Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 673: Tiểu Kim bề bộn nhiều việc

Bất mãn bẹt miệng, Bố Dao đành phải đồng ý.

Dù sao trấn Tố Vị và Thần Nông tộc không ở cùng hướng, hắn đành phải để Kim Phi Dao rời đi. Nhìn người hoàn toàn không biết chịu trách nhiệm là gì này, Kim Phi Dao đầy bụng khó chịu, thế mà lại ném nàng ở ngoài mà không đưa trở về!

Trước kia đi ra cùng người khác đều là đi thế nào về thế ấy, dù sao nàng cũng mới Luyện Hư kỳ, gặp phải ma thú không phải là tìm chết sao?

Nhưng nghĩ lại thì phải nhân lúc Bố Dao còn chưa nhớ tới đòi cái gì để rời đi cũng không tệ. Nếu hắn lại gặp được đại cữu tử gì đó, người ta muốn gϊếŧ hắn báo thù cho muội muội thì nàng còn phải xuất huyết nhiều hơn.

Vì thế, Kim Phi Dao liền cáo từ hắn, định chạy đi thì bị Bố Dao cản lại, hắn vươn tay cười tủm tỉm nói: “Cho ta lộ phí.”

“Mười vạn khối đủ chứ?” Kim Phi Dao vuốt túi càn khôn, chọn số lượng ít nhất.

“Ngươi thật là ác độc, ta đã gϊếŧ không ít ma thú vậy mà ngươi chỉ cho ta mười vạn khối. Ngươi muốn ta bị sét đánh chết trên đường chứ gì? Thật là một nữ nhân ác độc.” Bố Dao rụt tay về, hai mắt giăng một tầng hơi nước, đáng thương hề hề.

Nhìn hắn giống như một con thỏ đáng thương bị kinh sợ, Kim Phi Dao thật đồng tình với những người quen biết Bố Dao, người này hoàn toàn có thể bức người ta phát điên mà. Thế nhưng hắn lại phi thường lợi hại, muốn đuổi hắn đi cũng không dễ dàng.

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Kim Phi Dao đành phải hỏi.

Bố Dao dùng ngón tay gạt lệ nơi khóe mắt, vui vẻ nói; “Đưa ngàn vạn là được, nếu trên đường gặp phải người không có linh thạch không về nhà được thì ta còn có thể làm chuyện tốt.”

Tên hỗn đản này! Kim Phi Dao âm thầm cắn chặt răng. Hóa ra bình thường tuy luôn tỏ ra không hứng thú với việc xử lý ma thú nhưng hắn lại nhớ rõ chuyện bên trong ma thú có bao nhiêu linh thạch. Mở miệng là đòi số lượng linh thạch không khác với số lượng kiếm được lần này cho lắm.

Kim Phi Dao không cam tâm giao linh thạch cho Bố Dao, tự an ủi bản thân còn có da thịt ma thú để dùng, nếu không đã phí công đi ra ngoài. Cầm linh thạch, Bố Dao liền khoát tay, không sử dụng bất kỳ pháp bảo phi hành nào, lục quang chớp động dưới chân, liền đạp không bay tới hướng Thần Nông tộc.

Kim Phi Dao cũng lấy bản đồ ra, tìm phương hướng trở về trấn nhỏ Tổ Vị, dọc đường đi hữu kinh vô hiểm, thỉnh thoảng gặp phải tu sĩ cũng không có gì trở ngại. Bay ba tháng, nàng rốt cục nhìn thấy trấn Tố Vị, nghĩ đến việc mang được quá ít thứ trở về, Kim Phi Dao cảm thấy phiền chán. Dứt khoát không ra ngoài đưa bánh bao nữa, phải nói với Thái Hạo Diễn một tiếng, trước tiên để nàng đánh sâu vào Hợp Thể kỳ, như vậy là có thể ra ngoài liệp sát ma thú.

Nàng sải bước tới trấn Tố Vị, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mập Mạp đang cõng một nữ hài nhỏ hơn hắn chạy tới chạy lui trong trấn, tiếng cười đùa không ngừng vang lên, thoạt nhìn thật vui vẻ.

Tiểu Uyển? Xem ra các nàng đã tỉnh hết rồi. Kim Phi Dao nhìn sang bên cạnh, Hoa phu nhân lại đang làm việc, chà lau bàn đá, rõ ràng đã vô cùng sạch sẽ rồi nhưng vẫn không vừa lòng, lau đi lau lại. Niệm Khê đâu? Đang định đi tìm thì nghe thấy từ trong Bách Vị lâu vang lên tiếng đàn còn chưa thuần thục, xem ra là đang học đàn. Kim Phi Dao gật đầu, việc này đúng là thích hợp với nàng.

Dù sao ba người các nàng cũng chỉ là con rối, lại không thể tu luyện, căn bản không tốn nửa khối linh thạch, kể cả là không làm gì, chỉ ngồi đó chơi cũng là buôn bán lời.

