Hồn Tư thảo? Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên đầu Hình Thiên, bên trong mớ tóc quả thật có linh thảo màu lam nho nhỏ, chẳng qua là mọc ở loại địa phương này thật khiến người ta thấy không thoải mái.
Bố Dao hưng trí híp mắt nhìn, Lang đại nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hai người rõ ràng là đang truyền âm nói chuyện với nhau. Kim Phi Dao tha thiết mong chờ nhìn hai người bọn họ, chắc chắn Bố Dao biết Hồn Tư thảo là cái gì, hiện tại đang nói cho Lang đại nhân nghe.
Một lát sau, tầm mắt hai người trở lại đầu Hình Thiên, xem ra đã nói xong. Kim Phi Dao liền quét mắt qua hai người, qua đi qua lại xem nửa ngày, do dự mãi, nàng vẫn quyết định hỏi một câu.
Vì thế, nàng liền truyền âm cho Lang đại nhân: “Lang đại nhân, Hồn Tư thảo kia là cái gì vậy?”
Lang đại nhân nhìn nàng một cái; “Là một loại linh thảo sinh trưởng dựa vào việc hấp thu thần hồn, chủ yếu là để Thần tộc dùng gia tăng tu vi, hiệu quả với tam tộc không rõ ràng.”
“Có nghĩa là vô dụng với chúng ta? Ta còn tưởng là thứ tốt, thật sự quá đáng tiếc. Tuy nhiên những người khác cũng không biết, liệu bọn họ có đòi chia một phần không?” Kim Phi Dao nhìn thoáng qua những tu sĩ ở đây, không biết bọn họ có muốn cướp Hồn Tư thảo không.
“Sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta không muốn thì bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể muốn.” Lang đại nhân nói.
Kim Phi Dao nghĩ thấy cũng đúng, kể cả là Thần tộc biểu hiện rất muốn nhưng tu sĩ Đại Thừa của tam tộc căn bản không đi lấy thì chứng tỏ thứ này không hữu dụng với tam tộc. Đi theo cường giả đi, lời này chắc chắn không sai.
Kể cả là muốn hủy đầu Hình Thiên thì cũng phải bắt đầu từ cái ổn thỏa nhất, vì thế tự nhiên là pháp trận của Thái Hạo Diễn thử đầu tiên. Mọi người ào ào lui về phía sau, nhường chỗ cho Thái Hạo Diễn để hắn xuất lực.
Tuy nhiên, đi ra đầu tiên lại là Khương Thủy Nhiên, hắn phải hái Hồn Tư thảo đi mới được. Hồn Tư thảo này phải một nghìn năm mới thành thục, tuy giờ vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng không thể cứ thế bị hủy, chấp nhận dùng tạm thôi. Vốn chỉ cần chờ hơn một trăm năm nữa là có thể thành thục, Thần Nông tộc luôn không muốn cung cấp nơi giấu đầu Hình Thiên là để chờ đám Hồn Tư thảo này, lại không nghĩ rằng động tác của quân Thần tộc nhanh hơn bọn hắn, ngay một trăm năm cũng không đợi được.
Khương Thủy Nhiên phi thân lên trên cái l*иg, vỗ một cái vật hình hoa sen lên trên l*иg, trong l*иg lập tức rắc xuống quang mang lục sắc. Đầu Hình Thiên ở trong lục quang, vốn đang vô ý thức rống to, hiện tại lại không hiểu cuồng hét, chỉ riêng tiếng hét đã gây ra khí lãng cực lớn. Vì không để nước miếng của hắn phun lên người, tất cả tu sĩ đều thả linh quang che phủ ra, ngăn chặn khí lãng.
Vυ't một cái, đám Hồn Tư thảo sinh trưởng trên đầu Hình Thiên liền thoát ly khỏi đầu hắn, từng cây bay lêи đỉиɦ l*иg, biến mất không thấy. Trên đầu Hình Thiên bắt đầu đổ máu, chảy tràn xuống mặt.
