Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 701: Ngọc bát cám ơn

“Ta cũng không muốn tham dự vào chuyện này, Sinh Mệnh thủy ta cũng không thể lấy đi, ngươi không cần nhằm vào ta, đầu óc của ngươi không đủ dùng đâu.” Ân Nguyệt lạnh nhạt nói.

“Nói cũng đúng, vậy ngươi cứ lấy Sinh Mệnh thủy đi đi.” Kim Phi Dao cười cười, rất hào phóng khoát tay.

Ân Nguyệt nhìn nàng một cái, thân mình vốn ngồi rất thẳng rốt cục cũng thả lỏng, hắn tựa vào lưng ghế, lẳng lặng uống trà. Hai người cứ yên tĩnh như vậy uống trà, không nói thêm một câu về việc vừa rồi.

Một lát sau, Ân Nguyệt đột nhiên mở miệng nói: “Bộ dáng hiện tại của Độ Thiên giới rất hợp với ý ta. Các ngươi thấy nó quá hoang vắng nhưng ta lại cảm thấy rất tốt.”

“Ta có thể hiểu, ngươi dù sao cũng đã ở Hoàng Tuyền Linh giới rất lâu rồi, nhìn thấy bộ dáng Độ Thiên giới chắc chắn sẽ thấy rất thân thiết. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cần linh thảo sao? Có linh thảo vẫn tốt hơn mà.” Kim Phi Dao không hề cảm tháy cuộc đối thoại giữa bọn họ rất nhàm chán.

Cuộc nói chuyện của hai người lại gián đoạn, Ân Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, cuối cùng nói; “Ta không muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới, ta muốn nhìn nó như bây giờ.”

“Cho nên dù ngươi đã kiếm được rất nhiều thứ lại căn bản không dùng cho Hoàng Tuyền Linh giới, vậy còn ép buộc cái gì? Ta cũng không khuyên ngươi gì cả, ta chỉ hỏi ngươi vẫn muốn ở lại hạ giới sao? Nếu vậy thì đến lúc ta Đại Thừa kỳ rồi e rằng ngươi vẫn còn đang lêu lổng ở Hợp Thể kỳ đấy.” Kim Phi Dao ha ha cười nói.

Thấy Ân Nguyệt không hé răng, nàng lại nói tiếp: “Những người đó đã sớm bị ngươi gϊếŧ chết, còn làm thành thi binh để dùng, đại hận cũng trả xong rồi. Ta kéo nấm phong kia vào địa bàn, đến lúc đó ngươi tới ở đi, tuy hơi nhỏ nhưng hẳn là đủ để ngươi thả đám cương thi kia rồi.”

“Ngươi cứ như vậy để ta tới đây?” Ân Nguyệt cười tùm tỉm nói.

“Không được sao? Chỉ cần tu sĩ Đại Thừa kỳ ở nơi này càng nhiều thì cục diện càng loạn, đối với ta càng có lợi. Dù sao ngươi ở đây lừa gạt người ta cũng không liên quan gì đến ta, cứ nhiều thêm một thế lực là được.” Kim Phi Dao bộc trực nói ra ý của mình, nàng không muốn nơi này chỉ có mấy tu sĩ Đại Thừa kỳ tụ thành một đoàn, đây không phải là chuyện tốt với nàng.

Lần này Ân Nguyệt tới thời gian ngồi uống trà không nói chuyện nhiều hơn thời gian nói chuyện. Nhìn bộ dáng của hắn, Kim Phi Dao cảm thấy buồn cười, không ngờ Ân Nguyệt lại có một mặt này. Xem ra trước kia nói muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới đều là hắn tự lấy cớ cho mình, ngay từ đầu hắn đã không có ý nghĩ làm cho Hoàng Tuyền Linh giới trở về như ban đầu rồi.

Bảo sao cả ngày đi khắp nơi, kiếm được bao nhiêu thứ về lại không dùng. Những thân nhân trong môn phái hắn năm đó e rằng bây giờ vẫn đang làm cương thi cho hắn. Thật không nhìn ra lại có người nhỏ mọn như vậy, có thể hận người ta đến nước này, may mà hắn không rối rắm với người sống như vậy.

Nhìn vào việc hắn chỉ hủy Hoàng Tuyền Linh giới là có thể biết hắn chỉ hận cố hương của mình. Nếu hận con người thì Ân Nguyệt chỉ cần đi một vòng là toàn bộ Thần cấp giới và Linh cấp giới đã không biết biến thành dạng gì rồi. Có thể khống chế ở trình độ này đã xem như không tệ, xem như lương tâm tốt rồi.

Hai người câu nói câu không hàn huyên một hồi, Ân Nguyệt liền nói có việc phải làm, phải đi trước. Trước khi hắn đi, Kim Phi Dao nhìn hắn nói: “Tức Nhưỡng vẫn ở đó, lúc nào ngươi cũng có thể đi tìm nàng.”

“Ta đi đây!” Ân Nguyệt lại bật ô, quay đầu ôn nhu cười với nàng.