“Ta đã trở về, mau tới đây nghênh đón ta!” nghĩ rằng ở Bách Vị lâu bây giờ nàng là lớn nhất, Kim Phi Dao liền xoa thắt lưng, vênh váo hô. Thạch Sở có tu vi cao hơn nàng lại bởi vì nữ nhân bị chết mà trở nên có chút nặng nề, hiện giờ vẫn chưa khôi phục lại, bị các nàng quên mất rồi.

Mập Mạp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhanh nhẹn nói: “Lão đại, ngươi trở về thật đúng lúc, có người đợi ngươi mấy ngày rồi.”

“Có sinh ý sao? Vậy thì tốt quá, bánh bao ta mang ra ngoài còn chưa dùng đến, có thể xuất phát ngay.” Kim Phi Dao đưa túi càn khôn đựng da cốt ma thú cho Mập Mạp để hắn đi xử lý, định vào trong Bách Vị lâu xem vị khách này muốn mua bao nhiêu bánh bao.

Không đợi nàng tiến vào Bách Vị lâu, một đạo nhân ảnh đã bay từ trên lầu xuống, nhẹ nhàng dừng trước mặt nàng. Kim Phi Dao cũng nhìn người từ trên trời giáng xuống này, kinh ngạc lắp bắp nói: “Vương… Vương Dạ!”

“Có việc tìm ngươi, theo ta đi một chuyến.” Vương Dạ cười với nàng một cái, túm lấy cổ áo nàng tha ra ngoài. Kim Phi Dao chỉ để lại một tiếng kêu bi ai, mông còn chưa đặt xuống ghế đã bị Vương Dạ tha đi rồi.

“Ếch thúc thúc, lão đại kêu thật là cao hứng nha, sinh ý lần này hắn là tốt lắm!” Tiểu Uyển ở trên lưng Mập Mạp tò mò nói.

“Uh, lần trước cùng người này tới đây một chuyến, Bách Vị lâu liền về chúng ta. Lần này đi ra ngoài có khi sẽ kiếm được không ít ưu việt, dù sao chúng ta cũng làm buôn bán, chỉ cần có linh thạch để kiếm là được.” Mập Mạp gật đầu cười nói.

Lúc này, Hoa Uyển Ti nhô đầu ra cửa sổ trên lầu, nhìn theo Kim Phi Dao và Vương Dạ, lại cúi đầu tính toán trên bàn tính, tự nói: “Vương Dạ đã thanh toán tám trăm vạn khối linh thạch, sinh ý như vậy thêm vài lần thì thật tốt. Còn loại không kiếm được tiền lại còn mất thêm như Bố Dao thì không nên tiếp.”

Kim Phi Dao thở dài một tiếng, nhìn Vương Dạ đang ngồi trên phi thảm, chậm rãi nói: “Tiền bối, lần trước ngươi gϊếŧ người bỏ chạy mất dạng, hiện tại lại quay lại tìm ta, có phải là lại có gì muốn ta đỡ đạn không?”

“Ngươi cũng chưa ăn mệt, trấn Tố Vị do ta tự tay xây nên không phải đã thuộc về ngươi sao? Ngươi là tu sĩ Luyện Hư kỳ duy nhất vừa lên Độ Thiên giới đã có địa bàn rộng như thế đấy.” Vương Dạ không hề thấy ngượng ngùng, còn cảm thấy bản thân đã mang đến ưu việt phi thường lớn cho Kim Phi Dao.

“Ai nói không ăn mệt? Ta nợ Thái Hạo Diễn bốn nghìn vạn vạn khối linh thạch, ngươi có biết là bao nhiêu không? Ngay cả ta cũng không tính rõ ràng!” Kim Phi Dao tức giận mắng, mấy năm nay còn phải đi kiếm linh thạch trả nợ, nếu là tự mình tiêu thì đã sớm mua đan dược ăn đến tiến giai Hợp Thể kỳ rồi, làm sao còn có thể để vài tên gia hỏa nói lôi đi liền lôi đi như thế này.

Vương Dạ hất tóc, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thái Hạo Diễn là người tốt, ngươi ở đây thật ra cũng là chuyện tốt.”

“Hừ, khắp Độ Thiên giới ngoài ta ra thì tất cả đều là người tốt hết. Bố Dao cũng là người tốt, Thái Hạo Diễn cũng là người tốt, không có ai là người xấu cả.” Kim Phi Dao hừ lạnh một tiếng, thật hoài nghi quan niệm của Độ Thiên giới và hạ giới không giống nhau, người xấu từ chân lên đầu cũng được gọi là người tốt.

“Bố Dao! Tên đó là kẻ thối nát nhất Độ Thiên giới, ngươi tốt nhất nên cách xa hắn một chút.” Vương Dạ đột nhiên biến sắc, vẻ mặt vốn đang ôn hòa lập tức trở nên đen hơn cả mây trên trời.