Kim Phi Dao tò mò nói: “Xem ra Hồn Tư thảo này cắm rễ rất sâu nha, máu cũng chảy ra rồi. Hồn Tư thảo… nghe tên thì có vẻ có liên quan đến thần hồn, không phải là chuyên môn hấp thu thần hồn của Hình Thiên đó chứ? Vậy cái đầu Hình Thiên bị bến thành ngốc tử hẳn là do bị hút đi nhiều quá, trước kia chắc chắn có thể nói.”
“Lão đại, nếu ngươi nói thêm nữa, ta nghĩ Thần Nông tộc sợ là sẽ thẹn quá hóa giận mà gϊếŧ người đó. Loại việc này mọi người biết trong lòng là được, không cần phải nói ra, phải giữ mặt mũi cho người khác một chút.” Mập Mạp kéo góc áo nàng, bảo nàng đừng có nói quang minh chính đại như vậy, thật sự muốn nói thì hãy truyền âm.
“Uhm, ta quên mất. Lần sau ta sẽ dùng truyền âm nói với ngươi, lần này thì thôi.” Kim Phi Dao gật đầu.
Lúc này, vật hình hoa sen trên l*иg đột nhiên chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện một đống Hồn Tư thảo chỉnh tề. Khương Thủy Nhiên thu Hồn Tư thảo đi rồi bay xuống. Hắn đứng trước mặt Thái Hạo Diễn, nói: “Thái Hạo huynh, ngươi bày pháp trận ra trước đi, sau đó ta sẽ mở ra cấm chế phòng ngự của l*иg áp hồn.”
“Được!” Thái Hạo Diễn chậm rãi đi tới, hắn dẫn theo ba gã Phục Hy tộc tới, bốn người đứng trước cái l*иg, trang nghiêm y như bộ trang phục trên người. Bọn họ bốn người dứng ở một bên l*иg, trong tay chớp động kim quang, bắt đầu vẽ pháp trận.
Một đám pháp trận màu vàng xuất hiện trong hư không trước mặt bọn họ, sau đó liền dán lên cái l*иg. Tựa hồ nhận ra nguy hiểm, đầu Hình Thiên dùng sức đánh vào l*иg, mỗi lần đâm vào l*иg là lại vang lên tiếng gầm rú, lực lượng đều bị cấm chế trên l*иg cản lại, bất lực lại tuyệt vọng.
Toàn bộ cái l*иg đã được dán pháp trận màu vàng, người Phục Hy tộc thu tay, Thái Hạo Diễn nói với Khương Thủy Nhiên: “Có thể bắt đầu!”
Khương Thủy Nhiên đi về phía trước vài bước, nhìn đầu Hình Thiên vài lần mới bắt đầu tiêu trừ cấm chế trên l*иg áp hồn. Hắn vươn tay kết xuất pháp quyết, một cỗ hỏa diễm lục sắc bay ra, hóa thành lục long xoay tròn không ngừng bên trên l*иg, sau đó liền đâm đầu vào l*иg. Tiếng ông ông truyền ra, từng đạo lục quang không ngừng bắn xuống, sau ba mươi sáu lần bắn xuống, toàn bộ cái l*иg rốt cục đã khôi phục bình tĩnh.
Lúc này, ở phụ cận núi Thường Dương, một người khổng lồ không đầu mạnh mẽ dừng thân hình, chậm rãi quay về một phương hướng. Đột nhiên, hắn cầm rìu vọt nhanh tới phương hướng kia.
