Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 706: Tiên phát chế nhân

Thu hồi Hiên Viên kiếm đã làm Hiên Viên Quang đại thoát Thần lực. Ý định ban đầu của hắn là muốn dựa vào trận pháp để hấp Thần lực của chúng Thần tộc rồi mới lấy Hiên Viên kiếm xuống, nhưng tình hình hiện tại lại quá khẩn cấp, không có cách nào khác hắn mới trực tiếp dùng chiêu này, hiện tại hắn không còn đủ Thần lực, uy lực của Hiên Viên kiếm cũng đại giảm, nhưng có việc quan trọng hơn là Hiên Viên kiếm chỉ còn có nửa thanh.

Dùng chút thần lực cuối cùng trên người, Hiên Viên Quang bổ Hiên Viên kiếm ra, một nửa thanh Hiên Viên kiếm văng ra một đường ánh sáng màu tím dài chừng trăm trượng, mang theo tiếng sấm ầm vang chém tới.

“Thiên Địa thuẫn!” Bố Dao bước lên phía trước một bước, hai tay giơ ra, mặt đất kịch liệt chấn động, một tấm chắn vĩ đại bay lên từ trong bùn đất. Phía trước tấm chắn che kín hoa văn, nhìn kỹ có thể phát hiện ở giữa tấm chắn có đồ án hình rắn. Thiên Địa thuẫn tỏa ra sắc vàng sẫm, che kín mọi người ở phía sau, trực tiếp đón công kích của Hiên Viên kiếm.

Hai vật chạm nhau sinh ra uy lực mạnh mẽ, một luồng quang mang vàng tím tương giao lan vào không trung, đánh tan lôi vân, bầu trời lộ ra, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rực. Sau đó, lôi vân quay lại, càng thêm đen, lôi điện như vũ bão đánh xuống.

“Bạo lôi vũ!” người hai bên liền lấy ra pháp bảo tránh lôi, chỉ có Hiên Viên Quang là đứng bên ngoài, không sợ lôi điện đánh trúng.

Khoảng trời này bị công kích vừa rồi hủy càng nặng, nếu muốn bổ thì phải cần lượng Bổ Thiên thạch gấp vài lần chỗ khác. Kim Phi Dao cắn nửa thanh Hiên Viên kiếm nhìn bầu trời bị phá hủy, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bổ thiên lập tức có thể nhìn ra cần bao nhiêu tài liệu.

Đúng lúc này, Lang đại nhân vung tay lên ra lệnh: “Chúng ta đi!”

Dưới sự phòng hộ của Thiên Địa thuẫn, người tứ tộc nhanh chóng thối lui, Hiên Viên Quang cầm Hiên Viên kiếm trong tay, hơi thở hơi hơi run run. Khẽ cắn môi, hắn cũng ra lệnh cho mọi người lui về, nửa thanh còn tốt hơn là không có.

Cấp tốc bay một ngày, không thấy quân Thần tộc không đuổi theo, Bố Dao liền thu Thiên Địa thuẫn lại. Thiên Địa thuẫn vĩ đại một lần nữa chui vào lòng đất chứ không thu vào trong người. Sau đó, hắn xoa thắt lưng, ngẩng khuôn mặt đáng yêu nói; “Lần này Hiên Viên tộc tổn thất lớn, Hiên Viên kiếm bị cắt thành hai đoạn, về sau uy lực sẽ đại giảm, kể có có dùng Thiên Thần Nộ Lôi để tu bổ thì cũng chỉ có thể tu bổ những lỗ hổng nhỏ thôi, không có nửa mũi kiếm này thì cũng chỉ làm được chủy thủ.”

“Ngoài Hình Thiên ra thì thần khí lớn nhất của quân Thần tộc đã tàn, vậy là chuyện của chúng ta có thể bớt được một chút, mau trở về ngủ thôi.” Mộng Vân bệ hạ lười biếng đáp.

Kim Phi Dao ở bên cạnh đã sớm phun Hiên Viên kiếm ra, ném cho bọn họ. Sau đó, nàng lau miệng, vuốt răng bắt đầu đếm, chủ yếu là những cái răng ở phía trước bị gãy, khoảng chín cái, còn có một chiếc chỉ bị sứt một chút, không biết có mọc lại được không. Nhất là bốn cái răng cửa ở hai hàm, gãy phi thường triệt để, đại giới cũng quá lớn.

Đột nhiên, ánh mắt Kim Phi Dao đảo qua lôi ô bên cạnh, hoảng sợ phát hiện mụn vá che chữ Lang đã bị một kiếm của Hiên Viên Quang đánh bay. Tên Mập Mạp chết bầm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chút công kích ấy mà cũng không chắn được! Nàng vội vàng cầm lôi ô, không chú ý đến cái miệng đang đầy máu, dùng sức nhét vào.

Vừa mới nhét được một phần ba, một bàn tay to đã xuất hiện trước mặt nàng, cầm lấy thân ô, sau đó dùng lực kéo, miệng Kim Phi Dao đau đớn phải há ra, cả cái ô nằm gọn trong tay Lang đại nhân.