“Đã biết!” Kim Phi Dao căn bản không muốn gặp những người này. Bố Dao cũng không muốn gặp mà Vương Dạ cũng không muốn nhìn thấy. Trầm mặc một hồi, nàng hỏi: “Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn ăn vài cái bánh bao đó chứ?”

“Ta đã thanh toán tám trăm vạn khối linh thạch cho con rối kia, thuê ngươi dùng vài ngày. Nếu trên đường gϊếŧ ma thú thì ngoài linh thạch và ám đan, tất cả các thứ còn lại đều về ngươi.” Vương Dạ khôi phục bình tĩnh, vừa nghe thấy tên Bố Dao là hắn liền vô cùng tức giận.

Kim Phi Dao không ngờ Hoa Uyển Ti đã biết rõ Vương Dạ gϊếŧ người đổ tội cho mình rồi mà còn bán nàng đi. Tuy nhiên, nghĩ lại thì trả giá tám trăm vạn khối linh thạch còn hơn tên Bố Dao không được một khối kia. Xem ra sau này cũng phải làm như vậy, thu linh thạch ở Bách Vị lâu trước, sau đó nàng mới đi.

“Tiền bối, ta mới Luyện Hư kỳ, ngoài cung cấp chút bánh bao ra thì không có cái gì nữa cả. Ngươi có chuyện gì cần ta chứ?” Kim Phi Dao thật không hiểu bản thân có năng lực gì mà hắn lại muốn. Chẳng lẽ là do nàng giúp hắn ra khỏi trứng cho nên lương tâm cắn rứt, mượn cớ tìm nàng ra ngoài chỉ là để gϊếŧ chút ma thú cho nàng?

Không đúng, Độ Thiên giới này làm sao có thể có người tốt như vậy, muốn nói là hắn lừa nàng ra ngoài ăn luôn thì còn hợp lý hơn.

“Ngươi đi sẽ biết, giúp ta vào một chỗ lấy một thứ.” Vương Dạ cũng không nói ra mục đích, chỉ bảo nàng an tâm đợi.

Kim Phi Dao nghe vậy thì rùng mình, trong lòng đã biết Vương Dạ muốn nàng làm gì, chắc chắn là làm mồi dụ ma thú đi, nếu không thì cũng là thử cái gì đó, cơ quan hoặc là muốn nàng chi ra cái gì. Uyển Ti a, ta đã bị ngươi bán đi với giá tám trăm vạn!

Không thể để mình cứ thế tặng mệnh, Kim Phi Dao nghĩ rồi nói: “Tiền bối, lúc trước ta ra ngoài là bị Bố Dao đưa đi, hắn hình như đã biết ngươi đang tìm cái gì, còn đi Hiên Viên tộc và Cộng Công tộc tìm ngươi, nhắc nhở bọn họ không được thông đồng làm bậy với ngươi. Nếu chúng ta đi bây giờ, liệu có phải hắn đã sớm nhìn thấu mưu kế của ngươi, ở sẵn chỗ đó chờ ngươi không?”

Vương Dạ bất vi sở động, chỉ nhàn nhạt nói: “Lúc ta ở Bách Vị lâu cũng đã nghe nói ngươi ra ngoài cùng Bố Dao. Yên tâm đi, hắn chỉ là hù dọa người khác thôi, căn bản không biết ta đang tìm cái gì. Nhìn hắn thì có vẻ như biết hết nhưng kỳ thực không biết gì cả. Hắn chỉ là một tên đầu đất, không thông minh như vậy đâu.”

“Hắn cũng nói ngươi là đầu đất.” Kim Phi Dao lầu bầu.

“Tiền bối, nếu là lấy đồ thì không nhất định phải ta đi mà. Tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, không có khả năng ta có thể lấy mà ngươi lại không lấy được, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mang ta ra làm mồi dụ sao? Ta không muốn chết, ngươi buông tha cho ta đi, ta vừa mới trưởng thành, thanh xuân của ta vừa mới bắt đầu, ngay cả nam nhân ta cũng chưa chạm qua, ta không muốn chết!” Kim Phi Dao quyết định thử nghiệm chiêu thức của Bố Dao. Vương Dạ này không phải là đối xử rất tốt với nữ nhân sao? Nếu nàng cũng khóc cũng nháo, có lẽ hắn sẽ động lòng mà không đưa nàng đi.

Vì thế, Kim Phi Dao liền bắt đầu than thở khóc lóc, hai tay áo bị nàng làm cho ẩm ướt, thoạt nhìn phi thường đáng thương.

Vương Dạ lại nhìn chằm chằm vào tay áo nàng, nói; “Dùng nước miếng thay thế nước mắt, ngươi đúng là người đầu tiên.”

“…” thân hình Kim Phi Dao khựng lại, trong lòng mắng chửi Vương Dạ trăm nghìn lần.