Mà trong thạch thất chứa đầu Hình Thiên, đám người Kim Phi Dao đang được chứng kiến một màn vô cùng bi thảm. Cấm chế trên l*иg áp hồn thối lui, pháp trận của Thái Hạo Diễn bắt đầu vận hành. Không gian trong l*иg không ngừng bị đè ép, đầu Hình Thiên bắt đầu sụp đổ từng chút, huyết nhục lẫn óc giàn giụa, thoạt nhìn rất khủng bố. Tu sĩ nơi này đều đã gϊếŧ người vô số, loại cảnh tượng đầu bị đánh nát đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng đều là đầu người bé nhỏ, cơ hồ đánh một cái liền vỡ không ảnh, đầu yêu thú và ma thú tuy to nhưng dù có vỡ nát thế nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng đầu Hình Thiên quá lớn, lại biểu cảm sinh động, lực lượng pháp trận của Thái Hạo Diễn lại không nhanh, loại cảm giác chậm rãi đè ép đầu người này làm người ta cảm thấy giống như đầu mình đang ở trong l*иg vậy.
Bốp! Một con mắt của Hình Thiên bắn ra, va vào thành l*иg, nếu không phải ó pháp trận chống đỡ thì chắc chắn đã bay ra ngoài rồi.
“Có thể nhanh chút không vậy, thật ảnh hưởng khẩu vị.” Kim Phi Dao truyền âm oán giận với Mập Mạp.
Mập Mạp ngẩng đầu nhìn nàng, một bộ nghiêm trang nói: “Lão đại, lời này không cần truyền âm, nói thẳng ra cũng không thành vấn đề.”
“Truyền âm là ngươi nói, không cho truyền âm cũng là ngươi nói, rốt cục là ngươi muốn thế nào!” nghĩ đến chuyện còn phải đi lấy thần hồn, hiện tại lại bị Thái Hạo Diễn làm cho khẩu vị ảnh hưởng nghiêm trọng, Kim Phi Dao đầy bụng khó chịu, liền giơ chân đá Mập Mạp.
“Ta nói cái gì ngươi cũng nghe sao? Có chút chủ kiến đi chứ.” Mập Mạp không phục mắng, hai người đứng tại chỗ ngươi đánh ta một cái, ta đá ngươi một cước, nghiêm trọng phá hủy không khí ghê tởm tại hiện trường.
Pháp trận của Thái Hạo Diễn đúng là lợi hại, đầu Hình Thiên bị ép hết, tất cả các thứ đều nằm dưới đất mà thần hồn lại không thấy ở chỗ nào.
Kim Phi Dao có chút nghi hoặc nói: “Thần hồn không xuất ra, chẳng lẽ bị ép thành như vậy mà vẫn chưa chết?”
Tiếng nói vừa dứt liền nhìn thấy cái đầu đã biến thành toái khối lại bay lên, bắt đầu hợp lại với nhau, đầu Hình Thiên bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thái Hạo Diễn sao có thể để chuyện này xảy ra, hắn khu động thần lực, không gian lại bắt đầu đè ép.
Sau đó, mọi người đứng bên cạnh lại nhàm chán nhìn dầu Hình Thiên bị hủy diệt một bộ phận, sau đó lại mọc ra, mọc lại hủy, hủy lại mọc. Cảnh tượng ghê tởm kia không ngừng tái hiện, càng xem càng cảm thấy phiền lòng, giằng co giữa trùng sinh và hủy diệt hết lần này đến lần khác, ép buộc đầy đủ hơn hai canhg giờ.
Kim Phi Dao lúc này đã ngồi xuống đất, ngồi cùng nàng còn có Mộng Vân và Mập Mạp. Loại cảnh tượng này phải nhìn hai canh giờ mà người ở đây cũng không nôn ra, có thể thấy được ngày thường đã gϊếŧ người quá nhiều, nếu không đã sớm không chịu nổi rồi.
“Núi Thường Dương cách nơi này có xa lắm không? Ta thật nghi ngờ thân mình Hình Thiên đã chạy tới nơi này rồi. Nếu còn không nhanh lên thì có khi Hình Thiên chạy tới cái đầu vẫn còn đó.” Kim Phi Dao thấy thời gian đã đủ, hẳn là có thể cho nàng xuất thủ rồi, pháp trận của Thái Hạo Diễn rõ ràng không thể hủy diệt được đầu Hình Thiên.