Cầm cái ô rách nát dính máu, một chữ Lang xuất hiện sau mụn vá. Sắc mặt Lang đại nhân âm tình bất định nhìn chằm chằm vào đó, sau đó lại nhìn về phía Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao thấy vậy thì vội vàng ôm mặt, miệng phun máu, nhỏ giọng nói: “Miệng đau quá, răng gãy hết rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền thấy Lang đại nhân đưa tay định xé nốt miếng vá bên cạnh. Kim Phi Dao nhất thời cả kinh, tim cũng sắp nhảy ra ngoài, trong đó có hình Thiên Thọ quy, mặc kệ là quy gì thì vẫn là quy, tuyệt đối không thể làm người ta cảm thấy vui vẻ. Chữ Lang thì thôi đi, cùng lắm thì nói là bản thân ngưỡng mộ hắn cho nên mới viết lên, nhưng rùa thì không thể giải thích được.

“Dừng tay!” nàng rống lên.

Thanh âm nàng quá lớn, lần đầu tiên nàng rống Lang đại nhân như vậy khiến Lang đại nhân không tự chủ dừng tay, nhìn về phía nàng: “Hả?”

Kim Phi Dao nuốt một ngụm máu, nhìn chằm chằm ngón tay Lang đại nhân chỉ còn cách miếng vá một chút, chỉ tiến thêm một chút là có thể hủy diệt miếng vá. Nếu để hắn nhìn thấy bên trong là con rùa thì không phải là để hắn biết ta mắng hắn là con rùa sao! Không còn cách nào, chỉ có thể làm như vậy thôi!

Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, biểu cảm nghiêm túc, thấy chết không sờn nói: “Nếu ngươi muốn nhìn chữ bên dưới miếng vá này thì ngươi liền gϊếŧ ta đi!”

“Uhm.” Lang đại nhân nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt nàng.

Lúc này Kim Phi Dao không nuốt máu trong miệng vào nữa mà còn cố ý làm cho chúng nó chảy ra từ khóe miệng, nhìn qua rất giống nội tạng bị thương nên phun máu vậy.

“Tiểu bí mật trong lòng nữ nhân?” Lang đại nhân đột nhiên nở nụ cười, trong mắt toàn là sát ý, nhìn chằm chằm vào Kim Phi Dao nói.

“Đúng… đúng vậy!” hù dọa ai chứ! Kim Phi Dao kiên định nói.

Bộp một tiếng, lôi ô bị ném xuống trước mặt Kim Phi Dao, thanh âm Lang đại nhân cũng bay tới: “Chữ quá xấu!”

Kim Phi Dao sửng sốt một cái, vội vàng nhặt ô lên ôm vào lòng như bảo bối, sau đó lầu bầu nói: “Đó gọi là cuồng thư!”

“Cuồng thư?” Bố Dao bật cười, chữ Lang như gà bới kia mà cũng dám nói là cuồng thư? Rõ ràng là cố ý dùng tay trái để viết, con rùa kia còn không lộ ra, thật đáng tiếc…

Nhìn nhân vật nguy hiểm này, Kim Phi Dao há mồm phun máu, quát lên: “Cười cái gì mà cười! Chưa thấy qua chữ xấu sao? Cười cái rắm! Có thời gian rỗi để cười thì hãy nghĩ cách làm lại răng cho ta đi!” nói còn chưa nói xong đã có nửa cái răng bay ra, rớt xuống mặt quạt, nảy lên vài cái. Kim Phi Dao nhìn chằm chằm nửa cái răng, dùng lưỡi liếʍ liếʍ, phát hiện trong miệng lại mất một cái răng nữa.

“…” cũng dám rống lên với ta! Ba gã tu sĩ Đại Thừa kỳ trên cây quạt nhìn Kim Phi Dao đang thẹn quá thành giận, trong lòng chỉ có một ý nghĩ này.

Mập Mạp cào cào tóc, an ủi: “Lão đại, ngươi bình tĩnh một chút. Răng gãy thì có thể nối lại, hoặc là nhổ hết cả đi, sau đó đợi mọc lượt mới. Thao Thiết luôn luôn ăn uống, hẳn là sẽ chuẩn bị không ít răng để dùng, chắc chắn sẽ không giống như con người, bị gãy răng chỉ có thể làm răng giả.”

Nhắc tới răng giả, Kim Phi Dao đột nhiên nhớ ra nàng vẫn thường làm răng cho người khác. Tuy nhiên, hiện tại căn bản không phải là vấn đề trồng răng, nàng hung thần ác sát mắt Mập Mạp: “Ngươi mới mọc thêm răng, trở về ta sẽ nhổ hết răng của ngươi để ta dùng.”

Mắng Mập Mạp một chút, Kim Phi Dao thở phì phì nhặt nửa chiếc răng trên mặt quạt, lấy phi thảm ra, không để ý đến ai ngồi lên, không nói một tiếng bay về hướng Kiến Thiên thành.

