắc.

Sở Tụ nhìn đến tình cảnh này, đột nhiên nghĩ tới một từ – Blowjob, cậu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, mặt so với lúc nảy còn hồng hơn, mở đôi mắt thật to, bởi vì nâng đầu quá cao mà đường nhìn ngay thẳng đến Hoàng Đế. Thấy đôi mắt ấy đang dõi theo cậu, Sở Tụ bị dọa lập đến lập tức cúi đầu xuống, thân thể không khống chế mà run một cái.

Ánh mắt đó của Hoàng Đế Sở Tụ chưa bao giờ thấy qua, phản xạ mâu quang như mang theo cả một bầu trời đêm thâm thúy. Sở Tụ cho rằng bản thân mình thấy được ánh lửa trong đôi mắt ấy, ngọn lửa như muốn đốt cháy tất cả những gì bên trong nó.

Hoàng Đế chỉ thấy trong lòng như có một đoàn hỏa thiêu. Từ trong cung bức bối đi ra thầm nghĩ muốn tìm người để giải bày, nhưng cư nhiên lại nhìn thấy Tần Nguyệt và Sở Tụ thân mật như vậy, lúc đó hắn chỉ muốn đem hai người ngăn lại, nhưng mà hắn không thể, một người là hoàng muội của hắn, người kia là ái khanh của hắn, tuy hắn là Hoàng Đế, nhưng cũng không thể tùy ý mà làm bậy.

Có vài đại thần mang mỹ nhân đến tặng, Hoàng Đế nghĩ đến Sở Tụ năm trước cũng bị đưa vào như vậy. Trong số những người được mang đến, hắn thấy trong đó có một thiếu niên hồng y vài phần tương tự Sở Tụ, hắn không cầm lòng được mà đem người đi thị tẩm.

Trở về tẩm điện, thầm nghĩ uống chút rượu, một bên có mỹ nhân gần giống Sở Tụ một bên châm rượu mà uống, nhưng chung quy, dù có thế nào vẫn không phải là cậu, trên người thiếu niên tuy mùi hương không nồng nhưng không phải hương thơm thanh lộ của Sở Tụ, thanh âm rất mị nhưng không có nhẹ nhàng thanh trong như Sở Tụ, dáng người mềm mại nhưng không được anh khí như Sở Tụ, đương nhiên lời nói lại càng không có cơ trí giống Sở Tụ.

Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy muốn được nhìn người kia ngay trước mắt, hoặc là thân ảnh kính cẩn, hoặc là hình bóng ngay thẳng, nhưng là mỹ nhân trước mặt lại không giống chút nào.

Trong ngày xuân một chén rượu say, Hoàng Đế uống rượu, thường thì thái giám bên người sẽ luôn nhắc nhở hắn, rồi thì hắn cũng chỉ nghĩ uống cũng được mà không uống cũng không sao, nhưng không hiểu được hôm nay như thế nào lại uống đến phiền chán. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh người kia ngồi ngắm trăng, ánh trăng soi sáng toàn thân, tựa hồ như nguyệt thần.

Hắn không tự chủ được mà cho người đi truyền triệu Sở Tụ, biết rõ là không thể làm, hắn là Hoàng Đế, hắn không có tư cách để bốc đồng, hắn có quyền lợi nhưng hắn chỉ có thể tùy tâm sở dục.

Mỹ nhân bên người động tình hầu hạ hắn, nhưng ánh mắt hắn lại chưa lần nào dời đến người thiếu niên, vậy mà khi Sở Tụ ngẩng đầu, đôi mắt mở to hơn so với bình thường, khóe môi khẽ nhếch, hai gò má ửng đỏ, vẻ mặt kinh ngạc, thế mà cư nhiên làm hắn dễ dàng không kiềm giữ được, thấp giọng một tiếng bắn ra long tinh. Hắn nhìn Sở Tụ, rất khát vọng người hầu hạ hắn là cậu.

Đôi mắt mỹ nhân hé mở, bên trong lóe chút thủy quang sáng bóng, khuôn mặt hồng một mảng, thậm chí trên khóe miệng còn vương đôi chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hoàng Đế chưa kịp nuốt xuống, nhìn da^ʍ mị diễm lệ vô cùng. Thân thể thiếu niên thì bị dạy dỗ đến quá mức mẫn cảm, chỉ cần Hoàng Đế vuốt ve một chút đã có thể làm cậu động tình không thôi.

Thiếu niên cũng không để ý đến người đang quỳ, đứng dậy đến gần Hoàng Đế, nhẹ nhàng nỉ non bên tai, nói, “Hoàng Thượng! Để cho Lam Lam cởϊ áσ cho ngài!”

“Đi xuống đi!” Hoàng Đế thản nhiên mở miệng.

“Hoàng Thượng!” Trong mắt mỹ nhân lóe lên tia nghi hoặc, thanh âm làm nũng vô cùng kiều mị.

“Đi ra ngoài!” Hoàng Đế đem mỹ nhân đẩy ra, nhưng thiếu niên lại không rõ lời nói của Hoàng Đế, vẫn cứ dán đến trên người hắn, “Hoàng Thượng, Lam Lam làm không tốt sao?”

“Người đâu, đem hắn lôi ra ngoài!” Hoàng Đế thấy Sở Tụ quỳ trên đất đối với hắn thờ ơ thì trong lòng rất giận, mà thiếu niên Lam Lam này lại không biết nghe lời. Mạc Vũ Hạo hắn cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, một phen liền đem thiếu niên đẩy ngã.

Khi Sở Tụ nghe Hoàng Đế bảo mỹ nhân kia rời đi thì trong tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cậu phải cố gắng miễn cưỡng duy trì quỳ nơi đó mới không có chạy trốn.

Đột nhiên, mỹ nhân kia bị đế vương đẩy ngã lại vừa vặn té phía trước Sở Tụ, Sở Tụ thế này mới thấy rõ mỹ nhân là một thiếu niên mỹ mạo, trên mặt tuy lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn kiều diễm mĩ lệ như thường. Thiếu niên giống như bị ngã đau, bị khủng hoảng, mang theo đau đớn mà ủy khuất.

Sở Tụ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đối với vật nhỏ thương tiếc mà theo bản năng vươn tay nghĩ muốn dìu cậu, tay vừa đưa ra thì mới nhớ đây không phải lúc có thể giúp đỡ, nên cậu đành thu tay lại, đối với Hoàng Đế nói, “Hoàng Thượng, đêm khuya triệu kiến thần không biết có chuyện gì quan trọng!”