Nhìn hắn đi rồi, Kim Phi Dao ngồi trở lại ghế dựa, thất vọng lẩm bẩm: “Ta còn tưởng rằng có thể lừa tới một người giúp đỡ, xem ra giao tiếp với người thông minh đúng là không dễ, người như Nhâm Hiên Chi thật khó tìm nha.”

Ân Nguyệt đi, cũng không biết hắn có tới tìm Tức Nhưỡng không, Kim Phi Dao quyết định tới Bách Vị lâu ngồi, nghe xem có tin tức gì về đội quân Thần tộc truyền tới không, hơn nữa chuyện này cũng phải nói với Hoa Uyển Ti một tiếng.

Nghe nói Ân Nguyệt tới nhưng lại không bị nơi này hấp dẫn, ngay cả nhân tình Sinh Mệnh thủy cũng không chịu, Hoa Uyển Ti có chút thất vọng. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều tu sĩ khác, sau này lại nghĩ cách lừa tới là được.

Nhàm chán ngồi trong Bách Vị lâu, Kim Phi Dao suy nghĩ xem có nên ra ngoài gϊếŧ ít ma thú hoặc là tìm kiếm Bổ Thiên thạch hay không, cứ nhàn rỗi như thế này mà lại không thể bế quan thì thật nhàm chán. Con người đúng là chỉ cần cuộc sống tốt hơn sẽ trở nên lười biếng. Nàng ngáp một cái, lười biếng tựa vào cửa sổ nhìn Kiến Thiên thành.

Kiến Thiên thành không cấm không, vô số tu sĩ bay tới bay lui bận rộn. Trong thành đã có không hề thiếu những người là sư tổ gì đó đi tìm đồ tôn, ở chung với nhau tạo thành các tiểu thế lực. Thiên bổ càng nhiều, địa bàn càng lớn, tựa hồ ý tưởng của mọi người cũng lại càng nhiều, tuy nhiên tạm thời vẫn còn là ý tưởng thôi.

Đang lúc nhàm chán, nàng nghe người bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Chỉ cần không phải là bàn bạc chuyện qua trọng thì mọi người cũng không muốn mở cấm chế cách âm gì gì đó, vì thế lời nói kia liền bay tới tai nàng.

“Ngươi đi trêu chọc nữ tu sĩ trong Kiến Thiên thành, không sợ bị vị kia nhà ngươi biết sao?” bên cạnh là hai gã Ma tộc Hợp Thể kỳ.

Không ngờ lại nghe thấy loại chuyện này, Kim Phi Dao nhất thời cảm thấy buồn cười. Không ngờ tu sĩ Hợp Thể kỳ còn có thể có băn khoăn như vậy, nàng cũng nghe nói nữ tu sĩ Ma tộc phi thường lợi hại, ham muốn chiếm hữu đặc biệt lớn. Chỉ cần kết làm song tu đạo lữ liền tuyệt đối không cho phép đối phương ra ngoài hái hoa bẻ cành. Nhưng tu sĩ vừa bế quan là vài chục năm, dù có ra ngoài ăn vụng một lần trở về thì tiểu hài tử cũng đã trưởng thành rồi, khó nói người còn chưa có xuất quan, làm sao có thể quản được.

Ma nhân kia cũng là một quý tộc tóc đen, tuy nhiên tóc có hơi ngắn, không để ý khoát tay: “Sợ cái gì, người kia vẫn đang ở dưới hạ giới, nếu ta không đưa Phi Thiên đan cho nàng thì nàng cũng không có cách nào đi lên.”

“Ngươi cố ý hả? Phi Thiên đan đã luyện ra mấy lô lại cất giấu không chịu lấy ra.” Ma tộc đối diện hắn cười ha ha.

Nhàm chán! Hóa ra là người như thế. Kim Phi Dao nhìn lướt qua bọn hắn, người như thế quá đáng giận, có Phi Thiên đan mà lại không mang xuống hạ giới cho phi tử. Nếu không muốn đón nàng lên thì lúc trước đừng có kết làm song tu đạo lữ làm gì, bắt chước Nhâm Hiên Chi đánh dã thực khắp nơi không phải tốt hơn sao?

Ma tộc kia hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước cũng là vì trong tộc muốn làm đám hỏi, nếu không ta cũng không có khả năng vừa Trúc Cơ đã cưới nàng. Vì tộc đàn nhà nàng lớn mạnh hơn chúng ta nên cả ngày vênh váo tự đắc, ta ăn no rửng mỡ mới có thể đón nàng lên. Nơi này tuy không nhiều nữ tu sĩ lắm nhưng cuối cùng hai tai cũng được thanh tĩnh, ngắm nhìn con rối mĩ mạo quản lý Bách Vị lâu còn tốt hơn nhìn mụ la sát kia nhiều.”

“Cũng đâu có nghiêm trọng như ngươi nói. Ta còn nghe nói lúc ngươi Nguyên Anh kỳ đã từng sinh con riêng, thiếu chút nữa làm cho hai tộc đánh nhau.” Đối phương là người quen của hắn, một câu liền làm lộ gốc gác của hắn.