Mập Mạp ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó hô to lên: “Lão đại, sao ngươi không đưa ta đi?”

Lúc này, Kim Phi Dao truyền âm lại: “Đồ đầu đất nhà ngươi, ta phải tiên phát chế nhân, nếu thực sự bị Lang đại nhân phát hện có con rùa trên ô thì phải làm sao? Hiên Viên kiếm là do ta cắn được, còn khiến cho cả miệng toàn máu, lúc này ta chỉ cần nổi bão thì hắn cũng ngại tìm ta phiền toái. Ngươi cứ đi về cùng bọn họ đi, ta về trước!”

Nhìn nàng vội vã bay đi, Mộng Vân than nhẹ một tiếng: “Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, vẫn tương đối chú trọng bề ngoài. Răng gãy thế này quả thật là phi thường thương tâm, vậy mà còn có người muốn cướp đồ của nàng, thật sự là hung tàn nha!”

Lang đại nhân liếc nhìn Mộng Vân một cái, khinh thường nói: “Ngươi chính là loại người chờ bị nàng lừa gạt, nàng chẳng qua không muốn để ta biết bên dưới miếng vá kia là chữ gì thôi. Nàng phát hỏa với chúng ta trước, nương việc răng bị rơi ra để ta không thể đi xem chữ, nếu không thì tất cả mọi người sẽ nói ta là bất cận nhân tình.”

Mập Mạp nghiêng đầu, âm thầm nghĩ: “Lão đại… Ngươi vẫn nên mau chóng bỏ con rùa kia đi, không dễ lừa nha.”

“Cái gì! Giảo hoạt như vậy? Ta vẫn luôn cho rằng nàng là một gia hỏa tương đối ngốc nghếch, ngay cả cung phụng của Yêu tộc cũng không muốn.” Mộng Vân dựa vào vai Bố Dao, hữu khí vô lực nói.

“Hừ, ngây thơ! Đó là do không có ai nói với nàng về chuyện đó, nếu không thì nàng đã có thể ăn toàn bộ Yêu tộc rồi.” Lang đại nhân nhìn lướt qua Mộng Vân, bệ hạ mà Yêu tộc chọn ra không phải là chúa ngủ thì là chúa ăn, không có một kẻ đứng đắn.

Mộng Vân từ từ nói: “Quên đi, lười quản việc này. Bố Dao, cho mượn linh lực của ngươi dùng một chút, giao cho ngươi khống chế quạt, ta đi nằm một cái.”

“Ngươi ngủ ít một chút thì sẽ chết à?” Bố Dao sắp không chịu nổi người lười này, bĩu môi bất mãn nói.

“Sẽ.” Mộng Vân sảng khoái đáp, sau đó nằm xuống mặt quạt, thu yêu lực lại, bắt đầu tiêu hóa Thần lực mới kiếm được.

Kim Phi Dao miệng đầy máu bay về Kiến Thiên thành trước, Hoa Uyển Ti thấy nàng bị gãy nhiều răng như vậy thì nhịn không được nhíu mày nói: “Ngươi làm thế nào vậy? Lại ăn cái gì hả? Lại ăn thành như vậy, mặt mày trông thật hốc hác!”

“Ta ăn cái gì? Ta bị Lang đại nhân cầm theo, bắt cắn đứt Hiên Viên kiếm. Thứ đó cứng muốn chết, ta dùng hết tất cả linh lực mới cắn đứt được. Không nói cái đó nữa, răng ta phải làm sao bây giờ?” Kim Phi Dao bất mãn trừng mắt nhìn Hoa Uyển Ti, vì sao nhìn thấy nàng bị gãy răng lại nghĩ ngay là do ăn cái gì chứ, chẳng lẽ không thể hoài nghi nàng bị người bẻ gãy sao?

“Những cái bị gãy thì nhổ hết đi, nhìn xem có thể mọc ra cái mới không.” Hoa Uyển Ti cũng không có cách nào, nếu dùng răng giả nối vào thì sau này chắc chắn không thể cắn đứt được cái gì. Dù sao cũng không trọn vẹn, không bằng nhổ hết đi, không chừng dựa vào thể chất của Thao Thiết lại có thể mọc được cái mới cũng nên.

“Lại nói giống Mập Mạp, vậy thì nhổ luôn đi.” Kim Phi Dao bất mãn nói thầm, cũng không nghĩ cách khác, liền thò tay nhổ hết những cái răng bị gãy đi. Nàng ngồi trong Bách Vị lâu, nhổ một cái ném một cái vào đĩa, miệng lại đầy máu làm các tu sĩ khác phải bỏ đi. Nhìn cảnh tượng này thì ai còn tâm tình ăn uống cơ chứ.

Đến lúc đám người Mập Mạp trở về thì Kim Phi Dao đã nhổ hết mười một cái răng bị sứt mẻ, lúc cười trông rất giống tiểu hài tử đang thay răng khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy muốn cười.