Mộng Vân lười biếng tiếp lời: “Ai biết, có lẽ đã chạy tới rồi. Dù sao ta cũng không có khả năng cho sâu ra ăn thứ này, tùy tiện các ngươi ép buộc đi thôi.”
Kim Phi Dao đột nhiên nhớ tới đám sâu của Mộng Vân bệ hạ có năng lực ăn thần hồn và ăn thịt, nếu thực sự mang ra ăn đầu Hình Thiên thì có khi lại có hiệu quả. Tuy nhiên, nàng không muốn hỏi vì sao hắn không lấy ra, nếu hỏi Mộng Vân bệ hạ lại tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn xuất thủ thì nàng mất đất diễn rồi.
Nhưng Mộng Vân nói xong câu kia, tuy vẫn lười biếng ngồi như trước nhưng lại nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến mức Kim Phi Dao không chịu nổi, đành phải nói: “Vì sao?”
Mộng Vân rốt cục hài lòng nở nụ cười: “Bởi vì không thích thịt thối. Cái đầu kia đã thành như vậy rồi, ai muốn ăn chứ. Lúc đó chẳng phải ngươi cũng không đồng ý sao? Hay là ngươi hóa thân thành Thao Thiết, tới đó ăn luôn đi.”
“Quả nhiên, chúng ta có thể làm bệ hạ là có điểm tương đồng.” Kim Phi Dao vui sướиɠ nhìn Mộng Vân, rốt cục có người có ý nghĩ giống mình, tuy chỉ trên phương diện ăn uống.
Lúc này, Lang đại nhân đột nhiên đi tới bên cạnh Thái Hạo Diễn: “Để ta thử xem.”
Thái Hạo Diễn gật đầu đồng ý, cứ lặp đi lặp lại như vậy hắn cũng không chịu nổi, nếu Lang có cách thì càng tốt.
Cách của Lang đại nhân rất đơn giản, chính là phóng Minh hỏa ra đông lạnh. Đầu Hình Thiên bị đông cứng trong minh tinh, không còn lộn xộn nữa, hơn nữa minh tinh còn biến thành màu đen, nhìn vào thấy thoải mái hơn lúc trước. Sau đó, dưới tác dụng của pháp trận của Thái Hạo Diễn, đầu Hình Thiên rào rào vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi đầy đất.
Cái này tốt! Không có huyết nhục bay tứ tung, thanh âm nghe cũng nhẹ nhàng, vỡ lại nhanh.
Nhưng Lang đại nhân lại nhíu mày một cái rồi nhàn nhạt nói: “Đổi người!” ngắn gọn nói ra hai chữ, hắn không tiếp tục dây dưa nữa mà lui trở về.
Đầu Hình Thiên bị đông lạnh lại bị hủy nhưng vẫn như trước không chết đi mà kéo theo vô số minh tinh, một lần nữa ngưng kết.
Nhìn đầu Hình Thiên lại hình thành, Thái Hạo Diễn khống chế pháp trận không cho hắn chạy, vẫy vẫy tay với Kim Phi Dao: “Ngươi tới!”
“Rốt cục đến phiên ta?” Kim Phi Dao vui vẻ trong lòng, đám gia hỏa vô dụng này, quả nhiên cuối cùng vẫn phải dựa vào ta.
“Ăn hoặc cắn đều được, chỉ cần ngươi hủy diệt cái đầu này.” Thái Hạo Diễn không nhiều lời vô nghĩa, nhìn đầu Hình Thiên nói.
Kim Phi Dao vỗ Mập Mạp, tin tưởng trăm lần nói: “Mập Mạp, đến ngươi rồi, ra sức một chút cho ta!”