“Nhắc tới chuyện này là ta vẫn còn bực. Nữ nhân kia chẳng phải Ma tộc mà là một nữ nhân Yêu tộc. Chủng tộc nàng cũng không lớn nhưng nàng lại rất xinh đẹp. Lúc đó nàng mới Trúc Cơ kỳ, ta đã an bày cho nàng xong xuôi hết rồi, kiếm được một ma thi Minh hỏa cao phẩm trong gia tộc của mụ la sát, tìm được công pháp cất giữ trong một cái bát. Lúc đó ta muốn đưa thứ này cho nàng để sau này nàng cho tiểu hài tử học, cũng có thể đạt được chút thành tựu.” tên Ma tộc gõ ngón tay xuống mặt bàn, có chút tức giận mắng.

Nghe thấy là ma thi Minh hỏa cao phẩm, tên ma nhân còn lại kinh ngạc nói: “Thật không nhìn ra ngươi hào phóng như vậy, thứ đó mà cũng lấy ra cho con riêng được. Lang chính là có được ma thi Minh hỏa cực phẩm cho nên giờ đã tới Đại Thừa kỳ rồi. Con riêng của ngươi hẳn là đã Hợp Thể kỳ, khi nào thì giới thiệu cho ta đây?”

“Lang còn có tư chất lù lù ra đó, tiến giai nhanh cũng là bình thường. Hơn nữa, con ta căn bản không lên Độ Thiên giới, ta giao ngọc bát cho người mang ra ngoài, giữa đường tên thủ hạ đó lại bị Nhân tộc gϊếŧ, cái bát và những thứ ta muốn giao cho mẫu tử hắn đã bị cướp đi. Bởi vì lúc đó đã đồng ý với nàng cho nên nàng đợi trăm năm không thấy đồ của ta liền đi tìm tư tế Yêu tộc, cuối cùng nháo đến Ma tộc.” tên Ma nhân nghiến răng nghiến lợi mắng, lúc đó nếu không phải thủ hạ bị gϊếŧ, đồ bị cướp đi thì nữ nhân Yêu tộc kia cũng không thể nháo thành như vậy.

Mà cái giá là thiếu chút nữa hai tộc đánh nhau, hắn suýt bị tộc trưởng đánh chết. Nữ nhân kia náo loạn mấy trăm năm cũng không yên tĩnh lại, sớm biết vậy đã không nghe theo tộc trưởng, trẻ như vậy đã cưới vợ. Quả nhiên là thiếu niên không hiểu chuyện, lúc đó chỉ thấy nàng xinh đẹp nóng bỏng liền lên nhầm thuyền giặc.

Bát ngọc! Kim Phi Dao ngẩng phắt đầu nhìn về phía tên Ma tộc kia. Chẳng lẽ Minh hỏa mà nàng kiếm được kỳ thực chính là của người này đưa cho con riêng? Có trùng hợp quá không vậy? Lúc trước nàng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, không ngờ lại đoán trúng.

Nếu người này biết đồ của mình vòng vo qua vài người, cuối cùng lại rơi vào tay mình, hơn nữa hiện tại còn đang an vị sau lưng hắn thì có tức chết không. Thật sự là quá khôi hài, cho ngươi chơi nữ nhân, đây chính là kết cục. Kim Phi Dao nhịn không được cười thầm, cuối cùng đã biết lai lịch của công pháp, tuy nguyên nhân thật khiến người ta buồn cười nhưng đúng là đã tạo phúc cho bản thân.

Nghĩ lại cũng hiểu ra vì sao bên trong không có Ma Thể Trúc Hình pháp. Bởi vì con riêng của hắn là huyết thông Yêu-Ma cho nên không giống con người, thân thể chịu không nổi lực lượng của công pháp. Nếu lúc trước nàng không lấy được Ma Thể Trúc Hình pháp từ chỗ Lang đại nhân thì căn bản cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng Minh hỏa.

Kim Phi Dao cười tủm tỉm đứng dậy, nói mấy câu với con rối rồi rời đi. Chuyện này quá buồn cười, nàng phải đi nói với Mập Mạp và Hoa Uyển Ti để bọn họ cũng cười mới được.

Lúc tên Ma tộc kia và bằng hữu ngồi nửa ngày định tính tiền rời đi thì lại biết được từ chỗ con rối là đã có người trả tiền cho bọn họ rồi. Con rối còn chuyển đến hắn một câu nói, nói là cám ơn hắn.

Tên Ma tộc ngạc nhiên vô cùng, tự thấy vài năm nay hình như hắn chưa từng làm chuyện tốt gì, là ai muốn cảm ơn hắn chứ? Hỏi con rối xem người đó trông như thế nào căn bản là vô dụng. Đây là con rối của Kim Phi Dao, tự nhiên sẽ không nói ra chủ nhân của mình trông như thế nào, câu trả lời duy nhất là không biết. Điều này làm cho tên Ma nhân mạc danh kỳ diệu, vài ngày cũng không nghĩ ra đến cùng là ai muốn cảm ơn mình.